[Bốn mùa] Chương 6: Hửng nắng

[Bốn mùa] Chương 6: Hửng nắng

Lam mơ mơ màng màng tỉnh dậy, cái đầu vì say rượu mà trở nên nặng trịch. Trước ngực có vật gì đó mềm mềm nhẹ nhàng cọ cọ theo chuyển động của anh. Nghĩ đó là mèo mướp Lam theo thói quen vươn tay ra xoa đầu nó. Quái lạ, sao lông mèo mướp hôm nay lại vừa cứng vừa dài vậy nhỉ, ngày nào cũng thấy nó chăm sóc bộ lông tỉ mỉ kia mà. Càng sờ càng cảm thấy không đúng, Lam cau mày từ từ mở mắt ra. Trước ngực anh rõ ràng không phải mèo mướp!

Read More »

[Bốn mùa] Chương 5: Gió mùa đông bắc (2)

[Bốn mùa] Chương 5: Gió mùa đông bắc (2)

Sau khi Lam đến nhà anh Giang không bao lâu thì những người còn lại trong tổ cũng lục tục kéo đến. Mỗi người một chân một tay nên nồi lẩu rất nhanh đã sẵn sàng. Nhà anh Giang ở sâu trong ngõ, thế nên cho dù không đóng kín cửa cũng không cần phải nghe những tiếng ồn ào, inh ỏi của đường phố Hà Nội. Cả căn nhà chỉ vang lên tiếng cười nói và tiếng gió lùa mỗi lúc một lớn hơn.

Read More »

[Bốn mùa]Chương 4: Gió mùa đông bắc (1)

[Bốn mùa]Chương 4: Gió mùa đông bắc (1)

Lam vừa bước chân ra khỏi văn phòng, một cơn gió chợt nhẹ nhàng ào qua khiến anh rùng mình vội vàng tròng cái khăn len lên cổ. Vừa mới khỏi ốm không bao lâu thì mùa đông đã về, khiến một thằng sợ lạnh như Lam chẳng dám ra khỏi nhà mà không đem theo khăn quàng cổ.

Read More »

[Bốn mùa] Chương 3: Xám xịt

Xám xịt

Hà Nội hôm nay trông ủ dột và não nề như sắp khóc. Bầu trời nơi này vốn đã chẳng trong xanh bao nhiêu nay lại còn mang một màu xám ngoen ngoét, vừa âm u vừa trống rỗng đến phát sợ. Thời tiết dễ ảnh hưởng đến tâm trạng, cái màu xám ngoét này cũng không ngoại lệ. Kể cả là đang giữa trưa, vừa vào đến nhà người ta cũng phải bật đèn lên ngay, không phải vì sợ tối, mà sợ cái ngoen ngoét này sẽ theo mình len lỏi vào tận trong nhà. Căn nhà có ánh đèn, có hơi ấm dù thế nào vẫn tốt hơn cái màu xam xám bên ngoài.

Read More »

[Bốn mùa] Gió heo may

GIÓ HEO MAY

thu9

“Reng…reng…”

Lam vươn tay tắt tiếng chuông báo thức trên điện thoại, lười biếng vùi đầu vào trong chăn. Tiết trời ẩm ương của Hà Nội may mắn có một ngày trở lạnh, mà trời lạnh thì chẳng ai thích dậy sớm cả, một thằng đàn ông lười biếng như Lam thì lại càng không.

Nhưng anh cũng không dám ngủ thêm bao nhiêu, vài phút sau rốt cuộc Lam cũng phải giương đôi mắt nhập nhèm của mình, vò vò đầu chui ra khỏi chăn. Ái chà, lạnh thật. Mới cuối tháng chín chứ bao nhiêu, bọn học sinh chỉ vừa khai giảng được vài ngày, dù thực tế là chúng nó đã đi học trước đấy cả tháng rồi. Ấy thế mà trời đã lạnh, thời tiết thật là ngày càng kỳ quặc.

Read More »