[Blood] Chương 17

blood

Chương 17:

Vương Tuấn Khải mờ mịt nhìn thân ảnh thiếu niên phía trước, làn gió xao động trong khi hai người di chuyển làm tóc cậu tung bay. Từng lọn tóc mềm mại phấp phới trước mặt, khiến Vương Tuấn Khải giống như chìm trong một ảo ảnh hư hư thực thực. Thiếu niên thanh tú một đầu tóc dài, phảng phất như có như không. Hắn vô thức siết chặt bàn tay vẫn đang nắm lấy tay mình, không rõ bản thân đến cùng là muốn bắt lấy ảo ảnh hay muốn xua tan nó.

Vương Nguyên khó hiểu quay đầu lại nhìn người phía sau, trông thấy thần sắc mông lung của người nọ, cậu khẽ nở nụ cười trấn an, đôi chân vẫn chạy đi không ngừng lại. Cậu biết có lẽ bản thân Vương Tuấn Khải cũng chập chờn nhận ra điều gì đó, chẳng qua hắn chưa thể nhớ lại mà thôi.

Read More »

[Blood] Chap 16

blood

Gã mục sư run lên khi nghe thấy Vương Nguyên mở miệng, vậy là thất bại rồi sao? Gã không dám chắc, từ đầu đến cuối đều rất hoàn hảo, rốt cuộc tại sao đến cuối cùng vẫn không thành công?

Tiếng xèo xèo rất nhỏ lẫn trong tiếng mưa truyền đến, hấp dẫn sự chú ý của gã. Cả Vương Tuấn Khải cũng vậy, hắn vội vàng lật tay Vương Nguyên ra xem. Cây thánh giá bằng bạc nhỏ bé nằm gọn trong tay cậu, hoa văn trên đó vẫn đang không ngừng chạm khắc vào da thịt, tạo thành những tiếng xì xèo nhức nhối. Thì ra trong những giây cuối cùng, Vương Nguyên đã kịp nhổ nó lên.

Read More »

[Blood] Chap 15

Ờ thì cũng lâu rồi =)) Ai không nhớ chap trước ra sao thì ráng đọc lại đi ha =3= :)))

Chap 15

blood

Vương Tuấn Khải mặc dù đang hứng chịu cơn đau đầu, nhưng vẫn có thể chú ý đến biểu hiện kinh ngạc trên mặt Vương Nguyên. Chắc lại có khách không mời mà đến. Rất lâu về trước, khi hắn mới tỉnh dậy từ một nấm mồ, cũng có vài kẻ tìm đến hắn vào những đêm như thế này. Nhưng bọn chúng đều không đủ mạnh. Muốn giết hắn vào lúc hắn yếu nhất ư, không có cửa đâu. Có điều chưa khi nào hắn lại cảm thấy kiệt sức như lúc này, đêm trước nhật thực và cơn đau đầu đã vắt kiệt sức lực của hắn.

Read More »

[Blood] chap 14

blood

Cảm xúc của Vương Tuấn Khải nháy mắt trở nên điên loạn, từ khao khát mong chờ biến thành giận dữ, đau đớn. Cơn đau của hắn lên đến đỉnh điểm, giống như có hàng ngàn, hàng vạn con kiến nhỏ cùng lúc châm ngòi. Tê buốt đến mức Vương Nguyên dù chỉ cảm nhận được một chút cũng chịu không nổi.

Read More »