[VVTV] Chương 22

[Vưu vân thế vũ] Chương 22

3115-0-4a72e9b82e06e2104502bb78538cecf3

(*) Cây hợp hoan

Trở lại trong giáo, tất cả mọi người đều cảm thấy kinh nghạc, tại sao giáo chủ mới đi vài ngày đã trở về? Chẳng lẽ địa phương mà Huyền Phong chọn không hợp tâm ý giáo chủ? Gần đây Huyền Phong cùng Ôn Lang chẳng biết vì sao thường bị giáo chủ ghét bỏ, tất cả mọi người đều lo lắng nhìn Huyền Phong

Huyền Phong trước sau như một cúi đầu buông mắt, một câu cũng không nói.

Read More »

[VVTV] Chương 21

[Vưu vân thế vũ] Chương 21

Trên đỉnh núi là một tiểu viện, mái hiên lợp bằng cỏ tranh, tường lát đá xanh, chính giữa là ba gian phòng lớn, hai bên trái phải còn có hai phòng nhỏ. Bốn phía bao quanh bởi núi đá hùng vĩ và cây phong đỏ, ngược lại có vài phần sơn dã hương vị.

Doãn Thu Diệu tự mình đẩy ra hai cánh cửa, đi trước một bước tiến vào trong viện, trước sau đánh giá một phen. Y rất là vừa lòng, không khỏi quay đầu liếc nhìn Huyền Phong, hướng hắn cười cười

Read More »

[VVTV] Chương 20

[Vưu vân thế vũ] Chương 20

Ôn Lang cùng Huyền Phong đều đã đoán sai, Doãn Thu Diệu không phải là loại người vì mặt mũi mà ủy khuất chính mình.

Y là phiền lòng, mạc danh kỳ diệu cảm thấy phiền, tìm không rõ ngọn nguồn. Đêm đó trốn thoát khỏi Tiểu Mai trang còn không có cảm giác gì, sau khi trở về, một lần nữa đối mặt Ôn Lang cùng Huyền Phong, liền nhìn như thế nào cũng cảm thấy không vừa mắt.

Read More »

[VVTV] Chương 19

[Vưu vân thế vũ] Chương 19

Doãn Thu Diệu “Nga?” một tiếng, nói: “Ta mà phải sợ bọn họ hay sao?” Dứt lời vung kiếm lên, vừa rồi y cố ý khiến Lãnh Nghiễm phân tâm, trộm thời cơ thở dốc một lát. Lúc này thế kiếm tuôn ra như vũ bão, kín không kẽ hở. Doãn Thu Diệu muốn trong vòng hai mươi chiêu đánh bại Lãnh Nghiễm.

Lãnh Nghiễm phản ứng hơi chậm, tay trái trúng một kiếm, máu tươi nhiễm đỏ ống tay áo trong nháy mắt.

Read More »

Ba thời điểm chơi vơi trong đời

Vài năm nay bận rộn quá nên dần dần bỏ quên cả thói quen viết lách rồi. Thế nhưng chiều nay tự dưng lại muốn viết lách một chút.

Quả thực khi buồn hay xúc động, có chút xíu tâm trạng thì lại muốn viết lách nhiều hơn. Chứ khi vui có mấy ai nhớ đến được viết lách bao giờ.

Nói như vậy, mình lại tự thấy mình sống cũng không đến nỗi nào nhỉ. Mấy năm qua ngoại trừ bận rộn thì mình cũng có nhiều lúc vui đến quên cả viết lách mà.

Read More »