[Trường Xuân] Chương 19

hl_yd

[Trường Xuân] Chương 19

Huyết hồ bỏ chạy khiến cho quân địch tan rã, nhanh chóng sợ hãi rút lui. Tình cảnh của Hồ tộc cũng không khá hơn là bao, mặc dù không có thương vong gì nhưng yêu lực suy sụp đáng kể, nhất là đại trưởng lão. Lần này không cần ai nhắc nhở, Vương Nguyên vừa tiếp được Vương Tuấn Khải liền một hơi đưa người vào trong ôn tuyền. Khi xác định Vương Tuấn Khải không có gì đáng ngại, Vương Nguyên mới thở phào nhẹ nhõm gọi Tiểu Xuyên đến trông trừng, cậu có một số điểm chưa rõ còn muốn hỏi trưởng lão.

Read More »

[Trường Xuân] Chương 18

hl_yd

Chương 18:

Khi đám người Vương Nguyên chạy ra bên ngoài, cũng may cơn mưa đêm nay không phải mưa máu, chỉ là cơn mưa bình thường của tự nhiên. Nước mưa ào ào trút xuống như thác nước, nhưng không hề ảnh hưởng đến việc tấn công của đám người bên ngoài. Tên pháp sư đang ra lệnh cho thuộc hạ dùng binh khí công kích cấm chế, ý đồ tìm ra nơi yếu hại. Con huyết hồ đứng đằng sau gã, vẫn dùng đôi mắt lập lòe như lửa ma chơi nhìn chằm chằm về phía đào hoa thôn.

Read More »

[Trường xuân] Chương 17

hl_yd

P/s: Trường Xuân is back :”>

CHƯƠNG 17:

Vương Nguyên vốn là thầy thuốc, thế nhưng nhìn Vương Tuấn Khải vẫn còn đang hôn mê trên giường, trong lòng cậu nóng như lửa đốt không cách nào bình tĩnh được. Tay cậu run rẩy bắt mạch cho hắn, vết thương cũng không quá nghiêm trọng, chỉ là vết thương ngoài da và một ít nội thương. Mấy vết thương này nếu Vương Nguyên thi triển một ít pháp thuật là có thể lành lại ngay, thế nhưng Vương Tuấn Khải trúng một trảo của huyết hồ, không trừng thi triển yêu thuật sẽ để lại di chứng, cậu không dám mạo hiểm.

Read More »

[Trường Xuân] Chương 16

hl_yd

[Trường Xuân] Chương 16

l

Trận chiến mà hồ tộc căng thẳng chờ đợi, sau ba ngày sóng yên biển lặng cuối cùng đã diễn ra. Có lẽ con huyết hồ kia nhận thấy miếng mồi béo bở này không dễ ngậm vào nên đã lựa chọn thời điểm pháp lực của mình mạnh nhất mà ra tay, đêm trăng tròn. Kẻ thù mạnh đã đáng sợ, nhưng kẻ thù vừa mạnh vừa thông minh lại càng đáng sợ hơn. Vương Nguyên không khỏi rùng mình khi nhìn thấy một cơn mưa máu đang trút xuống xối xả, nhuộm mặt đất thành một màu đỏ ghê rợn, mùi tanh bốc lên nồng nặc. Trưởng lão đứng trên mô đất cao ở giữa thôn, lớn giọng chỉ huy mọi người:

_Không có việc gì, không phải sợ, đây không phải là máu thật chỉ là ảo ảnh do nó tạo ra mà thôi. Mọi người tiến vào vị trí, sẵn sàng đợi lệnh!

Read More »

[Trường Xuân] Chương 15

[Trường Xuân] Chương 15

hl_yd

Vương Nguyên nhìn kẻ thứ ba vừa mới xuất hiện, trong lòng run lên một cái, rồi chẳng kịp nghĩ nhiều giữ nguyên hình dạng yêu hồ kéo góc áo Vương Tuấn Khải chạy như bay vào trong thôn. Vương Tuấn Khải vừa chạy vừa rút kiếm ra, đề phòng con yêu hồ nọ đột nhiên tấn công. Thế mà không, nó chỉ nhìn chằm chằm về phía hai người, lặng yên bất động, đôi mắt lập lòe như ngọn lửa ma trơi. Vương Tuấn Khải bất giác rùng mình, chẳng lẽ đây là ma vật mà trưởng lão nhắc tới. Ngay khi hai người biến mất sau một lối rẽ, con yêu hồ nọ dường như cũng hết hứng thú, quay lưng bỏ đi.

Read More »