[VVTV] Chương 24


[Vưu Vân Thế Vũ] Chương 24

Ôn Lang đi ra cửa tròn, chính điện dụng phải Huyền Phong, Huyền Phong không nói một lời, quay đầu liền đi. Hắn muốn đuổi theo giải thích, lại phát hiện chính mình cũng không biết nên nói như thế nào.

Ngày kế, sau khi thương nghị xong mọi chuyện ở nghị sự đường, việc lần trước Ôn Lang đang điều tra còn chưa chấm dứt, hắn lập tức cần phải lên đường đi ngay. Đợi Nguyệt đường chủ cùng Thu đường chủ rời đi, Xuân đường chủ vội gọi Ôn Lang lại: “Hoa đường chủ dừng bước.”

Ôn Lang bèn quay lại, hắn đối với mối quan hệ giữa giáo chủ và Xuân đường chủ cũng không hiếu kỳ. Chỉ là đột nhiên Xuân đường chủ gọi hắn lại làm hắn cảm thấy có chút ngoài ý muốn: “Xuân đường chủ có chuyện gì xin cứ nói.”

Nghiêm Mẫn ý vị thâm trường nhìn hắn một cái, cũng không nóng lòng nói chuyện, đứng dậy, đi đến bên cạnh Ôn Lang, vỗ nhẹ lên vai hắn: “Giáo chủ tâm tư như nước, trái tim lại như khối gỗ. Muốn y mở miệng, chỉ sợ còn sớm.” Nói xong liền nhanh chóng rời đi, dứt khoát tiêu sái.

Ôn Lang sửng sốt ngây ra một lúc, đem vài chuyện liên quan đến giáo chủ suy nghĩ lại một lần, lập tức nổi lên một tia cười khổ. Hôm qua Huyền Phong còn bởi vì vậy mà ghen, lại không hề biết chính mình cũng không tốt hơn hắn bao nhiêu.

Một chữ Tình chi, không phải người trong cuộc, rất khó hiểu được tư vị trong đó.

Có lẽ, chỉ có người như Xuân đường chủ, đã trải qua đủ chuyện trên đời mới có thể hiểu được đôi chút.

Ôn Lang vừa nghĩ, liền có cảm giác hai mươi sáu năm qua hắn đều trải qua vô nghĩa. Ngoại trừ những ngày lưỡi đao liếm huyết, những cuộc tình hắn đem ra kể mỗi khi uống rượu đều không đáng giá một mao tiền.

Không biết nửa đời sau này, liệu có gì để lưu lại hay không. Đợi đến khi đầu bạc, liệu còn có vài người, vài việc, còn có thể lấy ra ngẫm nghĩ, tưởng niệm một chút, nhâm nhi chén rượu trải qua tịch liêu nhân sinh.

Nhoáng một cái đã đến Đông Nguyệt (tháng 11 âm lịch), chuyện tàng bảo đồ vẫn không có tiến triển, các loại đồn đãi, các loại manh mối, hỗn loạn như ma. Thêm nữa là từ bắt đầu mùa đông đại tuyết rơi không ngừng, việc ra ngoài tra xét thật sự rất vất vả. Tàng bảo đồ cũng không phải chuyện gì quá cấp bách, Doãn Thu Diệu đem toàn bộ người đã phái đi đều triệu trở về, chỉ để lại người bản địa tại các phân đàn tiếp tục lưu ý.

Ôn Lang vừa hồi giáo, liền bị giáo chủ gọi đi thị tẩm hai lần. Ngày xưa Huyền Phong thấy hắn còn thân thiết, giờ thì như người lạ, cùng lắm chỉ gật đầu rồi đi.

Ôn Lang thập phần buồn bực, hắn cùng giáo chủ lần nào không phải làm xong liền đi, căn bản không có cơ hội nhiều lời một câu. Huyền Phong cứ ghen tỵ như vậy khiến hắn cảm thấy vô cùng ủy khuất.

Từ sau khi Doãn Thu Diệu cùng Xuân đường chủ cũng làm qua một lần, y tựa hồ nhìn chuyện này không quá quan trọng như vậy. Ôn Lang, Huyền Điện, Huyền Lôi đều bị triệu đi thị tẩm.

Người ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc u mê, giáo chủ ý tứ rất rõ ràng, ai đều có thể, chỉ cần y nguyện ý. Cùng giáo chủ lên giường không có cái gì đặc biệt, không cần băn khoăn, lại càng không cần vọng tưởng cái gì.

Chỉ có mình Huyền Phong giường như không hiểu ý này, từng ngày tiều tụy đi xuống, Xuân đường chủ nhìn thấy chỉ biết thở dài. Xuân đường chủ muốn tìm cơ hội khai thông cho hắn một hồi, chỉ có điều lại không thân thiết với hắn, bèn đi tìm Ôn Lang nói chuyện, Ôn Lang cười khổ: “Hắn hiện tại nhìn thấy ta đều vòng qua mà đi, ngươi khiến ta nói như thế nào?”

Kỳ thật Ôn Lang cũng không hiểu giáo chủ vì sao cố tình không cần Huyền Phong. Thật sự ghét hắn như vậy? Nhưng mà từ những chuyện khác nhìn vào thì lại không giống.

Tính ra số lần Ôn Lang bị triệu đi thị tẩm cũng không nhiều, từ lần trước hắn vẫn luôn ra ngoài không về trong giáo, giờ mới có hai lần, tổng cộng cũng mới chỉ ba lần. So với hai huynh đệ Huyền Điện, Huyền Lôi thật sự không coi là “Thụ sủng”.

Ôn Lang chỉ biết lúc mình không ở trong giáo, đều là Huyền Điện Huyền Lôi thị tẩm, liền tự cho là bọn họ thường bị triệu đi. Trên thực tế Doãn Thu Diệu vẫn làm theo quá khứ, quy định hành sự cứ vào mỗi mùng một, mười lăm.

Lần phát sinh một hồi cùng Xuân đường chủ khiến y triệt để suy nghĩ cẩn thận, thực sắc tính dã, việc này kỳ thật cùng ăn cơm uống nước cùng một cái đạo lý. Có nhu cầu liền cần được thỏa mãn, cũng không nhất định phải liên lụy thêm sự tình gì khác ở trong đó.

Ngày Ôn Lang trở lại trong giáo vừa lúc là mùng một tháng chạp, Doãn Thu Diệu hồi lâu không thấy hắn, tự nhiên tìm hắn đến. Nhưng ngày thứ hai còn tìm hắn, khiến Doãn Thu Diệu cũng có chút bất an, y cảm giác chính mình tựa hồ có chút không muốn xa rời Ôn Lang.

Lúc trước lần đầu tiên vì sao coi trọng Ôn Lang, cũng không phải y trong khoảng thời gian ngắn đói bụng ăn quàng. Lần đầu tiên y nhìn thấy Ôn Lang là khi đang cùng giáo chủ tiền nhiệm tranh chấp. Lúc ấy giáo chủ tiền nhiệm chỉ dẫn theo hai người Hoa đường chủ cùng Thu đường chủ, y chỉ nhìn nhiều hai mắt, liền nhớ kỹ người này.

Sau khi liên tiếp triệu Ôn Lang hai lần, Doãn Thu Diệu cũng thực hối hận. Đặc biệt y cùng Ôn Lang mỗi lần làm xong đều phân phòng mà ngủ. Mỗi lần nhìn thấy Ôn Lang rời đi, Doãn Thu Diệu đều cảm thấy thực không thoải mái.

Nhưng đến cùng tại sao lại như thế, y cũng không muốn nghĩ nhiều.

Sau này, vẫn là ít gọi Ôn Lang thị tẩm thì hơn.

One thought on “[VVTV] Chương 24

Emo: (눈_눈)(۶•౪•)۶ Σ( ° △ °|||) _ (:з “∠ )_ (ღ˘⌣˘ღ) 凸 (¬‿¬)凸 ~(▔▽▔~) ≧▽≦ ≧◡≦ (≧o≦) (✖╭╮✖) ⋋_⋌ \("▔□▔)/ (╬ ̄皿 ̄)凸 ლ(¯ロ¯ლ) ╮(╯_╰)╭ 囧 ╮(╯▽╰)╭ {◕ ◡ ◕} ◃┆◉◡◉┆▷ (▰˘◡˘▰) q(❂‿❂)p ( ̄-ƪ ̄) ( ̄ー ̄)(╯‵□′)╯(づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ (〜 ̄▽ ̄)〜(¯¯3¯¯) ╯︿╰ 〒_〒 o(>﹏<)o ≡( ¯﹏¯¯)≡ ¯¯□¯¯|| (¬_¬) ❀‿❀ (~_~メ)(╰_╯) (⊙︿⊙) (\ʘ ᴥ ʘ/)| ℒℴѵℯ❤| Lᵒᵛᵉᵧₒᵤ♥| ᎢℋᎪɳᏦ ᎩӫᏌ ✿♪♫ ಥ_ಥ

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s