[VVTV] Chương 22


[Vưu vân thế vũ] Chương 22

3115-0-4a72e9b82e06e2104502bb78538cecf3

(*) Cây hợp hoan

Trở lại trong giáo, tất cả mọi người đều cảm thấy kinh nghạc, tại sao giáo chủ mới đi vài ngày đã trở về? Chẳng lẽ địa phương mà Huyền Phong chọn không hợp tâm ý giáo chủ? Gần đây Huyền Phong cùng Ôn Lang chẳng biết vì sao thường bị giáo chủ ghét bỏ, tất cả mọi người đều lo lắng nhìn Huyền Phong

Huyền Phong trước sau như một cúi đầu buông mắt, một câu cũng không nói.

Ôn Lang còn đang ở bên ngoài điều tra chuyện tàng bảo đồ, biết được giáo chủ trở lại, suốt đêm chạy về tổng đàn. Hắn lại không thể nhìn thấy giáo chủ, bèn chạy đi hỏi Huyền Phong. Huyền Phong nói thẳng chính mình cũng không rõ, dù sao giáo chủ vừa nhìn thấy hắn liền phiền.

Ôn Lang im lặng, vỗ vỗ vai hảo huynh đệ, muốn nói một câu thiên hạ nơi nào chẳng có hoa thơm cỏ lạ, thế nhưng lại làm sao cũng không nói ra được. Chính hắn chẳng phải cũng không bỏ xuống được đấy thôi. Thiên hạ hoa hoa cỏ cỏ nhiều như vậy, nào có ai so được với giáo chủ?

Lại qua mấy ngày, Doãn Thu Diệu đột nhiên nổi hứng, muốn đi xem tràng đấu võ, Phong Vũ Lôi Điện tứ sử đi cùng. Vài vị đường chủ nghe thấy, cũng đều muốn đi xem náo nhiệt, chung quy kể từ khi Doãn Thu Diệu nhậm chức giáo chủ tới nay, đây là lần đầu tiên y đi đấu võ trường xem đệ tử tập võ.

Trước đó cũng không chuẩn bị gì, Doãn thu Diệu cũng nói không cần phiền toái, y đứng bên cạnh xem một chút là được. Đám người Huyền Phong đứng cùng y dưới một gốc cây hợp hoan bên cạnh tràng đấu võ. Nhìn một lúc, Doãn Thu Diệu cảm thấy không đã, bèn nói với Huyền Phong: “Ngươi đi hướng dẫn bọn họ một chút.”

Huyền Phong nghe lệnh, cũng không cần kiếm, tiến vào giữa sân, vén lên vạt áo treo ở bên hông, từng bước sinh phong, bụi đất tung bay. Phía dưới lớp áo bào màu đen, mơ hồ có thể thấy được cơ nhục rắn chắc. Một bài quyền đánh xong, chúng đệ tử hoan hô không ngừng. Doãn Thu Diệu đứng xem cũng vô cùng thích thú, lên tiếng ý bảo mọi người tiếp tục.

Có Phong sử đi đầu, lại có giáo chủ ở đây, các đệ tử trẻ tuổi không khỏi nhiệt huyết sôi trào, tất cả đều đem toàn bộ tinh thần ra luyện quyền cước. Cũng có người cởi bỏ áo trên, mình trần ra trận.

Khi đám người Ôn Lang đến, vừa kịp nhìn thấy tất cả mọi người đang đánh đấm khí thế ngất trời. Doãn Thu Diệu thầm nghĩ trong lòng không ổn, đang muốn lấy cớ bỏ chạy, quay đầu đã thấy bốn vị đường chủ tiến tới, lại không tiện rời đi ngay lập tức.

Đáng giận Huyền Điện cũng tưởng góp vui, muốn cùng Huyền Lôi đánh mấy chiêu. Doãn Thu Diệu chỉ đành cười cười gật đầu cho phép

Cuối mùa thu, từng cơn gió thổi qua đem theo toàn bộ khí tức nồng đậm trên người nam nhân, Doãn Thu Diệu cố gắng áp chế cỗ xao động trong người. Y quay đầu tưởng nói với Xuân đường chủ vài câu, không ngờ vừa mới quay lại dưới mũi liền cảm thấy nóng lên. Doãn giáo chủ vội vàng lấy tay che lại. Xuân đường chủ nhìn qua, còn không rõ ràng, liền thấy một tia màu đỏ từ trong kẽ tay của giáo chủ chảy ra.

Ôn Lang đứng bên cạnh đương nhiên cũng thấy, vội vàng tiến lại, thấp giọng hỏi: “Giáo chủ?”

Doãn Thu Diệu phất phất tay, ý bảo không sao, không cần lo lắng. Nguyệt đường chủ trong lòng biết rõ, ngầm kéo ống tay áo Ôn Lang, miễn cho hắn nháo lớn khiến cho giáo chủ càng cảm thấy mất mặt.

Ôn Lang cũng ngay lập tức phản ứng lại, muốn cười nhưng lại không dám, vội vàng rút khăn tay ra, định giúp y lau sạch. Doãn Thu Diệu lúc này sợ nhất là Ôn Lang đụng y, đoạt lấy khăn tay, chính mình lau, không thèm quay đầu lại, nói: “Các ngươi nhìn đi, ta về trước.”

Ôn Lang vốn định theo sau, bước hai bước, liền dừng lại.

Xuân đường chủ nhìn theo bóng lưng của giáo chủ, trong lòng có chút đăm chiêu. Nguyệt đường chủ cười tủm tỉm nhìn Ôn Lang, một bộ vui sướng khi người gặp họa.

Giáo chủ vừa đi, việc luận võ có nhìn hay không cũng không có gì quan trọng. Ôn Lang rời đi đầu tiên, sau đó Nguyệt đường chủ cùng Xuân đường chủ cũng rời đi. Huyền Phong chờ bọn họ đều đi, mới cúi đầu nhìn xuống giọt máu đỏ mờ nhạt rơi dưới đất, nhấc chân lau đi.

Giáo chủ nhẫn nhịn vất vả như vậy, đều không nguyện ý gọi bọn hắn thị tẩm, đến cùng là vì chuyện gì?

Doãn Thu Diệu thập phần buồn bực, hôm nay y cảm thấy cực kỳ mất mặt. Y trở về phòng, đổ đầy bồn nước lạnh, hảo hảo rửa mặt một phen, nào biết vừa mới ngẩng đầu, máu cam lại chảy xuống.

 Doãn giáo chủ khóc không ra nước mắt, đợi đến khi máu ngừng chảy, lại ở trong phòng tĩnh tọa nửa ngày, mới đi ra cửa.

Lúc này đã qua thời gian ăn cơm trưa, bởi vì chuyện hồi sáng, không ai dám đi vào quấy rầy giáo chủ. Bốn vị đường chủ đều ăn ý không dám nghị luận việc này, miễn cho giáo chủ của bọn họ lại giống như lần trước, chạy không thấy bóng người.

Huyền Vũ, Huyền Điện cùng Huyền Lôi được Huyền Phong phân phó, không biết cũng không hỏi nhiều. Ngoài ra còn bị Huyền Phong phái đi làm việc tay chân.

Doãn Thu Diệu từ trong phòng mình đi ra, một đường đi đến ôn       tuyền ở mặt sau hoa viên. Nói là hoa viên, kỳ thật cũng không có hoa, chỉ có hai gốc cây hợp hoan lá đã chuyển vàng. Một cơn gió nhẹ thổi qua, lá vàng rơi xuống đầy đất.

Doãn Thu Diệu vốn tưởng rằng nơi này không ai, không nghĩ tới thế nhưng gặp được Xuân đường chủ. Xuân đường chủ Nghiêm Mẫn hướng hắn cười, nói: “Giáo chủ trong lòng không vui, không biết tại hạ có thể thay giáo chủ phân ưu?”

Doãn Thu Diệu đang dầy bụng tà hỏa không có chỗ phát tiết, lúc này lại có người chủ động đưa đến cửa. Nghiêm Mẫn này lại là một người vô cùng đúng mực, y liền nói: “Xuân đường chủ chớ nói đùa.”

Nghiêm Mẫn nói: “Có phải đùa hay không, giáo chủ thử một lần liền biết. Tin tưởng tại hạ sẽ không khiến giáo chủ thất vọng.” Nói xong liền tiến lên hai bước, một tay ôm vào phần eo của Doãn Thu Diệu.

Doãn giáo chủ hơi hơi nheo mắt, không thể không thừa nhận, có đôi khi, lý trí trước mắt dục vọng mỏng manh không bằng một tờ giấy.

Xuân đường chủ quả nhiên không khiến cho Doãn Thu Diệu thất vọng, vô luận lực đạo hay kỹ thuật tất cả đều là vừa đủ. Làm xong một hồi, chút phiền muộn nấn ná trong lòng từ lâu đều được quét sạch. Đoàn dục hỏa xao động trong người cũng biến mất vô tung, toàn thân đều thông thuận vô cùng.

Trèo xuống từ trên người Xuân đường chủ, sửa lại quần áo, Doãn Thu Diệu mím môi cười, hướng hắn nói: “Làm phiền.”

Nghiêm Mẫn kéo lại vạt áo, nói: “Không dám. Thay giáo chủ phân ưu là bổn phận của thuộc hạ.”

Doãn Thu Diệu nghe xong, cảm giác chính mình lần này quả nhiên không nhìn lầm người, chỉ là loại sự tình này chỉ có thể làm một lần.

Cách vách chính là ôn tuyền, Doãn giáo chủ đối với Xuân đường chủ Nghiêm Mẫn nói: “Cùng đi tắm rửa thôi.”

Hai người ngâm mình ở trong ôn tuyền, cũng không cảm thấy có gì không được tự nhiên. Nghiêm Mẫn làm cho người ta có cảm giác chuyện vừa rồi chẳng qua chỉ là một chuyện tầm thường, tựa như chính hắn đã nói, chỉ là thay giáo chủ phân ưu mà thôi. Lúc sau hắn lau người xong, liền nhặt khăn tắm lên thay giáo chủ kỳ lưng. Doãn Thu Diệu thoải mái nhắm mắt lại, có chút buồn ngủ.

 Hắn đã từ lâu không ngủ được một giấc yên ổn. Đối với Nghiêm Mẫn phía sau, hắn chỉ có một cảm giác cảm kích.

One thought on “[VVTV] Chương 22

Emo: (눈_눈)(۶•౪•)۶ Σ( ° △ °|||) _ (:з “∠ )_ (ღ˘⌣˘ღ) 凸 (¬‿¬)凸 ~(▔▽▔~) ≧▽≦ ≧◡≦ (≧o≦) (✖╭╮✖) ⋋_⋌ \("▔□▔)/ (╬ ̄皿 ̄)凸 ლ(¯ロ¯ლ) ╮(╯_╰)╭ 囧 ╮(╯▽╰)╭ {◕ ◡ ◕} ◃┆◉◡◉┆▷ (▰˘◡˘▰) q(❂‿❂)p ( ̄-ƪ ̄) ( ̄ー ̄)(╯‵□′)╯(づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ (〜 ̄▽ ̄)〜(¯¯3¯¯) ╯︿╰ 〒_〒 o(>﹏<)o ≡( ¯﹏¯¯)≡ ¯¯□¯¯|| (¬_¬) ❀‿❀ (~_~メ)(╰_╯) (⊙︿⊙) (\ʘ ᴥ ʘ/)| ℒℴѵℯ❤| Lᵒᵛᵉᵧₒᵤ♥| ᎢℋᎪɳᏦ ᎩӫᏌ ✿♪♫ ಥ_ಥ

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s