[VVTV] Chương 21


[Vưu vân thế vũ] Chương 21

Trên đỉnh núi là một tiểu viện, mái hiên lợp bằng cỏ tranh, tường lát đá xanh, chính giữa là ba gian phòng lớn, hai bên trái phải còn có hai phòng nhỏ. Bốn phía bao quanh bởi núi đá hùng vĩ và cây phong đỏ, ngược lại có vài phần sơn dã hương vị.

Doãn Thu Diệu tự mình đẩy ra hai cánh cửa, đi trước một bước tiến vào trong viện, trước sau đánh giá một phen. Y rất là vừa lòng, không khỏi quay đầu liếc nhìn Huyền Phong, hướng hắn cười cười

Huyền Phong tim đập như hươu chạy, đây là lần đầu tiên trong vòng hai tháng trở lại đây, Doãn Thu Diệu cho hắn sắc mặt tốt như vậy. Đợi cho mọi người đều theo chân giáo chủ đi vào nhà chính, hắn mới nhịn không được sờ sờ cành phong lá đỏ vẫn giấu trong ngực.

Nếu đây là ngươi tặng ta thì tốt biết bao?

Nhưng kia, bất quá chỉ là si tâm vọng tưởng.

Đỉnh núi u tĩnh, lúc chạng vạng, Doãn Thu Diệu chỉ cần ngồi trên ghế đá bên trong tiểu viện là có thể đem toàn bộ núi non, thung lũng ngập tràn lá đỏ thu vào đáy mắt. Mấy trận gió thu thổi tới, mang theo vài chiếc lá lẻ loi lạc đàn. Huyền Phong đứng ở một bên nhìn thấy mấy chiếc lá rơi trên tà áo của Doãn Thu Diệu, lại vướng lên mái tóc đen đang phiêu đãng, trong lòng vừa động, vươn tay vào trong gió lấy ra một chiếc, kẹp lại giữa những ngón tay. Hắn lặng lẽ vuốt phẳng hai phát, như thể cảm nhận hơi ấm còn vương lại.

 Doãn Thu Diệu đương nhiên nhìn thấy động tác của hắn, y cũng không quay đầu lại chỉ hướng hắn vươn tay, ý bảo giao ra đây. Huyền Phong sửng sốt một chút, không dự đoán được giáo chủ lại khó tính như vậy, đành phải thành thật đem phiến lá nọ bỏ vào trong tay hắn, cúi đầu đứng ở một bên không dám nói lời nào.

Doãn Thu Diệu thu tay lại, nhìn phiến lá kia, đột nhiên cười nói: “Rất dễ nhìn. Đáng tiếc tồn tại không lâu, bằng không ta thật sự muốn mang theo một ít trở về trong giáo, cắm vào bình hoa, nhất định sẽ rất đẹp.”

Huyền Lôi lẩm bẩm nói: “Thực sự rất dễ nhìn, chỉ có điều ở trên núi hơi lạnh một chút.”

Doãn Thu Diệu liếc mắt nhìn hắn, nói: “Vậy thì nhóm lửa đi.”

 Cảnh trí trên núi rất hợp tâm ý của hắn, không ở thêm vài ngày ngắm nhìn phong cảnh tuyệt mỹ, quả thực vô cùng uổng phí. Cũng cô phụ ý tốt của Huyền Phong.

Nghĩ đến đây, Doãn Thu Diệu đem phiến lá đỏ ban nãy giơ lên trước mắt. Hai ngón tay xoa xoa cuống lá rồi lại xoay tròn, nghiêng đầu mà nhìn, vừa lúc phối hợp với một thân hắc y của Huyền Phong, vừa đẹp vừa có vẻ thê diễm như máu.

Doãn Thu Diệu vô cùng thích màu sắc mạnh mẽ như vậy. Màu đen thuần túy, đỏ diễm kiêu sa, một chút cũng không tinh tế.

Ngày mùa thu ánh nắng chiều phá lệ đỏ tươi, sơn cốc phản chiếu ánh dương quang tạo ra một tầng quang mang diễm lệ, tựa như ảo cảnh trôi nổi theo từng cơn gió. Chuyển mắt nhìn về phía Huyền Phong, người kia lại đang kinh ngạc nhìn mình, ánh mắt chạm nhau, trong lòng cả hai đều nhảy dựng. Doãn Thu Diệu quay mặt qua chỗ khác, cỗ phiền muộn trong lòng không hề có dự báo lại đột ngột xông ra, khiến cho hắn không chút nghĩ ngợi lạnh lùng mở miệng: “Còn không đi nhóm lửa. Buổi tối ta muốn ăn ngân nhĩ canh, mang đến đi.”

Từ đỉnh núi xuống đến chân núi những mấy chục dặm, vào ban ngày cũng phải đi mất vài canh giờ. Mắt thấy trời sắp tối, tia sáng mông lung không rõ, lại càng không dễ đi. Huyền Điện đồng tình nhìn về phía Huyền Phong, đang muốn tiến lên một bước, còn chưa mở miệng, Huyền Phong liền gật đầu, đáp: “Vâng. Thuộc hạ sẽ đi. Huyền Lôi ngươi đi nhóm lửa nấu nước, Huyền Điện ngươi ở cùng với giáo chủ.”

Trên núi vốn đã chuẩn bị đồ ăn, Doãn Thu Diệu là cố ý muốn làm khó hắn. Đợi Huyền Phong đi rồi, Doãn Thu Diệu mới nhận ra đây cũng không phải là điều y muốn. Nếu y không muốn nhìn thấy Huyền Phong, bảo hắn đi về là được, tại sao lại muốn hắn đi mua ngân nhĩ canh?

Chút tâm tư này ngay cả chính bản thân y cũng không hiểu nổi. Đợi khi Huyền Phong mua trở về, trời đã tối đen. Doãn Thu Diệu ngồi trong phòng của mình, nhận lấy chén ngân nhĩ canh vẫn còn hơi ấm, cố ý không nhìn Huyền Phong, nhấp mấy ngụm, lại như thế nào cũng không cảm nhận được hương vị như lúc sáng sớm ăn tại khách điếm. Y cầm chén bỏ lên bàn, lãnh đạm nói: “Cất đi, sáng mai hâm nóng lại cho ta ăn.”

Huyền Phong một câu cũng chưa nói, đem bát bưng lên thu vào trong hộp đồ ăn, , cáo từ đi ra ngoài.

Doãn Thu Diệu rửa mặt xong, nằm ở trên giường nửa ngày cũng không khép mắt được, vài tia phiền loạn trong lòng rối thành một đoàn. Y một hồi nhớ tới Ôn Lang, một hồi nhớ tới Lãnh Nghiễm, một hồi nhớ tới Huyền Phong, ngay cả Huyền Điện Huyền Lôi cũng kéo tới lắc lư một vòng. Cuối cùng y mơ mơ màng màng cái gì cũng không nghĩ ra được, phiền lòng đá chăn một cước, nghiêng người nhìn chằm chằm vách tường tối đen như mực, từ từ chìm vào giấc ngủ.

Ngày kế, Huyền Phong dậy thật sớm, canh chuẩn thời gian, đợi giáo chủ vừa rửa mặt xong liền gõ cưa, đem ngân nhĩ canh tới. Doãn Thu Diệu cúi đầu ăn canh, không thèm liếc mắt nhìn Huyền Phong.

Cảnh sắc núi Quang Vụ khi mặt trời mọc vô cùng huyền ảo, núi đá đen hình thù kỳ dị, sương mù tựa như một tầng lụa mỏng, bị gió lạnh cuốn đi, hé lộ ra biển mây phía dưới. Ánh sáng trải dài trên đó, từng tầng mây cuộn sóng, lá phong đỏ đung đưa, tựa như một biển lụa đỏ dập dờn, đẹp đến mức khiến người ta thổn thức.

Doãn Thu Diệu vốn là loại người giấu ưu tư không giấu vui vẻ, nhất thời hưng phấn, liền kéo tay Huyền Phong chạy về hướng vách núi. Thuận gió mà đi, hai chân y vững vàng đứng ở trên xích sắt. Công lực của Huyền Phong không theo kịp y, bị kéo mạnh như vậy, thiếu chút nữa đứng không vững. Doãn Thu Diệu vững vàng đỡ lấy tay hắn, cũng không quay đầu lại nói:“Theo sát ta !”

Nói xong kéo Huyền Phong từ trên xích sắt chạy vội xuống, đến điểm cuối, mũi chân nhún một cái, mượn lực bay lên trời, đúng là hướng về phía biển mây lá đỏ mà tới. Huyền Phong sợ đến ra một thân mồ hôi lạnh, còn chưa kịp mở miệng kêu giáo chủ cẩn thận, liền cảm giác có một cỗ kình lực kéo hắn nhảy lên phía trên.

Huyền Phong khinh công không kém, vội vàng dựa theo cỗ kình lực đó nhảy lên, theo sau Doãn Thu Diệu đồng loạt dừng ở trên một cành cây to. Cành cây bị bọn họ đạp đến mức run lẩy bẩy, làm rụng xuống vô số lá phong đỏ.

 “Huyền Phong, ngươi xem, nơi này có đẹp hay không !” Doãn Thu Diệu lúc này chỉ cảm thấy bản thân đang ở trong Huyết Hải Hồng Vân (Biển mây máu đỏ), cảnh đẹp ngập tràn trước mắt khiến cho y hưng phấn không thôi. Huyền Phong lại si ngốc nhìn giáo chủ sườn mặt, không chút nháy mắt nói: “Rất đẹp.”

 “Ha ha ha ha ! Vậy ta lại mang ngươi đi nhìn chỗ càng đẹp hơn!” Huyền Phong còn chưa hoàn hồn, lại bị Doãn Thu Diệu nắm lấy bay lên. Sau vài cái nhún chân đã đổi sang địa phương khác, rừng cây trống trải, tiếng nước róc rách, tựa như tiên cảnh trốn nhân gian.

 “Nếu là có thể đem cảnh đẹp này lưu lại thì tốt.” Doãn Thu Diệu chuyển mắt nhìn Huyền Phong, trong mắt lấp lánh ánh sáng. Huyền Phong trong lòng nóng lên, thốt ra: “Giáo chủ…”

Doãn Thu Diệu lại không chờ hắn nói xong, ỷ vào nội công thâm hậu, lại kéo Huyền Phong nhảy nhót lên lên xuống xuống khắp nơi trong núi Quang Vụ. Cho dù là cao thủ khinh công thế nhưng trong tình huống không hề phòng bị, lại chịu ép buộc như vậy cũng chịu không nổi. Bị người kéo bay lên bay xuống, cùng chính mình khinh công là hai việc khác nhau. Sau bảy tám lần, Huyền Phong rốt cuộc chịu không nổi.

 “Giáo…… Giáo chủ…… Ách……” Một ngụm gió lạnh thổi vào yết hầu, vốn đã đang đau đầu chóng mặt, Huyền Phong thiếu chút nữa phun ra.

Doãn Thu Diệu sớm đã biết hắn chịu không nổi, chỉ là muốn nhìn xem hắn có thể chịu đựng bao lâu. Lúc này hai người đang dừng lại ở một chỗ nhỏ hẹp, cheo leo trên vách núi đá, dưới chân là u cốc sâu thẳm. Huyền Phong che miệng nôn ra một ngụm nước chua, sau đó thở phì phò tựa vào trên vách núi, khóe mắt đều đỏ.

Doãn Thu Diệu ở một bên nhìn xem, ác ý mọc lan tràn, không biết tại sao, y đặc biệt thích khi dễ Huyền Phong. Lúc này nhìn thấy bộ dáng của hắn, trong lòng y ngứa ngáy vô cùng, y chuyển thân, đem Huyền Phong đặt ở trên vách núi, hôn lên khuôn mặt hắn một ngụm, lại còn cười đến hệt như một tên du cơn đang đùa giỡn quân tử.

Trong lòng Huyền Phong sóng cuộn biển gầm còn chưa bình ổn, lại bị một cái hôn này khiến cho thần hồn điên đảo. Thân thể giáo chủ ghé sát vào mình, hô hấp nóng rực phả ở bên tai, nhiệt độ cơ thể tựa như dây đằng mùa xuân, không hề trở ngại len lỏi đến tận từng lỗ chân lông, làm cho hắn chẳng hề có chố trốn. Huyền Phong trên mặt nhanh chóng phiếm hồng, hô hấp cũng nặng nhọc hơn hai phần.

Doãn Thu Diệu bình tĩnh nhìn hắn một lúc lâu, đột nhiên dời đi. Y ngẩng đầu nhìn vách núi dốc đứng phía chân, mũi chân điểm một cai, bay lên trời, mặc kệ Huyền Phong một người ở lại chỗ này.

Doãn Thu Diệu lên đến đỉnh núi. Huyền Điện Huyền Lôi từ lúc bọn họ nhảy xuống vẫn luôn lo lắng đề phòng, lúc này thấy giáo chủ một mình đi lên, liền khẩn trương tiến lên hỏi:“Giáo chủ, Huyền Phong đại ca hắn……”

Doãn Thu Diệu nhíu mày không nói, vốn định đùa giỡn Huyền Phong một phen, không nghĩ tới nỗi khó chịu trong lòng lại nổi lên. Rung động trong lồng ngực vẫn chưa hoàn toàn lắng xuống, y không kiên nhẫn nói: “Ở bên dưới.”

Huyền Điện Huyền Lôi vừa nghe, liền biết Huyền Phong không có việc gì, âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

Khi Huyền Phong đi lên, ước chừng đã qua hai nén hương. Doãn Thu Diệu đứng ở trong phòng vẫn không đi ra. Lúc chạng vạng, y đột nhiên nói:“Ngày mai xuống núi, trở về.”

Huyền Phong sửng sốt, trên núi này chuẩn bị đồ dùng đủ cho bảy tám ngày, không nghĩ tới giáo chủ chỉ ở hai ngày đã muốn về. Đợi Huyền Điện bọn họ đi xuống, Huyền Phong thật cẩn thận nói:“Giáo chủ đi ra ngoài một chuyến không dễ. Nếu bởi vì Huyền Phong có chỗ nào không đúng, ngày mai ta xuống núi là được, giáo chủ thích rừng phong lá đỏ như thế, không bằng ở lại thêm mấy ngày.”

Doãn Thu Diệu nhìn Huyền Phong một hồi, không biết tại sao, trong lòng vô cùng bình tĩnh, một chút cũng không nghĩ phát giận. Y chậm rãi dời ánh mắt đi, từ tốn nói: “Không trách ngươi. Chỉ là mặc dù rừng phong tuy rất đẹp, nhưng trên đỉnh núi thực sự quá lạnh…”

Câu nói kế tiếp Doãn Thu Diệu không có nói ra, kỳ thật y cũng không biết tại sao. Đại khái là vì nơi này có ba người cùng y, trong đó có một người có thể khiến y tâm loạn. Trong giáo tuy rằng còn có một người nữa, nhưng ít nhất cũng còn rất nhiều những người khác.

One thought on “[VVTV] Chương 21

Emo: (눈_눈)(۶•౪•)۶ Σ( ° △ °|||) _ (:з “∠ )_ (ღ˘⌣˘ღ) 凸 (¬‿¬)凸 ~(▔▽▔~) ≧▽≦ ≧◡≦ (≧o≦) (✖╭╮✖) ⋋_⋌ \("▔□▔)/ (╬ ̄皿 ̄)凸 ლ(¯ロ¯ლ) ╮(╯_╰)╭ 囧 ╮(╯▽╰)╭ {◕ ◡ ◕} ◃┆◉◡◉┆▷ (▰˘◡˘▰) q(❂‿❂)p ( ̄-ƪ ̄) ( ̄ー ̄)(╯‵□′)╯(づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ (〜 ̄▽ ̄)〜(¯¯3¯¯) ╯︿╰ 〒_〒 o(>﹏<)o ≡( ¯﹏¯¯)≡ ¯¯□¯¯|| (¬_¬) ❀‿❀ (~_~メ)(╰_╯) (⊙︿⊙) (\ʘ ᴥ ʘ/)| ℒℴѵℯ❤| Lᵒᵛᵉᵧₒᵤ♥| ᎢℋᎪɳᏦ ᎩӫᏌ ✿♪♫ ಥ_ಥ

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s