[VVTV] Chương 20


[Vưu vân thế vũ] Chương 20

Ôn Lang cùng Huyền Phong đều đã đoán sai, Doãn Thu Diệu không phải là loại người vì mặt mũi mà ủy khuất chính mình.

Y là phiền lòng, mạc danh kỳ diệu cảm thấy phiền, tìm không rõ ngọn nguồn. Đêm đó trốn thoát khỏi Tiểu Mai trang còn không có cảm giác gì, sau khi trở về, một lần nữa đối mặt Ôn Lang cùng Huyền Phong, liền nhìn như thế nào cũng cảm thấy không vừa mắt.

Chỉ cảm thấy, không muốn nhìn thấy hai người này, nhưng nếu thật sự nhìn không thấy, lại đặc biệt muốn đem bọn họ gọi tới. Đợi đến khi hai người xuất hiện trong tầm mắt, loại phiền chán này lại từ đáy lòng toát ra.

Doãn Thu Diệu cảm thấy có lẽ là do vấn đề giường chiếu có quan hệ. Y vụng trộm nhìn chằm chằm Huyền Điện, Huyền Lôi, tựa hồ cũng không cảm thấy phiền như vậy. Nhưng để tránh giẫm lên vết xe đổ, Doãn Thu Diệu quyết định trước khi tìm ra ngọn nguồn, ai cũng không cần, bằng không quỷ mới biết mặt sau liệu có càng phiền lòng hơn hay không.

Cho nên, khi Xuân đường chủ đưa ra ý kiến đến núi Quang Vụ vi hành, Doãn Thu Diệu không chút do dự liền gật đầu. Đi ra ngoài giải sầu có lẽ cũng tốt, mấy ngày gần đây y ngay cả ăn uống cũng vô cùng chú ý, cỗ tà hỏa trong thân thể làm thế nào cũng không đè ép xuống được. Nếu không phải từng có kinh nghiệm cấm dục, Doãn Thu Diệu căn bản không dám tin chính mình có thể nhịn xuống được.

Y đích xác có một bộ dâm đãng thân thể. Việc này khiến cho y cảm thấy bất đắc dĩ.

Doãn Thu Diệu đem Huyền Vũ lưu lại bản giáo, chỉ dẫn theo Huyền Phong cùng Huyền Điện Huyền Lôi hai huynh đệ, quỷ mới biết tại sao y lại quyết định như vậy. Ngồi trên xe ngựa, Doãn Thu Diệu nhìn cảnh thu xẹt qua ngoài cửa sổ, trong lòng mâu thuẫn lại dày vò.

Đến cùng có muốn hay không?

Một đường dày vò như vậy đến chân núi Quang Vụ, đêm đó ở lại một khách điếm tốt nhất dưới trướng Tinh giáo. Lúc ăn cơm chiều, Doãn Thu Diệu đột nhiên muốn một chén ngân nhĩ canh, trong điếm vốn không có sẵn loại đồ ăn này, chỉ có thể báo đầu bếp lập tức làm, đến khi bưng lên, Doãn Thu Diệu đã ăn no, nâng tay đẩy, nói với Huyền Phong: “Ngươi uống.”

Huyền Phong gần nhất thường bị y chê bai ghét bỏ, lúc này đột nhiên có chút thụ sủng nhược kinh, thành thành thật thật bưng lên uống mấy ngụm. Xong, Doãn Thu Diệu hỏi hắn uống tốt hay không. Huyền Phong trả lời “không sai”, sau đó liền không nói thêm gì. Doãn Thu Diệu cười cười, lại khôi phục thái độ ngày xưa, không thèm để ý đến ai, một mình trở về phòng.

Huyền Phong canh giữ ở cửa, tư vị trong lòng thực khổ. Nửa đêm, Doãn Thu Diệu lại tỉnh, đẩy cửa nhìn thấy Huyền Phong còn đứng gác. Y không thèm để ý đến hắn, trực tiếp xuống lầu đi về phía hậu viện trống trải, Huyền Phong một đường đi theo, nhưng chỉ dám xa xa mà đứng, không dám tới gần.

Giáo chủ ghét hắn. Tuy rằng không biết nguyên nhân, song ba chữ không kiên nhẫn thời thời khắc khắc hiện rõ mồn một trên gương mặt Doãn Thu Diệu.

Huyền Phong vô số lần hồi tưởng chính mình đến cùng là làm sai cái gì. Chẳng lẽ ngày đó tại Quan Âm động hắn chạy tới quá trễ? Bộ dáng giáo chủ suy yếu thoát lực chỉ có hắn và Ôn Lang trông thấy. Chẳng lẽ bởi vì đánh nhau với Lãnh Nghiễm rất vất vả, cho nên mới thầm oán bọn họ không đủ tận lực?

Nếu là như thế, Huyền Phong chỉ có thế tự trách, bảo hộ giáo chủ vốn là trách nhiệm của hắn. Giáo chủ bởi vậy mà chán ghét hắn, là chuyện thiên kinh địa nghĩa

Thẳng cho đến khi Doãn Thu Diệu luyện kiếm xong trở về phòng. Huyền Phong mới trở về ngủ một hồi. Trời vừa sáng, lại đứng dậy an bài chuyện lên núi. Đến khi Doãn Thu Diệu rời giường, hết thảy đều đã được chuẩn bị sắp xếp. Trong lúc hắn đang chải đầu, cửa phòng liền mở. Huyền Phong được cho phép mới đi vào, trên tay bưng một bàn đồ ăn, đặt từng món khác nhau lên bàn. Doãn Thu Diệu buông lược, quay đầu nhìn, trên bàn tròn để đầy đồ ăn tinh xảo, còn có một chén ngân nhĩ canh.

Doãn Thu Diệu nhớ rõ mình từng công đạo qua, việc này khiến cho hai tiểu nha hoàn đến làm là được, không cần Phong sử tự mình động thủ.

Hiển nhiên Huyền Phong không có nghe lời. Trực giác cho y biết, đối với hắn cùng Ôn Lang càng lãnh đạm càng tốt.

 Doãn Thu Diệu trước tiên nếm một ngụm ngân nhĩ canh, sau đó mới bắt đầu động đũa.  Huyền Phong đứng ở một bên, đem hắn thích ăn cái gì tất cả đều ghi tạc trong lòng.

Mùa thu tháng mười, lá phong trên núi Quang Vụ quả nhiên nhiều như sông mây, giống như một bức tranh thủy mặc mà họa sĩ tài ba đã dùng chu sa để vẽ lên trên giấy Tuyên Thành. Đẹp đến không giống như đang ở nhân gian, khiến cho Doãn Thu Diệu nhìn ngắm mà cả tâm thần đều phiêu đãng. Một hàng mấy người đều say mê trong đó, dọc theo đường đi tràn ngập ngôn hoan tiếu ngữ, vô cùng thích ý.

Huyền Phong một người yên lặng đi ở bên cạnh giáo chủ. Doãn Thu Diệu nhìn chỗ nào, hắn cũng nhìn chỗ đó.  Huyền Điện cùng Huyền Lôi thỉnh thoảng đùa giỡn vài câu, hắn cũng không tham gia giống như mọi khi.

Doãn Thu Diệu mặc dù cao hứng, nhưng cũng không nói chuyện, chỉ nhìn đám cấp dưới náo nhiệt, giống như đang xem hí, tạm thời quên đi mấy chuyện phiền não. Đi hơn phân nửa lộ trình, đường lên núi càng ngày càng hẹp. Người bình thường đến núi Quang Vụ chỉ tới lưng chừng núi, chỗ đỉnh núi địa thế dốc đứng, không dễ bò leo, rất ít có người đi lên.

Vị kia tiền nhiệm giáo chủ tại yêu thích nơi này diễm lệ cảnh trí, lại yêu đỉnh núi thanh tịnh, thế nhưng ở phía trên xây mấy gian phòng ốc. Trước khi đến, Huyền Phong đã sai người quét tước, bố trí thỏa đáng, chỉ chờ giao chủ lên đến liền có thể nghỉ ngơi.

Rừng Phong rậm rạp, lại hiếm khi có người, sơn đạo phía trước có mấy góc rẽ lộ ra mấy nhánh lá phong đỏ rực vươn ra giữa đường. Cơ hồ che kín sơn đạo chật hẹp.

Huyền Phong đi mau vài bước, lướt qua Doãn Thu Diệu, đến đằng trước gạt ra mấy nhánh cây kia, lộ ra sơn đạo đủ cho một người đi qua. Lúc này đã là chính ngọ, thái dương lên cao, ánh nắng từ cành lá rậm rạp chiếu xuống, xuyên qua tầng tầng lá phong diễm lệ như lửa, loang lổ rơi xuống trên người Huyền Phong.

 Doãn Thu Diệu nguyên bản đang cúi đầu nhìn đường dưới chân, trong chớp mắt y ngẩng đầu, thân ảnh Huyền Phong liền rơi vào trong mắt. Đột nhiên trái tim liền nhảy lên mấy nhịp.

Y không khỏi nghĩ thầm, Huyền Phong tiểu tử này kỳ thật cực kỳ dễ nhìn. Đặc biệt một thân huyền sắc kia, đứng giữa một rừng lá đỏ, quả thật có tư vị khác.

Huyền Phong không hề hay biết, chỉ chờ Doãn Thu Diệu đi qua, mới buông ra mấy nhánh cây. Huyền Điện đi sau, không cẩn thật bị quật vào người, lại là một trận ồn ào.

Doãn Thu Diệu đi qua khúc ngoặt, thuận tay bẻ gãy một cành vươn ra dưới tay Huyền Phong. Cành cây dài chỉ bằng bàn tay, phía trên có năm sáu chiếc lá non, đường gân lá rõ ràng, đỏ tươi khả ái. Một đường cầm cành lá phong này trèo lên đỉnh núi. Tại bên rìa vách đá dừng lại, nhìn xuống, trước mắt trời quang mây tạnh, phía dưới tựa như biển lửa, lại tựa như biển máu, xinh đẹp không sao tả xiết.

Doãn Thu Diệu nhìn một hồi, nói: “Đều nói núi đao biển máu vô cùng đáng sợ. Ta thấy nếu như Huyết Hải cũng xinh đẹp như vậy, ta tình nguyện nhảy xuống bơi lội một vòng.”

Huyền Phong nghe y nói lời này, không biết tại sao trong lòng toát ra một cỗ cảm giác bất thường, liền nói: “Lúc này mặt trời lên cao, thoạt nhìn rất đỏ, nhưng nếu là lúc bình minh hay chạng vạng, liền nhìn không giống Huyết Hải, ngược lại càng tú lệ hơn một chút.”

Doãn Thu Diệu quay đầu nhìn hắn một cái, hỏi: “Cách nơi ở còn bao nhiêu xa?”

Huyền Phong nói: “Liền ở ngay phía trên.” Quay đầu hướng đỉnh núi nhìn qua. Doãn Thu Diệu nhìn theo ánh mắt của hắn, chỉ thấy một sợi xích sắt nối liền từ nơi họ đang đứng lên phía trên đỉnh núi. Trừ nó ra không còn con đường nào khác, vách đá vô cùng thẳng đứng, chỉ có một vài cây phong sinh trưởng rải rác giữa các khe hở trên núi đá.

“Thật tuyệt”. Doãn Thu Diệu cảm thán, sau đó ném cho Huyền Phong nhánh cây đang cầm trong tay, nhảy lên, vững vàng đứng ở trên xích sắt. Huyền Phong vội vàng tiếp được nhánh cây kia, cẩn thận cất vào trong ngực, cùng Huyền Lôi Huyền Điện nhanh chóng đuổi kịp. Các đệ tử còn lại liền từ nơi này xuống núi.

One thought on “[VVTV] Chương 20

Emo: (눈_눈)(۶•౪•)۶ Σ( ° △ °|||) _ (:з “∠ )_ (ღ˘⌣˘ღ) 凸 (¬‿¬)凸 ~(▔▽▔~) ≧▽≦ ≧◡≦ (≧o≦) (✖╭╮✖) ⋋_⋌ \("▔□▔)/ (╬ ̄皿 ̄)凸 ლ(¯ロ¯ლ) ╮(╯_╰)╭ 囧 ╮(╯▽╰)╭ {◕ ◡ ◕} ◃┆◉◡◉┆▷ (▰˘◡˘▰) q(❂‿❂)p ( ̄-ƪ ̄) ( ̄ー ̄)(╯‵□′)╯(づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ (〜 ̄▽ ̄)〜(¯¯3¯¯) ╯︿╰ 〒_〒 o(>﹏<)o ≡( ¯﹏¯¯)≡ ¯¯□¯¯|| (¬_¬) ❀‿❀ (~_~メ)(╰_╯) (⊙︿⊙) (\ʘ ᴥ ʘ/)| ℒℴѵℯ❤| Lᵒᵛᵉᵧₒᵤ♥| ᎢℋᎪɳᏦ ᎩӫᏌ ✿♪♫ ಥ_ಥ

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s