[VVTV] Chương 19


[Vưu vân thế vũ] Chương 19

Doãn Thu Diệu “Nga?” một tiếng, nói: “Ta mà phải sợ bọn họ hay sao?” Dứt lời vung kiếm lên, vừa rồi y cố ý khiến Lãnh Nghiễm phân tâm, trộm thời cơ thở dốc một lát. Lúc này thế kiếm tuôn ra như vũ bão, kín không kẽ hở. Doãn Thu Diệu muốn trong vòng hai mươi chiêu đánh bại Lãnh Nghiễm.

Lãnh Nghiễm phản ứng hơi chậm, tay trái trúng một kiếm, máu tươi nhiễm đỏ ống tay áo trong nháy mắt.

Sau khi hai người rời đi Quan Âm động, Tinh giáo cùng các môn phái khác gần như ngay lập tức đánh giáp lá cà, hỗn chiến một mảnh. Vì vậy cho nên đám người chậm chạp không đuổi theo hai đại cao thủ. Lúc này Tinh giáo đã chiếm thượng phong, đám người Ôn Lang, Huyền Phong dẫn theo mấy chục đệ tử chạy về phía giáo chủ. Trụ trì Thiếu Lâm cùng chưởng môn Điểm Thương phái cũng không cam lòng chạy theo, lần này nhân thủ bọn họ mang theo tương đối thiếu, nếu như không thể đánh bại Doãn Thu Diệu, trở về khó mà giao ra công đạo.

Ôn Lang, Huyền Phong trước khi chạy đến còn lo lắng giáo chủ sẽ đối với Lãnh Nghiễm thủ hạ lưu tình. Đợi đến khi nhìn thấy hai người, tảng đá trong lòng liền rơi xuống, giáo chủ nhà mình hoàn toàn không tổn hao gì, Lãnh Nghiễm lại nửa người đỏ tươi.

Theo sát phía sau, chưởng môn Điểm Thương phái cùng trụ trì Thiếu Lâm vừa nhìn thấy không ổn, liền muốn tiến lên giúp đỡ. Lại bị Ôn Lang, Huyền Phong chặn ở phía trước ngăn lại, đánh qua lại mười chiêu cũng không thoát ra được, chỉ biết nhìn bên kia sốt ruột.

 “Nam Thành Thức tại sao còn chưa chạy tới?” Trụ trì Viên Thông ngăn cản một chiêu của Ôn Lang, quay sang hỏi chưởng môn Điểm Thương phái.

Điểm Thương chưởng môn bị Huyền Phong làm cho đầu đầy mồ hôi, mắng một tiếng nói: “Bên kia không phải sao!”

Viên Thông nhìn lại phía sau, Nam Thành Thức đang bị Xuân Thu nhị đường chủ vây công, căn bản không thoát thân được.

Viên Thông một mặt ai thán chính đạo suy sụp, Ma Đạo càn rỡ, một mặt hướng Lãnh Nghiễm hô: “Lãnh thiếu hiệp, chớ thả cho yêu nghiệt kia chạy! Lão nạp đánh xong bên này sẽ đến giúp ngươi một tay!”

Ôn Lang cười lạnh: “Ngươi còn muốn giúp hắn?”

Viên Thông không nói, lẩm nhẩm Kim Cương kinh, quyền trượng bắt đầu vung lên dồn dập. Ôn Lang không đề phòng hắn che giấu thực lực, bị chúng một trượng, đánh rơi trọng kiếm, đành phải rút ra Huyền Thiết phiến (quạt sắt) bên hông.

Đánh giáp lá cà, một trượng một phiến, Ôn Lang đương nhiên rơi vào thế hạ phong, bị kình lực của Viên Thông bức lui vài bước. Viên Thông nhân cơ hội chạy về phía Doãn Thu Diệu và Lãnh Nghiễm

 “Giáo chủ cẩn thận!” Ôn Lang khẩn trương, nhảy vài bước, nhặt lên trọng kiếm, cũng chạy về phía đó.

Doãn Thu Diệu cùng Lãnh Nghiễm đánh đến giằng co khó phân thắng bại. Viên Thông không đoán được thực lực của Doãn Thu Diệu, không dám tùy tiện ra tay, chỉ nhìn mấy chiêu liền cảm thấy không ổn. Lãnh Nghiễm rơi vào thế hạ phong, máu tươi chảy xuống đầy đất, tên giáo chủ nọ chiêu chiêu sắc bén, hoàn toàn thắng thế, ép sát không tha.

 “Yêu nghiệt nhận lấy cái chết!” Viên Thông thét lên một tiếng, phật châu rời ray, ngắm chuẩn chỗ yếu hại của Doãn Thu Diệu mà bắn tới.

Huyền Phong đang ứng phó Điểm Thương chưởng môn, thoáng nhìn thấy Ôn Lang bên này thất thủ. Trong lòng khẩn trương, dứt khoát từ bỏ phòng thủ, một mặt mãnh công, ỷ vào tuổi trẻ lực tráng, cứng rắn chịu đựng mấy chưởng, đổi được cơ hội đâm trúng một kiếm. Điển Thương chưởng môn đau đớn hô một tiếng, che lấy vết thương chậm rãi ngã xuống.

Ôn Lang Huyền Phong đồng thời chạy tới, viên phật châu kia lại bị Doãn Thu Diệu dễ dàng né qua. Viên Thông thấy tình thế không ổn, hô lớn với Lãnh Nghiễm: “Lãnh thiếu hiệp, trừ ma vệ đạo không chỉ một hôm, đã lưu được Thanh Sơn, nhanh chóng cùng lão tăng lui lại đi!”

Lãnh Nghiễm tiếp được một kiếm của Doãn Thu Diệu, trong lòng biết rõ chính mình bất quá chỉ đang kéo dài thời gian, tiêu hao Doãn Thu Diệu thể lực. Về phần nếu thật sự bắt được y nên xử trí như thế nào, trong lòng hắn một mảnh mờ mịt. Lúc này nghe thấy Thiếu Lâm chủ trì nói như thế, đương nhiên thuận theo bậc thang bước xuống. Hắn cố ý đánh ra mấy chiêu, nhảy lùi lại, nâng dậy Điểm Thương chưởng môn đang trọng thương, quay đầu ném cho Doãn Thu Diệu một ánh mắt không rõ ý vị, sau đó liền đào tẩu.

 “Giáo chủ, thuộc hạ đến chậm!” Ôn Lang Huyền Phong nhìn thấy Lãnh Nghiễm rút đi, vốn định đuổi theo. Doãn Thu Diệu lại ý bảo không cần. Hai người giao thủ mấy trăm chiêu, người bên ngoài không biết, trong lòng hắn lại minh bạch, nếu vừa rồi Lãnh Nghiễm đánh thêm mười chiêu, hắn tất bại không chút nghi ngờ.

 “Có thụ thương không? Những người khác thế nào?” Doãn Thu Diệu đi về phía Ôn Lang, cước bộ như nhũn ra, tay phải cầm kiếm hơi hơi phát run, may mà bị áo bào ngăn trở, nhìn không ra.

“Trước khi thuộc hạ đuổi tới, Xuân đường chủ, Thu đường chủ cùng Nguyệt đường chủ đang dẫn dắt chúng đệ tử đến trước cửa Quan Âm động, chặn đường đệ tử mấy đại phái. Vũ sử cùng Lôi Điện nhị sử đối phó với vài tên du hiệp không môn không phái, lúc này hẳn là…nắm chắc phần thắng.”

Nam Thành Thức trọng thương, bị Viên Thông mang đi, tam đại phái tan rã, nhân thủ còn lại quả nhiên chỉ là ruồi muỗi, Tinh giáo toàn thắng.

Doãn Thu Diệu vừa thấy mấy vị đường chủ cùng sứ giả đều lông tóc vô thương, không tổn hao gì, gánh nặng trong lòng liền buông xuống, liền dựa vào vai Ôn Lang, nói: “Nâng ta lên kiệu, mệt chết .”

Ôn Lang lập tức đem hắn đỡ lấy, Huyền Phong vội vàng khiến vài tên đệ tử cấp tốc đem kiệu qua đây.

Đợi mọi người chạy tới đông đủ, Ôn Lang đã đỡ giáo chủ lên kiệu, không ai nhìn thấy hình dạng lúc Doãn Thu Diệu thoát lực. Vài ngày kế tiếp, đoàn người trùng trùng điệp mà đi, trên đường gặp phải chính đạo nhân sĩ, tất cả đều xa xa né tránh, Tinh giáo nhất thời uy phong vô hạn.

          Nhưng giấu ở dưới đáy lại là sóng cuộn ba đào, giang hồ luôn luôn không có ai vĩnh viễn là đệ nhất, ma giáo đứng độc lập tất không dài lâu. Doãn Thu Diệu sơ nhậm giáo chủ, xuân phong đắc ý, nhưng vài vị đường chủ đều là người từng trải, đã từng lăn lộn núi đao biển lửa. Tất cả đều căn dặn những đàn chủ phía dưới làm việc cẩn trọng, tăng mạnh phòng bị.

Tam đại phái chung quy gốc rễ sâu xa, quan hệ bàng chi (họ hàng) cũng là dây dưa không rõ. Mấy giáo phái bọn họ đều phải dựa vào sản nghiệp chống đỡ, minh tranh không được, việc ám đấu ngáng chân sẽ làm không ít.

Xuân đường chủ Nghiêm Mẫn đem lợi hại phân tích rõ, Ôn Lang và ba vị đường chủ còn lại gật đầu phụ họa, Doãn Thu Diệu hỏi:“Vậy theo bốn vị đường chủ, nên làm thế nào mới tốt?”

“Các phái trên giang hồ đối vớ giáo ta vẫn chưa tâm phục, chỉ là giận mà không dám nói, đương nhiên sẽ âm thầm chuẩn bị, tùy thời ngóc đầu trở lợi. Giáo ta lần này tuy rằng lấy được toàn thắng, tuy nhiên cũng có tử thương, tiền bạc hao phí rất nhiều, lại vẫn chưa chiếm được tiện nghi gì, thực là không có lời. Nay chỉ có một kế, cần lấy việc bài trừ tin đồn làm chủ, chuyện tàng bảo đồ này đã quấy nhiễu giáo ta vài thập niên, nếu như giáo chủ có thể tra ra chân tướng của tàng bảo đồ, tin truyền đi, lời đồn tức khắc sụp đổ.”

Nghiêm Mẫn liếc mắt nhìn giáo chủ, thấy hắn cũng không phản đối, lại nói tiếp: “Nếu tàng bảo đồ có thật, đương nhiên chúng ta chiếm làm của riêng, có tiền có thể điều khiển quỷ ma, làm lớn mạnh giáo ta, tiêu tốn chút tiền rửa sạch thanh danh, bọn họ cũng không dám nói nhiều. Ngược lại nếu tàng bảo đồ chỉ là tin đồn vô căn cứ, chính là có người cố ý tung tin, hãm hại giáo ta, châm ngòi giáo ta cùng chính đạo quan hệ, dẫn đến giang hồ phong ba không ngừng. Chúng ta liền đem tin này công bố, có thể khiến vài chính đạo môn phái kia ngậm miệng, đồng thời phiến cho bọn họ một bạt tai, từ đây tuyệt đối không dám lôi chuyện này ra gây xích mích.”

Xuân đường chủ phân tích vô cùng có lý. Doãn Thu Diệu cũng hiểu được cứ tiếp tục như vậy dây dưa đi xuống không có hồi kết, rất là đáng ghét, đính xác là phải diệt được tận gốc, xong hết mọi chuyện.

 “Liền theo lời Xuân đường chủ mà xử lý. Ta mới nhận chức giáo chủ, rất nhiều sự vụ không quen thuộc, khoảng thời gian này đều phải phiền các vị vất vả. Về sau, còn muốn phiền các vị tiếp tục tận tâm tận lực, bảo hộ giáo ta bình an.” Doãn Thu Diệu nói mấy câu, ngắn gọn bày tỏ ý tứ, việc này giao cho các ngươi đi làm, nên làm như thế nào các ngươi an bài là được, ta gì cũng không làm.

Vài vị đường chủ ngầm hiểu, cũng không dị nghị. Ngược lại nếu như Doãn Thu Diệu yêu cầu việc gì cũng phải báo cho hắn một tiếng, mới càng khiến cho bọn họ khó xử. Lúc này tất cả đều lĩnh mệnh tán đi, chỉ chừa lại Phong Vũ Lôi Điện tứ đại sứ giả làm bạn với giáo chủ.

Từ sau khi đại chiến với Lãnh Nghiễm qua đi, Doãn Thu Diệu tâm tình vẫn mạc danh không tốt, thời điểm chỉ có một mình thường dễ dàng phát giận. Y thường thường soi mói bắt lỗi Ôn Lang và Huyền Phong một số chuyện lông gà vỏ tỏi, tuy không trách phạt bọn họ, nhưng lại không để bọn họ rời đi. Y phạt đứng, vừa đứng chính là đứng hết nửa ngày mới thả.

Xuân đường chủ ngầm nới với Ôn Lang: “Giáo chủ có lẽ là tịch mịch, muốn người nhiều bồi bồi.”

Ôn Lang gần đây bận rộn bố trí chuyện điều tra tàng bảo đổ, vốn không có quá nhiều thời gian nhàn hạ, còn thường thường bị Doãn Thu Diệu tìm đến phạt đứng. Đối phương lại ngay cả một con mắt đều không thèm liếc nhìn hắn, càng giả vờ không biết hắn ngày đêm làm lụng vất vả. Ôn Lang khổ không nói nổi, liền cùng Huyền Phong thương nghị, tứ sử vốn là giáo chủ cận vệ, không bằng làm cho bọn họ lúc nào cũng xuất hiện, có lẽ có hiệu quả.

Doãn Thu Diệu phát hiện Phong Vũ Lôi Điện lúc nào cũng xuất hiện phía sau y, quả nhiên không có phản đối. Ôn Lang mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, giữa lúc bận rộn rút ra chút thời gian tìm Huyền Phong uống rượu.

“Giáo chủ gần nhất ngủ được thế nào?” Ôn Lang tùy ý hỏi.

Huyền Phong nói: “Không tốt lắm, mỗi ngày đều uống thuốc Nguyệt đường chủ khai, nhưng hình như không có hiệu quả gì. Hôm qua hơn nửa đêm, giáo chủ còn đứng lên luyện kiếm nửa canh giờ.”

Ôn Lang thở dài, sau một lúc lâu mới nói:“Giáo chủ vẫn là không chịu sao?”

Huyền Phong liếc mắt nhìn hắn một cái, một ngụm uống cạn chén rượu, rầu rĩ nói: “Hoàn toàn không có ý tứ kia. Ngay cả mặc quần áo, chải đầu cũng là tự mình làm, không cho ai đụng vào.”

“Giáo chủ đây là làm sao, nếu không phải vì Lãnh Nghiễm, vậy thì là vì cái gì?” Ôn Lang nhíu mày, ngày đó thái độ của Doãn Thu Diệu đối với Lãnh Nghiễm, hắn thấy rõ ràng, căn bản không có nửa phần tình nghĩa.

Huyền Phong cúi đầu rót rượu, cân nhắc nói: “Có lẽ giáo chủ vẫn là cảm thấy mất mặt, lần trước chúng ta làm được là quá phận. Nếu là ngươi, ngươi có thể không để ý sao?”

 Ôn Lang ngẫm nghĩ, cảm giác cũng là đạo lý này, giáo chủ tuy rằng không có giết bọn họ, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có khúc mắc.

Huyền Phong buông bầu rượu, đối với Ôn Lang nói: “Ta tưởng để giáo chủ đi ra ngoài giải sầu, có lẽ có thể tốt hơn một ít.”

Ôn Lang nói: “Cũng được, ngày mai ta sẽ cùng mặt khác ba vị đường chủ thương nghị một chút, nếu giáo chủ không phản đối, các ngươi liền khởi hành.”

 “Ngươi chuẩn bị mang giáo chủ đi nơi nào?” Ôn Lang chỉ hận chính mình thân là đường chủ, sự vụ quấn thân, khó mà phân thân được

Huyền Phong nói: “Tháng này, trên núi Quang Vụ chính là thời điểm thích hợp để ngắm lá phong, chỗ đó giáo ta cũng không thiếu sản nghiệp, cũng thuận tiện để cho giáo chủ ở lại”

Ôn Lang gật đầu, cúi đầu uống rượu, nhấc mí mắt lên nhìn Huyền Phong, thầm nghĩ: Nếu như vậy giáo chủ còn không để ý ngươi, huynh đệ, ta liền không giúp được ngươi.

One thought on “[VVTV] Chương 19

Emo: (눈_눈)(۶•౪•)۶ Σ( ° △ °|||) _ (:з “∠ )_ (ღ˘⌣˘ღ) 凸 (¬‿¬)凸 ~(▔▽▔~) ≧▽≦ ≧◡≦ (≧o≦) (✖╭╮✖) ⋋_⋌ \("▔□▔)/ (╬ ̄皿 ̄)凸 ლ(¯ロ¯ლ) ╮(╯_╰)╭ 囧 ╮(╯▽╰)╭ {◕ ◡ ◕} ◃┆◉◡◉┆▷ (▰˘◡˘▰) q(❂‿❂)p ( ̄-ƪ ̄) ( ̄ー ̄)(╯‵□′)╯(づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ (〜 ̄▽ ̄)〜(¯¯3¯¯) ╯︿╰ 〒_〒 o(>﹏<)o ≡( ¯﹏¯¯)≡ ¯¯□¯¯|| (¬_¬) ❀‿❀ (~_~メ)(╰_╯) (⊙︿⊙) (\ʘ ᴥ ʘ/)| ℒℴѵℯ❤| Lᵒᵛᵉᵧₒᵤ♥| ᎢℋᎪɳᏦ ᎩӫᏌ ✿♪♫ ಥ_ಥ

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s