[VVTV] Chương 18


[Vưu vân thế vũ] Chương 18

Doãn Thu Diệu cười to, “Ngươi muốn ta cấp công đạo thế nào? Tại sao ta phải cấp cho các ngươi công đạo? Các ngươi tự xưng là võ lâm chính đạo, còn không phải giống như phường trộm cướp, thấy tiền liền sáng mắt lên. Giết người của bổn giáo thì gọi là thay trời hành đạo, bị người ta giết thì liền bắt người ta phải cho các ngươi công đạo, thật là đáng cười!”

“Ta cũng lười theo các ngươi nhiều lời vô nghĩa, hôm nay các ngươi hao tổn tâm trí, bất quá chính là muốn đánh một trận, Doãn mỗ cũng không thể không nể tình. Người hỗn tại giang hồ, liền phải tuân theo giang hồ quy củ, Doãn mỗ cũng không phải là loại người thích tàn sát bừa bãi, nhưng hôm nay tình thế như vậy, liền không trách được tại hạ.”

Doãn Thu Diệu một đường đi tới, đem những người dám đến giúp vui dọa chạy đến bảy tám phần. Nơi này tuy tụ tập nhiều người, nhưng ngoại trừ mấy đại môn phái tại Phù Liễu sơn trang hôm ấy, còn lại đều là những người nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Một khi thấy thế không ổn, đương nhiên sẽ chạy đi như vỡ đê, căn bản không đáng để e ngại, Nam Thành Thức bọn họ cũng là cùng đường, mới làm ra hạ sách như vậy.

 “Lãnh mỗ thỉnh giáo.” Lãnh Nghiễm từ trong đám người đứng lên, lướt qua Nam Thành Thức đứng ở trước mặt Doãn Thu Diệu. Trong lòng hắn còn tồn tại một hy vọng, người này chỉ nhìn trông giống Lãnh Thu Dương mà thôi, căn bản không phải là cùng một người.

Doãn Thu Diệu thấy Lãnh Nghiễm cũng có chút ngoài ý muốn, lập tức liền cười lạnh nói: “Lãnh đại hiệp, mấy ngày không gặp, vẫn khỏe chứ?”

Một câu này, hy vọng trong lòng Lãnh Nghiễm vỡ thành bột mịn. Có thứ gì đó trong khoảnh khắc sụp xuống hầu như không còn, chấn động đến mức khiến hắn nói không ra lời.

Doãn Thu Diệu không để ý đến hắn, hơi hơi nheo mắt, quay sang Nam Thành Thức khinh miệt nói: “Đây chính là cứu binh các ngươi mời đến?” Nói xong cười lạnh một tiếng “Khẳng định hắn không thể cứu được các ngươi.”

Lãnh Nghiễm không biết lúc này trong lòng hắn là loại tư vị gì, nóng nảy chua xót thống khổ toàn bộ đều ùa lên, chặn ngang yết hầu suýt nữa khiến hắn phun ra một búng máu.

 “…… Ngươi…… Thật sự là ngươi?” Cánh tay cầm kiếm run lên nhè nhẹ, thanh kiếm này vốn vì muốn cứu Lãnh Thu Dương mà đem tới, lúc này cầm ở trong tay có vẻ vô cùng đáng cười.

Doãn Thu Diệu cười nói:“Lãnh đại hiệp, thật là quý nhân hay quên, mới qua mấy ngày liền không nhận ra tại hạ ?”

Lãnh Nghiễm cũng không biết tại sao, một búng máu vẫn nghẹn nãy giờ liền phun ra hết. Trong nháy mắt hắn mất hết can đảm, hai mươi bốn năm sống trên đời, lần đầu tiên hắn cảm thấy mình yếu đuối như thế. Lần đầu tiên hắn biết được hóa ra yêu hận còn sắc bén hơn cả lưỡi kiếm, giày xéo khiến cho toàn thân hắn đều cảm thấy đau.

Lãnh Nghiễm chậm rãi giơ kiếm lên, căm hận nói: “Ta muốn giết ngươi!”

Doãn Thu Diệu từ khi rời đi Tiểu Mai Trang ngày ấy đã sớm nghĩ đến có ngày này, cho nên hiện tại cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn cầm kiếm lên, xuống kiệu, đi đến trước mặt Lãnh Nghiễm bảy bước thì dừng lại, chậm rãi rút kiếm ra khỏi vỏ, nói: “Ta đã đợi ngày này rất lâu, đáng tiếc ngươi không hẳn là đối thủ của ta.”

Mỗi một câu của y lúc này rơi vào trong tai Lãnh Nghiễm đều giống như vạn tiễn xuyên tâm. Người này lại còn cố tình cười giống như chẳng có gì quan trọng.

 “Ngươi……” Nói ra chữ này, Lãnh Nghiễm liền giống như người câm, không thể phát ra thêm âm thanh nào.

Kiếm quang đánh tới, là Doãn Thu Diệu ra tay trước.

Lãnh Nghiễm giơ kiếm ngăn cản, chỉ cần một kiếm này hắn liền biết người trước mặt thật sự không phải Lãnh Thu Dương. Công lực như vậy trên thiên hạ chỉ có duy nhất một người, kẻ đã đánh bại Ma giáo giáo chủ tiền nhiệm, Doãn Thu Diệu!

 “A –” Lãnh Nghiễm gầm lên một tiếng, kiếm trong tay nhằm vào chỗ yếu hại của Doãn Thu Diệu mà đánh tới.

Doãn Thu Diệu cười khẽ một tiếng, xoay người tránh thoát, phản thủ lại một chiêu. Kiếm chiêu tinh diệu, thế như chẻ tre, không thể đón đỡ. Lãnh Nghiễm nỗ lực ngăn cản, bả vai chấn động đến mức rung lên, vừa ngẩng đầu liền đụng phải đôi mắt người kia, giờ phút này trong ánh mắt đó chỉ có sát ý, làm sao còn tồn tại nửa điểm yếu đuối e lệ.

 Lãnh Nghiễm, ngươi thật sự là mắt bị mù!

Một chiêu này qua đi, Lãnh Nghiễm ngược lại đã tỉnh táo hoàn toàn, đứng trước mặt hắn chẳng qua chỉ là một đối thủ, là một kẻ địch đã lừa hắn.

Lãnh Nghiễm không chút do dự vung ra một kích, kiếm thế như điện, lôi đình vạn quân, mười tám năm sở học hôm nay phát huy đến vô cùng nhuần nhuyễn. Doãn Thu Diệu hai mắt phát sáng, cả người nhiệt huyết sôi trào, cái gọi là kỳ phùng địch thủ, không gì hơn cái này!

Đương kim võ lâm chính tà hai đại cao thủ dùng hết toàn lực, đánh nhau đến thiên hôn địa ám. Chỉ là kiếm khí vung lên liền ngộ thương vài tên chính đạo đệ tử đang đứng gần, dưới đất bụi vàng vọt lên, thật lâu không tan, tựa hồ ngay cả tiếng gió đều mang theo kiếm ý, gào thét khiến cho những người đứng xem cũng cảm thấy mặt hơi đau.

Vô luận chính đạo vẫn là tinh giáo, tất cả đều ngừng thở, chăm chú nhìn không chớp mắt trận quyết đấu bình sinh khó gặp giữa hai đại cao thủ.

Lãnh Nghiễm không phụ danh tiếng, võ công tuyệt đối cao hơn Ma giáo giáo chủ tiền nhiệm. Đám người Ôn Lang vốn đã từng gặp qua Doãn Thu Diệu đánh cho Ma giáo giáo chủ tiền nhiệm đến hoa rơi nước chảy, lúc này cũng không thể thầm than trong lòng, hôm nay mới thấy được thực lực chân chính của tân giáo chủ.

Đám người Nam Thành Thức trong lòng vừa cảm thấy thất kinh lại vừa cảm thấy may mắn, đồng loạt nhìn về phía chưởng môn Điểm Thương Phái. May mắn hắn mời Lãnh Nghiễm tới, bằng không phóng nhãn nhìn khắp võ lâm, cơ bản không có ai là đối thủ của Doãn Thu Diệu.

Hai người đánh vài trăm hiệp, chiến ý không giảm, ngược lại càng đánh càng hăng. Hai người đánh tới một chiêu, không hẹn mà cùng nhảy lên đỉnh phòng, qua hai chiêu, lại bay tới chỗ trống trải ở phía xa hơn, vừa đánh vừa đi, trong giây lát liền bỏ lại đám người còn đang sững sờ ở phía sau.

Doãn Thu Diệu không dám chủ quan, đối thủ như Lãnh Nghiễm đương nhiên đáng quý, nhưng không cẩn thận cũng sẽ táng mệnh dưới mũi kiếm của hắn. Lãnh Nghiễm sắc mặt lạnh như hàn sương, tâm như băng tuyết, hoàn toàn tiến vào cảnh giới vong ngã, đem một bộ Lưu Sương kiếm pháp đạt đến chỗ siêu phàm.

Trong lúc giao thủ, Lãnh Nghiễm không nhìn ra được xuất sứ võ công của Doãn Thu Diệu, chỉ cảm thấy chiêu thức của y vô cùng tinh diệu. Hoàn toàn không giống như phường trộm đạo đi theo đường ngang ngõ tắt, đặc biệt nội lực thuần hậu, một thân võ công của y hẳn chính là chiêu thức của võ lâm chính đạo.

Doãn Thu Diệu hoàn toàn không lưu ý những điểm này, tuy nội lực của y thâm hậu, nhưng qua lại mấy trăm chiêu, dần dần có chút yếu thế. Thân thể hắn sinh ra vốn đã yếu ớt, tuy nhiên sau này điều dưỡng thích đáng, lại tập võ kiện thân nên đã khá hơn. Thể lực luôn là điểm yếu của y, cho nên kiếm chiêu luôn luôn cầu mau, cầu chuẩn, tốc chiến tốc thắng.

Lãnh Nghiễm kiếm không mau bằng y, mặc dù nhìn qua có chút chật vật, bất quá chỉ có vài vết thương ngoài da. Doãn Thu Diệu tuy rằng lông tóc không tổn hao gì, nhưng Lãnh Nghiễm nhìn ra được, thời điểm y kiệt sức không còn xa.

Nếu là người khác thì Lãnh Nghiễm không dám xác định như thế, nhưng hắn cùng Doãn Thu Diệu từng có vài lần mây mưa. Lúc này không hề nghĩ ngợi, phán đoán cứ như vậy mà tự nhiên trồi lên trong đầu.

Đều là nam nhân, Doãn Thu Diệu luận võ công kiếm pháp, không thua hắn nửa phần. Chỉ có thể lực, đính xác y so ra kém hơn Lãnh Nghiễm.

Trong lúc so chiêu, Lãnh Nghiễm âm thầm tính toán, xuất kiếm càng ngày càng mạnh. Chỉ cần làm cho Doãn Thu Diệu sớm suy sụp, bản thân không cần lưu lại quá nhiều khí lực.

Doãn Thu Diệu nhích người, kiếm đi trật hướng, làm cho Lãnh Nghiễm kề sát người y mà qua. Khoảnh khắc hai người gần sát nhau trong tích tắc, Doãn Thu Diệu vừa vặn thổi một hơi bên tai Lãnh Nghiễm, cực nhẹ cực ngắn, như lông tơ đang cào lên màng nhĩ: “Lãnh đại hiệp thao có

Lãnh Nghiễm một thân kình lực bởi vì câu này toàn bộ bị phá vỡ, miễn cưỡng xoay người chắn một chiêu vừa đánh tới. Đối mặt với Doãn Thu Diệu đang nhìn hắn cười lạnh, đáy lòng Lãnh Nghiễm liền trào ra một cỗ bi thương tức giận, hắn giơ kiếm lên trước ngực, căm hận nói: “Ngươi gạt ta”

Trường kiếm trong tay Doãn Thu Diệu vung lên, chỉ xéo mặt đất, cười lạnh nói: “Ta lừa gạt ngươi khi nào?”

Lãnh Nghiễm hướng phía xa xa liếc mắt nhìn, người phía bên kia còn chưa đuổi đến đây, nhân tiện nói: :“Ngươi rõ ràng không phải……”

Doãn Thu Diệu cười ha ha hai tiếng, giống như đang chế giễu nhìn Lãnh Nghiễm nói: “Ta lúc nào nói qua ta là?”

 “Vẫn đều là do chính ngươi hiểu lầm, ngươi hỏi tên của ta, ta đã từng trả lời chưa? Ngươi và ta thân phận đối lập, ta lại ở trong tay ngươi, dựa vào cái gì muốn ta phải thành thật khai báo, để cho ngươi giết ta sao?”

Lãnh Nghiễm không có gì phản bác, buồn bực nói: “Vậy tại sao ngươi không phản kháng?”

Lúc này đến phiên Doãn Thu Diệu không biết nói gì, đương nhiên không thể nói thật cho Lãnh Nghiễm đi, liền nói bậy nói bạ: “Ta trúng ám toán, công lực mất hết, không thể không tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục.” Nói đến chỗ này, giống như nhớ tới chuyện gì, khóe miệng không kìm được trào phúng cười lạnh: “Không thể tưởng tượng được Lãnh đại hiệp lại cầm thú như thế.”

Cuối cùng vài chữ nhỏ tưởng như không thể nghe thấy, Lãnh Nghiễm lại nghe được rõ mồn một khiến cho yết hầu nghẹn đắng.

Doãn Thu Diệu hướng bên kia nhìn thoáng qua, nói:“Bọn họ rất nhanh sẽ đuổi tới đây, ngươi nói xem, có muốn ta nói cho bọn họ nghe hay không?”

Lãnh Nghiễm lạnh lùng trừng y, nói: “Nếu ngươi nghĩ rằng làm như vậy sẽ khiến ta thả cho ngươi chạy, ta có thể thả. Nhưng việc này sẽ không chấm dứt, giang hồ đồn đãi đầy trời, cái ghế giáo chủ này người đừng mong được ngồi yên ổn.”

Emo: (눈_눈)(۶•౪•)۶ Σ( ° △ °|||) _ (:з “∠ )_ (ღ˘⌣˘ღ) 凸 (¬‿¬)凸 ~(▔▽▔~) ≧▽≦ ≧◡≦ (≧o≦) (✖╭╮✖) ⋋_⋌ \("▔□▔)/ (╬ ̄皿 ̄)凸 ლ(¯ロ¯ლ) ╮(╯_╰)╭ 囧 ╮(╯▽╰)╭ {◕ ◡ ◕} ◃┆◉◡◉┆▷ (▰˘◡˘▰) q(❂‿❂)p ( ̄-ƪ ̄) ( ̄ー ̄)(╯‵□′)╯(づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ (〜 ̄▽ ̄)〜(¯¯3¯¯) ╯︿╰ 〒_〒 o(>﹏<)o ≡( ¯﹏¯¯)≡ ¯¯□¯¯|| (¬_¬) ❀‿❀ (~_~メ)(╰_╯) (⊙︿⊙) (\ʘ ᴥ ʘ/)| ℒℴѵℯ❤| Lᵒᵛᵉᵧₒᵤ♥| ᎢℋᎪɳᏦ ᎩӫᏌ ✿♪♫ ಥ_ಥ

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s