[VVTV] Chương 16


[Vưu Vân Thế Vũ] Chương 16

Bên này Doãn Thu Diệu được Huyền Điện, Huyền Lôi giấu ở một chỗ bí ẩn. Y uống giải dược, nửa canh giờ sau thôi công một lần, lại điều tức vận công, liền đã khôi phục như ban đầu.

 “Dược là Nguyệt đường chủ chế ?”

Huyền Điện đáp: “Giáo chủ anh minh.”

“Kê đơn là Huyền Phong?”

Huyền Điện do dự một chút, cuối cùng vẫn đáp:“Giáo chủ anh minh.”

Doãn Thu Diệu có cảm giác kỳ quái, mình đã rời khỏi ma giao bao nhiêu lâu? Tại sao lại trở nên kỳ quái như vậy, âm thanh liền trở nên lạnh lùng: “Nói chuyện hẳn hoi, không cho phép lại nói bốn chữ này.”

 “Vâng, giáo chủ. Bốn vị đường chủ cùng Phong hộ pháp đang đuổi tới nơi này, sau khi hội họp chúng ta sẽ đi đường lớn rồi về Nam quận.”

Doãn Thu Diệu nhìn hắn một cái, hỏi:“Tại sao lại đi đường lớn, đây là ai quyết định?”

Huyền Điện nói: “Đó là bốn vị đường chủ cùng nhau định đoạt. Đến lúc đó chúng ta sẽ cải trang thành thương đội, vào trung thu, Bắc quận bên này thường xuyên có thương đội lui tới, sẽ không khiến ai chú ý.”

Doãn Thu Diệu gật gật đầu, nói:“Ta điều tức nửa canh giờ, bọn họ đến thì bảo ta.”

Sau nửa canh giờ, Doãn Thu Diệu gặp được bốn vị đường chủ cùng Huyền Phong đang bị thương.

Doãn Thu Diệu nói: “Lần này đều do ta sai lầm, các vị vất vả rồi. Xuân đường chủ cùng Thu đường chủ nghỉ ngơi một lát, sau đó trở lại trong giáo trước chủ trì đại cục, Huyền Điện, Huyền Lôi cũng trở về đi. Huyền Phong, Ôn Lang, còn có Nguyệt đường chủ lưu lại cùng đi với ta là đủ rồi.”

Mọi người tự nhiên cũng không dị nghị, chia nhau ra làm việc tất nhiên càng thêm thỏa đáng, chung quy Bắc quận bên này không phải địa bàn của ma giáo. Đợi sau khi đám Xuân đường chủ rời đi, Doãn Thu Diệu mới hỏi Huyền Phong: “Ngươi có bị thương nặng không?” Lại gọi Nguyệt đường chủ nói: “Làm phiền đường chủ xem bệnh cho hắn.” Nói xong liền đứng dậy đi ra ngoài. Ôn Lang trầm tư một lát, sau đó cũng đuổi theo.

Giáo chủ đứng một mình ở bên ngoài, đăm chiêu như đang có tâm sự. Ôn Lang châm chước từ ngữ, sau đó lại gần nói: “Huyền Phong mới dưỡng thương được vài ngày, hôm nay lại nhất định muốn xông lên trước tiên, ai cản cũng không được, cho nên ….”

 “Hắn không phải là đối thủ của Lãnh Nghiễm.” Doãn Thu Diệu nói.

“Đúng vậy, ta cũng không phải đối thủ của hắn, Huyền Phong đương nhiên càng không phải.”

 “Là lỗi của ta.” Doãn Thu Diệu khẽ thở dài,“Ta cho rằng……”

“Thôi…… Trở về đi.”

Thương thế của Huyền Phong đã xử lý tốt, nội thương ngoại thương đều có, cả hai lần đều là do Lãnh Nghiễm đánh bị thương. Lần đầu tiên chính là hôm bỏ thuốc trong ngân nhĩ canh, Huyền Phong mai phục trong khách sạn, muốn tiếp cận giáo chủ, bị Lãnh Nghiễm phát hiện ra, trúng một đao. Bởi vì cự ly quá gần, so với đao lần trước của Ôn Lang sâu hơn nhiều. Nội thương là do hôm nay cùng Lãnh Nghiễm so chiêu trúng phải, sợ là còn phải điều trị một thời gian.

Đối với Ôn Lang, Doãn Thu Diệu còn có thể nói một câu là lỗi của ta. Nhưng nhìn Huyền Phong, những lời này y thế nào cũng không thể nói ra khỏi miệng. Chỉ là áy náy nhìn hắn một hồi, sau đó lại yên lặng đi ra ngoài.

Lần này Ôn Lang không cùng đi ra ngoài, Nguyệt đường chủ cách đó không xa lại lặng lẽ đi theo. Chung quy vừa mới tìm được giáo chủ, ai cũng đều không hy vọng hắn lại biến mất không thấy..

Doãn Thu Diệu tâm tình trầm trọng, vốn định không trở lại ma giáo, nào biết cuối cùng vẫn là dựa vào bọn họ mới thoát khỏi khốn cảnh. Huyền Phong còn bị trọng thương, mấy vị đường chủ phong trần mệt mỏi chạy qua trăm dặm đuổi tới, lúc này lại phải vội vã trở về.

Thật sự là đủ vô liêm sỉ.

Nguyệt đường chủ đứng ở phía sau xa xăm nói: “Giáo chủ không cần lo lắng, có thuộc hạ, Huyền Phong không chết được.”

Vừa nghe lời này, Doãn Thu Diệu liền nhịn không được cười lên: “Không thể tưởng tượng được Nguyệt đường chủ cũng sẽ nói những lời không nên thân như vậy.”

 “Vậy giáo chủ, người đang lo lắng chuyện gì?”

Lo lắng? Nếu không phải lo lắng vết thương của Huyền Phong, ta đây còn lo lắng chuyện gì?

 “Không có gì. Chuyện này, vất vả ngươi .”

Nguyệt đường chủ cười đến vân đạm phong khinh: “Không có gì, thay giáo chủ phân ưu là bổn phận của thuộc hạ.”

Doãn Thu Diệu lại nhịn không được bật cười: “Tại sao mới không gặp bao lâu, mấy người các ngươi nói chuyện đều kỳ quái như vậy?”

Nguyệt đường chủ nghiêm mặt nói:“Bọn thuộc hạ vẫn luôn nói chuyện như vậy. Lần này giáo chủ ly khai là do sai lầm của chúng ta, nhưng chúng ta tuyệt đối không có ý bất kính đối với giáo chủ.”

Rốt cuộc nhắc tới việc này, Doãn Thu Diệu nghĩ đến liền có cảm giác xấu hổ. Mà thôi, chức giáo chủ này không làm cũng không sao, liền quay đầu cười với Nguyệt đường chủ: “Ngươi thật sự muốn thử xem?”

Nguyệt đường chủ sửng sốt, lập tức hiểu ra giáo chủ đang nói đến chuyện gì, thành thật nói: “Kia bất quá chỉ là nói giỡn, thuộc hạ biết sai. Kỳ thật thuộc hạ đích xác chỉ thích nữ nhân.”

Doãn Thu Diệu cũng chăm chú nói: “Kỳ thật ta đối với ngươi cũng không có loại ý tứ này.”

Nguyệt đường chủ lập tức bày ra một bộ thất lạc bộ dáng.

Doãn Thu Diệu cười to: “Như thế nào trước kia không phát hiện ra ngươi là người thú vị như vậy?”

Nguyệt đường chủ nghiêm túc nói: “Diện mạo của ta thực sự rất gạt người.”

Doãn Thu Diệu nói: “Ta cũng vậy, ha ha ha !”

Người bị lừa kia, Lãnh Nghiễm.

Doãn Thu Diệu đột nhiên không cười nổi. Nguyệt đường chủ thức thời không nói gì thêm.

Vài ngày sau, đoàn người bắt đầu lên đường, Doãn Thu Diệu khoác áo choàng lên, cả khuôn mặt đều bị che khuất. Đọc đường đi y cũng rất ít khi xuống xe, thẳng đến khi ra khỏi Bắc quận mới đổi sang cưỡi ngựa.

Một đường gió êm biển lặng trở lại trong giáo, tựa hồ hết thảy vẫn còn y nguyên như trước đây, tuy nhiên lại có chút bất đồng.

Đầu tiên Doãn Thu Diệu sai Xuân đường chủ đổi cho y hai người hộ vệ. Một người đã ngủ qua, một người khác tuy rằng chưa ngủ nhưng cũng bị giáo chủ ghét bỏ.

Huyền Phong còn tưởng rằng chính mình lại tiếp tục nhiệm vụ chiếu cố sinh hoạt của giáo chủ như trước, nào biết Doãn Thu Diệu căn bản không có ý tứ này. Mặc quần áo, rửa mặt, cột tóc, tắm rửa y đều tự mình làm. Về phần vẩy nước, quét nhà, giặt quần áo và mấy việc vặt vãnh linh tinh khác y sai Xuân đường chủ tìm hai tiểu nha hoàn đến làm, còn phải chọn thời điểm hắn không ở trong phòng mà đến. Vì vậy hai tiểu nha hoàn này căn bản không thấy được mặt giáo chủ.

Mặt khác giáo chủ hình như so với trước đây “chăm chỉ” hơn nhiều. Thư từ Ôn Lang đưa qua hắn đều tỉ mỉ xem hết toàn bộ, trước khi đóng dấu cũng cẩn thận hỏi Ôn Lang xong rồi mới làm.

Sau khi giáo chủ trở về liền không tìm ai thị tẩm nữa, ngay cả nhắc đến chuyện này cũng không nhắc nửa chữ.

Huyền Điện, Huyền Lôi có hay không cũng không sao. Huyền Phong và Ôn Lang thì lại vô cùng buồn bực, thời gian tìm nhau uống rượu còn nhiều hơn so với mười mấy năm quen biết trước đây.

“Ta luôn có cảm giác cuối cùng giáo chủ sẽ rời đi.” Huyền Phong uống được một nửa, đột nhiên nói một câu như vậy. Ôn Lang nghe xong, cẩn thận ngẫm lại, liền lắc lắc đầu, thay Huyền Phong phân tích: “Ta lại không nghĩ như vậy. Chúng ta tuy rằng bị võ lâm nhân sĩ gọi là Ma Giáo, nhưng đã qua ba đời, mỗi đời giáo chủ đều võ công cái thế. Làm Ma Giáo giáo chủ chính là thiên hạ đệ nhất, xưng bá võ lâm, mặc cho là ai cũng sẽ không dễ dàng buông tay.”

Huyền Phong không nói gì, chén rượu đưa đến bến miệng liền dừng lại, đưa tay vuốt ve miệng chén, sau một lúc lâu mới nói: “Ta cũng không rõ tại sao, nhưng ta luôn có cảm giác y…thật ra không quá để ý vị trí này.”

Ôn Lang bình tĩnh nhìn Huyền Phong một hồi, đột nhiên cười lên: “Vậy ngươi cảm thấy giáo chủ coi trọng cái gì?”

Huyền Phong đem mép chén đưa đến bên miệng, một ngụm uống cạn, cười khổ lắc đầu, nói: “Không biết. Nói thật, đời này, ngoại trừ tính mạng cùng huynh đệ, ta cũng không biết mình coi trọng cái gì nữa.”

Ôn Lang không nói, vấn đề này hắn chưa từng nghĩ tới. Những người ra nhập Ma Giáo, có người là cô nhi được nhặt về nuôi, có người là do bản thân cũng có chút bản lĩnh, bởi vì trải qua quá nhiều chuyện nên muốn tìm một nơi nương tựa, còn có những người từ nhỏ đã sinh ra lớn lên tại nơi này. Đối với bọn họ mà nói, quan trọng nhất chính là giáo chủ, một khi bản giáo thế lực suy nhược, liền sẽ bị võ lâm chính đạo một đám cùng nhau vây công, bọn họ đều sẽ chết không có nơi chôn thân.

Sống, vốn đã là một việc không hề dễ dàng, còn có chuyện gì quan trọng hơn cả tính mạng hay sao? Ôn Lang cảm thấy có lẽ không có.

“Tại sao ngươi không thành thân? Kể cả không thành thân đi nữa, thì tìm nữ nhân, giống như Thu đường chủ vậy, có con nối dõi, có lẽ liền biết đời này chuyện quan trọng nhất là chuyên gì.” Ôn Lang cũng uống một ngụm rượu, vừa nói vừa ý vị thâm trường nhìn Huyền Phong.

Huyền Phong liếc mắt nhìn hắn, cười cười, hỏi ngược lại:“Vậy ngươi tại sao lại không thành thân? Ngươi còn lớn hơn ta hai tuổi.”

Ôn Lang ha ha nở nụ cười, suy nghĩ trả lời sao cho không dối trá, uống cạn ly rượu trong tay, buông chén xuống, hắn mới chăm chú nhìn Huyền Phong nói: “Nguyên nhân ta không thành thân, ngươi thật sự không biết? Ta nam nữ đều có thể, nhưng đặc biệt thích nam nhân. Suy cho cùng không thể cưới nam nhân, sau đó khiến hắn sinh con cho ta đi?”

Huyền Phong cười cười, không nói chuyện.

Ôn Lang vỗ nhẹ vào tay hắn đang đặt trên bàn: “Thôi, đừng nói chuyện này nữa. Hai người chúng ta nếu muốn tìm người thành thân, đã sớm thành thân rồi. Ngược lại là ngươi, không thể mãi mãi ôm chuyện quá khứ ở trong lòng, có nhà vẫn là rất tốt.”

Huyền Phong lúc trước vốn là con trai của Bách Nhạc trưởng môn, một ngày nọ Bách Nhạc diệt môn, cả nhà hắn chết thảm, hắn lúc đó tuổi còn nhỏ cũng bị đuổi giết. Huyền Phong đột nhiên nhận ra rằng không có bất cứ một ai là vĩnh viễn cường đại, hắn chỉ có thể ngày ngày cố gắng ở chốn giang hồ đao kiếm đẫm máu này rèn luyện cố gắng bảo vệ thân nhân. Việc mà phụ thân của hắn, một người cường đại như vậy cũng chưa làm được.

Bách Nhạc không phải là môn phái chính đạo gì, Huyền Phong chỉ có thể gia nhập ma giáo, thời gian nhoáng lên một cái là qua mười mấy năm. Vốn tưởng rằng cả một đời liền cứ như vậy trôi qua, không ngờ rằng năm nay hắn lại gặp được khắc tinh trong sinh mệnh.

Huyền Phong thích giáo chủ, hắn biết, thế nhưng giáo chủ không thích hắn, hắn cũng biết. Luận võ công, hắn thua kém bốn vị đường chủ, luận bộ dạng, hắn không bằng Nguyệt đường chủ cùng Hoa đường chủ.

Trong giáo sinh hoạt bình thản, Huyền Phong cùng Ôn Lang đều đã sớm trải qua thời kỳ trẻ tuổi cùng những người khác bày trò vui vẻ đùa giỡn. Không giống như Huyền Vũ, ngoại trừ luyện công chính là bày trò đánh cuộc xúc xắc, uống rượu mua vui.

Huyền Phong đột nhiên nói: “Chúng ta cùng chơi xúc xắc được không?”

Ôn Lang cũng hiểu cứ uống rượu suông như vậy rất nhàm chán, hưng trí lên liền đồng ý, hỏi: “Lần này đánh cuộc cái gì? Nói trước, tiền lương tháng này của ta còn dư không nhiều.”

Vận đánh cược của Huyền Phông rất tốt, mỗi lần đều thắng đến mức Ôn Lang muốn khóc. Hai người cũng chính là do cùng nhau đánh cược vài lần nên mới thân thiết như vậy.

Huyền Phong nói: “Lần này không cược tiền. Thua thì phải nói thật.”

Ôn Lang trừng mắt nhìn, cười: “Thú vị đấy, nhưng nếu không muốn nói thì sao?”

Huyền Phong nhấc vò rượu đặt cạch lên bàn: “Phạt uống một vò”

Ôn Lang liền hiểu rõ, Huyền Phong lúc này đang muốn uống đến say, nếu không thì cũng là muốn chuốc hắn đến say. Vì thế hắn tủm tỉm cười nhìn Huyền Phong không nói lời nào.

Huyền Phong khiêu khích nói: “Không dám?”

Ôn Lang nhìn vò rượu, nói: “Không phải không dám, nhưng nếu phạt như vậy, nuốt trọn một vò đầu lưỡi đều không thẳng được, còn chơi tiếp thế nào? Không bằng phạt uống ba ly.”

 “Được!” Huyền Phong nói xong liền xoay người đi lấy xúc xắc, ném một phát vào trong bát rượu, hai mặt lục.

Ôn Lang nhìn xuống, cười đến bất đắc dĩ, nhặt lên xúc xắc nói: “Ta thua.” Quả nhiên vừa nói xong, xúc xắc thả xuống một nhất một nhị.

Huyền Phong hỏi: “Lần đầu tiên của ngươi còn nhớ rõ sao?”

Ôn Lang nghĩ nghĩ, lắc lắc đầu, tỏ vẻ không nhớ rõ.

“Tiếp tục.”

Liên tục vài lần, Ôn Lang đều thua, Huyền Phong đem toàn bộ lông gà vỏ tỏi sự tình đều hỏi xong. Ôn Lang rốt cuộc cũng thắng một lần, thở ra một hơi, hung tợn nhìn Huyền Phong nói: “Người phá thân cho ngươi là ai? Không cần nói tên cho ta, chỉ cần nói là kỹ viện nào, năm bao nhiêu tuổi?”

Hai người tuy rằng quen biết nhiều năm, nhưng trừ lần trước chưa bao giờ cùng nhau đi kỹ viện. Ôn Lang cũng không giống những nam nhân khác, mỗi lần đi về đều thích kể lể thổi phồng vài câu. Ngẫm lại lần trước dẫn Huyền Phong đi, toàn thân hắn đều cứng ngắc giả bộ lão luyện. Ôn Lang liếc mắt một cái liền nhìn thấu, lúc này không dễ dàng bỏ qua cơ hội, quang minh chính đại hỏi đi ra, trong lòng vô cùng đắc ý.

 “Không ở kỹ viện, không phải kỹ nữ.” Huyền Phong trả lời.

“Đó là ai? Không cho chơi xấu!” Vừa nghe không phải kỹ nữ, Ôn Lang càng thêm hưng phấn. Tiểu tử này lúc nhập giáo bất quá mới có mười một tuổi, đã âm thầm thông đồng với ai từ lúc nào? Chẳng lẽ chính bởi vì người đó nên mới không thành thân?

Huyền Phong không để cho Ôn Lang đợi lâu, lúc này rốt cuộc có thể đem bí mật ở trong lòng nói ra. Bằng không hắn có cảm giác chính mình sắp bị nghẹn đến chết.

 “Là giáo chủ. Chính là cái hôm ngươi đưa bộ quần áo kia cho ta.”

Ôn Lang nghe xong sau, cằm thiếu chút nữa rớt xuống,“Giáo chủ?”

Huyền Phong không nói lời nào, nâng lên vò rượu mạnh tống hết vào trong miệng. Ôn Lang ngẩn người nửa ngày mới chậm chạm tỉnh lại.

Loại chuyện này đáng lẽ phải nhân cơ hội chê cười hắn một hồi, thế nhưng vừa nghĩ đến giáo chủ, lại thấy Huyền Phong uống rượu như vậy, Ôn Lang liền cười không nổi.

Ôn Lang ơi Ôn Lang, ngươi đúng là tự đem đá đập vào chân mình.

Huyền Phong uống xong một vò, quả nhiên say như chết. Ôn Lang đem hắn kéo lên giường, nhìn chằm chằm một lúc lâu, không biết tại sao lại có cảm giác bi thương.

Emo: (눈_눈)(۶•౪•)۶ Σ( ° △ °|||) _ (:з “∠ )_ (ღ˘⌣˘ღ) 凸 (¬‿¬)凸 ~(▔▽▔~) ≧▽≦ ≧◡≦ (≧o≦) (✖╭╮✖) ⋋_⋌ \("▔□▔)/ (╬ ̄皿 ̄)凸 ლ(¯ロ¯ლ) ╮(╯_╰)╭ 囧 ╮(╯▽╰)╭ {◕ ◡ ◕} ◃┆◉◡◉┆▷ (▰˘◡˘▰) q(❂‿❂)p ( ̄-ƪ ̄) ( ̄ー ̄)(╯‵□′)╯(づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ (〜 ̄▽ ̄)〜(¯¯3¯¯) ╯︿╰ 〒_〒 o(>﹏<)o ≡( ¯﹏¯¯)≡ ¯¯□¯¯|| (¬_¬) ❀‿❀ (~_~メ)(╰_╯) (⊙︿⊙) (\ʘ ᴥ ʘ/)| ℒℴѵℯ❤| Lᵒᵛᵉᵧₒᵤ♥| ᎢℋᎪɳᏦ ᎩӫᏌ ✿♪♫ ಥ_ಥ

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s