[Vưu vân thế vũ] Chương 15


Chương 15

Một lần nữa tỉnh lại, liền nhìn thấy Lãnh Nghiễm ngồi ở trước giường, tựa hồ bên miệng còn mang theo ý cười. Mới ngắn ngủi mấy ngày mà người này giống như thay đổi thành một người khác, trong lòng Doãn Thu Diệu càng cảm thấy bất an.

Lãnh Nghiễm thấy hắn tỉnh lại, liền nói: “Nơi này là tiểu mai trang của ta, bình thường khi không ở trên núi, ta đều ở nơi này.”

Doãn Thu Diệu giả vờ không nghe thấy, bóp trán ngồi dậy, rất muốn hỏi một câu, Lãnh đại hiệp ngươi có thể thả ta đi không, nếu tiếp tục hiểu lầm như vậy liền không thể trách ta.

Lãnh Nghiễm lại từ bên cạnh lấy qua một bộ xiêm y: “Đây là của ta, vào mùa thu sẽ may đồ mới. Ngươi mặc tạm đã, ngày khác lại cho người làm cho ngươi mấy bộ thích hợp.”

Doãn Thu Diệu cầm lấy, nói cảm ơn, sau đó liền cúi đầu yên lặng mặc lên.

Không biết Huyền Phong hiện tại ở đâu, nơi này không thể tiếp tục ở lại.

Ngày hôm trước Doãn Thu Diệu còn lo lắng Lãnh Nghiễm sẽ bỏ độc khiến y câm, bây giờ lại lo lắng Lãnh Nghiễm đối với y quá tốt, tốt đến mức đem y trở thành người của hắn mà nuôi, như vậy liền phiền toái lớn.

Doãn Thu Diệu thắt lại áo, ngẩng đầu nhìn theo bóng dáng Lãnh Nghiễm, tư vị trong lòng có chút kỳ quái. Nghĩ nhiều vô ích, vẫn là sớm nghĩ biện pháp rời đi mới phải. Nếu bọn Huyền Phong còn không xuất hiện, cũng chỉ có thể dựa vào chính mình. Nghĩ đến đây, Doãn Thu Diệu ngưng thần thử thăm dò nội lực của mình, một lần thử này lại làm hắn toát ra một thân mồ hôi lạnh, đan điền trống trơn, nửa phần nội lực cũng chẳng có.

Tại sao có thể như vậy?

Lãnh Nghiễm chờ y mặc quần áo, vốn định dẫn y ra ngoài xem một chút, xem xem khoảng sân này. Không ngờ vừa quay đầu lại đã thấy người này một bộ thất hồn lạc phách, sắc mặt trắng bệch đi hai phần. Vì thế bèn ngồi xuống, kéo tay y hỏi: “Sao vậy? Nơi nào không thoải mái?”

Có lẽ do hôm qua bị làm rất thảm, tinh nguyên bị thương tổn, lại vừa tới nơi này, khí hậu không thích hợp. Lãnh Nghiễm nghĩ như vậy liền lần xuống cổ tay y bắt mạch.

Doãn Thu Diệu theo bản năng đem tay cổ tay rụt lại, người luyện võ đều có thói quen như vậy, mệnh môn không thể dễ dàng bày ra cho người khác.

Lãnh Nghiễm chỉ nghĩ y lại ngượng ngùng. Người này lúc làm lên đều tao lãng đến muốn mạng, nhưng bình thường hay thẹn thùng tính cách lại lãnh đạm vừa lúc hợp ý Lãnh Nghiễm.

“Để ta xem xem”. Lãnh Nghiễm kiên trì cầm cổ tay của y, Doãn Thu Diệu ngẫm lại, muốn xem liền cho ngươi xem, dù sao hiện tại nửa phần nội lực cũng không có, ngươi có thể tìm ra được một chút, ngược lại còn là chuyện tốt.

Doãn Thu Diệu thuận theo đưa cổ tay lên, Lãnh Nghiễm bắt mạch một hồi, sau đó nói: “Thân thể ngươi rất tốt, chỉ là có chút mệt nhọc. Hôm nay ta liền không mang ngươi ra ngoài đi dạo, nghỉ ngơi cho tốt, đợit một hồi ta bảo người nấu ngân nhĩ canh cho ngươi uống.”

Doãn Thu Diệu nhìn ánh mắt của hắn sau đó dần dần cúi xuống, xem ra thực sự không có nội lực. Nhất đẳng cao thủ như Lãnh Nghiễm cũng không kiểm tra ra được, nên làm gì bây giờ?

Đến cùng là tại sao thế này?

Lãnh Nghiễm tiếp tục nói gì đó, Doãn Thu Diệu một chữ cũng không nghe lọt. Y tỉ mỉ ngẫm lại từng chi tiết mấy ngày qua, cẩn thận nghĩ lại một lần, vẫn không thấy có nửa điểm manh mối. Đã nhiều ngày như vậy, ăn uống ngủ nghỉ đều cùng Lãnh Nghiễm ở một chỗ, nếu là có vấn đề gì, tại sao hắn lại không có việc gì? Muốn nói là do Lãnh Nghiễm động tay động chân, như vậy lại càng không có khả năng.

Nghĩ tới nghĩ lui tâm phiền ý loạn, Doãn Thu Diệu dứt khoát đứng dậy rửa mặt chải đầu, sửa sang gọn gàng sau đó liền một mình ra khỏi phòng, cũng không đi tìm Lãnh Nghiễm. Thôn trang này vô cùng u tĩnh, đi hai vòng chỉ thấy hai người nha hoàn, đều xa xa hướng y hành lễ xong liền bỏ đi.

Nếu còn có nội lực, Doãn Thu Diệu lúc này sẽ không chút do dự rời đi nơi này. Nhưng mà hiện tại hắn một mình ra ngoài căn bản không chạy được xa, không phải bị Lãnh Nghiễm túm trở về thì cũng bị ác nhân bên ngoài bắt nạt.

Không hề có năng lực tự bảo vệ mình, loại ý nghĩ này khiến cho Doãn Thu Diệu vô cùng sợ hãi.

Miên man suy nghĩ cũng không biết đi tới nơi nào, thẳng đến khi phía trước không còn đường, y mới dừng lại cước bộ, nhìn bức tường gạch mọc đầy rêu xanh trước mặt, Doãn Thu Diệu đột nhiên rất muốn đâm đầu vào tường.

 “Giáo chủ.” Đột nhiên có tiếng gọi khẽ từ phía sau bức tường truyền đến, Doãn Thu Diệu lắp bắp kinh hãi, lập tức vui vẻ, nhìn trái nhìn phải, hạ thấp giọng hỏi: “Ai?”

 “Thuộc hạ Huyền Phong.” Đối phương trả lời, thanh âm vẫn rất nhỏ như cũ.

“Sao ngươi lại tới đây?” Xác định thực sự là Huyền Phong, Doãn Thu Diệu đột nhiên nhớ lại chuyện xưa, nếu hiện tại lòng như lửa đốt bảo Huyền Phong mang mình đi, như vậy lúc trước bỏ trốn để làm gì? Trở về làm sao mà phục chúng, làm sao có thể tiếp tục làm giáo chủ? Đầu tiên phải khiến hắn cúi đầu nhận sai, sau đó mới có thể cho hắn biết chuyện nội lực của mình hoàn toàn biết mất.

“Thuộc hạ…… Vẫn luôn đi theo giáo chủ.” Huyền Phong có chút do dự nói.

Vẫn luôn đi theo? Vậy tại sao bây giờ mới đi ra! Nghĩ đến vài chuyện hoang đường của mình cùng Lãnh Nghiễm mấy ngày qua, Doãn Thu Diệu có cảm giác nguyên nhân bọn họ không lộ diện đều là do mình.

Doãn Thu Diệu đang nghĩ làm thế nào nói một cách đơn giản rõ ràng khiến Huyền Phong mau chóng giúp mình rời đi, liền nghe thấy thanh âm của Lãnh Nghiễm truyền đến từ phía sau: “Ngươi tại sao lại đi đến nơi này. Nếu không phải nghe nha hoàn nói ngươi ở trong sân đi lung tung, ta còn chưa tìm được ngươi đâu.” – Trong giọng nói hơi có chút trách cứ.

Doãn Thu Diệu vội vàng xoay người, cười nói:“Ta ngủ đủ, nghĩ muốn đi ra ngoài một chút, không nghĩ liền…lạc đường.”

Lãnh Nghiễm đi tới cầm tay hắn, nói: “Quay về đi. Bên này lạnh, ngươi lại không thoải mái, coi chừng bị cảm.”

Nhưng lời này Lãnh Nghiễm nói đến nhu tình mật ý, làm sao nhìn ra được vị này trước kia chính là Lãnh đại hiệp lạnh lùng băng băng lãnh lãnh. Toàn thân Doãn Thu Diệu đều run lên, chỉ đành đối phó ân một tiếng.

Lãnh Nghiễm mang theo Doãn Thu Diệu đi trở về vài bước, liền hơi hơi nghiêng đầu nhìn về phía bức tường, trong mắt ẩn tàng sát ý.

Mấy ngày nay vẫn luôn có người theo dõi, không nghĩ tới dĩ nhiên là người của Ma Giáo, vì một nam sủng thế nhưng tìm đến tận đây.

Lúc vừa tới tìm người, liền thấy y đứng trước bức tường này, vô cùng không đúng, có thể là bị dọa đến, thật đáng thương nhìn thấy mình còn miễn cưỡng cười vui, giả vờ chuyện gì đều không có.

Lãnh Nghiễm trách cứ, nhìn sang người vẫn đang cúi đầu không nói “Lãnh Thu Dương”, trong lòng thầm oán, chẳng lẽ ngươi nghĩ rằng ta không bảo họ được ngươi hay sao?

 “Thu Dương, buổi tối muốn ăn cái gì?”

Doãn Thu Diệu sau một lúc lâu mới phản ứng lại được đây là đang gọi mình, vốn không muốn đáp lời, nhưng lại nghĩ do mình bảo tùy tiện, người ta liền gọi như vậy, bèn thở dài một tiếng nói: “Tùy tiện”

Lãnh Nghiễm cũng không để ý y trả lời có lệ, ôm ôm y, nói:“Nhớ kỹ, bất luận chuyện gì, chỉ cần ngươi ở bên cạnh ta, đều không cần lo lắng”

Doãn Thu Diệu trong lòng lập tức vang lên chuông cảnh báo, lời này chắc chắn có chuyện.

Cơm chiều hai người cùng nhau dùng, tự nhiên lại có hai chén ngân nhĩ canh, Lãnh Nghiễm mỉm cười đem bát đẩy đến đến trước mặt Doãn Thu Diệu. Doãn Thu Diệu nhìn hai chén ngân nhĩ canh, trong đầu linh quang chợt lóe.

Hai người cùng ăn cùng ở, chỉ có ngân nhĩ canh này là Lãnh Nghiễm một ngụm cũng không uống. Nhớ lại lần đầu tiên uống ngân nhĩ canh đêm đó, chính là Huyền Phong ở một bên giả làm điếm tiểu nhi, như vậy đáp án đã rõ ràng. Chén ngân nhĩ canh cấp Lãnh Nghiễm khẳng định bị động tay động chân, không ngờ đều bị mình uống rớt.

Doãn Thu Diệu trong lòng rơi lệ, thuộc hạ dụng tâm lương khổ, tạo cơ hội tốt lại bị hủy trên tay của mình. Đều là do thèm ăn chọc họa!

Suy nghĩ cẩn thận, cúi đầu lại nhìn hai chén ngân nhĩ canh trước mặt, như thế nào cũng đều không muốn uống. Nhưng lại chịu không nổi ánh mắt chờ đợi của Lãnh Nghiễm, Doãn Thu Diệu chỉ đành tiếp tục cải trang nhu nhược, thấp giọng nói: “Hôm nay không muốn uống cái này”.

“Sao thế? Không có khẩu vị? Ngân nhĩ canh này nấu rất lâu, hẳn là so với lần trước uống càng ngon, đối với thân thể ngươi cũng tốt”. Lãnh Nghiễm thân thiết nhìn Doãn Thu Diệu nói.

Doãn Thu Diệu sợ nhất người khác nhìn hắn như vậy, lẩm bẩm nói: “Được…được rồi, ta nếm thử”. Thôi, nếu là ngân nghĩ canh có vấn đề, trên tay Huyền Phong khẳng định có giải dược, tìm hắn đòi là được, vấn đề liền giải quyết dễ dàng, lúc này không cần khiến Lãnh Nghiễm thêm đa nghi bất an.

Lãnh Nghiễm nhìn Doãn Thu Diệu bưng bát lên, từng ngụm uống ngân nhĩ canh, bất tri bất giác nở nụ cười.

Doãn Thu Diệu buông bát, tảng đá trong lòng rơi xuống, nghĩ đến sau này gặp lại Lãnh Nghiễm chỉ sợ sẽ không thấy được cảnh này, bèn nổi hứng trêu đùa:“Ngươi cư nhiên sẽ cười?”

Lãnh Nghiễm nghe vậy lập tức cứng lại, biến sắc hỏi ngược lại:“Ta cười?”

Doãn Thu Diệu cúi đầu ăn cơm, không để ý tới hắn.

Ngu ngốc, chính mình cười hay không cười cũng không biết.

Lãnh Nghiễm một bữa cơm ăn rất có tư vị, buổi tối ôm “Lãnh Thu Dương” ngủ càng cảm thấy mĩ mãn. Có lẽ, có thể dẫn y đi gặp sư phụ.

Ngày hôm sau, Lãnh Nghiễm rời giường, phát hiện bên cạnh không có ai, trước đây đều là hắn dậy trước, hôm nay khó có được một ngày ngược lại. Mặc quần áo chỉnh tề, đang muốn đi ra khỏi phòng đi tìm Lãnh Thu Dương, liền nhìn thấy y đi tới.

Doãn Thu Diệu mặc quần áo mà Lãnh Nghiễm cho y, màu ngà voi, thêu hoa chỉ bạc, caamg trong tay nhánh quế hoa, cũng vừa vặn thấy Lãnh Nghiễm vừa mới ra cửa phòng.

Nếu là bình thường, Doãn Thu Diệu chắc chắn hỏi trước thanh sớm, hôm nay lại không biết nên nói cái gì. Mới vừa rồi y đi gặp Huyền Phong, nguyên lai Ôn Lang cũng đang ở gần đây, cũng đã đem tin tức hắn ở chỗ này truyền về trong giáo, vài vị đường chủ khác cũng đang gấp rụt đuổi tới đây. Doãn Thu Diệu cùng Huyền Phong công đạo vài câu, ước định thời gian, liền bẻ gãy nhánh quế hoa trở lại.

Doãn Thu Diệu lường trước lúc này còn sớm, chưa tới thời gian ngày thường Lãnh Nghiễm rời giường. Nào biết được vừa quay trở về liền gặp được, chỉ đành cười cười, giương nhánh hoa trong tay, nói: “Quế hoa nở”.

Lãnh Nghiễm cũng cười, đón mông lung nắng sớm hướng y đi tới, nghiêng đầu nhìn nhìn nhánh quế hoa kia, nói:“Còn có mấy ngày là đến Trung thu .”

Doãn Thu Diệu căn bản không nghĩ tới chuyện này, vừa rồi cùng Huyền Phong định ngày chính là hai ngày sau. Y lắc lắc quế hoa trong tay không nói gì.

 “Ngươi sẽ làm quế hoa cao sao?” Lãnh Nghiễm hỏi.

Doãn Thu Diệu không thích ăn đồ ngọt, lắc lắc đầu, nói:“Sẽ không.”

Lãnh Nghiễm thấp giọng nói:“Ta sẽ.”

Doãn Thu Diệu chỉ có thể giả ngu.

“Đi thôi, trước ăn điểm tâm.”

Tiểu mai trang thanh tĩnh u nhã, loại địa phương này rất thích hợp để tu thân dưỡng tính, ngày trước Doãn Thu Diệu cũng từng ở một nơi tương tự thế này, ngày nhoáng lên một cái liền qua đi, không dễ dàng nhận ra.

Buổi tối, Lãnh Nghiễm muốn một lần, Doãn Thu Diệu rất muốn cự tuyệt, phía trước y là diễn giả thành thật, lúc này lại càng diễn càng chân thật, trên người không có nội lực, muốn phản kháng cũng không phản kháng được. Lại để cho Lãnh Nghiễm đè nặng hung hăng làm một hồi, xong việc Lãnh Nghiễm lại ý do vị tẫn đem y toàn thân sờ soạng một lần, dẫn tới Doãn Thu Diệu

Doãn Thu Diệu nếu nói đối với Lãnh Nghiễm có chỗ nào quyến luyến, đại khái chính là sau khi trở lại Ma giáo, sẽ không hưởng đến loại tư vị này.

Mười bốn tháng tám, giờ Dậu. Doãn Thu Diệu ngồi trong tiểu viện, nhìn cây cối tươi tốt, liếc mắt nhìn sang Lãnh Nghiễm bên cạnh, lẳng lặng chờ, còn có năm canh giờ, hết thảy đều sẽ bất đồng. Nam nhân bên cạnh này đến lúc đó sẽ vung đao tứ hướng, hận ý ngập trời, chỉ có máu có khả năng dập tắt.

Doãn Thu Diệu im lặng chờ.

Kỳ thật khi lần đầu tiên nhìn thấy Lãnh Nghiễm ra chiêu, y liền muốn cùng hắn đánh một hồi.

Bóng đêm từng chút từng chút một phủ lên, hương quế hoa cũng từng chút một phủ kín toàn bộ đình viện. Lãnh Nghiễm ở bên cạnh nói gì đó, Doãn Thu Diệu một câu cũng không nghe vào, chỉ khi nào hắn nhìn qua, y mới nở một nụ cười nhẹ, trong lòng nghĩ, không lâu sau, ngươi sẽ hận người nào đối với ngươi cười như vậy.

Giờ hợi, cách thời gian hẹn ước còn có ba canh giờ, Doãn Thu Diệu không ngủ, hắn một chút cũng không buồn ngủ. Mặc dù vừa mơi cùng Lãnh Nghiễm hoan ái một hồi, vẫn vô cùng thanh tỉnh.

Tại sao lại chọn giờ dần, bởi vì mỗi ngày đầu giờ mão Lãnh Nghiễm đều sẽ rời giường, tốt nhất không cần đánh rắn động cỏ, thần không biết quỷ không hay rời đi nơi này. Về sau tái kiến, liền tính là chuyện sau này, dù cho Lãnh Nghiễm có tỉnh, một người vừa mới tỉnh ngủ đấu với một đội quân, không có phần thắng.

Kỳ thật Doãn Thu Diệu có thể ra lệnh cho thuộc hạ đánh vào, thoải mái hơn từ nơi này đi ra ngoài. Thế nhưng như vậy đối với Lãnh Nghiễm quá mức tàn nhẫn, y cũng không nguyện ý làm như vậy.

Hảo tụ hảo tán. Nếu bởi vì hiểu lầm mà đi cùng nhau, kia lại nhân một hồi hiểu lầm mà rời đi là phương thức tốt nhất.

Giờ dần, ngoài cửa sổ truyền đến ám hiệu, Doãn Thu Diệu chậm rãi ngồi dậy, Lãnh Nghiễm bên cạnh vẫn đang ngủ say.

Huyền Phong đẩy cửa sổ ra, nhảy vào, thấy giáo chủ ngồi trên giường, đang muốn tiến lên, một đạo hàn quang lướt qua trước mặt hắn. Lãnh Nghiễm đã đứng ở trước giường, không nói một lời, đánh ra một chưởng vào người xâm nhập.

Huyền Phong đón đỡ, hai người giao phong mấy chiêu, Huyền Phong không phải là đối thủ của Lãnh Nghiễm, Doãn Thu Diệu lúc này không giúp được gì. May mà cửa đột nhiên bị phá từ bên ngoài, Xuân Hoa Thu Nguyệt bốn vị đường chủ đồng loạt xông vào. Lãnh Nghiễm rút kiếm lên, nhất thời trong phòng đao quang kiếm ảnh.

Huyền Phong nhân cơ hội ôm lấy Doãn Thu Diệu trên giường nhảy ra ngoài cửa sổ. Lãnh Nghiễm thoáng nhìn người bị cướp đi, kiếm trong tay như du long, đồng loạt bức lui bốn vị đường chủ, cùng đuổi theo.

Huyền Điện Huyền Lôi phụ trách tiếp ứng bên ngoài, Huyền Phong vừa nhảy ra, hai người liền từ trong lòng hắn đón giáo chủ đi. Đợi đến khi Lãnh Nghiễm đuổi kịp Huyền Phong mới phát hiện người đã bị đánh tráo. Lúc này Hoa đường chủ cùng Nguyệt đường chủ đuổi tới tiếp ứng Huyền Phong. Lãnh Nghiễm không muốn cùng bọn họ dây dưa, qua vài chục chiêu liền bỏ đi, Huyền Phong thụ thương được Hoa đường chủ cùng Nguyệt đường chủ cứu đi.

Lãnh Nghiễm đuổi theo mấy dặm cũng không thấy bất kỳ tung tích nào, tĩnh tâm suy nghĩ, kế hoạch này vô cùng chu đáo, nếu vỏn vẹn chỉ vì một nam sủng, không khỏi quá mức.

Ngươi đến cùng là ai? Thế nhưng có thể khiến Ma Giáo phái ra ít nhất năm tên nhất đẳng cao thủ tới tìm.

Lãnh Thu Dương, ngươi chờ, ta nhất định sẽ đến tìm ngươi.

Emo: (눈_눈)(۶•౪•)۶ Σ( ° △ °|||) _ (:з “∠ )_ (ღ˘⌣˘ღ) 凸 (¬‿¬)凸 ~(▔▽▔~) ≧▽≦ ≧◡≦ (≧o≦) (✖╭╮✖) ⋋_⋌ \("▔□▔)/ (╬ ̄皿 ̄)凸 ლ(¯ロ¯ლ) ╮(╯_╰)╭ 囧 ╮(╯▽╰)╭ {◕ ◡ ◕} ◃┆◉◡◉┆▷ (▰˘◡˘▰) q(❂‿❂)p ( ̄-ƪ ̄) ( ̄ー ̄)(╯‵□′)╯(づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ (〜 ̄▽ ̄)〜(¯¯3¯¯) ╯︿╰ 〒_〒 o(>﹏<)o ≡( ¯﹏¯¯)≡ ¯¯□¯¯|| (¬_¬) ❀‿❀ (~_~メ)(╰_╯) (⊙︿⊙) (\ʘ ᴥ ʘ/)| ℒℴѵℯ❤| Lᵒᵛᵉᵧₒᵤ♥| ᎢℋᎪɳᏦ ᎩӫᏌ ✿♪♫ ಥ_ಥ

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s