[MĐTS][Giang Trừng] Rốt cuộc ta có yêu hắn không?


[Fanfic] Ma Đạo Tổ Sư
[Oneshot][Giang Trừng] Rốt cuộc ta có yêu hắn không?

Author: Gió Độc
Rating: K

Giang Trừng từ nhỏ đến lớn luôn luôn là một người rất kiêu ngạo, rất sĩ diện. Hắn là đại thiếu gia của Liên Hoa Ổ, tư chất xuất chúng, diện mạo hơn người. Thanh niên tài tuấn, hoàn hảo vô khuyết.

Thế nhưng hắn luôn bị một người trèo lên đầu. Người này hồi nhỏ bắn diều thắng hắn, đọc sách thắng hắn, đánh nhau thắng hắn. Lớn lên…đánh nhau…vẫn lợi hại hơn hắn.

Chết tiệt nhất đó là người này lại chẳng thèm để ý, trong khi hắn thì vô cùng bận tâm. Một tên Nguỵ Vô Tiện vô tâm vô phế, thế nhưng Giang Trừng giận thì cứ giận, nghẹn thì cứ nghẹn mãi trong lòng, lại chẳng thể nào ghét được người này.

Nguỵ Vô Tiện cái gì cũng giỏi hơn hắn, còn dành tình yêu của cha hắn. Nhưng Nguỵ Vô Tiện cùng hắn lớn lên, cùng bày những trò ngu xuẩn, cùng bị phạt, rồi cùng đau thương. Duy chỉ có, không thể cùng hạnh phúc.

Nhiều người khác cũng giỏi hơn hắn nhưng Giang Trừng chẳng thèm để ý, trong lòng lúc nào cũng chỉ đau đáu muốn phân hơn thua với Nguỵ Vô Tiện. Tại sao ư? Hắn cũng chẳng biết tại sao. Có thể là do ảnh hưởng từ mẹ, cũng có thể là do cùng lớn lên trong hoàn cảnh giống nhau. Dù sao thì nhìn thấy Nguỵ Vô Tiện cái gì cũng hơn mình, trong lòng Giang Trừng cảm thấy tức giận. Nhưng nhìn thấy hắn kém hơn mình, Giang Trừng còn cảm thấy khó chịu hơn gấp bội.

Thời điểm phát lệnh giả thành thật đuổi Nguỵ Vô Tiện và tàn dư Ôn thị về Loạn Táng Cương, đáy lòng Giang Trừng tắc nghẽn nặng nề như có vạn thạch đè ép. Hắn ngay cả khi đi ngủ cũng không thở nổi, người kia có thể một mình sống tại Loạn Táng Cương một tháng không chết, còn lấy tư thái Ma đạo tổ sư mà trở về. Như vậy hắn cùng tàn đảng Ôn thị qua ngày cũng không quá kém đâu ha…

Nghĩ như vậy nhưng trong lòng bồn chồn, Giang tông chủ vẫn không ngừng phái người đi thăm dò. Có khi không nhịn được còn lén lút chạy đến phụ cận gần Loạn Táng Cương. Hắn biết bây giờ không phải thời điểm thích hợp, bản thân không đủ thực lực  để ngạo thị Huyền môn thế gia. Vẫn phải tỏ rõ lập trường mà đuổi Nguỵ Anh đi. Trời mới biết trong lòng hắn có bao nhiêu không muốn. Một tháng khi trước chạy loạn, ai biết được Nguỵ Anh ở đó đã phải trải qua những gì. Nghe hắn nói thì rất nhẹ nhàng, người ta chỉ biết chút thành công khi hắn oai vệ cầm Từ Trần thổi một khúc sưu hồn. Ai biết được đau khổ nào đã phải trả giá? Tên Nguỵ Anh này nhiều lần đùa giỡn với tính mạng, mà cạy miệng ra cũng không chịu nói.

Thế rồi Giang Trừng trông thấy Lam Vong Cơ. Trông thấy Nguỵ Vô Tiện và Lam Vong Cơ. Bình thường hai người này ghét nhau như chó với mèo, thế mà lại có lúc thân thiết như vậy. Lam Vong Cơ không nhiễm bụi trần lại xuất hiện gần Loạn Táng Cương. Trái tim Giang Trừng khẽ chệch một nhịp, hắn lờ mờ cảm thấy gì đó, sự xuất hiện của Lam Vong Cơ khiến hắn cảm thấy không vui, sao lại thế chứ. Luôn luôn cảm thấy người này có ý đồ không tốt đối với Nguỵ Anh.

Rồi chuyện gì đến cũng phải đến, ngọn Loạn Táng Cương chỉ như một cái đích tạm bợ để đám Huyền Môn thế gia tìm ra một minh chủ thay thế Ôn thị. Trong bối cảnh mà thế gia nào cũng đang loạn lạc, tự mình liến láp vết thương. Cần có một kẻ thù chung để bọn họ tiêu diệt, tìm ra minh chủ, lập lại cân bằng.

Biết thừa là bẫy nhưng Nguỵ Anh vẫn chui đầu vào rọ. Thậm chí chết không toàn thây. Lam Vong Cơ cố gắng hết sức vẫn chẳng cứu được người nọ.

Giang Trừng trong lòng vẫn luôn không chịu tin là Nguỵ Anh đã chết. Tai hoạ sống thọ trăm năm. Nguỵ Anh này là một tai hoạ rành rành, còn chưa đến trăm năm làm sao mà chết được.

Thế nhưng quả thật là hắn đã chết.

Loạn Táng Cương không còn, vạn thạch trong lòng Giang Trừng cũng không còn. Nhưng mà hắn lại chẳng hề cảm thấy nhẹ nhõm, lòng hắn chỉ chuyển từ trạng thái nặng nề sang trống rỗng, hư không. Người nọ chết trong lòng hắn chẳng còn lại gì cả.

Chẳng còn lại gì cả…

Chẳng còn lại gì cả…

Yêu Nghiệt kia sống lại, sau đó bị Lam Vong Cơ cuỗm đi mất. Hắn biết, ngay từ khi Lam Vong Cơ lảng vảng gần Loạn Táng Cương, Giang Trừng đã biết sẽ có ngày này.

Chỉ là khi thấy người kia một mực ở bên, ỷ lại Lam Vong Cơ; Giang Trừng hắn cảm thấy bất lực vô cùng.

Tại sao ngươi không ở bên cạnh ta? Cái suy nghĩ này cứ xoáy sâu vào đầu Giang Trừng. Từng chút, từng chút một cùng với những chuyện trước kia, cửa nát nhà tan, tỷ tỷ và tỷ phu chết thảm…Tất cả gộp lại làm dấy lên trong lóng hắn hận ý. Ngươi trả không hết nợ cho ta, còn muốn đi theo Lam Vong Cơ? Không có cửa đâu.

Thế nhưng đến khi đòi nợ, Giang Trừng lại đột nhiên biết được rằng. Nguỵ Anh hoá ra chẳng nợ hắn gì cả. Bởi vì người kia từ lâu nếu không có ngoại vật đã chẳng thể đánh lại hắn. Viên kim đan trong thân thể hắn, thế mà lại là của người kia.

Đêm đó là một đêm rất dài, Giang Trừng co người lại một góc trong bóng đêm. Hắn cắn răng cố gắng không phát ra âm thanh, nhưng cuối cùng vẫn không ngăn được những tiếng nức nở thoát ra khỏi cuống họng. Đã rất lâu rồi kể từ khi cha mẹ mất, Giang Trừng mới lại khóc như thế. Hắn khóc như một con thú hoang lạc đường, yếu ớt, đáng thương.

Giang tông chủ cứng rắn cường đại đâu rồi?

Nếu không có Nguỵ Vô Tiện, Giang Trừng vĩnh viễn không thể trở thành Giang tông chủ.

Hận không được, yêu không xong, thương cũng chẳng đành. Nguỵ Anh cái gì cũng có thể cho hắn, kim đan cũng chẳng cần, sinh mạng cũng có thể buông bỏ. Nhưng cuối cùng không bao giờ trở lại bên cạnh hắn.

Giang Trừng khóc suốt một đêm, dần dần bình tĩnh lại. Kim đan đã móc ra, Ôn thị đã chết sạch, hắn cũng không trả lại Nguỵ Anh được nữa. Vậy thì hắn sẽ thay Nguỵ Anh làm những việc mà hắn muốn làm. Dù điều này có hơi thừa thãi.

Bởi vì Nguỵ Anh hắn có Lam Vong Cơ.

Lòng Giang Trừng ngũ vị tạp trần. Đã đến nước này yêu hay hận còn có nghĩa lý gì đâu? Nói hận hắn, làm sao mà hận được. Nói yêu hắn, tại sao chỉ toàn đem cho hắn đớn đau?

Giang tông chủ một lần nữa đứng dậy sống tiếp cuộc đời bá đạo, kiêu căng của mình. Chỉ là có một chỗ nào đó sâu trong trái tim bị hắn lặng lẽ khoá lại, chôn vùi thật sâu trong tầng tầng lớp lớp linh lực mà kim đan toả ra.

Rất lâu sau này có người hỏi hắn “Rốt cuộc ngươi có biết yêu không?”. Trong đầu Giang Trừng lại toát lên câu hỏi “Rốt cuộc ta có yêu hắn không?”

_Đã từng…

Giang tông chủ lẳng lặng điền thêm đáp án trong lòng, xem như là có đi. Là tình thân hay tình yêu, là hận hay là thương. Cứ xem như là đã từng có chút vấn vương…

Người vẫn luôn hạnh phúc là đã viên mãn rồi.

One thought on “[MĐTS][Giang Trừng] Rốt cuộc ta có yêu hắn không?

Emo: (눈_눈)(۶•౪•)۶ Σ( ° △ °|||) _ (:з “∠ )_ (ღ˘⌣˘ღ) 凸 (¬‿¬)凸 ~(▔▽▔~) ≧▽≦ ≧◡≦ (≧o≦) (✖╭╮✖) ⋋_⋌ \("▔□▔)/ (╬ ̄皿 ̄)凸 ლ(¯ロ¯ლ) ╮(╯_╰)╭ 囧 ╮(╯▽╰)╭ {◕ ◡ ◕} ◃┆◉◡◉┆▷ (▰˘◡˘▰) q(❂‿❂)p ( ̄-ƪ ̄) ( ̄ー ̄)(╯‵□′)╯(づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ (〜 ̄▽ ̄)〜(¯¯3¯¯) ╯︿╰ 〒_〒 o(>﹏<)o ≡( ¯﹏¯¯)≡ ¯¯□¯¯|| (¬_¬) ❀‿❀ (~_~メ)(╰_╯) (⊙︿⊙) (\ʘ ᴥ ʘ/)| ℒℴѵℯ❤| Lᵒᵛᵉᵧₒᵤ♥| ᎢℋᎪɳᏦ ᎩӫᏌ ✿♪♫ ಥ_ಥ

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s