[Sort] Mùa hạ của Vương Tuấn Khải


Mùa hạ của Vương Tuấn Khải

Mùa hạ đến với những cơn mưa rào bất ngờ và vồn vã, sau đó lại ra đi trong tiếng mưa âm ỉ da diết của mùa thu. Khi đất trời chuyển mình từ hạ sang thu, thời gian giữa ngày và đêm rút đi chầm chậm, nhịp điệu của thời tiết cũng trở nên thong thả hơn. Mọi thứ thay đổi từ tốn đến mức ta chẳng kịp nhận ra là mùa hạ đã biến thành mùa thu từ khi nào. Và vì thế có lẽ nhiều người cũng sẽ bỏ qua khoảng thời gian đẹp nhất trong năm, khúc giao mùa giữa hai mùa thu hạ.

Khúc giao mùa không phải lúc nào, chỗ nào cũng như nhau. Có khi nó chỉ diễn ra trong một hai ngày, có khi lại kéo dài đến hơn nửa tháng. Dù sao thì đó là những ngày nắng ngừng chói chang và trở nên dịu dàng hơn; mưa ngừng vội vàng mà buông mình rơi xuống một cách êm dịu hơn, mặc dù thỉnh thoảng vẫn còn cáu kỉnh, đến mà chẳng thèm báo trước. Thời tiết những ngày cuối hè ấy lắng đọng lại thành một bài hát đồng quê bát ngát, êm đềm nhẹ nhàng mà vẫn căng tràn sức sống. Khúc giao mùa không náo nhiệt như mùa hạ, cũng chẳng chậm rãi như mùa thu, mọi thứ đều trở nên vừa đủ, vì thế mà nó trở thành khoảng thời gian đẹp nhất trong năm.

Khoảng thời gian đẹp đẽ ấy diễn ra rất ngắn, người may mắn thì kịp nhận ra, người không may mắn thì chỉ đành tiếc nuối. Giá mà được đi du lịch trong thời tiết như thế thì thật tuyệt.

Đấy là điều mà Vương Tuấn Khải đã nghĩ khi nhìn thấy những tia nắng cuối hè nhẹ nhàng xuyên qua kẽ lá, đáp xuống con đường rợp bóng cây bên ngoài giảng đường. Cậu cảm thấy mình may mắn vì chí ít thì đã kịp nhận ra khúc giao mùa. Chà mùa hạ ham chơi sắp đi rồi. Thế còn mùa hạ của cậu bây giờ đang ở đâu? Liệu có nhận ra khúc giao mùa hay không? Có kịp đón lấy những tia nắng hiếm hoi cuối mùa hay không?

Đá đã chiếc lá dưới chân, nhìn nó xoay tròn theo gió một cách thích thú, Vương Tuấn Khải nhoẻn miệng cười. Chắc là em ấy sẽ nhận ra thôi, một người ham chơi số một như thế, chẳng thể nào bỏ lỡ cơ hội ra ngoài vào một dịp đẹp trời. Thế mà chẳng biết đến thăm mình. Nhớ em, nhớ em, nhớ em quá đi thôi.

Bỗng chiếc lá đang xoay tròn vui vẻ dừng lại dưới một đôi giày trắng. Đôi giày kia trông thật quen. Vương Tuấn Khải nghĩ, thế rồi chẳng đợi cậu kịp suy tư thêm, những tia nắng cuối hè một lần nữa vội vàng mơn trớn trên đôi môi tuyệt đẹp của người kia. Người ấy có một nụ cười trong veo như mây trời, đẹp hơn cả khoảng thời gian đẹp nhất trong năm.

Mùa hạ của cậu cuối cùng đã đến rồi.

Emo: (눈_눈)(۶•౪•)۶ Σ( ° △ °|||) _ (:з “∠ )_ (ღ˘⌣˘ღ) 凸 (¬‿¬)凸 ~(▔▽▔~) ≧▽≦ ≧◡≦ (≧o≦) (✖╭╮✖) ⋋_⋌ \("▔□▔)/ (╬ ̄皿 ̄)凸 ლ(¯ロ¯ლ) ╮(╯_╰)╭ 囧 ╮(╯▽╰)╭ {◕ ◡ ◕} ◃┆◉◡◉┆▷ (▰˘◡˘▰) q(❂‿❂)p ( ̄-ƪ ̄) ( ̄ー ̄)(╯‵□′)╯(づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ (〜 ̄▽ ̄)〜(¯¯3¯¯) ╯︿╰ 〒_〒 o(>﹏<)o ≡( ¯﹏¯¯)≡ ¯¯□¯¯|| (¬_¬) ❀‿❀ (~_~メ)(╰_╯) (⊙︿⊙) (\ʘ ᴥ ʘ/)| ℒℴѵℯ❤| Lᵒᵛᵉᵧₒᵤ♥| ᎢℋᎪɳᏦ ᎩӫᏌ ✿♪♫ ಥ_ಥ

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s