[Trường Xuân] Chương 22


hl_yd

[Trường Xuân] Chương 22

Phủ Thành Thái trước kia một bên giáp sông, một bên giáp nui, rừng đào vốn chưa hề tồn tại. Dãy núi chạy song song với sông Tương Giang là một nơi địa thế nguy hiểm, cây cối rậm rạp, nhiều loài thú dữ. Những động vật ăn cỏ hiền lành như hươu, nai rất hiếm, gần như không thấy xuất hiện trên núi.

Vào một năm nào đó, người đi rừng về truyền tai nhau rằng trên núi đột nhiên xuất hiện một bầy cáo lông đỏ. Bầy cáo này thường đi thành đàn, thoắn ẩn thoắt hiện, vô cùng khôn ngoan, thường xuyên tranh bắt thú nhỏ với thợ săn. Thợ săn trong thôn xóm quanh Phủ Thành Thái bàn nhau đặt bẫy khắp nơi, tuy nhiên mãi vẫn chưa thấy con nào lọt bẫy.

Không có người nào biết, thực ra trên núi chỉ có duy nhất một con cáo đất bình thường, vốn chẳng phải loài cáo lông đỏ trong truyền thuyết. Chẳng qua thời điểm nó xuất hiện vừa lúc vào mùa mưa, bộ lông lấm lem trộn lẫn bùn đất màu đỏ, động tác lại vô cùng nhanh nhẹn. Đám thợ săn người trần mắt thịt chỉ nhìn thấy cái bóng màu đỏ xẹt qua chớp nhoáng, tập tính của loài cáo lại là kiếm ăn bầy đàn. Chẳng ai nghĩ ra được là ở vùng núi hoang vu này lại có một con cáo đất một mình lủi thủi kiếm ăn.

Tiểu Hồng tuy rất nhanh nhẹn nhưng để tránh thoát bẫy rập của thợ săn cũng vô cùng chật vật. Trước đây gia đình của Tiểu Hồng sống dưới chân núi tuyết, hàng xóm của nó, phía trên đỉnh núi, là Tuyết Hồ cao quý. Trước khi lưu lạc đến nơi này, ngày nào Tiểu Hồng cũng cố gắng bò lên núi hằng mong gặp được những người hàng xóm trong truyền thuyết một lần. Bởi vì từ khi còn nhỏ nó đã nghe được mọi người trong đàn kể rằng Tuyết Hồ biết pháp thuật, có thể tu luyện thành tiên, có thể biến thành người, có thể cưỡi mây đạp gió. Tiểu Hồ mỗi lần nghe thấy chuyện này hai mắt đều sáng lấp lánh, nó rất mong có một ngày có thể trèo lên đỉnh núi, thỉnh cầu Tuyết Hồ dạy cho nó pháp thuật, như thế nó có thể cưỡi mây đạp gió, có thể đi rất nhiều nơi tìm thức ăn mang về cho mọi người trong đàn, cả nhà sẽ không còn phải lo đói bụng nữa. Thế nhưng núi thì cao, Tiểu Hồng thì lại quá bé nhỏ, mỗi ngày nó đều kiên trì trèo lên núi một chút, cũng không biết đến khi nào thì lên được tới đỉnh.

Một hôm, trong khi Tiểu Hồng vẫn đang kiên trì tiếp tục hành trình của mình bỗng nhiên đỉnh núi rung chuyển dữ dội, tiếng tuyết lở vang lên ầm ầm. Tiểu Hồng đang trên đường lên núi liền nghiêng nghiêng ngả ngả lăn một mạch xuống dốc, nó chẳng kịp để ý đến thân mình đau ê ẩm liền nghe thấy tiếng bầy đàn nháo nhác kêu lên “trời phạt, trời phạt”. Tiều Hồng rất sợ hãi, nó cà nhắc chạy theo bầy đàn đang chạy trốn khỏi tuyết lở. Thế nhưng với cái chân đau nhức, nó không thoát được, điều cuối cùng nó còn nhớ trước khi mất đi ý thức đó là một mảnh trắng xóa lạnh buốt đổ ập xuống đầu.

Đến khi tỉnh lại Tiểu Hồng đã thấy mình ở trên dãy núi hoang vu này, kỳ lạ thay trên người nó chẳng có một vết thương nào. Nó cất tiếng gọi bầy đàn, nhưng gọi mãi mà chẳng có ai đáp lại. Từ đó trở đi nó vừa kiếm ăn, vừa tìm người thân quanh núi. Nó luôn luôn nghĩ mọi người đang chờ nó trở về, nên dù thế nào nó cũng phải còn sống và tìm thấy họ. Vì vậy mà bao nhiêu bẫy của thợ săn, Tiểu Hồng thông minh đều có thể tránh hoặc trốn thoát được hết, mặc dù những cái bẫy đó cũng gây ra cho nó không ít vết thương.

Ngày qua ngày, Tiểu Hồng cô đơn kiếm ăn, né bẫy của thợ săn, đề phòng thú dữ, tối tối một mình ngồi liếm vết thương. Nó dần dần cảm thấy mệt mỏi, nghĩ lại cái ước ao trèo lên được đỉnh núi tuyết sao xa vời thế, giờ đây nó chỉ có thể chật vật sinh tồn, hy vọng ngày mai mình sẽ không chết. Cuộc sống tuyệt vọng như vậy, nhưng Tiểu Hồng vẫn kiên cường lắm, không hiểu vì lý do gì mà nó luôn luôn cảm thấy có những điều tốt đẹp chờ đợi nó ở phía trước, nó không ngừng hy vọng vào ngày mai.

Vào một ngày mưa giông dữ dội, Tiểu Hồng vừa thoát khỏi bẫy của thợ săn thì lại rơi vào bùn lầy, càng vùng vẫy càng lún sâu. Nó nhìn tầng tầng bùn đất nặng nề bao quanh mình, tuyệt vọng nhắm mắt lại. Kể ra bị chôn dưới tuyết thì tốt hơn chôn dưới bùn biết bao nhiêu, ít ra sẽ xinh đẹp. Đang nghĩ như vậy đột nhiên Tiểu Hồng cảm thấy thân thể nhẹ bẫng, bùn đất giống như biến mất. Tiểu Hồng vội vàng mở mắt ra, nó thấy mình đang bay lên, lớp bùn đỏ quạch giống như bị một bàn tay vô hình kéo lại, từng chút một rơi xuống khỏi mình nó. Tiểu Hồng cảm thấy có lẽ nó đang nằm mơ, tại sao lại có phép màu xảy ra giữa ban ngày như vậy?

Thế mà có phép màu thật, bởi vì Tiểu Hồng nhìn thấy Tuyết Hồ. Tuyết Hồ trong truyền thuyết trên đỉnh núi cao, thế mà giờ đây đang đứng trước mặt nó. Không biết có phải vì quá kinh ngạc hay không, Tiểu Hồng lại ngất đi lần nữa, trước khi lâm vào hôn mê, trong đầu nó lóe lên một ý nghĩ thì ra Tuyết Hồ thực sự có thể cưỡi mây, đạp gió.

_Đó là lần đầu tiên ta gặp cha con! – Trưởng lão kể lại một câu chuyện xưa thật dài, sau đó quay sang nhìn Vương Nguyên.

Tiểu Hồng trong câu chuyện chính là bản thân ông, mặc dù cái tên Tiểu Hồng này có hơi…không phù hợp hình tượng của ông bây giờ cho lắm. Nhưng đó là cái tên mà cha mẹ đặt cho, cũng không thể ghét bỏ. Sau khi tỉnh lại, trưởng lão không thấy Tuyết Hồ đâu cả mà chi thấy một tiên sinh diện mạo tiên phong đạo cốt, siêu phàm thoát tục. Tiên sinh đó là do Tuyết Hồ biến thành, người nói có thể gọi người là Vương tiên sinh. Vương tiên sinh dạy trưởng lão pháp thuật, dạy ông biến thành người, tập đi đứng và những thói quen sinh hoạt của con người.

Vương tiên sinh vẫn thường nói bản chất của giống loài vốn không xấu, nhưng một khi đã khai linh trí, thấy cái gì hay cái gì đẹp thì nên học hỏi, không thể vì bản thân cảm thấy thoải mái liền để mình ăn lông ở lỗ như loài súc sinh. Trưởng lão rất may mắt là một trong những con cáo đất bình thường, vì ở lâu dưới chân núi tuyết mà sinh ra ý thức, sau đó lại gặp được Vương tiên sinh thúc đẩy một phen, cuối cùng thành công khai linh trí, bước lên con đường tu đạo của chúng yêu.

Trưởng lão đi theo Vương tiên sinh, đào một động phủ trong núi, chính là cái hang phía sau có chứa ôn tuyền mà Vương Tuấn Khải đã ngâm mình trong đó. Vương tiên sinh truyền thụ cho trưởng lão rất nhiều thứ, dặn dò ông không đủ năng lực không được đi ra ngoài. Vương tiên sinh cũng thường xuyên ngồi khoanh chân trong động phủ tu luyện, rất ít khi đi ra ngoài. Nhưng mỗi lần đi ra ngoài ông đều đem về một con tiểu hồ ly, sau đó giống như đối với trưởng lão, ông điểm khai linh trí, dạy cho chúng pháp thuật.

Cho đến khi trong động phủ rốt cuộc không còn chỗ trống nữa, đám tiểu hồ ly cũng có thể biến thành người, Vương tiên sinh rốt cuộc không đi nhặt tiểu hồ ly nữa. Ông bảo trưởng lão chỉ huy mọi người, học theo con người, dựng nhà mà ở, không thể ở mãi trong động phủ được. Trong số đám tiểu hồ ly ông nhặt về, trưởng lão xem như có thiên phú nhất, tu luyện ra chút thành quả. Số còn lại nhiều lắm có thể biến thành người, sống lâu hơn một chút, căn bản không thích hợp với con đường tu luyện.

Trưởng lão chỉ huy đám tiểu hồ ly đã có thể hóa thành hình người dựng nhà, lại khai khẩn đất trong núi, học con người trồng trọt, chăn nuôi, tự nuôi sống mình. Vương tiên sinh trong lúc đó, chẳng biết từ đâu mang về mấy gốc đào, bắt đầu trồng một mảnh đào hồng phía trước thôn. Lúc đầu trưởng lão cũng không biết tác dụng thực sự của rừng đào này, chỉ thấy nó rất đẹp mắt.

Khi mọi người có thể tự lập, trưởng lão có thể quán xuyến mọi việc trong thôn, Vương tiên sinh rốt cuộc rảnh tay, ông liền phong bế động phủ, ngày đêm tu luyện. Trước khi bế quan, ông có dặn trưởng lão nếu không có việc gì lớn thì không được tùy tiện quấy rầy, đồng thời cũng nói rõ cho ông tác dụng của rừng đào bên ngoài, dặn ông không được tùy ý để con người nghi ngờ, nếu không tai họa khó lường.

Ngày đó quanh phủ Thành Thái dân cư rất thưa thớt, ngoại trừ thợ săn chẳng có mấy người lên núi. Đám thợ săn đương nhiên cũng phát hiện ra rừng đào không biết từ khi nào xuất hiện, nhưng sau mấy lần đi lạc trong đó tìm mãi không thấy đường ra, họ truyền tai nhau mấy cây đào trong đó đều bị quỷ ám. Vì vậy nên hồ ly thôn an an ổn ổn sống sau phiến rừng đào mà Vương tiên sinh trồng lên.

Không biết Vương tiên sinh bế quan bao lâu, chỉ biết có một hôm trưởng lão nghe thấy tiếng trẻ con khóc ngoài cửa, chạy vội ra xem thì thấy Vương tiên sinh đang bế một đứa bé đứng bên ngoài. Trưởng lão lấy làm kỳ lạ, bình thường Vương tiên sinh chỉ nhặt tiểu hồ ly, cũng hay dặn bọn họ phải tránh xa con người, tại sao lần này lại nhặt một đứa bé trở về?

_Đây là con ta, nó cũng là một tiểu hồ ly. – Không đợi trưởng lão mở miệng, Vương tiên sinh đã nói – Chỉ là đứa nhỏ này mệnh quá cường, vừa ra đời đã có thể biến thân, nhất định không chịu đem chân thân cho ta xem.

_Con của ngài? – Trưởng lão lại càng thêm khó hiểu, Vương tiên sinh suốt ngày bế quan, đi đâu tìm mẫu hồ ly để sinh đứa bé này, hay là đứa bé này là do con người sinh?

_Phải, nó là con ta. Ngươi đừng suy nghĩ nhiều, chỉ cần biết nó là cốt nhục của ta là được – Vương tiên sinh một mặt từ ái nhìn đứa trẻ đã nín khóc – Nó tên là Vương Nguyên, ngươi hãy thay ta chăm sóc nó cho tốt.

Đêm đó Vương tiên sinh đem Vương Nguyên trao cho trưởng lão, sau đó đi mất, từ đó tới giờ không hề có tin tức, cũng không ai biết là ngài đi nơi nào. Trưởng lão vẫn một mực nuôi lớn Vương Nguyên từ đó.

_Ông ấy cứ mặc kệ con ở đây không hỏi han gì sao?

Vương Nguyên có chút mất mát hỏi nhỏ. Từ nhỏ đến lớn cũng không ít lần cậu tự hỏi rốt cuộc thì cha mẹ của cậu đi đâu mất rồi. Nhưng trưởng lão cũng chưa bao giờ nói cho cậu biết. Nghĩ đến đây Vương Nguyên đột nhiên ngẩng đầu, nghi ngờ hỏi trưởng lão:

_Tại sao đột nhiên người lại nói cho con biết chuyên này.

_Bởi vì chuyện này có liên quan đến việc tu luyện pháp thuật của con – Trưởng lão thở dài.

_Chẳng phải người vẫn luôn không cho con học pháp thuật hay sao?

_Đúng vậy. Chuyện đến giờ ta cũng không dấu con nữa – Trưởng lão nói – Trước khi đi, cha con có để lại cho ta một phong thư và ba khối ngọc giản. Ngài dặn dò ta thư có thể đọc, nhưng ngọc giản có chứa phong ấn ta không thể tùy tiện động vào, mà khi nào đến thời điểm thì sẽ đem ngọc giản đưa cho con. Thời điểm là khi nào bản thân ta sẽ tự biết, ta nghĩ có lẽ thời điểm đó cũng đến rồi.

Trưởng lão vừa nói vừa đem thư và ba khối ngọc giản đưa cho Vương Nguyên. Trong thư, Vương tiên sinh kể lại rằng bản thân ông tu luyện có thể tính toán được một chút chuyện xảy ra trong tương lai. Ông tính được Vương Nguyên sẽ ra đời, tính ra được trưởng lão là người có khả năng bảo hộ Vương Nguyên, tính ra được trưởng lão sẽ gặp phải tuyết lở. Vì thế ngay từ khi trưởng lão vẫn còn là con cáo nhỏ Tiểu Hồng chưa khai linh trí, Vương tiên sinh đã cứu ông đem đến mảnh đất này. Lúc mới đến, Vương tiên sinh đang tìm chỗ để mở động phủ, thì trưởng lão Tiểu Hồng đã tỉnh dậy, mờ mịt đi tìm kiếm người nhà. Khi Vương tiên sinh quay lại thì khí tức của trưởng lão Tiểu Hồng vốn đã rất yếu, lại bị cơn mưa ập đến xóa bớt dấu vết, rốt cuộc Vương tiên sinh tìm không thấy. Nên sau đó mới có cố sự như vậy.

Nơi này vốn là địa điểm hoang vu, linh khí thưa thớt, linh mạch duy nhất đã bị Vương tiên sinh dùng rừng đào che lại, sẽ không bị giới tu chân cá lớn nuốt cá bé bên ngoài để ý. Để cho đứa con chuẩn bị chào đời của mình yên ổn sinh hoạt, Vương tiên sinh còn đi nhặt thật nhiều tiểu hồ ly lông đỏ về, xây dựng một thôn hồ ly, như vậy nếu kẻ nào có ý xấu tìm đến, cũng chỉ nghĩ là một bầy cáo tụ tập quần tu, sẽ không phát hiện ra điều gì khác biệt. Nói tóm lại giống hệt như những gì Vương Nguyên đã từng nói cho Vương Tuấn Khải, nơi này quả thật được sinh ra để bảo hộ Vương Nguyên. Mặt khác, Vương tiên sinh không muốn Vương Nguyên bị vướng vào cái vòng tu chân luẩn quẩn, cá lớn nuốt cá bé, chuyện giết người đoạt bảo xảy ra như cơm bữa. Vì vậy trong thư ông dặn trưởng lão không được dạy pháp thuật cho Vương Nguyên, bảo hộ cậu ngày ngày trôi qua yên ổn.

_Vậy còn mẹ con đâu? – Vương Nguyên kỳ quái hỏi trưởng lão – Tại sao trong thư không hề nhắc đến mẹ con?

_Về chuyện này ta có một phỏng đoán – Trưởng lão khụ một tiếng, sau đó tiếp tục nói – Cha con là Tuyết Hồ, con lại là Hỏa Hồ, con không thấy lạ sao?

_Ý người là?

_Ta đoán mẹ con có thể là Thanh Khâu Hỏa Hồ. Cái này là do ta nghe được bên ngoài truyền lại đây. Hỏa Hồ cũng giống như Tuyết Hồ, vô cùng quý hiếm, không giống như chúng ta ở đây, dù cũng là hồ ly lông đỏ, nhưn chỉ là cáo đất bình thường. Thanh Khâu xung quanh toàn là núi lửa, khí hậu khô nóng, tương đối thích hợp cho Hỏa Hồ tu luyện. Thanh Khâu Hỏa Hồ nghe nói còn có thể niết bàn trùng sinh từ ngọn lửa giống như Chu Tước vậy.

One thought on “[Trường Xuân] Chương 22

Emo: (눈_눈)(۶•౪•)۶ Σ( ° △ °|||) _ (:з “∠ )_ (ღ˘⌣˘ღ) 凸 (¬‿¬)凸 ~(▔▽▔~) ≧▽≦ ≧◡≦ (≧o≦) (✖╭╮✖) ⋋_⋌ \("▔□▔)/ (╬ ̄皿 ̄)凸 ლ(¯ロ¯ლ) ╮(╯_╰)╭ 囧 ╮(╯▽╰)╭ {◕ ◡ ◕} ◃┆◉◡◉┆▷ (▰˘◡˘▰) q(❂‿❂)p ( ̄-ƪ ̄) ( ̄ー ̄)(╯‵□′)╯(づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ (〜 ̄▽ ̄)〜(¯¯3¯¯) ╯︿╰ 〒_〒 o(>﹏<)o ≡( ¯﹏¯¯)≡ ¯¯□¯¯|| (¬_¬) ❀‿❀ (~_~メ)(╰_╯) (⊙︿⊙) (\ʘ ᴥ ʘ/)| ℒℴѵℯ❤| Lᵒᵛᵉᵧₒᵤ♥| ᎢℋᎪɳᏦ ᎩӫᏌ ✿♪♫ ಥ_ಥ

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s