[Kiss ver] Giữa ánh hào quang


[Kiss ver] Giữa ánh hào quang

Author: Gió Độc

Pairing: Khải Nguyên

Rating: T


Mười năm quả thực rất dài, ngoảnh đầu nhìn lại mười năm trước bạn muốn thấy mình thế nào, quay lại nhìn mình mười năm sau cảm xúc của bạn ra sao. Trong quãng đường mười năm gian khổ ấy, không ít lần Vương Tuấn Khải tự hỏi bản thân hai câu hỏi này. Thế nhưng khi bản thân chân chân chính chính đứng trên sân khấu của mười năm sau, trong lòng không khỏi cảm khái, hóa ra thời gian trôi đi nhanh như vậy.

Người bên cạnh bản thân ngày nào mới chỉ là một cậu nhóc bé xíu, nay đã trở thanh niên thanh tú điển trai. Từ mười ba tuổi cho đến hai mươi ba tuổi, không thể nói rõ có bao nhiêu thay đổi, từ trong ra ngoài từ trên xuống dưới, từ ngoại hình đến trong tâm khảm mọi thứ đều thay đổi. Duy chỉ có một điều suốt mười năm vẫn chưa từng thay đổi, đó là người này vẫn luôn ở bên cạnh mình.

 Vương Tuấn Khải nhìn gò má và sống mũi ngày càng góc cạnh, ngày càng hoàn mĩ của Vương Nguyên mà cảm khái. Có những người yêu bảy năm đã chán, có những người yêu cả đời không thôi. Cả đời có lẽ quá dài, cậu không dám nhắc đến. Thế nhưng người này đây suốt mười năm qua, lần nào nhìn thấy cũng làm cho tim cậu đập lên thình thịch.

Mười năm sau đứng trên sân khấu, cảm giác hồi hộp vẫn còn vẹn nguyên như khi đứng trên đó lần đầu. Ánh hào quang nhấp nháy vẫn làm cho trái tim rung động không thôi. Lần lượt hát lại từng bài hát quen thuộc trong suốt mười năm. Mười năm tuy có dài nhưng lại trôi qua quá nhanh, cho đến khi hồi tưởng lại cũng chẳng biết bản thân đã làm được những gì. Con người luôn luôn hướng về phía trước, cho nên tại mười năm sau này ngoảnh lại tuy không còn điều gì để nuối tiếc nhưng lại vẫn chưa thỏa mãn. Rất muốn nắm tay người cùng nhau đi tiếp mười năm, rồi lại mười năm nữa, cho đến khi đi hết cuộc đời.

Giữa ánh đèn sân khấu, sau khi hát hết bài hát cuối cùng của đêm tiệc mười năm. Những chùm pháo sáng phụt lên như thể báo hiệu một thời khắc mới lại đến, người người huyên náo, âm thanh hồ hởi. Vương Tuấn Khải một tay yên lặng nắm lấy tay Vương Nguyên, tay còn lại mặt không đổi sắc lau đi giọt mồ hôi hai bên thái dương.

Tim cậu đập lên nhộn nhịp, còn nhanh và dồn dập hơn so với thưở ban đầu đầu đứng trên sân khấu, bầu không khí lúc này rất phù hợp để trao nhau một nụ hôn. Giữa ánh sáng mập mờ của pháo bông, khói mờ nghi ngút, giữa những âm thanh ồn ào bên dưới khán đài, giữa sự hân hoan của đồng đội bên cạnh.

Vương Nguyên dường như cũng cảm nhận được sự khẩn trương của Vương Tuấn Khải. Dù không biết người này định làm gì, nhưng cậu cũng nhẹ nhàng bóp bóp tay người ta trấn an. Mười năm đã qua, chuyện khó khăn nào cũng đã từng gặp, anh còn khẩn trương cái gì?

Được cái nắm tay chắc nịch của người kia tăng thêm can đảm, Vương Tuấn Khải đánh bạo kéo Vương Nguyên một cái đến bên cạnh mình, không đợi cậu phản ứng liền nhanh chóng đặt lên môi cậu một nụ hôn. Hơn nữa còn là một nụ hôn sâu tiêu chuẩn, chạm vào rồi không chịu buông ra.

Vương Nguyên sửng sốt, không ngờ Vương Tuấn Khải lại dám làm thế trong trường hợp này. Mười năm qua số lần hai người hôn nhau khong phải là hiếm. Thế nhưng đều mang tính chất riêng tư. Trước mặt nhiều người như vậy, Vương Nguyên vừa hoảng hốt lại vừa thẹn thùng. Không biết có phải ảo giác hay không, nhưng khi đầu lưỡi của Vương Tuấn Khải với vào trong miệng mình, cậu cảm thấy tiếng động xung quanh dường như biến mất. Cả thế giới chỉ còn lai hai người bọn họ, hoặc giả cũng có thể tất cả mọi người xung quanh đều đang yên lặng nhìn bọn họ.

Vương Tuấn Khải biết làm chuyện này dưới sự chứng kiến của bao nhiêu người có chút không khôn ngoan. Kiểu gì cũng sẽ bị quản lý mắng đến đầu rơi máu chảy. Nhưng mà cái cảm xúc khi mười năm trôi qua, cậu chẳng biết làm thế nào để chia sẻ cho người bên cạnh ngoại trừ cách này.

Môi chạm môi trằn trọc, trăn trở, mang theo hưng phấn như lần đầu mới nếm thử trái cấm, lại mạng theo chút xao động vội vàng như muốn trốn tránh thế gian. Mười năm đằng đằng phi ngựa bay qua, tình yêu chớm nở nhưng lại nở một cách đầy kiên cường và gai góc. Hạt mầm nhỏ bé trong lòng hai người vượt sóng vượt gió mà mạnh mẽ bén rễ, nảy mầm, lớn lên. Chưa đến mức thành cây cao quật cường, nhưng cũng để buộc chặt trái tim hai người trói lại cùng nhau.

Khoảnh khắc nghe pháo bông của mười năm vang lên, hạt mầm ấy siết chặt lại giống như muốn đem cảm xúc của hai người hòa lại làm một. Chút xao động của Vương Tuấn Khải thông qua đầu lưỡi truyền sang cho Vương Nguyên, khiến cho trái tim của cậu cũng rung lên kịch liệt. Sự hưng phấn khi đứng trên sân khấu, hòa lẫn với sự hưng phấn cuồng nhiệt của tình yêu, khiến cho ý thức cậu triệt để tan rã.

Có đôi khi, cảm xúc chẳng thể diễn tả được thành lời, con người ta chỉ muốn mặc kệ chẳng nghĩ gì cả, để cho bản thân được buông thả theo con tim, chẳng cần nghe lý trý Nụ hôn của hai người lúc này cũng vậy, biết rõ xung quanh còn bao nhiêu người, biết rõ thứ tình cảm này là cấm kỵ, trăm hại không một điều lợi. Thế nhưng vẫn không nhịn được muốn để bản thân buông thả một chút, người ta biết thì đã sao? Chúng ta có thể nhân tiện khoe khoang một chút.

Nụ hôn của hai người triền miên giống như mười năm dài đằng đẵng, có khó khăn hít thở của buổi ban đầu, có ngọt ngào hạnh phúc của mười năm sau, có mãnh liệt cao trào như lúc thành công đỉnh điểm, có lúc vỗ về an ủi như khi thất bại tràn trề, có êm đềm phẳng lặng như hạnh phúc bình yên, có sốt ruột xoắn xuýt như khi yêu mà hai đầu xa vắng…Mười năm kể ra thì dài nhưng lại qua rất nhanh, cũng giống như nụ hôn của họ tuy chất chứa nhiều điều nhưng chẳng mấy chốc đã phải tách nhau ra.

Vương Nguyên thở hổn hển tựa đầu vào vai Vương Tuấn Khải, nhắm chặt mắt không dám mở ra nhìn mọi người xung quanh. Trong phút chốc lý trí quay trở lại, cậu thật chẳng biết làm sao để đối diện với ánh mắt của mọi người. Vương Tuấn Khải thì bình tĩnh hơn nhiều, cậu bình thản vỗ lưng Vương Nguyên nhìn xuống khán đài.

Đúng như dự đoán, màn pháo sáng này kéo dài gần năm phút đồng hồ, vừa đủ cho một nụ hôn, hai người có luyện hơi đến mấy cũng chẳng thể hôn lâu như vậy. Ngoại trừ Thiên Tỉ biết rõ nhưng cố tình tỏ ra không thấy ở bên cạnh, chỉ có một vài người nữa ở gần khán đài nhất đại khái nhìn ra một chút.

Vương Nguyên nhắm mắt giả chết một lúc lâu, mời cảm thấy hình như không giống như cậu tưởng tượng. Lúc nãy hôn nhau thì cảm thấy thế giới tĩnh lặng, giống như chỉ có âm thanh của nụ hôn dấp dính. Đến giờ thính giác quay trở lại mới thấy âm thanh bên dưới khán đài vẫn chưa thay đổi. Không có yên lặng như tờ, cũng không có ai la ó phản đối, vẫn là âm thanh háo hức như vậy.

Cậu đẩy Vương Tuấn Khải ra, liếc mắt một cái cảnh cáo, nhưng động tác đó lại làm cùng với việc quệt đi nước bọt bên môi, hoàn toàn không có tính uy hiếp. Vương Tuấn Khải cười cười, thừa dịp Vương Nguyên còn đang phụng phịu, lại kéo người ta một cái: “Rồi sẽ có một ngày, anh ở trước mặt tất cả mọi người, đường đường chính chính hôn em”.

Emo: (눈_눈)(۶•౪•)۶ Σ( ° △ °|||) _ (:з “∠ )_ (ღ˘⌣˘ღ) 凸 (¬‿¬)凸 ~(▔▽▔~) ≧▽≦ ≧◡≦ (≧o≦) (✖╭╮✖) ⋋_⋌ \("▔□▔)/ (╬ ̄皿 ̄)凸 ლ(¯ロ¯ლ) ╮(╯_╰)╭ 囧 ╮(╯▽╰)╭ {◕ ◡ ◕} ◃┆◉◡◉┆▷ (▰˘◡˘▰) q(❂‿❂)p ( ̄-ƪ ̄) ( ̄ー ̄)(╯‵□′)╯(づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ (〜 ̄▽ ̄)〜(¯¯3¯¯) ╯︿╰ 〒_〒 o(>﹏<)o ≡( ¯﹏¯¯)≡ ¯¯□¯¯|| (¬_¬) ❀‿❀ (~_~メ)(╰_╯) (⊙︿⊙) (\ʘ ᴥ ʘ/)| ℒℴѵℯ❤| Lᵒᵛᵉᵧₒᵤ♥| ᎢℋᎪɳᏦ ᎩӫᏌ ✿♪♫ ಥ_ಥ

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s