[Kiss ver] Iceland 3


island4-1452158349

[Kiss ver] Iceland 3

Author: Gió Độc

Pairing: Khải Nguyên

Rating: T


Sau cực quang, còn điều gì ở Iceland hấp dẫn người ta nữa không? Sứ xở kỳ lạ này luôn làm cho du khách kinh ngạc. Iceland giống như một mảnh đất huyền thoại nằm giữa hai vùng băng lửa. Nhiệt độ trên mặt đất rất thấp, nhiệt độ dưới mặt đất lại rất cao do hoạt động ngầm của núi lửa. Lưỡng cực nóng lạnh tương phản, lại làm cho Iceland có những vẻ đẹp kì bí không nói lên lời.

Nếu như dòng sông băng không đóng băng hoàn toàn, những hang động băng trong veo như thủy cung đã làm người ta thán phục không thôi; thì ở xứ sở băng tuyết này còn có suối nước nóng quy mô lớn. Khác với những suối nước nóng ở Nhật Bản hay Trung Quốc, khu vực suối nước nóng chỉ là những mạch nước ngầm nhỏ được người ta khai thác thành khu du lịch, những bể tắm nước nóng mang tính riêng tư cao. Ở Iceland lại là một hồ nước nóng lớn trông như thể một bãi biển nhân tạo cỡ nhỏ.

Lần đầu tiên trải nghiệm hoạt động này, Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải đều vô cùng ngạc nhiên. Suối nước nóng vốn là đặc trưng của nước Nhật, nhắc đến suối nước nóng người ta nghĩ ngay đến những bộ kimono thoải mái nhưng không kém phần hấp dẫn ở Nhật Bản. Thế mà ở đây giữa vùng Bắc Âu lạnh giá này, người ta cũng có thể tắm suối nước nóng, và suối nước nóng này chẳng có chút xíu nào liên quan đến Nhật Bản cả.

Nước nóng nhưng màu nước lại trong veo và mang màu xanh lam như nước biển. Giữa tiết trời lạnh giá khác biệt hoàn toàn với nhiệt độ 39, 40 độ của suối nước nóng, hồ nước rộng lớn vẫn không ngừng bốc hơi mờ mịt, nhìn không ra nhân ảnh. Vương Nguyên sau một hồi mải mê đùa giỡn. Ngẩng đầu lên nhìn xung quanh đã chẳng thấy Vương Tuấn Khải đâu.

Bình thường không thấy có nhiều khách du lịch, nhưng ở suối nước nóng này đông hơn bình thường, lại còn sương khói mờ mịt nữa. Vương Nguyên hoảng hốt gọi tên Vương Tuấn Khải mấy lần, chẳng có ai đáp lại. Cậu bắt đầu cảm thấy luống cuống và sợ hãi, chân bị người ta nắm lấy kéo vào trong nước cũng chẳng kịp phản ứng.

Vương Tuấn Khải vốn chỉ định trêu Vương Nguyên một chút, ai ngờ người nào đó không kịp phản ứng liền bị sặc nước khiến cậu sợ xanh mặt. Vội vàng kéo Vương Nguyên ra khỏi mặt nước, Vương Tuấn Khải lo lắng muốn dìu Vương Nguyên lên bờ. Thế nhưng Vương Nguyên không phối hợp, cậu nhóc ôm lấy bả vai Vương Tuấn Khải, tận lực lắc lắc đầu cho qua cơn sặc. Mãi cho đến khi hơi thở bình ổn trở lại, Vương Nguyên mới mở đôi mắt ướt nhẹp ra nhìn người bên cạnh.

Khuôn mặt Vương Tuấn Khải gần trong gang tấc, mang theo vẻ lo lắng sợ hãi, khiến cho Vương Nguyên cảm thấy vừa bực mình vừa buồn cười. Cậu Vươn tay đấm một cái lên bả vai người kia, phì cười: “Đáng đời!”

Vương Tuấn Khải thấy Vương Nguyên không việc gì liền thở phào nhẹ nhõm. Ai biết được em ấy tự nhiên lại ngây người như vậy.

_Vừa nãy em đang nghĩ gì thế? Anh đến gần cũng không biết?

_Em còn tưởng anh bị bắt cóc rồi. Gọi hoài không lên tiếng.

_Hóa ra là lo lắng cho anh, hửm?

Vương Tuấn Khải dùng nụ cười bí hiểm nhìn Vương Nguyên. Thực ra cậu có thể cảm giác sự bất an của Vương Nguyên trước chuyến đi có giảm bớt, nhưng không hề mất đi. Nói cách khác Vương Nguyên không có cảm giác an toàn. Chỉ cần cậu rời khỏi phạm vi em ấy có thể nhìn thấy, em ấy liền cảm thấy bất an. Làm thế nào để Vương Nguyên cảm thấy an toàn đây?

Nhìn cái người không chịu trả lời, cúi đầu giả bộ làm đà điểu trước mặt. Vương Tuấn Khải tiến tới ôm em ấy, lôi kéo người chìm vào trong nước, chỉ lộ ra trên mặt nước hai cái đầu. Áp lực của nước khiến cho tay chân nhẹ đi rất nhiều, nhưng lực đạo cái ôm của Vương Tuấn Khải vẫn không hề giảm đi chút nào.

_Vương Nguyên nhi, anh phải làm sao mới khiến em yên tâm đây?

Vương Nguyên không nói gì, chỉ vươn tay ôm lại Vương Tuấn Khải. Động tác trong nước rất khó khiến cậu nhíu mày, nhưng không vì thế mà từ bỏ không ôm người kia. Trong lòng cậu rối bời, cậu cũng chẳng biết tại sao trong lòng cậu thỉnh thoảng lại thấp thỏm không yên. Thái độ của Vương Tuấn Khải như thế nào cậu hiểu rõ. Nút thắt trong tâm cậu, người kia cũng dùng một cách dịu dàng mà gỡ bỏ. Không chê cậu phiền, không chê cậu kỳ quái.

Thế nhưng tình cảm là một thứ khó mà lý giải, Vương Nguyên biết bản thân mình tính chiếm hữu cực kỳ cao. Có lẽ chính sự cố chấp và chiếm hữu ấy khiến cậu luôn cảm thấy không yên. Không phải vì không tin Vương Tuấn Khải, mà bởi vì vòng giải trí cũng giống như hồ nước nóng này, luôn mập mờ không rõ nhân ảnh, không rõ lòng người. Cậu luôn thấy sợ hãi lo lắng trước những thứ mập mờ không rõ ràng như thế. Nhưng chẳng phải làm đàn ông thì nên khiêu chiến với những thử thách khó khăn hay sao?

Giữa sự im lặng suy tư của Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải không làm gì nhiều, bày tay dưới nước, một tay ôm lấy thắt lưng Vương nguyên, một tay khó khăn dịch chuyển, chậm rãi vỗ vỗ lưng em ấy. Cậu có thể hiểu một chút Vương Nguyên đang sợ cái gì. Thế nhưng lại chẳng tìm ra biện pháp nào xua tan đi hoàn toàn lỗi lo lắng ấy.

_Vương Tuấn Khải, anh có thể hôn em được không?

Vương Nguyên đột nhiên ngẩng lên, dùng một đôi mắt nhu hòa đầy mong đợi nhìn chằm chằm Vương Tuấn Khải. Người mình yêu mở miệng đòi hôn, có thể nói không không? Vương Tuấn Khải khẽ nuốt nước miếng, chạm khẽ vào môi Vương Nguyên, sau đó mũi kề mũi mà nói với em ấy:

_Em chơi xấu, sao tự nhiên lại lịch sự như vậy?

Vương Nguyên không trả lời, tiếp tục chơi xấu, bắt lấy đôi môi của Vương Tuấn Khải đang không ngừng khép mở trước mặt mình. Cậu nhớ lại nụ hôn tối qua của hai người, chủ động thực hành một nụ hôn kiểu Pháp. Xung quanh có rất nhiều người, nhưng dường như lại không hề làm ảnh hưởng đến cậu. Cậu bất an thật đấy, lo sợ thật đấy, thế nhưng ở trong vòng tay người này, cậu có đủ dũng cảm để làm những điều mình muốn. Cần gì để tâm đến những bóng người mờ ảo giữa sương khói mịt mờ nơi này? Rốt cuộc cậu cũng chỉ sống vì mình mà thôi.

Vương Tuấn Khải nhận ra sự vội vã trong nhịp điệu của Vương Nguyên, dường như em ấy đang muốn xác minh điều gì đó. Vì vậy thay vì chủ động cuốn lấy em ấy như mọi lần, cậu thả lỏng bản thân mặc cho em ấy làm chủ, dẫn dắt nụ hôn của hai người từ từ đi vào sâu lắng.

Lúc đầu lưỡi mềm mại của Vương Nguyên chạm đến cuống họng của mình, Vương Tuấn Khải cảm thấy giống như đầu quả tim đang bị ai đó nhẹ nhàng dẫm lên. Có chút hít thở không thông, nhưng lại kích thích đến muốn được càng nhiều. Trái tim bị khiêu khích như có như không, rồi lại bị bóp nghẹt như có thể vỡ òa bất cứ lúc nào.

Vương Nguyên rất hiếm khi chủ động nên kỹ thuật hôn không thể nói là tốt. Nhưng bấy nhiêu đó cũng đủ để làm cho Vương Tuấn Khải bị cuốn phăng đi. Rốt cuộc cậu có thể lý giải một chút tại sao Vương Nguyên lại hay bất an như vậy. Tình yêu của hai người, cũng giống như hôn môi vậy, luôn có một bên chủ động và một bên vô thức bị cuốn theo. Vương Nguyên vừa hay thường xuyên ở bên bị cuốn theo, cảm giác không thể làm chủ được tình huống dễ dàng khiến người ta cảm thấy bất an.

Vậy tại sao không thể hai người cùng chủ động? Nói thì dễ nhưng có bên cho phải có bên nhận, có người công thành đoạt đất, phải có người chịu đất phải bị đoạt đi. Nếu cả hai người cùng muốn chủ động, dương cung bạt kiếm, vậy thì có lẽ nụ hôn chẳng bao giờ được bắt đầu chứ đừng nói đến kết thúc. Cả hai người không ai muốn để bị cuốn đi, vậy thì hôn môi hay tình yêu sẽ chỉ giống như cuộc chiến, chẳng ra tư vị gì.

Hiểu được điều đó, Vương Tuấn Khải hiền lành để mặc cho Vương Nguyên chiếm đoạt từng tấc bên trong khoang miệng mình. Hai người hôn nhau một lúc lâu, mãi sau Vương Nguyên mới buông Vương Tuấn Khải ra, tựa đầu vào bờ vai người nào đó thở hồng hộc. Vương Tuấn Khải tuy cũng thở dốc, nhưng khá hơn một chút bình ổn lại rất nhanh. Sau khi lấy lại được hơi thở, Vương Nguyên khẽ lầm bầm:

_Chủ động mệt chết đi được. Cứ là bên hưởng thụ thì vui hơn.

Vương Tuấn Khải nghe được rõ ràng, khóe miệng không khỏi nhếch lên, vô thức “Ừ” một tiếng đáp lại lời của Vương Nguyên, dù biết câu vừa rồi của em ấy không phải nói với mình. Nỗi bất an của Vương Nguyên có lẽ chẳng bao giờ hết, mà chỉ lúc mờ lúc tỏ giống như màn sương giăng đầy suối nước nóng lúc này. Nhưng Vương Tuấn Khải tự tin rằng, bản thân mình hoàn toàn có thể trở thành ngọn hải đăng của em ấy, cầm tay em ấy dắt ra khỏi hoang mang. Anh không hứa sẽ giúp em thôi lo lắng bất an, nhưng anh hứa sẽ cùng em đi qua hết tất cả những lỗi lo sợ ấy.

Emo: (눈_눈)(۶•౪•)۶ Σ( ° △ °|||) _ (:з “∠ )_ (ღ˘⌣˘ღ) 凸 (¬‿¬)凸 ~(▔▽▔~) ≧▽≦ ≧◡≦ (≧o≦) (✖╭╮✖) ⋋_⋌ \("▔□▔)/ (╬ ̄皿 ̄)凸 ლ(¯ロ¯ლ) ╮(╯_╰)╭ 囧 ╮(╯▽╰)╭ {◕ ◡ ◕} ◃┆◉◡◉┆▷ (▰˘◡˘▰) q(❂‿❂)p ( ̄-ƪ ̄) ( ̄ー ̄)(╯‵□′)╯(づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ (〜 ̄▽ ̄)〜(¯¯3¯¯) ╯︿╰ 〒_〒 o(>﹏<)o ≡( ¯﹏¯¯)≡ ¯¯□¯¯|| (¬_¬) ❀‿❀ (~_~メ)(╰_╯) (⊙︿⊙) (\ʘ ᴥ ʘ/)| ℒℴѵℯ❤| Lᵒᵛᵉᵧₒᵤ♥| ᎢℋᎪɳᏦ ᎩӫᏌ ✿♪♫ ಥ_ಥ

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s