[Kiss ver] Iceland 2


island1c-1452157839

[Kiss ver] Iceland 2

Author: Gió Độc

Pairing: Khải Nguyên

Rating: T


Iceland đúng như tên gọi của nó, là một hòn đảo kì vĩ tràn ngập băng tuyết. Vương Nguyên mặc trên người chiếc áo khoác dày cộp, chỉ lộ ra đôi mắt, tung tăng vui vẻ chạy trên nền tuyết. Vương Tuấn Khải mặc một chiếc quần gió cùng màu với áo khoác của ai kia, chậm rãi bước đi phía sau như thể chỉ sợ người ta không biết hai người là một đôi.

Bỗng nhiên Vương Nguyên bước hụt một bước, chân phải chìm vào trong tuyết ngập đến gần đầu gối, cậu nhóc mất đà ngã sấp mặt xuống nền tuyết lạnh cóng, hai tay vẫn còn đang khua khoắng. Vương Tuấn Khải thấy thế liền vội vàng chạy lại đỡ, thật vất vả mới kéo được con thỏ nhỏ nghịch ngợm ra khỏi nền tuyết, giống y hệt như đang kéo cà rốt.

Sau đó để đề phòng ai kia vì mải nghịch ngợm mà có thể hụt chân lúc nào không hay, Vương Tuấn Khải quyết định nắm tay người kia kéo đi. Tuy rằng cách hai lớp găng tay thật dày, nhưng Vương Tuấn Khải vẫn có thể cảm nhận được bàn tay nhỏ bé ngoan ngoãn nằm yên trong tay mình.

Iceland mùa này tuy nhiều khách du lịch, thế nhưng người biết đến hai người cũng không nhiều. Hơn nữa hai người lại còn chỉ để lộ ra đôi mắt, nhìn qua không khác gì hai anh em sinh đôi. Người ta thường nói rằng những người yêu nhau lâu thì càng ngày càng giống nhau. Vương Tuấn Khải vốn không tin chuyện này lắm, khi còn nhỏ đường nét còn ngây ngô có người nhìn nhầm cậu và Vương nguyên cũng không có gì lạ. Nhưng sau này lớn lên rồi, một người mắt hẹp dài, một người mắt to tròn trong veo, làm sao mà giống nhau được?

Thế mà bây giờ chính bản thân Vương Tuấn Khải cũng phải thừa nhận, đôi khi nhìn ảnh đến bản thân cậu còn chẳng phân biệt nổi đâu là mình nữa. May mà khi hai người đứng chung, dùng chiều cao vẫn có thể phân biệt đại khái ai ở trên. Nghĩ đến đây đầu óc Vương Tuấn Khải bỗng nhiên lại mơ mơ màng màng nghĩ đến một số chuyện đen tối. Vương Nguyên cũng sắp đủ 18 tuổi rồi nha.

         _Vương Tuấn Khải!

Đang mải suy nghĩ miên man, tiếng gọi hưng phấn của Vương Nguyên truyền đến khiến cho Vương Tuấn Khải giật mình. Thừa dịp người nào đó không chú ý, Vương Nguyên đã len lén rút tay mình ra khỏi tay ai kia từ bao giờ, tung tăng chạy lên trước một đoạn. Tuy rằng đi du lịch cùng một đoàn khách nước ngoài, nhưng bây giờ đang là lúc hoạt động tự do, cậu nhìn đâu cũng thấy mới mẻ, muốn đi khám phá một chút. Chỉ có điều Vương Tuấn Khải lại thực sự nghĩ nghỉ ngơi chỉ chầm chậm đi dạo không chú ý tới cảnh sắc xung quanh.

            Không hề biết ai kia đang suy nghĩ mấy thứ mười tám cộng trong đầu, Vương Nguyên phát hiện ra một lạch nước xanh đang trôi hững hờ, liền hưng phấn gọi người ta tới. Iceland đúng là một xứ sở kỳ diệu, dòng sông băng thế nhưng lại không đóng băng hoàn toàn. Bởi vì hoạt động ngầm của núi lửa, vẫn còn một vài lạch nước xanh bất chấp cái lạnh giá của mùa đông, lững lờ trôi. Hai bên bờ phủ tuyết trắng xóa, dưới đáy sông cũng nhìn rõ một lớp tuyết dày, thế nhưng lạch nước xanh vẫn bình yên chảy qua như không có chuyện gì.

            Vương Tuấn Khải chậm rì rì bước lại gần, vừa đi vừa hô lớn nhắc Vương Nguyên cẩn thận không được để rơi xuống nước. Vương Nguyên không đáp lại, thích thú cầm máy ảnh vẫn treo trên cổ tách tách chụp. Lúc này đang là giữa buổi trưa, tuy rằng cái giá lạnh của xứ này vô cùng ghê gớm, nhưng vẫn không ngăn nổi mặt trời mạnh mẽ chiếu xuống vài tia nắng. Khi Vương Nguyên giơ máy ảnh lên chụp Vương Tuấn Khải đang chậm rãi đi đến, vừa hay bắt được một tia nắng hiếm hoi như thế.

            Trong hình, nắng vàng mỏng manh vô tình chạm đến con ngươi Vương Tuấn Khải. Tuy rằng khoảng cảnh rất xa, không thể nhìn rõ biểu tình, nhưng Vương Nguyên hoàn toàn có thể tưởng tượng ra hàng mi dài của ai kia lặng lẽ rung rinh. Vương Tuấn Khải vốn không phải là hình mẫu điển hình của nam giới, da trắng và có chút mảnh mai, lông mi còn rất dài. Thế nhưng không hiểu sao Vương Nguyên luôn cảm thấy Vương Tuấn Khải rất nam tính, nhất là khoảnh khắc con ngươi chạm nắng vừa rồi, ánh mắt lơ đãng của người nào đó tự nhiên lại khiến cậu cảm thấy đỏ mặt.

            Vương Nguyên ngẩn ngơ nhìn hình, chẳng hề để ý người đã đi đến bên cạnh mình từ khi nào. Mãi đến khi có tiếng cười khẽ vang lên bên tai, cậu mới chậm chạp ngẩng đầu:

_Em nhìn gì thế?

Vương Nguyên không trả lời, cũng may là cậu đeo khẩu trang, nếu không sẽ xấu hổ chết mất, chỉ vì một tấm ảnh mà có thể đỏ mặt nửa ngày. Nhìn ra sự xấu hổ của Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải cảm thấy lâng lâng trong lòng, cậu khẽ cụng trán lên trán ai kia, nửa cưng chiều nửa bất đắc dĩ nói:

_Không phải em nói muốn đi khám phá Iceland sao? Cứ ngồi đây ngẩn ngơ nhìn ảnh anh cả ngày, khám phá thế nào?

_Ai thèm nhìn anh!

_Ừ, không biết ai đang ngồi đây đỏ mặt ha.

_Em mới không nhìn anh.

Biết thỏ nhỏ xù lông rồi, Vương Tuấn Khải cũng không trêu nữa, kéo Vương Nguyên đứng dậy, đi tìm chỗ cho thuê môtô trượt tuyết. Hai người bắt đầu hành trình khám phá hang động băng, hang động nham thạch v.v. Những nơi này đều có thể tự khám phá một mình. Nếu muốn ra biển ngắm cá heo lưng đen thì phải đi cùng đoàn.

Khúc nhạc đệm nho nhỏ vừa rồi, không làm Vương Nguyên cảm thấy bối rối lâu. Ôm thật chặt người đang lái môtô phía trước, Vương Nguyên thầm cảm thán Vương Tuấn Khải trước mặt mình và Vương Tuấn Khải trước công chúng quả thực khác xa nhau. Trên ti vi, Vương Tuấn Khải rực rỡ dương quang, thanh xuân phơi phới nhưng cũng vô cùng thành thục, chững chạc. Trước mặt Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải đích thị là một tên da mặt dày thích trêu ngươi.

Người nào đó khe khẽ bĩu môi, mà không hề biết rằng bản thân mình trên ti vi và trước mặt Vương Tuấn Khải cũng vô cùng khác biệt. Trước công chúng, Vương Nguyên lúc thì đáng yêu, lúc thì đĩnh đạc, kiên cường, thông minh hoạt bát, không gì không làm được. Chỉ có ở trước mặt Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên mới không hề chú ý tự nhiên làm nũng, tự nhiên giận dỗi. Hai người dường như chỉ ở với nhau mới bất chi bất giác thể hiện ra con người thật của chính mình, vô tư tùy hứng, ỷ lại lẫn nhau. Từ thuở thiếu thời mãi cho đến bây giờ chưa từng thay đổi.

Một ngày ở xứ sở băng tuyết nhanh chóng trôi đi, thời gian mặt trời làm công chỉ có vài tiếng đồng hồ. Đêm tối nhanh chóng kéo đến, đây cũng là thời điểm Vương Nguyên mong chờ nhất, điểm đặc trưng của Iceland là gì? Đó chính là ngắm cực quang! Nghe nói cực quang cũng giống như sao băng vậy, nếu như có thể ở dưới giải cực quang mà nguyện ước, điều ước nhất định sẽ thành sự thật. Vương Nguyên có điều gì muốn nguyện ước ư? Đương nhiên là có, con người ai chẳng có thứ gì đó để mong muốn.

Đồng dạng nóng lòng muốn đi ngắm cực quang, Vương Tuấn Khải đã phải cứng rắn lắm mới ép được Vương Nguyên ăn uống đàng hoàng rồi mới xuất phát. Iceland tuy là địa danh nổi tiếng có cực quang xuất hiện, bởi vì vùng đất nơi này vốn còn hoang sơ, không có nhiều ánh đèn điện, lại thuộc địa phận Bắc Âu quanh năm nhiệt độ thấp. Tuy nhiên không phải đêm nào muốn là cũng có thể ngắm được ngay.

Ở đây người ta thường gọi hoạt động ngắm cực quang vào buổi tối là đi săn cực quang. Nếu xem dải cực quang là con mồi. Những người đi săn cần kiên nhẫn chờ đợi khi trời tối, thời tiết thích hợp, và nhất là ở địa điểm xa khu dân cư ít ánh sáng nhân tạo. Cũng may hôm nay bầu trời quang đãng, không một gợn mây, khả năng cực quang xuất hiện là rất lớn. Vương Nguyên hứng khởi kéo tay Vương Tuấn Khải đi lên một đỉnh đồi trong thị trấn Vik.

Trời càng ngày càng tối và lạnh hơn, Vương Nguyên nhìn ngó xung quanh, lác đác có vài người cũng đi săn cực quang giống họ, nhưng không ai để ý đến mình. Cậu nháy mất mấy cái, sau đó lặng lẽ lủi vào lòng Vương Tuấn Khải, kéo hai tay người nào đó vòng ra phía trước mình. Người nào đó rất phối hợp, không những ôm lấy cậu, mà còn để cậu thả lỏng tựa lưng vào ngực mình. Chỉ có điều cách mấy lớp áo dầy mà Vương Nguyên vẫn có thể cảm nhận được lồng ngực ai đó đang rung lên như đang cười.

Mặc cho Vương Tuấn Khải cười thầm gì đó, Vương Nguyên thoải mái híp mắt lại nhìn lên bầu trời, không biết bao giờ cực quang mới xuất hiện nha? Cũng may cậu không phải chờ lâu lắm, chẳng bao lâu sau từng dải ánh sáng xanh mờ ảo chậm rãi xuất hiện trên bầu trời. Vương Nguyên ngẩn ngơ ngắm nhìn dải ánh sáng xinh đẹp đó, quên luôn cả chuyện ước nguyện.

Hai người đứng ở trên đỉnh đổi, những dải ánh sáng xinh đẹp tủa xuống giống như chỉ cần vươn tay ra là có thể với tới được. Vương Nguyên vươn tay ra nhưng chỉ khua khoắng loạn xa trong khoảng không, chẳng thể nắm được thứ gì. Vương Tuấn Khải bị tay nhỏ bé làm phiền, gãi cho trong lòng phát ngứa, bèn túm lấy bao thật chặt trong tay mình.

_Em nghịch gì vậy? Không phải muốn ngắm cực quang sao? Yên lặng mà ngắm đi chứ.

_Vương Tuấn Khải, trông nó cứ như có thể chạm vào vậy. Em rất muốn hái xuống đem về nhà.

_Đó là chuyện không thể. Nó chỉ là ánh sáng vô hình thôi không có thật.

_Sao anh không lãng mạn gì hết – Vương Nguyên bất mãn nói – Lúc này anh không phải nên nói anh muốn cái gì anh cũng hái xuống cho em sao?

_Mấy cái chuyện phi thực tế đó anh sẽ không nói. Anh chỉ nói cái gì anh làm được thôi.

_Vậy anh nói một chút xem anh có thể làm được gì?

_Anh có thể làm em mỗi lần nhìn thấy cực quang đều nhớ anh, nhớ đến mức tim đập chân run.

_Hả?

Vương Nguyên ngẩn ra, Vương Tuấn Khải đang nói nhảm gì vậy? Chẳng để cậu phải suy đoán nhiều, Vương Tuấn Khải nhanh chóng dùng hành động cho cậu biết đám án. Trên môi bất ngờ bị xúc cảm mềm mại và lạnh lẽo đánh úp, khiến Vương Nguyên trở tay không kịp, luống cuống túm lấy cánh tay đang siết chặt quanh hông mình.

Vương Tuấn Khải đang ôm cậu từ phía sau, cũng không ngại mệt chẳng buồn đổi tư thế. Cứ thế đẩy khớp hàm Vương Nguyên ra, ép buộc cậu ngửa đầu thừa nhận nụ hôn. Khắc hẳn với thưở ban đầu mới yêu, khác hẳn những nụ hôn vụng dại khẽ khàng mân mê đôi môi người yêu, rồi mới rụt rè đem đầu lưỡi đi vào. Vương Tuấn khải quen đường quen lối, gặm môi Vương Nguyên cho thỏa thích rồi nhanh chóng đem đầu lưỡi đi vào, bỏ qua giai đoạn mơn trớn nâng niu như trước.

Khi mà tâm đã tương thông, đầu lưỡi cũng dễ dàng tương kiến hơn rất nhiều. Nếu như trước đây sự mơn trớn nâng niu thể hiện sự trân trọng, dỗ dành thì nụ hôn vồn vã đưa đầu lưỡi vào sâu trong cuống họng lúc này lại giống như khắc cốt ghi tâm, nửa bước không rời. Người ta nói đây là nụ hôn kiểu Pháp, đầu lưỡi cuốn sâu vào đến tận cuống họng đối phương, hận không thể nuốt cả người kia dung nhập vào trong người mình.

Vương Nguyên vừa thích vừa sợ kiểu hôn như thế này, cậu có cảm giác giống như toàn bộ linh hồn mình cũng bị đầu lưỡi kia kéo ra, khiến cậu đắm chìm vào trong đó, bập bùng giữa cơn tình ái đê mê, không thể biết đâu là bến bờ. Nơi sâu nhất cuống họng bị xâm chiếm, từ tốn vuốt ve khiến cậu vừa cảm thấy khỏ thở vừa muốn được xâm chiếm nhiều hơn. Nụ hôn ve vãn trong khoang miệng lại giống như lông chim phơn phớt qua từng giây thần kinh mẫn cảm nhất của cậu, đem cho cậu cảm giác giống như đang mạo hiểm đứng trên đầu ngọn sóng, kích thích không thôi.

Vương Tuấn Khải đóng vai kẻ chiếm đoạt, luôn luôn cảm thấy thành công mĩ mãn khi người kia chậm rãi mềm nhũn trong tay mình. Lúc mới yêu, chỉ khe khẽ lần mò trên đôi môi xinh đẹp của người kia là vì muốn bảo bọc chở che cho em bé nhỏ; lúc này lại muốn cuộn thật sâu vào trong em để cho em biết, em là của anh.

Dưới bầu trời cực quang thơ mộng, có hai kẻ yêu đương mải miết hôn nhau. Ánh sáng xanh nhu hòa trên bầu trời khẽ khàng uốn lượn, giống như một nhịp cầu thăng hoa chắp cánh cho hạnh phúc lứa đôi.

Không biết qua bao lâu sau, Vương Nguyên mới lại tìm được hơi thở của mình. Cũng may là cực quang còn chưa tan đi mất, phải biết rằng có khi cực quang tan biến rất nhanh, cũng có khi kéo dài đến ba giờ đồng hồ. Xem ra đêm nay là cậu gặp may. Vương Tuấn Khải cũng thật là, hôn cũng phải xem tư thế chứ, cậu sắp ngoẹo cả cổ rồi.

Dương như biết được tư thế vừa rồi làm ai đó mỏi cổ, Vương Tuấn Khải đưa tay vuốt ve sau gáy người nào đó. Bàn tay nóng hổi chạm đến khiến Vương Nguyên rụt người lại một chút, nhưng rất nhanh thả lỏng, hưởng thụ ai đó mát xa. À phải rồi, cậu còn muốn nguyện ước nữa. Cảm giác được sự ấm áp bao phủ sau gáy mình. Vương Nguyên ngước lên nhìn dải cực quang trước mặt, khe khẽ lẩm bẩm. Cậu muốn nguyện ước rằng sẽ cùng cái người vừa mới hôn mình bạc đầu không phân ly.

Emo: (눈_눈)(۶•౪•)۶ Σ( ° △ °|||) _ (:з “∠ )_ (ღ˘⌣˘ღ) 凸 (¬‿¬)凸 ~(▔▽▔~) ≧▽≦ ≧◡≦ (≧o≦) (✖╭╮✖) ⋋_⋌ \("▔□▔)/ (╬ ̄皿 ̄)凸 ლ(¯ロ¯ლ) ╮(╯_╰)╭ 囧 ╮(╯▽╰)╭ {◕ ◡ ◕} ◃┆◉◡◉┆▷ (▰˘◡˘▰) q(❂‿❂)p ( ̄-ƪ ̄) ( ̄ー ̄)(╯‵□′)╯(づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ (〜 ̄▽ ̄)〜(¯¯3¯¯) ╯︿╰ 〒_〒 o(>﹏<)o ≡( ¯﹏¯¯)≡ ¯¯□¯¯|| (¬_¬) ❀‿❀ (~_~メ)(╰_╯) (⊙︿⊙) (\ʘ ᴥ ʘ/)| ℒℴѵℯ❤| Lᵒᵛᵉᵧₒᵤ♥| ᎢℋᎪɳᏦ ᎩӫᏌ ✿♪♫ ಥ_ಥ

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s