[Khải Nguyên Fanfic] Siêu đoản văn 47


❤ 183

26168315_1809038615787088_8628051964168233363_nNgười trong mộng của bạn như thế nào? Khi được hỏi câu này Vương Tuấn Khải liền không tự chủ được mà nghĩ đến ai kia.

Người ấy có một đôi mắt trong veo, lấp lánh ánh cười. Người ấy có một đôi môi đẹp như tranh vẽ, khi cười lên rất ngọt, khi hôn lên cũng rất ngọt…Có rất nhiều câu từ có thể dùng để miêu tả người ấy, nhưng dường như câu nào cũng có chút không chính xác.

Nghĩ đến đây Vương Tuấn Khải khẽ bừng tỉnh khỏi cơn thất thần, trả lời gọn lỏn bằng 2 từ: “Đáng yêu!”

Chà người trong mộng của cậu ấy à, thật may mắn là cậu đã chạm được, giữ được. Tự dùng đôi tay mình để miêu tả từng đường nét trên khuôn mặt, trên cơ thể ai kia. Cho nên dù cùng là phận fanboy nhưng không thể đem ra so bì. Hừ Vương Tuấn Khải này cũng không nhỏ nhen đến mức đi ghen tỵ với một bó hoa đâu.

❤ 184

28167221_1862552687102347_2512629694061327788_nVương Nguyên muốn phản công. Tại sao ư? Ai bảo Vương Tuấn Khải lớn lên mắt phượng mày ngài, càng nhìn càng giống cung tần mĩ nữ trong phim cổ trang. Lại còn sinh năm thỏ.

Sinh năm thỏ không liên quan ư? Rất liên quan là đằng khác !! Người sinh năm thỏ tính cách mềm dẻo, thích hợp…nằm dưới !!

Nhân vật chính Vương Tuấn Khải chẳng biết từ khi nào đã đứng đằng sau Vương Nguyên. Yên lặng liếc mắt, đọc không sót một chữ kể từ lúc cậu bắt đầu gõ cành cạnh mấy dòng trên.

Người qua đường cong khoé môi, sau đó bất chợt vươn tay, vuốt ve vành tai nõn nà ngon miệng trước mắt. Người nào đó khe khẽ rùng mình, cậu còn chưa kịp phản ứng lại, đã bị hơi thở nóng hổi kề sát bên tai làm cho run rẩy:

“Vương Nguyên nhi, chiều cao và kỹ thuật quyết định tất cả. Hơn nữa em mẫn cảm như vậy nếu đổi vai thật sự rất đáng tiếc.”

“Đáng tiếc cái đầu anh! Ông đây…ưm…”

Người nào đó chưa kịp nói hết câu đã bị xúc cảm mềm mại trên môi bất ngờ đánh úp. Cậu vừa hưởng thụ vừa chớp chớp mắt suy nghĩ. Kể ra thì nằm dưới cũng không tệ lắm. Thôi thì có thể tính sau đi ha?

Và thế là lý trí từ từ bị nụ hôn cuốn phăng đi mất. Hai kẻ yêu đương đắm mình vào trong thứ xúc cảm ngọt ngào và bay bổng. Lưỡi quấn lưỡi như hai con rắn nhỏ linh hoạt, điên cuồng cuộn xiết vào nhau.

Thân thể quấn lấy thân thể, điên cuồng va chạm. Nơi mềm mại nhất của người này va chạn với nơi cứng rắn nhất của người kia. Tưởng trừng như ngang trái mà lại hoà hợp đến vô cùng.

Tình ái bao la bốc lên một ngọn lửa nóng bỏng vô hình. Nó rực cháy hừng hực khiến cho hai kẻ yêu đương không ngừng phát ra từng nhịp thở dốc và những tiếng rên rỉ yêu kiều. Giống như một bản tình ca bất tận, mãnh liệt ngân lên cao trào, rồi lại nhẹ nhàng hạ xuống nồng nàn đắm say.

Cơn say tình ái luôn khiến cho người ta đê mê quên lối về. Không biết bao nhiêu lần lý trí vẫn luôn bị cuốn phăng đi như vậy. Vương Nguyên ôm tấm chăn vẫn còn nồng dư vị, ngẩn ngơ nằm nghĩ. Ừm kỹ thuật và thể lực đều tốt, thôi thì mình cứ hưởng thụ đi ha?

❤ 185

28577085_1873476312676651_2933123898797538767_nTrong giới nghệ sĩ, người ta hay nhắc đến nàng thơ. Vương Tuấn Khải thì lại có một chàng thơ của mình. Người ấy có một sức hút khó cưỡng mà chẳng từ ngữ nào diễn tả nổi.

Giống như cả cái đẹp cổ kim lẫn hiện đại đều đang hiện diện, giống như cả trong trẻo và quyến rũ đều đang mặc sức phô bày. Chàng thơ của Vương Tuấn Khải khiến cậu ấy muốn làm mọi thứ, nhưng có đôi khi lại khiến cậu ấy chỉ biết thẫn thờ nhìn ngắm cả ngày.

Bây giờ cũng thế, khuôn mặt quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nhưng vẫn như cũ làm cho ai đó vô cùng kinh diễm, thổn thức không thôi. Vương Tuấn Khải suy nghĩ mãi mà chẳng biết nên đặt một nụ hôn vào đâu cho hợp. Mắt, mũi, môi mềm, tất cả đều khiến người ta khát khao được hôn lên, cuồng nhiệt âu yếm.

Đúng lúc ấy, chợt có tiếng chàng thơ vang lên:
“Vương Tuấn Khải, sao anh lại dám vẽ em xấu như vậy.”

Vương Tuấn Khải rời mắt khỏi tấm hình, tim đập thình thịch, lấy hơi mấy cái mới nói lên lời: “Em vẫn nhận ra mình à? Thế là anh đã vẽ rất đẹp rồi còn gì?”.

“Hừ! Chẳng lẽ anh dám vẽ người khác sao?…” Ai kia khẽ lẩm bẩm.

Vương Tuấn Khải không nói gì, nhưng trong lòng thầm nghĩ “Phải rồi, trong lòng anh vĩnh viễn chỉ có một chàng thơ”.

Emo: (눈_눈)(۶•౪•)۶ Σ( ° △ °|||) _ (:з “∠ )_ (ღ˘⌣˘ღ) 凸 (¬‿¬)凸 ~(▔▽▔~) ≧▽≦ ≧◡≦ (≧o≦) (✖╭╮✖) ⋋_⋌ \("▔□▔)/ (╬ ̄皿 ̄)凸 ლ(¯ロ¯ლ) ╮(╯_╰)╭ 囧 ╮(╯▽╰)╭ {◕ ◡ ◕} ◃┆◉◡◉┆▷ (▰˘◡˘▰) q(❂‿❂)p ( ̄-ƪ ̄) ( ̄ー ̄)(╯‵□′)╯(づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ (〜 ̄▽ ̄)〜(¯¯3¯¯) ╯︿╰ 〒_〒 o(>﹏<)o ≡( ¯﹏¯¯)≡ ¯¯□¯¯|| (¬_¬) ❀‿❀ (~_~メ)(╰_╯) (⊙︿⊙) (\ʘ ᴥ ʘ/)| ℒℴѵℯ❤| Lᵒᵛᵉᵧₒᵤ♥| ᎢℋᎪɳᏦ ᎩӫᏌ ✿♪♫ ಥ_ಥ

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s