[Khải Nguyên Fanfic] Siêu đoản văn 46


À cop lại mấy cái đã đăng trên facebook thui

❤ 178

24068285_1768477696509847_508752802659690574_n

Staff: “Vương Nguyên quả là một chàng trai ấm áp, săn sóc chu toàn. Trong quán trọ thanh xuân, mấy cái nhỏ xíu xíu đó mà em ấy cũng lo được hết.”

Vương Tuấn Khải cảm khái: “Chàng trai ấm áp thì đúng, nhưng săn sóc chu toàn thì em ấy còn lâu mới bằng được em”

Staff: “Em có tự tin quá không đấy?”


Vương Tuấn Khải: “15 tuổi em ấy tuột dây giày, em phải buộc lại giúp. 17 tuổi cũng vẫn là em buộc. 15 tuổi em ấy quên quần nhỏ phải mượn của em, 17 tuổi em ấy quên áo rét vẫn phải dùng của em…”

Staff: “Được rồi, em lợi hại!”



Vương Nguyên vừa lúc đó đi ngang qua, âm thầm bĩu môi: “Em mới không thèm so đo săn sóc chu toàn với bệnh Xữ Nữ”

❤ 179
23517966_1755447127812904_6191306624791681412_n

“Chúng ta là ai? Chúng ta là Thiên Yết. Chúng ta thường xuyên làm cho người thương bị cảm cúm. Vì sao? Vì chúng ta vừa nóng lại vừa lạnh”
Trích Lý Tiểu Lộ show “Quán trọ thanh xuân”
—–
“Vương Tuấn Khải, anh hình như sức khoẻ rất tốt. Có mấy khi bị cảm đâu ha?”

“Ai bảo thế! Người này thường xuyên cảm nắng, nên cần ôm ôm” ~

❤ 180

23561797_1753832374641046_9036727751732872958_n

Chuyện kể rằng, ngày xửa ngày xưa trên một tinh cầu xa xôi, có một chàng hoàng tử trong lúc dạo chơi nhỡ tay chạm vào một bông hồng có gai. Kể từ đó chàng rơi vào một giấc ngủ vĩnh hằng, chờ đợi người đến đánh thức.

Ngày qua ngày, tháng qua tháng, bụi hoa hồng gai đã phủ kín cung điện nhưng chàng hoàng tử vẫn không hề tỉnh lại. Cũng chẳng có ai xuất hiện đánh thức chàng.

Mãi cho đến một hôm, bông hồng ngày nào vẫn còn mang trên mình giọt máu của chàng, bỗng vươn mình đứng dậy. Nó biến thành một chàng trai, mi mục như hoạ, mắt phượng hẹp dài, quan trọng nhất còn có răng khểnh.

Trong trí nhớ trải qua hàng vạn năm của bông hồng, nó từng nghe được một câu chuyện cổ, một chàng hoàng tử đánh thức công chúa ngủ trăm năm. Vậy một bông hồng có thể đánh thức hoàng tử hay không?

Bông hồng không biết, nhưng nhìn vào khuôn mặt đang say ngủ của hoàng tử, nó biết mình phải cứu tỉnh chàng. Kể từ ngày mang trên mình giọt máu của chàng, cho đến khi có thể hoá thành người, nó đã luôn muốn có một ngày được ở bên cạnh chàng.

Bông hồng lấy hết can đảm, cúi xuống trao cho chàng hoàng tử một nụ hôn. Khoảnh khắc môi chạm môi, thời gian như dừng lại, bông hồng thật cẩn thận lần theo từng đường vân môi rõ ràng, xúc cảm mềm mịn còn hơn một cánh hồng sa tanh mỏng manh. Bờ môi ấy từ lạnh lẽo dần dần trở nên ấm áp, từ xa xưa dần dần trở nên chân thực. Cho đến tận khi bờ môi ấy khẽ run, bông hồng bỗng cảm thấy tim mình chệch nhịp. Chàng hoàng tử từ từ mở mắt, ánh mắt sáng trong hơn cả những vì sao trên trời.

Bông hồng ở trong lòng cảm khái, chà, biến thành trai thì đã sao, cuối cùng vẫn có thể đánh thức hoàng tử. Nụ hôn của tình yêu đích thực là dựa vào linh hồn để cảm nhận, không phải giới tính. Uổng cho nó còn buồn phiền vì câu chuyện cổ kia thật lâu.

❤ 181

23517680_1752880051402945_3073928946492571982_n

“Vương Tuấn Khải, anh vô tình hay là cố ý!”

“Em nghĩ thế nào thì chính là như thế, chẳng phải em dùng dấu chấm than rồi sao. Anh coi như em đồng ý!”

 

 

 

 

 

❤ 182

26046969_1800728276618122_6259804179852870802_n

Một ngày cuối năm, có hai bạn trẻ nào đó ngồi chụm đầu vào nhau, cùng xem một chủ đề trên mạng “Năm 2017 bạn đã làm được những gì”. Câu này đem ra hỏi hai nhân vật có sức ảnh hưởng lớn nhất cả năm có phải hơi thừa rồi không?

Vương Nguyên gập đầu ngón tay tính toán, năm nay thu hoạch cũng không ít đâu. Thành lập quỹ từ thiện, đại ngôn cho Liên Hợp Quốc, tham gia Vương Bài đối Vương Bài v.v…

Vương Tuấn Khải chỉ ngồi yên nhìn Vương Nguyên tính toán, cười cười không nói gì. Đợi đến khi bạn nhỏ nào đó bắt đầu không nhớ hết được 2017 đã xảy ra chuyện gì, cậu mới nhích lại gần thì thầm vào tai người ta:

_Dù sao thì năm nay em cũng không thể làm nhiều việc bằng anh được.

_Sao lại thế được? – Vương Nguyên bất mãn.

_Năm nay anh mười tám rồi. – Vương Tuấn Khải nhìn chămg chằm vành tai đang đung đưa trước mắt, khe khẽ nở nụ cười khoái trá.

_Mười…mười tám thì sao? Giỏi lắm sao? Năm sau em cũng mười tám. – Vương Nguyên nhỏ giọng lắp bắp nói.

_Ừ, anh đợi em. – Vương Tuấn Khải vươn tay vuốt ve vành tai trước mắt, sắp mười tám rồi nha, đột nhiên cảm thấy rất vui.

2018 hai chúng ta sẽ còn làm được rất nhiều rất nhiều hơn năm nay nữa Vương Nguyên nhi.

Emo: (눈_눈)(۶•౪•)۶ Σ( ° △ °|||) _ (:з “∠ )_ (ღ˘⌣˘ღ) 凸 (¬‿¬)凸 ~(▔▽▔~) ≧▽≦ ≧◡≦ (≧o≦) (✖╭╮✖) ⋋_⋌ \("▔□▔)/ (╬ ̄皿 ̄)凸 ლ(¯ロ¯ლ) ╮(╯_╰)╭ 囧 ╮(╯▽╰)╭ {◕ ◡ ◕} ◃┆◉◡◉┆▷ (▰˘◡˘▰) q(❂‿❂)p ( ̄-ƪ ̄) ( ̄ー ̄)(╯‵□′)╯(づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ (〜 ̄▽ ̄)〜(¯¯3¯¯) ╯︿╰ 〒_〒 o(>﹏<)o ≡( ¯﹏¯¯)≡ ¯¯□¯¯|| (¬_¬) ❀‿❀ (~_~メ)(╰_╯) (⊙︿⊙) (\ʘ ᴥ ʘ/)| ℒℴѵℯ❤| Lᵒᵛᵉᵧₒᵤ♥| ᎢℋᎪɳᏦ ᎩӫᏌ ✿♪♫ ಥ_ಥ

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s