[VVTV] Chương 12


[VVTV] Chương 12

Ôn Lang cầm mấy cái thẻ trúc, mượn việc công làm việc riêng đi gặp giáo chủ, phát hiện cả thư phòng lẫn phòng ngủ đều không có người. Tìm xung quanh một vòng, phát hiện giáo chủ thế nhưng mất tích!

Hai tên đệ tử hầu hạ bên người cũng không thấy, trong chuồng ngựa thiếu mất ba con, thủ vệ đệ tử cũng nhìn thấy. Bốn vị đường chủ cùng bốn vị hộ pháp rất nhanh liền hiểu rõ, giáo chủ không phải mất tích, mà là rời nhà đi ra ngoài!

Ôn Lang yên lặng ở phía trước bổ sung thêm hai chữ — giận dỗi rời nhà trốn đi.

Hóa ra người ở bên ngoài nghị sự đường chính là giáo chủ, hắn cái gì cũng đều nghe hết.

Ôn Lang yên lặng tặng cho ba vị đường chủ khác ánh mắt oán trách, ba vị kia gần như đồng thời tặng lại cho hắn cùng một ánh mắt – Ngươi cùng ba tên hộ pháp không hiểu chuyện kia cùng giáo chủ lăn giường đến cùng là xảy ra chuyện gì?

Cách đó hai trăm dặm giáo chủ nằm trên tháp thượng mạnh mẽ hắt xì một cái, đem thảm mỏng trên người kéo lại, thầm nghĩ, Hạc Tường sơn trang này cái gì cũng tốt, chỉ là hơi lạnh một chút. Địa điểm quá gần hồ Hương Sơn, không có biện pháp, nếu không phải muốn tìm thanh tĩnh hắn mới lười chạy xa như vậy.

Ở Hạc Tường sơn trang mấy ngày sau, Huyền Phong là người đầu tiên tìm đến nơi này. Doãn Thu Diệu cự tuyệt không muốn gặp, Huyền Phong ở ngoài quỳ nửa canh giờ, sau đó bị Ôn Lang vừa đuổi tới khuyên trở về.

Từ sau khi giáo chủ trốn đi, Huyền Phong liền không nói chuyện mấy, lúc này vẫn yên lặng như trước. Ôn Lang biết hắn vốn thẳng tính, lại thành thục thích đem trọng trách đặt lên người mình, kéo hắn lên, cười nói: “Chọc giáo chủ tức giận cũng không phải lỗi của một mình ngươi, hắn không chịu nguôi giận cũng không phải chỉ cần ngươi quỳ liền tốt.”

Huyền Phong cúi đầu không nhìn hắn, lạnh lùng nói: “Vậy hiện tại làm sao bây giờ?”

Ôn Lang nhất thời cũng không có ý kiến, chung quy Doãn Thu Diệu làm giáo chủ của bọn họ thời gian không dài, rốt cuộc tính tình hắn như thế nào bọn họ còn không hiểu hết. Vạn nhất làm to chuyện lên thì lại càng khó giải quyết, ngày ấy không phải không phát hiện sát ý trong mắt giáo chủ, chẳng qua là đánh cược một phen cá nước thân mật chân ái chi tình, hắn sẽ nương tay không nỡ hạ sát thủ mà thôi.

Nay chuyện này biến thành vài vị đường chủ đều biết, đệ tử ở gần đó chỉ sợ cũng đã nghe được chút việc nhỏ. Giáo chủ có bùng phát tính tình cũng chẳng oan, chỉ là làm thế nào đem chuyện này xử lý cho tốt, vừa khiến giáo chủ nguôi giận, vừa khiến người trong giáo không tiếp tục bàn luận, nhất thời còn chưa có kế sách vẹn toàn.

Ôn Lang vỗ vỗ tro bụi trên người Huyền Phong: “Chuyện này còn chưa có biện pháp, tuy nhiên ngươi đã tìm được giáo chủ, vậy coi như đã thành công một nửa. Ngươi và ta canh giữ ở đây, hành sự tùy theo hoàn cảnh”.

Huyền Phong cũng suy nghĩ như vậy, vì thế gật gật đầu, không hề kiên trì, cùng Ôn Lang tìm chỗ nghỉ chân tại một hộ nhà nông cách sơn trang không xa.

Cách ngày, sau khi thương lượng cùng Huyền Phong, Ôn Lang vụng trộm lẻn vào Hạc Tường sơn trang. Sơn trang này trên danh nghĩa chỉ là một địa bàn nhỏ của Ma giáo, bình thường chỉ có người của tổng đàn tới ở mấy ngày thu tiền cho thuê ruộng đất, thuê cửa hàng, vì vậy đừng nói đến tráng lệ gì đó, ngay cả người gác cửa cũng chẳng có, chỉ có thủ hạ của đàn chủ địa phương và một vài tên đệ tử phụ trách quản lý hàng ngày.

Doãn Thu Diệu đột nhiên đến thăm, khiến người trong sơn trang đều lắp bắp kinh hãi. Nghe nói vị giáo chủ này vô cùng tàn bạo, vài đệ tử chưa gặp qua người thật bao giờ đều nơm nớp lo sợ, nói chuyện cũng không dám nhiều lời. Đàn chủ địa phương chạy tới cũng không gặp được giáo chủ, chỉ có hai tên hộ vệ đi theo nói giáo chủ thân thể không thích hợp ngăn lại bảo hắn về.

May mà giáo chủ không thích người hầu hạ, cũng không thích ép buộc, sinh hoạt cơ bản đều do hai tên hộ vệ xử lý. Người trong sơn trang đều mừng rỡ, phàm là chuyện hai tên hộ vệ phân phó đều một mực xem như mệnh lệnh của giáo chủ, vô cùng chịu khó làm chân chạy vặt.

Ôn Lang kích động trèo qua tường, không lâu sau liền gặp được một trong hai tên thị vệ, người nọ nhìn thấy Hoa đường chủ liền quỳ xuống hành lễ. Ôn Lang hướng hắn khoát tay, ý bảo không cần lộ ra. Người nọ hiểu ý, chỉ là thần sắc hơi có chút do dự lo lắng. Ôn Lang đương nhiên hiểu rõ, nhất định là giáo chủ phân phó qua, ai tới khuyên hết thảy đều không gặp, vì thế thấp giọng nói: “Đừng sợ, nếu giáo chủ có hỏi, ngươi liền nói không đánh lại được ta, hắn sẽ không làm khó dễ ngươi.”

Hộ vệ đáp ứng, sau đó lại nói: “Bẩm Hoa đường chủ, giáo chủ lúc này đang ở trung tâm mai viên, tâm tình tựa hồ không tốt lắm.”

Ôn Lang nói đã biết, sau đó liền vắt chân đi nhanh về phía mai viên. Sơn trang này hàng năm Ôn Lang đều sẽ đến một hai lần, vô cùng quen thuộc, tuy nhiên lúc này vừa mới vào thu, trong mai viên chỉ có mấy gốc cây trơ trọi, cũng không có gì để xem, không biết giáo chủ ở đó làm gì?

Sơn trang không lớn, chỉ chốc lát liền đến mai viên, ở cửa tròn bên ngoài liền nghe thấy tiếng đàn tỳ bà bên trong truyền đến. Ôn Lang không hiểu âm luật, nghe không ra là khúc gì, chỉ cảm thấy vô cùng dễ nghe. Bước nhanh qua cửa, thấp thoáng sau mấy gốc mai bên trong lương đình có thân ảnh đang ngồi ngay ngắn của giáo chủ, ở ngoài đình là một tên hộ vệ, chính là một đệ tử khác giáo chủ đem theo từ trong giáo.

Ôn Lang vòng đến phía trước đình, lúc này mới nhìn rõ thân ảnh của giáo chủ. Doãn Thu Diệu tóc dài chưa búi, dùng một dải lụa tím tùy tiện buộc ở sau lưng, trên người chỉ mặc một kiện áo choàng mỏng màu bạc, hai mắt buông xuống, lòng ôm tỳ bà, mười ngón nhẹ nhàng gảy, cảnh trí tầm thường xung quanh tự dưng cũng lây nhiễm thanh sắc, đẹp như một bức họa.

Nghe tiếng bước chân, Doãn Thu Diệu lạnh lùng hừ một tiếng, ngừng đánh đàn, đem tỳ bà buông xuống. Sau đó mắt cũng không nhìn lên, nghiêng người tựa vào trên lan can, nhìn một nửa nhánh cây gần đó, hoàn toàn không tính toán để ý tới Ôn Lang.

Ôn Lang hôm nay tới gặp Doãn Thu Diệu, tất nhiên là tỉ mỉ điểm trang một phen, đáng tiếc đối phương ngay cả nửa con mắt đều không thèm cho hắn. Ôn Lang cười thở dài, tiến lên hai bước, quỳ xuống hành lễ, nói: “Thuộc hạ Hoa đường chủ Ôn Lang, gặp qua giáo chủ.”

Người trên nửa điểm hồi âm cũng không có, Ôn Lang đợi một hồi, đứng dậy, hướng bên cạnh nháy mắt một cái, xúi tên đệ tử kia đi, mai viên to như vậy rốt cuộc chỉ còn lại hắn và Doãn Thu Diệu hai người. Doãn Thu Diệu vẫn đang bất động, triệt để không tính toán để ý đến thái độ người khác.

Cũng tốt, ít nhất không phát giận, không có dùng ánh mắt âm lãnh như nhìn người chết nhìn chằm chằm hắn.

Kỳ thật Doãn Thu Diệu người này không biết nên tức giận thế nào, chuyện lúc ấy khiến hắn khó chịu đến cực điểm, rời khỏi bản giáo mấy ngày tức giận liền vơi đi không sai biệt lắm, chỉ là tạm thời còn chưa muốn trở về. Vốn cái chức giáo chủ này hắn cũng không tính toán đảm đương lâu dài, lại thêm việc này càng khiến hắn ngồi không vững trên ghế giáo chủ, hắn ngược lại không thèm để ý đi thẳng, nếu có người dám gây khó dễ, hắn liền gặp một giết một. Đây cũng là lý do thứ nhất  khiến hắn chạy đến sơn trang hoang vu này.

Doãn Thu Diệu đã nhiều ngày không ngủ được, vốn tưởng rằng đến sơn trang yên tĩnh, không có những người quấy nhiễu trong giáo sẽ an tâm hơn rất nhiều. Nào có biết mỗi đêm hắn đều trằn trọc trăn trở, lật qua lật lại ngủ không yên, vừa nhắm mắt lại, vài sự tình hoang đường hôm đó liền quanh quẩn trong đầu, không xua đi được.

Chữ sắc trên đầu quả nhiên có một cây đao, không biết đến thì thôi, một khi đã khai trai, khối thân thể trẻ tuổi này làm thế nào cũng không chịu nổi tịch mịch nữa. Lúc trước vừa mới cùng hộ vệ làm một hồi ban ngày tuyên dâm, còn bị người ta rình coi, biết người rình coi kia còn quanh quẩn gần đây, Doãn Thu Diệu hai ngày nay đều tại mai viên gảy đàn tỳ bà là muốn đem người nọ câu ra.

Không ngờ người nên đến thì không đến, không nên đến thì lại chạy tới, lại còn chạy tới tận hai người. Huyền Phong còn tốt, không muốn gặp là được, hắn cũng không dám xông loạn. Nhưng Ôn Lang lại khác, không biết có phải bởi vì là người đầu tiên hay không, Doãn Thu Diệu đối với Ôn Lang không thể lạnh lùng triệt để.

Lúc này quay lưng lại hờ hững với Ôn Lang, cũng không trông cậy hắn cứ như vậy biết khó mà lui, nhưng muốn nói lời gì ngoan tâm với hắn lại không biết phải nói gì. Vì thế đành tiếp tục không nói một lời, gặp chiêu đối chiêu, ứng phó là tốt nhất, tóm lại hiện tại có thế nào cũng không muốn quay trở lại trong giáo.

Ôn Lang đi vào lương đình, ngồi xuống bên cạnh giáo chủ, nâng tay đặt ở trên vai hắn nhẹ nhàng nhấn một cái, thương tiếc nói: “Mặc ít như vậy?”. Doãn Thu Diệu đối với loại ôn nhu săn sóc này của Ôn Lang tự nhiên có chút không kiên nhẫn, nếu làm lơ hắn vô dụng, dứt khoát trực tiếp một chút, lạnh giọng hỏi: “Ngươi tới nơi này làm gì?”

Ôn Lang cười nói: “Đương nhiên là đón giáo chủ trở về. Bản giáo không thể một ngày vô chủ. Từ sau khi giáo chủ rời khỏi, từ trên xuống dưới đều đi tìm, không một ai có thể an tâm đi ngủ.”

Doãn Thu Diệu đương nhiên biết câu cuối cùng của hắn không phải chỉ những người khác, cố ý nghe không hiểu, nói: “Giáo trung sự vụ đã có vài vị đường chủ xử lý, ta có mặt hay không đều như nhau.”

Hai tay Ôn Lang từ dưới nách hắn vòng ra trước, đem người ôm lấy, cằm gác ở bên tai hắn nói: “Đương nhiên không phải như vậy.”

Doãn Thu Diệu chưa từng bị người ôm qua như vậy, sự tình mấy ngày trước còn chưa chìm vào quá khứ, một hành động này tự dưng lại khiến hắn tức giận. Doãn Thu Diệu vặn bung hai tay đang ôm bên hông mình, xoay người liền muốn giáo huấn Ôn Lang, nào biết vừa mới quay đầu, một cỗ nhiệt khí đánh tới, đôi môi đã bị ngậm, hai tay bị Ôn Lang ấn lên lan can, một bộ đang định công thành đoạt đất.

Doãn Thu Diệu theo bản năng nhấc chân đạp một cái, đánh vào trên đùi Ôn Lang, đau đến mức hắn thét lớn một tiếng, lực đạo trên tay nhẹ bớt. Doãn Thu Diệu thừa cơ tránh thoát hai tay, nâng tay cho Ôn Lang một bạt tai, khiến mặt hắn quay sang một bên. Đánh xong Doãn Thu Diệu mới ý thức được mình xuống tay quá nặng, nhưng lại nghĩ là do đối phương thất lễ trước, hợp tình hợp lý đều không phải lỗi của mình. Thế là sắc mặt lạnh nhạt nhìn Ôn Lang chậm rãi quay đầu lại, trên má phải vẫn còn in dấu năm ngón tay đỏ tươi như máu, khóe môi còn thực sự chảy máu một chút.

“Giáo chủ đánh là phải, thuộc hạ biết sai. Thỉnh giáo chủ trách phạt.” Ôn Lang vừa mở miệng, máu tươi đều dọc theo khóe miệng chảy xuống, đọng lại trên vạt áo màu xanh xám của hắn.

Doãn Thu Diệu không nghĩ tới mình ra tay nặng như vậy, lại nghe hắn nói, càng không có cách nào hạ được mặt mũi, lạnh lùng quay mặt qua chỗ khác, nói: “Cút”

 Ôn Lang đứng dậy, nhìn Doãn Thu Diệu một hồi, lại không đi, dường như sửa lại chủ ý, nói: “Giáo chủ lần này thả ta đi, không sợ ta lại đến? Không bằng hôm nay xong hết mọi chuyện.”. Nói xong, cúi người xuống, lại đem Doãn Thu Diệu ấn lên lan can, mang theo huyết tinh hôn xuống, khiến cho Doãn Thu Diệu vốn đang khó chịu lại càng thêm chán ghét.

Ôn Lang động tác nhìn thì bá đạo, kỳ thật không hề làm đau Doãn Thu Diệu nửa phần. Vừa mới đánh một bạt tai, Doãn Thu Diệu cũng không tính toán thật sự cùng hắn xong hết mọi chuyện, đành phải một mặt tận lực nghiêng đầu né tránh hắn hôn môi, một mặt ý đồ thoát khỏi hai tay bị giam cầm.

 “Ôn Lang, ngươi cút ngay cho ta……” Hai người dây dưa cùng một chỗ, Doãn Thu Diệu thanh âm phẫn nộ trầm thấp, Ôn Lang liếm liếm hắn cánh môi, thở dốc nói:“Buông ra ngươi liền theo ta trở về? Việc này là chúng ta không đúng……”

Lời còn chưa dứt, Ôn Lang kêu rên một tiếng, cánh tay phải chậm rãi rủ xuống. Doãn Thu Diệu vừa rồi cùng hắn dây dưa, không chú ý tới trong mai viên từ khi nào có thêm một người. Lúc này người nọ đang giơ một thanh kiếm, kiếm phong cự ly cách phía sau Ôn Lang không quá ba bước. Ôn Lang quay đầu, chỉ thấy vai phải của mình cắm một cây chủy thủ, không phải ám khí, cũng không có độc.

Doãn Thu Diệu nhìn theo ánh mắt Ôn Lang, trong lòng không khỏi cả kinh. Thanh chủy thủ này chỉ sợ là ném từ cách xa ba trượng, sau đó người này liền theo tới, tốc độ cực nhanh không cần phải nói, ngay cả tiếng động khi rút kiếm chính mình cũng chưa nghe thấy.

Mặc dù vừa rồi cùng Ôn Lang dây dưa, nhưng lấy chính mình võ công tu vi, không đến mức ngay cả binh đao tiếng động đều sẽ xem nhẹ, huống chi là trong cự ly gần như vậy. Người này, võ công sâu không lường được.

Doãn Thu Diệu đột nhiên nhớ tới người ngày hôm trước rình coi hắn.

Chẳng lẽ là người này?

Doãn Thu Diệu trên mặt không khỏi lộ ra chút thần sắc co quắp, mà câu nói kế tiếp của người kia càng khiến hắn á khẩu không trả lời được.

 “Đừng sợ, ta cứu ngươi đi ra ngoài.” Người nọ nói với hắn như vậy.

Lãnh Nghiễm giơ kiếm liền đến, Ôn Lang cũng không phải ăn chay, nếu dưới thân không có Doãn Thu Diệu, hắn còn có chút lực hoàn thủ. Lúc này chỉ có thể nghiêng người áp sát xuống đất, khó khăn né qua mũi kiếm.

Kiếm phong “thử” một tiếng lướt qua quần áo, huyết châu liền chảy ra từng giọt, rất nhanh liền chảy xuống nền gạch xanh. Doãn Thu Diệu đột nhiên đẩy Ôn Lang ra, hướng Lãnh Nghiễm đánh tới.

Lãnh Nghiễm biến chiêu, tay phải thu kiếm, tay trái đem người vừa nhào lại đây bắt được, vững vàng kéo vào trong lòng, không phát ra tiếng nào, thân hình chợt lóe, khinh công vận lên, vài cái lên xuống liền đem Hạc Tường sơn trang xa xa để lại phía sau.

Doãn Thu Diệu còn chưa kịp rõ đây rốt cuộc là tình huống gì, chỉ rõ một điểm, người này chỉ sợ là nhận sai người. Như vậy vô tình lại giải được vấn đề của hắn, không bằng tương kế tựu kế, để xem người này muốn đem hắn đến nơi nào. Từ câu nói kia cùng hành động xem ra người này sẽ không hại hắn.

Doãn Thu Diệu nhìn về phía Hạc Trường sơn trang, trong lòng cười nói: Ôn Lang, cố gắng dưỡng thương, không biết ngày tháng năm nào gặp lại.

One thought on “[VVTV] Chương 12

Emo: (눈_눈)(۶•౪•)۶ Σ( ° △ °|||) _ (:з “∠ )_ (ღ˘⌣˘ღ) 凸 (¬‿¬)凸 ~(▔▽▔~) ≧▽≦ ≧◡≦ (≧o≦) (✖╭╮✖) ⋋_⋌ \("▔□▔)/ (╬ ̄皿 ̄)凸 ლ(¯ロ¯ლ) ╮(╯_╰)╭ 囧 ╮(╯▽╰)╭ {◕ ◡ ◕} ◃┆◉◡◉┆▷ (▰˘◡˘▰) q(❂‿❂)p ( ̄-ƪ ̄) ( ̄ー ̄)(╯‵□′)╯(づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ (〜 ̄▽ ̄)〜(¯¯3¯¯) ╯︿╰ 〒_〒 o(>﹏<)o ≡( ¯﹏¯¯)≡ ¯¯□¯¯|| (¬_¬) ❀‿❀ (~_~メ)(╰_╯) (⊙︿⊙) (\ʘ ᴥ ʘ/)| ℒℴѵℯ❤| Lᵒᵛᵉᵧₒᵤ♥| ᎢℋᎪɳᏦ ᎩӫᏌ ✿♪♫ ಥ_ಥ

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s