[VVTV] Chương 11


[VVTV] Chương 11

Nội thất bên trong ôn tuyền, Ôn Lang thay giáo chủ rịt thuốc, Huyền Phong, Huyền Điện , Huyền Lôi hiểu chuyện lui ra ngoài.

Doãn Thu Diệu từ từ nhắm hai mắt lại, tùy ý Ôn Lang ở trên eo lưng hắn mát xa thoa dược, dù có bị sờ đến chỗ khó nói nhất cũng chẳng lộ ra nửa điểm mất tự nhiên, hoàn toàn là một bộ thuộc hạ hầu hạ giáo chủ thiên kinh địa nghĩa.

Kỳ thật trong lòng hắn nghĩ chỗ nào nên xem không nên xem trên người bản giáo chủ các ngươi đều xem qua rồi, nhăn nhăn nhó nhó ngược lại càng giống như bổn tọa bị mấy tên lòng lang dạ sói các ngươi cưỡng bức. Nếu muốn hầu hạ ta, vậy ta liền nằm yên cho các ngươi hảo hảo hầu hạ.

Ôn Lang sờ vào chỗ đó cảm thấy lửa nóng phỏng tay, cố ý xoa nhiều một chút, trước khi đi ra ngoài còn dong dong dài dài dặn dò một đống lớn. Doãn Thu Diệu đang phiền lòng một chữ cũng không hề nghe vào tai.

Điểm tâm và cơm trưa cũng gộp lại thành một bữa, Ôn Lang tự mình đưa canh hạt sen tới, rất là thanh đạm ngon miệng. Doãn giáo chủ hôm nay cũng không có tâm tình xử lý công việc, phân phó Ôn Lang lui xuống cùng ba vị đường chủ xử lý giáo trung sự vụ, chính mình không nhanh không chậm trở về phòng ngủ.

Huyền Phong trước đó đã tự mình thu thập trong phòng một lần, sàng đan đệm chăn tất cả đều đổi mới thành màu thiên thanh nhẹ nhàng khoan khoái, bốn phía sạch sẽ, trong phòng còn có mùi trầm hương thoang thoảng.

Cuối cùng vẫn có thể làm ra chuyện đáng tin một chút. Giáo chủ nghĩ như vậy, ngửi ngửi mùi trầm hương nhẹ nhàng, nghĩ Huyền Phong này không thể lại dùng tiếp, mỗi ngày nhìn hắn đi qua đi lại trước mặt liền thấy hoảng, không đảm bảo sẽ không có lần thứ ba. Huống chi một hộ pháp sao không làm hộ pháp cho tốt, lại cứ đi làm mấy việc của nha hoàn tiểu tư.

Vừa quyết định xong Doãn giáo chủ liền ra khỏi phòng, kêu thủ vệ đệ tử đi gọi Xuân đường chủ tới gặp.

Xuân đường chủ khoảng hơn ba mươi, dáng người cao gầy, mũi cao mắt sâu, môi mỏng thường xuyên mím lại gắt gao, mang theo một cỗ ngoan cường. Ngũ quan tựa như đao khắc tràn ngập dương cương, trong mắt nữ nhân cũng là một hán tử thập phần anh tuấn.

Đáng tiếc giáo chủ cũng là nam nhân, đối với diện mạo này không hề cảm thấy hứng thú, hắn thiên vị diện mạo nhu hòa tuấn mỹ hơn một chút.

Doãn Thu Diệu gặp được Xuân đường chủ, phân phó hắn chọn trong đám đệ tử ra hai người tay chân linh hoạt làm việc ổn trọng đến phòng mình hầu hạ.

Xuân đường chủ nghĩ nghĩ, hỏi: “Phong sử làm chuyện gì không hợp ý giáo chủ sao?” Ngữ khí rất thân thiết tùy ý, không hề nghi ngờ hay chống đối.

Doãn Thu Diệu ngược lại không biết đáp thế nào, nghĩ nghĩ liền nói: “Phong sử bổn tọa có an bài khác.”

Xuân đường chủ gật đầu lĩnh mệnh, ôm quyền hành lễ lui ra, lúc quay đầu đi, môi mỏng hơi cong lên cười cười.

Đêm đó Xuân đường chủ liền đem hai tên đệ tử dáng người tinh tráng diện mạo thanh tú đến trong phòng giáo chủ. Giáo chủ đang xem thư trên tay, đầu một chút cũng không thèm ngẩng lên, tùy ý Xuân đường chủ dặn dò hai người kia mỗi ngày làm các loại công việc lặt vặt.

Đến tận khi nói xong, giáo chủ cũng không ngẩng đầu lên, Xuân đường chủ do dự một chút, tiến lên nói: “Giáo chủ, thuộc hạ đã công đạo rõ ràng, không biết giáo chủ còn chuyện gì khác cần phân phó không?”

Doãn Thu Diệu ngẩng đầu liếc nhìn Xuân đường chủ một cái, thản nhiên nói: “Cứ giống  như vậy là được” .Trong lòng lại không ngừng nghĩ đi nghi lại chuyện tối hôm qua, xem ra Xuân đường chủ hiểu lầm gì rồi, chẳng lẽ hắn cũng biết? Cho rằng ta chọn người lại đây làm gì? Ta đường đường là nhất giáo chi chủ nào có cơ khát như vậy?

Lưu lại một người hầu hạ rửa mặt sau đó kêu người kia trở về nghỉ ngơi, Doãn Thu Diệu lại suy nghĩ một lúc lâu. Thật sự chỉ cảm thấy mình bất quá là cùng những nam nhân khác có nhu cầu bất đồng mà thôi, làm sao phải nơm nớp lo sợ bị người biết được?

Một âm thanh khác ở trong lòng nói: Dù sao cũng phải để ý một chút ánh mắt xung quanh mình, chung quy nam nhân giống như mình thực sự rất ít.

Vì thế Doãn giáo chủ lại rơi vào phiền não. Ai nói Ma Giáo giáo chủ có thể tùy tiện làm bậy? Lôi ra ngoài vả miệng!

Vô cùng ấm ức nâng chưởng thổi tắt nến sáp, ngã vào trên giường lớn, cảm giác có chút lạnh, đem cái chăn cuộn lại, không biết khi nào mới ngủ.

Ngày hôm sau, Doãn Thu Diệu tính toán trôi qua âm trầm, tự mình đi tiền đường xử lý công việc. Luyện hoàn công, tắm rửa, ăn mặc chỉnh tề, khí phách hiên ngang đi tới phòng nghị sự phía trước.

Lúc này bốn vị đường chủ như thường lệ đều tại phòng nghị sự đem tin tức các nơi truyền về, dựa theo phạm vi mình quản hạt mà phân ra, sau đó tiếp tục thảo luận. Chuyện gì cần giáo chủ định đoạn liền viết lại trên thẻ trúc, sau đó do Hoa đường chủ đưa qua cho giáo chủ xem, có khi là giáo chủ tự mình lại đây xem.

Bởi vì xảy ra chuyện ngày hôm qua, vài vị đường chủ cho rằng giáo chủ hôm nay chắc chắn sẽ không đến, cho nên một mặt xem thư tín, một mặt tùy tiện nói chuyện phiếm.

Vì thế, lấy công lực của giáo chủ, đứng cách xa mười mét đã có thể nghe rõ ràng đối thoại trong phòng.

 “Ngày hôm qua giáo chủ đột nhiên không để Huyền Phong hầu hạ bên người.”

“Sao? Xem ra là vậy. Đổi ai?”

“Hai cái phổ thông đệ tử, có điều ta xem giáo chủ hình như không có hứng thú.”

“Đương nhiên, người bình thường giáo chủ làm sao có thể có hứng thú. Hoa đường chủ, ngươi nói có phải hay không?”

“……”

“Thu đường chủ, cẩn thận cái chén……”

“Không biết giáo chủ lần sau sẽ tuyển ai, tóm lại sẽ không phải ta.”

“Nguyệt đường chủ, nếu giáo chủ chọn ngươi……”

“Đừng nói đùa, ta chỉ thích nữ nhân.”

“Cũng phải.”

Trầm mặc. Giáo chủ đang muốn cất bước đi vào.

“Bất quá…… Nếu là giáo chủ mà nói, cũng không phải không thể thử xem.”

“Nguyệt đường chủ, cẩn thận cái chén……”

“……”

Giáo chủ xoay người liền đi.

Hoa đường chủ đẩy cửa sổ ra, nhìn thoáng qua bên ngoài, vừa rồi hình như có người?

Doãn Thu Diệu trở lại chỗ ở, vừa lúc thấy hai đệ tử hầu hạ hắn đang đứng ngoài cửa, liền nâng tay gọi, “đi theo ta”.

Một lát sau, ba con ngựa từ tổng đàn Ma giáo chạy ra phi nhanh như bay. Một đường ra roi thúc ngựa, chạy tới một sản nghiệp của Ma Giáo tại quận Đông Nam – Hạc Tường sơn trang.

One thought on “[VVTV] Chương 11

Emo: (눈_눈)(۶•౪•)۶ Σ( ° △ °|||) _ (:з “∠ )_ (ღ˘⌣˘ღ) 凸 (¬‿¬)凸 ~(▔▽▔~) ≧▽≦ ≧◡≦ (≧o≦) (✖╭╮✖) ⋋_⋌ \("▔□▔)/ (╬ ̄皿 ̄)凸 ლ(¯ロ¯ლ) ╮(╯_╰)╭ 囧 ╮(╯▽╰)╭ {◕ ◡ ◕} ◃┆◉◡◉┆▷ (▰˘◡˘▰) q(❂‿❂)p ( ̄-ƪ ̄) ( ̄ー ̄)(╯‵□′)╯(づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ (〜 ̄▽ ̄)〜(¯¯3¯¯) ╯︿╰ 〒_〒 o(>﹏<)o ≡( ¯﹏¯¯)≡ ¯¯□¯¯|| (¬_¬) ❀‿❀ (~_~メ)(╰_╯) (⊙︿⊙) (\ʘ ᴥ ʘ/)| ℒℴѵℯ❤| Lᵒᵛᵉᵧₒᵤ♥| ᎢℋᎪɳᏦ ᎩӫᏌ ✿♪♫ ಥ_ಥ

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s