Tuổi mười bảy của Vương Nguyên


Bài hát mới của Vương Nguyên. Hẳn là nhiều người nghe rồi ha.

Tôi không có nhiều nhận xét về chuyên môn, chỉ đột nhiên muốn cảm thán một chút về chàng trai sắp mười bảy của tôi. Mạn phép được gọi như vầy.

Bài hát này làm tôi nhớ đến bài “Mùa mưa tuổi mười bảy” mà Lâm Chí Dĩnh từng hát. Nhưng mà hai cái tuổi mười bảy này sao khác nhau đến thế.

Mười bảy là một dấu mốc trong cuộc đời mỗi chúng ta. Bạn đã bao giờ tự hỏi năm mười bảy tuổi thì bạn đang thế nào? Có rất nhiều câu trả lời. Nhưng hầu hết năm mười bảy tuổi là năm mà chúng ta bắt đầu biết lo. Lo về một tương lai không gần nhưng cũng chẳng xa, lo về những tình cảm ẩm ương vừa mới chớm nở mai này không biết ra sao. Tuổi mười bảy có bao nhiêu ước mong, trông đợi nhìn về phía trước, cũng có những bỡ ngỡ, hoảng hốt, không biết làm gì khi mình sắp đủ tuổi thành niên, sắp sang mười tám.

Cả hai bài hát về tuổi mười bảy, “Mười Bảy” của Vương Nguyên, “Mùa mưa tuổi mười bảy” của Lâm Chí Dĩnh đều mang theo âm hưởng như thế. Âm hưởng về những lỗi lo vu vơ của một mai trưởng thành.

Lỗi lo trong ca từ của “Mùa mưa tuổi mười bảy” tuy phảng phất nỗi buồn, nhưng cũng đầy ắp vui sướng chờ mong. Qua bài hát ấy có thể thấy những lỗi lo rất đời thường, lo về một mai trưởng thành, bạn bè rồi ra sao, lý tưởng rồi ra sao. Liệu mai này lớn lên rồi có còn nhớ về thời thơ bé.

Con đường phía trước tuổi mười bảy trong bài hát của Lâm Chí Dính chỉ vừa mới mở ra, đang đợi người thiếu niên bước vào.”Mười bảy” của Vương Nguyên thì lại không như thế.

Con đường ấy cậu đã bước chân lên rồi, đang đi dở dang, càng đi càng thấy lạc lõng càng thấy cô đơn. Tâm trạng háo hức vui sướng lúc đầu đã biến đâu không thấy. Người thiếu niên chỉ biết kiên trì đi tiếp trên con đường trưởng thành dài đằng đẵng, mà chính cậu cũng chẳng biết điểm cuối là ở nơi nào.

Nỗi buồn năm mười bảy tuổi của Vương Nguyên cũng chơi vơi như bao thiếu niên khác, nhưng cậu chẳng buồn vì sắp chia xa mái trường, thầy cô, cũng chẳng buồn vì không biết nên đi lối nào. Cậu buồn vì con đường của mình sao mà rộng lớn mênh mông quá, cậu chỉ có một mình đi về phía trước, đôi khi chẳng biết đâu là phương hướng. Cậu không lạc đường nhưng cậu cảm thấy hoang mang, vì càng đi lại càng thấy con đường ấy dài thêm.

Nỗi buồn này, kể ra thực giống như nỗi buồn của tôi bây giờ, nỗi buồn khi tôi 25. Đã mang tiếng là người trưởng thành, nhưng vẫn chơi vơi không biết con đường mình đi đã đúng chưa, có nên đi tiếp hay không, đi như thế nào.

Tuổi mười bảy của Vương Nguyên phải trưởng thành quá sớm. Đáng lẽ cậu ấy nên được sống vô tư, ngập tràn mong đợi với thế giới sau khi trưởng thành giống như bao thiếu niên khác. Nhưng tâm hồn của cậu ấy đã lớn rồi, có khi còn lớn hơn một đứa 25 tuổi như tôi, buồn nhưng mạnh mẽ, chẳng hề để tâm đến những gì đã qua, chỉ kiên trì tìm kiếm một nơi vốn chẳng hề tồn tại.

Vẫn biết trở thành một nghệ sĩ, cậu ấy chẳng thể nào bé nhỏ yên vui được. Muốn thấy cậu ấy trải bước vinh quang thì phải chứng kiến cậu ấy ngày càng trưởng thành, ngày càng mạnh mẽ kiên cường hơn. Thế nhưng tôi vẫn thấy chạnh lòng, từ lâu cậu ấy đã không còn là cậu bé, cậu ấy đã là một chàng trai mất rồi.

Nghe xong bài hát này vừa thấy vui vừa thấy buồn. Vui vì Vương Nguyên đã trưởng thành rồi, buồn vì Vương Nguyên lại trưởng thành thêm rồi…

Dù thế nào đi chăng nữa, chàng trai của tôi, mong cậu luôn bình an vui vẻ, hạnh phúc với những gì mình đã lựa chọn. Dầu cho thế nào, cuối cùng tôi vẫn đứng ở đây.

2 thoughts on “Tuổi mười bảy của Vương Nguyên

  1. Em cũng đang trong những ngày chơi vơi. Luôn phải tự nhủ với bản thân rằng không thứ đúng sai nào tuyệt đối hết, chúng ta sống với những gì chúng ta lựa chọn. Mà Vương Nguyên, chúng ta nên làm gì để thực sự giúp được cậu ấy nhỉ, một cách giản đơn thôi, nhưng hiệu nghiệm? Cậu ấy kiên cường lắm, nhưng người kiên cường lại rất cô đơn.

    • uhm Vương Nguyên rất dũng cảm rồi. Điều tốt nhất chúng ta làm được là hãy sống thật tốt cuộc đời của mình, để cho nhiều người biết đến cậu ấy hơn ^^ Ai cũng có những ngày chơi vơi mà. Bình tâm lại và làm mình bận rộn lên, sau đó quay đầu lại thì không biết chơi vơi đã qua từ lúc nào rồi

Emo: (눈_눈)(۶•౪•)۶ Σ( ° △ °|||) _ (:з “∠ )_ (ღ˘⌣˘ღ) 凸 (¬‿¬)凸 ~(▔▽▔~) ≧▽≦ ≧◡≦ (≧o≦) (✖╭╮✖) ⋋_⋌ \("▔□▔)/ (╬ ̄皿 ̄)凸 ლ(¯ロ¯ლ) ╮(╯_╰)╭ 囧 ╮(╯▽╰)╭ {◕ ◡ ◕} ◃┆◉◡◉┆▷ (▰˘◡˘▰) q(❂‿❂)p ( ̄-ƪ ̄) ( ̄ー ̄)(╯‵□′)╯(づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ (〜 ̄▽ ̄)〜(¯¯3¯¯) ╯︿╰ 〒_〒 o(>﹏<)o ≡( ¯﹏¯¯)≡ ¯¯□¯¯|| (¬_¬) ❀‿❀ (~_~メ)(╰_╯) (⊙︿⊙) (\ʘ ᴥ ʘ/)| ℒℴѵℯ❤| Lᵒᵛᵉᵧₒᵤ♥| ᎢℋᎪɳᏦ ᎩӫᏌ ✿♪♫ ಥ_ಥ

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s