[VVTV] Chương 10


Vưu Vân Thế Vũ
Chương 10

Giờ Thìn, Huyền Phong gõ vang cửa phòng giáo chủ, bên trong không có tiếng đáp lại. Huyền Phong đứng ở ngoài đợi một hồi, lại gõ ba phát, bên trong vẫn là một mảnh yên lặng.

 “Thuộc hạ Huyền Phong, mạo muội quấy rầy giáo chủ.” Ngoài miệng tuy nói như vậy, tay lại không chút do dự đẩy cửa ra, trong phòng vẫn còn quanh quẩn khí tức mê loạn đêm qua, mùi vị xông đến khiến cho Huyền Phong hô hấp cứng lại, trên mặt ửng hồng, kiên trì vòng qua bình phong đi vào.

Hôm nay kẻ đầu tiên tới gặp giáo chủ đương nhiên là gặp nhiều nguy hiểm nhất, Huyền Điện và Huyền Lôi hai người này tuyệt đối không thể tới, nói không chừng lại bị giáo chủ một kiếm bổ làm đôi. Ôn Lang giờ này hơn phân nửa là còn chưa tỉnh, vì thế Huyền Phong vô cùng tự giác ôm đồm cái nhiệm vụ rất dễ toi mạng này – hầu hạ giáo chủ rời giường.

Màn đã xốc lên, giáo chủ không có trên giường, chăn đệm hỗn độn rơi trên mặt đất, trên giường cũng không phải rất loạn, xem ra Ôn Lang trước khi rời đi đã dọn dẹp qua. Chăn đệm hẳn là giáo chủ lúc rời giường làm rơi xuống đất.

Giáo chủ?

Huyền Phong cúi đầu kêu một tiếng, không có hồi âm, tìm trong phòng một lần, phát hiện hòm xiểng bị mở ra, bèn đi qua nhìn. Bên trong thiếu một bộ huyền sắc trường bào và một bộ áo lót hôm qua vừa mới bỏ vào.

Giáo chủ lúc này không ở trong phòng, những chuẩn bị để ứng phó lúc trước hoàn toàn không dùng được, Huyền Phong nhanh chóng chạy vội tới ôn tuyền phía sau, điều chỉnh hơi thở, bước vào.

Phòng tắm để ngỏ, hơi nước lượn lờ, giống như sương khói bao phủ toàn bộ ôn trì, Huyền Phong nhìn thấy bóng dáng quen thuộc, lập tức quỳ xuống, “Thuộc hạ Huyền Phong, đến hầu hạ giáo chủ”.

Bên tai truyền đến tiếng bọt nước rơi xuống, khi nặng khi nhẹ, khi có khi không, mơ hồ nghe được tiếng hít thở nhẹ nhàng, nhưng mà không có tiếng đáp lại.

Huyền Phong quỳ trên mặt đất không dám ngẩng đầu, trên trán túa ra mồ hôi lạnh, giờ phút này không khí trong phòng vô cùng áp lực, giống như tảng đá nặng ngàn cân, ép hắn tới không thở nổi. Sự phẫn nộ trầm mặc như vậy, so với bất cứ ngôn ngữ nào đều khiến người ta sợ hãi hơn.

Ngay khi Huyền Phong có cảm giác mình sắp ngất xỉu, bên tai đột nhiên truyền đến tiếng nước chảy ào ào, sau đó là âm thanh lạnh lùng của giáo chủ: “Còn không qua đây”.

Huyền Phong lập tức đứng dậy, cúi đầu cầm lấy khăn mặt trên trúc tháp, đi đến trước mặt giáo chủ, mắt cũng không dám nhìn lên, đem từng giọt nước trên thân thể kia chà lau sạch sẽ. Càng lau trong lòng lại càng hỏng mất, từng dấu vết ái muội trên ngực trên cổ giáo chủ đâm vào mắt khiến cho đầu óc Huyền Phong đau xót, bên trong ông một tiếng trở nên trống rỗng, đầu cúi xuống càng thấp.

Lau khô thân thể, lấy y bào đến, từng thứ một hầu hạ giáo chủ mặc lên người, thời điểm thắt đai lưng, trên đầu truyền đến âm thanh không rõ vui buồn, thanh thanh lãnh lãnh mang theo một tia cười nhạo: “Lúc này không dám nhìn?”

Huyền Phong phù một tiếng quỳ xuống trước mặt giáo chủ,“Thuộc hạ mạo phạm giáo chủ, tội đáng chết vạn lần. Huyền Phong…… Huyền Phong mặc cho giáo chủ xử lý.”

Vốn đang hy vọng một tia may mắn nay tắt ngấm không còn sót lại chút gì, áp lực vô hình cùng lãnh ý khiến Huyền Phong cảm giác chính mình giống như một con thỏ đang đợi làm thịt, sự tình tối hôm qua căn bản chính là tìm chết.

Nhưng cuối cùng giáo chủ chỉ cười nhẹ một tiếng, hai chân trần trụi vượt qua hắn, ngồi lên trúc tháp, sau lưng truyền đến tiếng quần áo ma sát, Huyền Phong vẫn quỳ xoay người lại, cúi thấp đầu hầu hạ giáo chủ mang giày, yên lặng quỳ tại chỗ chờ xử lý.

Giáo chủ đứng lên, đi đến chỗ nghỉ ngơi cạnh đó, nằm trên tháp thượng nói với Huyền Phong: “Đi gọi ba người kia tới.”

Huyền Phong vốn định thay Huyền Điện cùng Huyền Lôi cầu tình, nhưng mà trong không khí lại tiếp tục xuất hiện áp lực vô hình, hắn chỉ có thể thu hồi lời đã ra tới miệng, đáp: “Vâng, giáo chủ.”

Một lát sau, Hoa đường chủ Ôn Lang đi trước, phía sau là Huyền Điện Huyền Lôi đi đến, Huyền Phong quỳ xuống bẩm:“Giáo chủ, người đều đã đến.”

Doãn Thu Diệu lúc này đang nằm nghiêng trên tháp nhắm mắt dưỡng thần, nghe thấy vậy, chậm rãi mở to mắt, Ôn Lang ba người lập tức quỳ xuống hành lễ.

Doãn Thu Diệu cũng không ngồi dậy, cứ như vậy nhìn bốn người đang quỳ trước mặt, lại đột nhiên không biết nên nói cái gì. Đặc biệt nhìn thấy ánh mắt của Ôn Lang, vài canh giờ triền miên ôn tồn trước đó lập tức từng màn hiện lên trong đầu, khiến cho hắn vừa xấu hổ vừa giận dữ không chịu nổi.

Trong không khí áp lực vô hình như một ngọn núi, nặng nề đè lên bốn người. Dù là Ôn Lang nội lực thâm hậu, lúc này cũng có chút không thở được.

Hắn giương mắt nhìn giáo chủ, vốn định mở miệng cầu tình, nào biết bốn mắt vừa nhìn nhau, áp lực trên người đột nhiên nhẹ bẫng, cố áp bức bá đạo đột nhiên biến mất. Mà quang mang vừa chợt lóe lên trong mắt giáo chủ hắn còn chưa thấy rõ đến cùng là cái gì.

Doãn Thu Diệu vốn định đem bốn người này giết sạch, lại phát hiện chính mình không hạ thủ được. Đối mặt với người đêm qua vừa mới cùng mình mây mưa mấy lần, thật sự không ngoan tâm được.

Tuy nói bốn người này đặt bẫy hắn trước, nhưng bản thân điên cuồng mê loạn trong đó cũng không phải hoàn toàn vô tội. Huống chi lần cuối cùng cùng Ôn Lang một hồi kia, chính mình rõ ràng thanh tỉnh…

Doãn Thu Diệu nhíu mi thập phần phiền não nhắm mắt lại, dứt bỏ cảm xúc phức tạp, chăm chú suy sét xem nên xử lý bốn người này như thế nào. Một lát sau, đáp án lý trí nhất nổi lên, đó chính là – không thể xử lý.

Một là nếu đem bọn họ giết chết ở trong này, hướng giáo chúng công đạo như thế nào?

Ma Giáo bốn vị đường chủ, tứ đại hộ pháp bây giờ có một nửa ở trong này, nếu muốn giết, như thế tất phải có một lý do, hoặc nên nói, làm thế nào ban cho bọn họ một tội danh phải chết? Tội danh đương nhiên không thể chỉ nói một câu là được. Động cơ, chứng cứ phạm tội mọi thứ đều phải có, tóm lại không thể nói bởi vì giáo chủ tâm tình không tốt, cho nên giết người trút giận. Sau này làm sao phục chúng?

Hai là giáo trung nhiều sự vụ như vậy, trụ cột lập tức chết mất một nửa, ai tới thay giáo chủ hắn làm việc? Chính mình tiếp chưởng Ma Giáo không lâu, muốn một lần nữa bồi dưỡng bốn thuộc hạ đắc lực không phải chuyện dễ dàng, huống hồ Doãn Thu Diệu hắn vốn không có tính toán làm một giáo chủ hết lòng lo lắng vì bản giáo.

Ba là nếu để người ta đem cái chết của bốn người liên hệ đến việc thị tẩm, cuối cùng rút ra được kết luận giáo chủ vì chuyện phòng the mà giết người trút giận, thật sự là không đành lòng tiếp tục tưởng tượng…

Hơn nữa nếu chuyện đêm qua có nửa điểm tiết lộ ra bên ngoài, để người ta biết giáo chủ là vì để bốn tên thuộc hạ “làm”, thẹn quá thành giận giết người trút căm phẫn…

Thôi, chức giáo chủ này hắn không cần làm, người cũng không cần làm, từ nay lấy khố che mặt chạy trở về trên núi tự sinh tự diệt đi.

Giáo chủ vô cùng bi đát phát hiện ra căn bản không có biện pháp xử trí bốn người này, mà bản thân vừa rồi vô ý thất thần một lúc, bốn kẻ tìm chết trước mặt lúc này đã ngẩng đầu lên. Tám đôi mắt mang theo vẻ dò hỏi liên tục đảo qua đảo lại trên mặt mình, Huyền Điện cùng Huyền Lôi đáng chết còn bày ra một bộ biểu tình “Giáo chủ rõ ràng tối hôm qua rất thích, hôm nay vì sao lại mất hứng”

Huyền Phong đầy mặt lại là biểu tình khiến hắn xem không hiểu, rất nhanh lại cúi đầu.

Hoa đường chủ Ôn Lang trên mặt thần tình ngược lại vô cùng đơn giản,“Giáo chủ người làm sao vậy?” thân thiết trắng trợn, một chút cũng không có tự giác đêm qua vừa phạm tội. Khiến bản thân mình làm sao mà hạ thủ được? Chẳng lẽ nhất định muốn kéo áo hắn hô to, ngươi con mẹ nó đêm qua mê gian ta, ta muốn giết ngươi!

Kỳ thật cũng không tính là mê gian, chỉ là dược trợ hứng dùng hơi nhiều, làm mình có chút không khống chế được.

Đưa ra kết luận giáo chủ đột nhiên rất muốn đánh chính mình một bạt tai, mê dược cũng vô dụng, làm sao tính là mê gian, nhiều nhất chỉ có thể xem là hợp gian!

Doãn Thu Diệu chán nản nhìn về phía bốn người, ánh mắt cũng dần dần từ băng lãnh biến thành chột dạ, đột nhiên cảm giác tháp thượng nằm cũng không thoải mái, chống tay muốn ngồi dậy. Nào biết tại vì đang phân thần, không lưu ý một chút, động tác quá mạnh, khiến cho phía sau truyền đến một trận đau nhức, nhịn không được hừ nhẹ một tiếng.

Ôn Lang quỳ tại phía trước phản ứng nhanh nhất, đứng dậy bước hai bước đến trước tháp thượng, đỡ lấy nửa người giáo chủ, tay tiến đến phía sau thắt lưng hắn xoa xoa. Doãn Thu Diệu trong nháy mắt ánh mắt liền ướt át. Rất đau a, khốn kiếp! Ngươi không thể xoa nhẹ hơn chút sao?

Tuy rằng hắn một chữ cũng chưa nói, nhưng bốn người đều thấy rất rõ ràng, Huyền Điện lập tức cúi đầu nói: “Giáo chủ thủ hạ xin phép đi ra ngoài một chút”.

Doãn Thu Diệu giờ phút này ước gì bọn họ biến mất ngay lập tức, liền gật đầu đáp ứng. Huyền Phong cùng Huyền Lôi quỳ không nhúc nhích, vốn định bảo bọn họ đi ra, nhưng nghĩ nếu như vậy chỉ có mình và Ôn Lang hai người, hình như có chút không ổn. Mà lúc này Ôn Lang hình như đã tìm được điểm mấu chốt, chầm chậm xoa nắn khiến bản thân vô cùng thoải mái, tạm thời cũng luyến tiếc thả hắn đi.

Huyền Điện trở lại rất nhanh, đưa lên một cái chai màu lục bích, cung kính bẩm: “Nguyệt đường chủ nói dược này đối với bệnh trạng của giáo chủ là thích hợp nhất, còn cho thêm một lọ”. Nói xong lại lấy từ trong ngực áo ra một cái chai giống hệt.

Giáo chủ nghe xong những lời này, mặt đen lại, hai mắt xoát xoát biến thành hai lưỡi đao bắn về phía Huyền Điện. Huyền Lôi từ trước đến giờ vẫn luôn trầm mặc, đột nhiên mở miệng nói: “Giáo chủ không cần lo lắng, dược lộ lần trước dùng chính là do Nguyệt đường chủ cấp, dược này nhất định dùng rất tốt.”

Doãn Thu Diệu nháy mắt liền có xúc động muốn giết sạch hai huynh đệ trước mắt, nếu trên tay mà có một thanh kiếm hắn nhất định đã rút ra chém chết hai tên thuộc hạ không biết sống chết này.

Dùng tốt, dùng tốt em gái ngươi! Lão tử đang muốn hỏi các ngươi lấy dược từ đâu đến, ngươi cư nhiên nói với ta – là, Nguyệt, đường, chủ, cấp!

Nguyệt đường chủ này người cũng như ánh trăng vậy, đê điệu, trầm tĩnh, làm người ta có cảm giác ôn nhu mà lãnh đạm, bình thường thích nhất là mặc trường bào màu trắng, hoặc màu lam cực trong cực nhẹ, tinh thuần mà không trương dương. Am hiểu nghiên cứu các loại dược vật, nghiên cứu chế tạo ra không ít kỳ độc cùng giải dược, trong chốn giang hồ ngay cả Đường Môn có đôi khi cũng đối với Ma Giáo không có biện pháp.

Nhưng hắn từ lúc nào còn nghiên cứu cả xuân dược? Còn là xuân dược mạnh mẽ như vậy! ! Doãn Thu Diệu nhớ tới Nguyệt đường chủ kia bình thường dung mạo thánh khiết như bạch liên hoa, vô cùng đau đầu xoa xoa thái dương, ta đây là mắt bị mù sao?

Ma Giáo thật sự là không cho phép khinh thường, tàng long ngọa hổ, nơi nơi đều là nhân tài.

Việc này ngay cả Nguyệt đường chủ cũng biết, giáo trung đến cùng còn có bao nhiêu người không biết?

Ánh mắt băng lãnh như đao lại hung hăng xoẹt qua trên người Huyền Điện và Huyền Lôi hai phát, sau đó tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần, tự hỏi kế tiếp nên xử lý việc này như thế nào.

Kỳ thật Doãn giáo chủ hiểu nhầm, chuyện thị tẩm này ngoài bốn người trước mắt chỉ có Nguyệt đường chủ biết, những giáo chúng khác cũng không biết. Mà Nguyệt đường chủ này tính tình cũng như bề ngoài của hắn, thập phần đê điệu, khẩu phong thậm nhanh, cũng không nói lung tung bát quái. Đương nhiên, đó là thời điểm hắn không uống say.

Thực bất hạnh, tối hôm qua Nguyệt đường chủ uống say, trùng hợp lại cùng Xuân đường chủ cùng nhau uống rượu. Mà vừa rồi thời điểm Huyền Điện đi đòi dược, vừa ra đến cửa liền gặp Thu đường chủ.

Thu đường chủ niên kỉ ước chừng bốn mươi, khi lăn lộn trong giang hồ có để lại một chút tật cũ. Dược lộ trong tay Huyền Điện hắn vô cùng quen thuộc, là thuốc giảm sưng, thanh nhiệt trấn đau, thư hoãn gân cốt tốt nhất.

Loại dược này cùng dược lộ trị ứ thương tầm thường trên giang hồ hoàn toàn bất đồng, luyện chế phiền toái, hiệu quả đương nhiên cũng kì hảo. Nguyệt đường chủ chế ra không nhiều lắm, hắn cũng chỉ có thể ngẫu nhiên xin được một lọ. Mà Huyền Điện vừa rồi cầm ra những hai bình, khẳng định không phải là cho Huyền Điện dùng, tứ đại hộ pháp gần nhất cũng không nghe nói có ai bị thương, như vậy chỉ có thể là giáo chủ.

Thế nhưng giáo chủ gần đây cửa cũng không bước ra, tại sao lại phải dùng loại dược này?

Thu đường chủ gặp Nguyệt đường chủ, nhìn thấy khuôn mặt luôn luôn không gợn sóng xẹt qua một tia bỡn cợt tươi cười, hơi trầm ngâm, nháy mắt đã hiểu. Nguyệt đường chủ nghiêng mặt đi, giả vờ cái gì cũng không biết, tiếp tục lựa chọn dược liệu.

Thu đường chủ ra khỏi dược lư, trực tiếp đi đến trước sân của Xuân đường chủ.

One thought on “[VVTV] Chương 10

Emo: (눈_눈)(۶•౪•)۶ Σ( ° △ °|||) _ (:з “∠ )_ (ღ˘⌣˘ღ) 凸 (¬‿¬)凸 ~(▔▽▔~) ≧▽≦ ≧◡≦ (≧o≦) (✖╭╮✖) ⋋_⋌ \("▔□▔)/ (╬ ̄皿 ̄)凸 ლ(¯ロ¯ლ) ╮(╯_╰)╭ 囧 ╮(╯▽╰)╭ {◕ ◡ ◕} ◃┆◉◡◉┆▷ (▰˘◡˘▰) q(❂‿❂)p ( ̄-ƪ ̄) ( ̄ー ̄)(╯‵□′)╯(づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ (〜 ̄▽ ̄)〜(¯¯3¯¯) ╯︿╰ 〒_〒 o(>﹏<)o ≡( ¯﹏¯¯)≡ ¯¯□¯¯|| (¬_¬) ❀‿❀ (~_~メ)(╰_╯) (⊙︿⊙) (\ʘ ᴥ ʘ/)| ℒℴѵℯ❤| Lᵒᵛᵉᵧₒᵤ♥| ᎢℋᎪɳᏦ ᎩӫᏌ ✿♪♫ ಥ_ಥ

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s