[Trường Xuân] Chương 20


hl_yd

Chương 20:

Đợi đến khi Vương Nguyên dìu Vương Tuấn Khải ra được cửa sơn động cũng đà lã nửa canh giờ sau. Vương Tuấn Khải liên tục nói không có khí lực, Vương Nguyên chẳng còn cách nào khác đành phải vừa đi vừa đỡ người, còn đi thật chậm sợ ảnh hưởng tới vết thương của hắn, trong khi cậu cũng chẳng rõ hắn còn bị thương chỗ nào. Đại trưởng lão lúc trước đả tọa bên cạnh Vương Nguyên tròn hai ngày hai đêm, tuy nhiên do không còn thấy điều gì bất thường nên đã trở lại trong tộc lo toan chuyện khác, giờ phút này ông cùng vài thanh niên trong tộc cũng đã đến đứng chờ bên ngoài.

Khi vừa nhìn thấy Vương Tuấn Khải, đại trưởng lão liền nhíu mày. Vương Nguyên có thể không nhận ra, nhưng đại trưởng lão có thể thấy rõ ràng toàn bộ kinh mạch của người này đã gần như vỡ nát, trực tiếp trở thành một cái bao chứa linh lực. Nói cách khác linh lực trong ôn tuyền chỉ đập đi chứ không xây lại cho hắn một cơ thể mới. Nếu là người bình thường, trong tình trạng như vậy hẳn phải thống khổ không thô. Thế nhưng Vương Tuấn Khải ngoại trừ biểu hiện toàn thân vô lực ra không có vẻ gì là cắn răng chịu đựng. Đại trưởng lão âm thầm bội phục. Lại liếc nhìn qua vẻ mặt lo lắng của Vương Nguyên, trong lòng ông lại nổi lên gợn sóng, người này chỉ sợ là làm cho Vương Nguyên lo lắng nên mới ra vẻ như vậy, cứ nhìn mồ hôi lạnh trên trán hắn thì biết.

Vương Nguyên khi dìu Vương Tuấn Khải ra ngoài, tâm trạng vẫn tràn ngập lo âu nên không hề để ý đến xung quanh, ngay cả khi trưởng lão đến gần cũng không biết. Hai người giống như chìm vào trong thế giới riêng của mình vậy. Trường lão bèn lắc đầu thở dài, tiếng thở dài này lại thành công đánh thức Vương Nguyên. Cậu vội vàng nhìn về phía trước hô lên:

_Đại trưởng lão!

_Ừ. – Đại trưởng lão quay sang nhìn Vương Tuấn Khải – Ngươi cảm thấy trong người có chỗ nào không thoải mái hay không?

Vương Tuấn Khải nhìn trưởng lão một lúc rồi chậm rãi lắc đầu, không biết là tỏ vẻ trong người không có chỗ nào không ổn hay là không muốn nói. Dù sao thì hắn tin chắc dưới ánh mắt của trưởng lão, chắc chắn sẽ nhìn ra thân thể mình đang có vấn đề.

Vương Nguyên trong lòng cảm thấy kỳ quái, tại sao vừa rồi hắn còn nói nhiều như vậy, bây giờ gặp trưởng lão lại im thin thít. Chẳng lẽ hắn sợ trưởng lão sao? Hay là thực sự cả người vô lực.

Người ta đã không muốn nói trưởng lão cũng không ép, ông chăm chú quan sát cơ thể Vương Tuấn Khải hồi lâu, sau đó lần mò trong tay áo lấy ra một bình đan dược. Vương Nguyên hai mắt chấn động, cậu biết đó là thánh dược chữa thương của hồ tộc tên nó là chuyển sinh đan. Đan dược này được làm từ 108 loại độc dược khác nhau. Dĩ độc trị độc, 108 loại độc dược từ hạ phẩm đến trung phẩm, thượng phẩm, được điều chế thích hợp tạo thành một viên Chuyển Sinh Đan, trong độc có lành, trong tử có sinh, từ trong những dược vật độc nhất tạo thành một tia sinh cơ chữa được bách bệnh, bồi bổ cơ thể, bách độc bất xâm. Chuyển sinh đan gần như là loại giải dược của tất cả các loại độc dược, đồng thời cũng là đan dược giúp tái tạo cơ thể tốt nhất. Tuy nhiên người uống viên đan dược này vào phải chịu đựng một lần tẩy tủy, toàn thân đau nhức như bị vạn trùng thôn phệ, phải chịu cực hình như trải qua thập tử, sau đó mới được chuyển nhất sinh.

 Nhìn thấy viên đan dược này, trong lòng Vương Nguyên trùng xuống, điều chế Chuyển Sinh Đan không dễ dàng gì, nếu không phải trong lúc nguy cấp trưởng lão nhất định không cho người ngoài. Lần này lại có thể dễ dàng lấy ra như vậy, chứng tỏ thương thế của Vương Tuấn Khải vô cùng nguy kịch, có khả năng ảnh hưởng đến tính mạng.

Trong lúc Vương Nguyên còn đang suy nghĩ miên man, trưởng lão đã đưa viên đan dược này cho Vương Tuấn Khải, đánh gãy dòng suy nghĩ của cậu:

_Thương thế của ngươi rất nặng, không ngờ linh tuyền cũng không thể chữa trị. Bây giờ chỉ có thể dựa vào bản thân ngươi. Ở đây ta có một viên Chuyển Sinh Đan có thể giúp đỡ ngươi một chút. Tuy nhiên ngươi phải biết rằng nếu uống vào Chuyển Sinh Đan, thống khổ mà ngươi phải chịu đựng sẽ tăng lên gấp mười so với bây giờ. Ngươi phải cố gắng chịu đựng, biết đâu cơ thể trải qua đau đớn lại mạnh mẽ hơn gấp bội.

Vương Tuấn Khải gật gật đầu như đa tạ đại tưởng lão, sau đó nhận lấy viên đan dược. Vương Nguyên cũng không ngăn cản, cậu biết đây là cơ hội duy nhất của hắn, hy vọng hắn có thể vượt qua.

_Đại trưởng lão, con xin phép đưa hắn về Vương gia chữa thương. – Vương Nguyên lên tiếng.

Đại trưởng lão gật đầu, đứng tránh qua một bên. Sau đó yên lặng nhìn theo bóng lưng hai thiếu niên rời đi, thật lâu không lên tiếng. Mãi cho đến khi hai bóng lưng ấy khuất sau khúc rẽ ông mới thở dài, ra hiệu cho mấy thanh niên hồ tộc dìu người đang bị thương đi vào trong ôn tuyền.

Vương Nguyên dìu Vương Tuấn Khải đi thẳng một mạch về nhà của mình, không nói hai lời nhường lại phòng của mình cho Vương Tuấn Khải. Sau khi sắp xếp ổn thỏa cho hắn liền cắn môi không nói lời nào, đóng cửa ra ngoài thủ hộ. Cậu biết giờ phút này Vương Tuấn Khải cần nhất chính là yên tĩnh.

 Sau khi Vương Nguyên vừa rời khỏi, Vương Tuấn Khải liền lấy hết sức mình, cố gắng gượng dậy ngồi xếp bằng. Toàn bộ biểu hiện bình tĩnh vừa rồi liền thay bằng vẻ mặt thống khổ. Quả đúng là hắn không muốn làm cho Vương Nguyên lo lắng. Không hiểu sao Vương Tuấn Khải luôn cảm thấy Vương Nguyên phải gánh trên vai một trách nhiệm rất lớn, gánh cả một hồ tộc, hắn không muốn người thiếu niên ấy lại phải lo lắng thêm.

Rốt cuộc cũng ngồi được vững vàng, Vương Tuấn Khải không mảy may suy nghĩ nuốt xuống Chuyển Sinh Đan. Ngay lập tức một cỗ hàn khí theo viên đan dược từ từ dung nhập vào cơ thể, sau đó từ trong đan điền chậm rãi lan tỏa ra. Trải qua một lần linh tuyền tẩy tủy, bởi vì không thành công cho nên toàn bộ kinh mạch vỡ nát, linh lực trong cơ thể hắn trở nên bạo động, chúng xông đến mọi nơi trong cơ thể, từ cảm giác ấm áp mà linh lực mang lại dần dần biến thành nóng như thiêu đốt. Nhưng vào lúc này lực lượng của Chuyển Sinh Đan lại mang theo khí tức âm hàn trái ngược lại với bản chất của linh lực, chậm rãi lan tỏa, chiếm cứ các phần không gian trong cơ thể Vương Tuấn Khải. Ban đầu là đụng chạm sau đó hai luồng sức mạnh này bắt đầu cắn nuốt lẫn nhau, lấy cơ thể Vương Tuấn Khải làm chiến trường.

Vương Tuấn Khải cắn răng chịu đựng, hắn có cảm giác như mỗi một tế bào đều đang bị phân nhỏ ra, nhỏ hơn nữa, linh lực và Chuyển Sinh Đan không ngừng đánh chiếm lẫn nhau, chia chác chiến lợi phẩm là những tế bào bên trong cơ thể hắn. Nỗi đau này nói rằng có cảm giác như vạn trùng thôn phệ là vẫn còn rất nhẹ, hai bên thái dương của Vương Tuấn Khải không ngừng nổi lên gân xanh, từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến giờ hắn chưa bao giờ phải chịu đau đớn như vậy. Thế nhưng hắn biết mình phải nhẫn nại, cố gắng chịu đựng, tuy hắn không hiểu về việc tu luyện, không hiểu về linh lực hay đan dược, nhưng hắn biết để tìm đường sống trong chỗ chết khó khăn như thế nào. Hơn thế nữa hắn cũng cảm giác được kinh mạch của mình đã hoàn toàn vỡ vụn, nếu không thể chữa lành hắn sẽ trở thành một phế nhân, đừng nói tu tiên ngay cả trở thành võ giả bình thường cũng không được. Hắn không muốn như vậy, hắn không muốn nhìn thấy đôi mắt tang thương của Vương Nguyên giống như đêm hôm đó khi ngồi bên bờ sông trước thôn kể về chuyện chiến tranh.

Thế rồi không biết từ khi nào hình ảnh của Vương Nguyên tràn ngập trong đầu Vương Tuấn Khải, mạnh mẽ giúp hắn chống cự lại cơn đau tựa như vạn trùng thôn phệ. Khi càng tập trung vào cơn đau ngươi chỉ càng cảm thấy đau đớn hơn, chỉ khi nào tinh thần có thể buông lỏng suy nghĩ sang chuyện khác cơn đau mới giảm đi phần nào. Nói thì dễ nhưng làm được thì lại rất khó, Vương Tuấn Khải cảm thấy bản thân cứ như bập bềnh trôi nổi giữa bể khổ vô bờ, vô số sinh linh cắn nuốt lấy hắn, còn hắn mải miết vùng vẫy đi tìm Vương Nguyên. Không biết tại sao trong thâm tâm hắn luôn cảm thấy chỉ cần tìm thấy Vương Nguyên là sẽ tìm được bến bờ, chỉ cần tìm thấy Vương Nguyên là hắn sẽ không phải chịu đựng cơn đau vô tận này nữa.

Cùng lúc đó, Vương Nguyên yên lặng ngồi đả tọa bên ngoài cửa phòng, hai tai chăm chú lắng nghe mọi động tĩnh bên trong, nếu có điều gì bất thường cậu sẽ ngay lập tức vọt vào. Thế nhưng đã trải qua một ngày một đêm trong phòng vẫn chưa có biến hóa gì. Vương Nguyên không dám khinh xuất, vì một khi phá vỡ sự yên tĩnh của Vương Tuấn Khải, thần trí của hắn có thể sẽ bị cơn đau nhấn chìm, cuối cùng biến thành một kẻ điên. Chờ đợi cũng không phải là cách hay, thế nhưng Vương Nguyên quả thực không dám rời đi.

Cuối cùng cậu rốt cuộc nhờ Tiểu Xuyên đem toàn bộ sách mà cậu có liên quan đến linh lực để tìm hiểu. Bản thân Vương Nguyên là thầy thuốc, còn là cửu vĩ hồng hồ, dĩ nhiên trong việc chữa bệnh hàng ngày có sử dụng một chút yêu thuật liên quan đến linh lực. Tuy nhiên hiểu biết của cậu về lĩnh vực này là quá ít, dù sao bệnh tật của các tộc nhân hay của những con thú hoang cũng không nguy hiểm và đặc thù như thế này.

Không để lãng phí thời gian, ngay khi Tiểu Xuyên đem toàn bộ sách đến, Vương Nguyên liền tập trung tinh thần. Một nửa tâm trí đặt vào tra cứu, một nửa luôn chú ý động tĩnh bên trong cánh cửa.

Vương Nguyên lật xem vô số cuốn sách, nhưng rốt cuộc đều là công dã tràng. Sách y này trưởng lão nói là do khi xưa cha mẹ để lại cho cậu, trong sách có nói rất rõ làm sao sử dụng linh lực để cứu người. Nhưng làm cách nào để khống chế linh lực và cứu người có cơ thể bị linh lực tàn phá lại không hề đề cập chút nào. Linh lực trong những cuốn sách này đều là trăm lợi không một hại, chẳng thấy chỗ nào đề cập đến việc khắc chế nó.

Rốt cuộc đến ngày thứ ba, khi Vương Nguyên sắp thoái chí nản lòng, cậu liền nhìn thấy một thẻ tre rơi ra từ trong đống sách. Trên thẻ chỉ viết hai chữ “Cấm Thuật”. Vương Nguyên khó hiểu lật qua lật lại cái thẻ tre này, chẳng lẽ nó rơi ra từ cuốn sách nào. Tại sao trước đây cậu chưa từng để ý đến vật này nhỉ. Tìm kiếm một lúc cũng không có kết quả gì, Vương Nguyên bèn lật mặt trước lại, chăm chú nhìn vào hai chữ “Cấm Thuật”. Không hiểu sao ngay khi cậu tập trung tinh thần nhìn vào hai chữ này, lại có cảm giác tâm thần bị cuốn vào một không gian kỳ lạ. Vương Nguyên hoảng hốt ngả người ra phía sau, kéo dãn khoảng cách với tấm thẻ tre. Khi cậu định thần trở lại thì thấy tấm thẻ vẫn ở đó, không có gì khác thường.

Trong lòng cảm thấy nghi hoặc, Vương Nguyên dần dần bình tĩnh lại, thử nhìn chằm chằm vào hai chữ “Cấm Thuật” trên thẻ tre một lần nữa. Cảm giác bị lôi kéo khi nãy lại xuất hiện, lần này Vương Nguyên hít một hơi thật sâu không chống cự nữa, để mặc cho tâm thần trôi nổi vào một không gian kỳ lạ.

Không gian này là một khoảng không khép kín, bên trong lần lượt hiện lên những tấm vách có khắc chữ trên đó. Vương Nguyên vừa đọc xong hai chữ “Cấm Thuật” trên tấm vách vừa xuất hiện, nó liền biến mất, sau đó là một tấm vách khác giới thiệu về Cấm Thuật. Dần dần cậu hiểu ra không gian này cũng giống như những cuốn sách mà cậu xem, đều dùng để ghi chép, chỉ khác là không gian này cậu có thể điều khiển bằng suy nghĩ mà không cần dùng tay lật giở, muốn xem lại đoạn nào cậu chỉ cần suy nghĩ mà thôi.

Cấm Thuật giới thiệu sơ lược về cấm chế và phương pháp thực hiện các cấm chế đơn giản. Cấm chế được tạo ra bằng thủ ấn có chứa linh lực từ đơn giản đến phức tạp, các thủ ấn này tác động lên các vật xung quanh, sắp đặt chúng biến ảo thành những trình tự kỳ lạ có các tác dụng khác nhau. Cấm chế tấn công, phòng thủ, chữa thương…Khi đọc đến hai chữ chữa thương, Vương Nguyên hai mắt liền tỏa sáng. Cấm chế chữa thương này có từ đơn giản đến phức tạp, đơn giản nhất thì chỉ có 9 loại thủ ấn, phức tạp thì có đến 108 loại, càng nhiều thủ ấn liên kết với nhau thì tác dụng của cấm chế càng mạnh mẽ. Theo phỏng đoán của Vương Nguyên, cấm chế chữa thương có thể còn có nhiều thủ ấn hơn nữa, tuy nhiên trong thẻ tre này chỉ đề cập đến 108 loại là cao nhất mà thôi. Dù sao có cũng còn hơn không, thần thức của cậu bắt đầu ngồi xếp bằng trong không gian thẻ tre, tĩnh tâm nghiên cứu thủ ấn, quyết tâm đánh ra được đủ 108 loại mới thôi.

Trên thực tế nếu như không phải người tu tiên, trong người không có linh lực vận hành thì thủ ấn đánh ra cũng hoàn toàn vô dụng. Cũng may Vương Nguyên tuy chưa hề có khái niệm gì về việc tu tiên, nhưng trời sinh đã là yêu thú cửu vĩ hồng hồ, tu vi từ khi sinh ra đã đạt tới trúc cơ, việc đánh ra thủ ấn tuy vẫn còn miễn cưỡng nhưng cũng có tác dụng.

Khi tâm thần Vương Nguyên vẫn còn chìm đắm trong nghiên cứu thủ ấn. Vương Tuấn Khải trong phòng cũng vượt qua bước tẩy tủy đầu tiên, từ trên cơ thể hắn có một chút chất lỏng màu đen theo các lỗ chân lông từ từ tiết ra ngoài, nhìn qua giống như mồ hôi nhưng lại là màu đen. Việc này Vương Tuấn Khải hoàn toàn không biết, hắn chỉ cảm thấy đau đớn có giảm đi một chút không đáng kể, nhưng ngay sau đó lại gia tăng gấp bội. Nếu có trưởng lão ở đây, chắc chắn ông sẽ cảm thấy được kinh mạch của Vương Tuấn Khải đang bài trừ tạp chất với tốc độ điên cuồng.

One thought on “[Trường Xuân] Chương 20

Emo: (눈_눈)(۶•౪•)۶ Σ( ° △ °|||) _ (:з “∠ )_ (ღ˘⌣˘ღ) 凸 (¬‿¬)凸 ~(▔▽▔~) ≧▽≦ ≧◡≦ (≧o≦) (✖╭╮✖) ⋋_⋌ \("▔□▔)/ (╬ ̄皿 ̄)凸 ლ(¯ロ¯ლ) ╮(╯_╰)╭ 囧 ╮(╯▽╰)╭ {◕ ◡ ◕} ◃┆◉◡◉┆▷ (▰˘◡˘▰) q(❂‿❂)p ( ̄-ƪ ̄) ( ̄ー ̄)(╯‵□′)╯(づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ (〜 ̄▽ ̄)〜(¯¯3¯¯) ╯︿╰ 〒_〒 o(>﹏<)o ≡( ¯﹏¯¯)≡ ¯¯□¯¯|| (¬_¬) ❀‿❀ (~_~メ)(╰_╯) (⊙︿⊙) (\ʘ ᴥ ʘ/)| ℒℴѵℯ❤| Lᵒᵛᵉᵧₒᵤ♥| ᎢℋᎪɳᏦ ᎩӫᏌ ✿♪♫ ಥ_ಥ

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s