[Trường Xuân] Chương 19


hl_yd

[Trường Xuân] Chương 19

Huyết hồ bỏ chạy khiến cho quân địch tan rã, nhanh chóng sợ hãi rút lui. Tình cảnh của Hồ tộc cũng không khá hơn là bao, mặc dù không có thương vong gì nhưng yêu lực suy sụp đáng kể, nhất là đại trưởng lão. Lần này không cần ai nhắc nhở, Vương Nguyên vừa tiếp được Vương Tuấn Khải liền một hơi đưa người vào trong ôn tuyền. Khi xác định Vương Tuấn Khải không có gì đáng ngại, Vương Nguyên mới thở phào nhẹ nhõm gọi Tiểu Xuyên đến trông trừng, cậu có một số điểm chưa rõ còn muốn hỏi trưởng lão.

Tiểu Xuyên không đến một mình, đi cùng nó còn có Hoa Lan. Trông thấy bóng dáng yểu điệu của Hoa Lan ngoài cửa sơn động, Vương Nguyên bất giác liền cau mày. Trước đây cậu rất thích nhìn vẻ mặt không biết làm sao của Vương Tuấn Khải mỗi khi bị Hoa Lan thể hiện tình cảm hoa si ngu ngốc. Thế nhưng bây giờ không biết tại sao vừa nghĩ đến tình cảm Hoa Lan dành cho hắn, trong lòng cậu lại cảm thấy khó chịu. Vừa đúng lúc hai người kia tiến lại gần, Vương Nguyên không cẩn thận liền đem chút cảm xúc trong lòng thoát ra.

_Đừng làm ồn, hắn đang bị thương! – Bỏ lại một câu như vậy, Vương Nguyên không thèm quay đầu lại, đi thẳng ra bên ngoài.

Bóng dáng cậu vừa đi khuất, Hoa Lan khó hiểu quay sang hỏi Tiểu Xuyên:

_Thật kỳ quái, tại sao ta lại cảm thấy Vương Nguyên đang tức giận nhỉ?

Tiểu Xuyên không để ý đến điểu yêu nọ, lặng lẽ tìm một góc khô ráo trong sơn động nằm xuống. Trước khi đi Vương Nguyên có nhóm một đống lửa ở đây, đêm qua Vương Tuấn Khải bị thương không nặng mà còn ngâm trong ôn tuyền một ngày mới tỉnh, hôm nay có thể còn lâu hơn. Ngáp dài một cái, Tiểu Xuyên mặc kệ Hoa Lan vẫn còn đang lảm nhảm, gục đầu chuẩn bị ngủ thiếp đi.

Vương Nguyên rời khỏi sơn động, đi thẳng về phía chủ ốc, trưởng lão và một vài người quan trọng trong tộc đều đang tụ tập ở đó. Lúc Vương Nguyên đến nơi, không ngoài ý muốn liền nhìn thấy trưởng lão đang chữa thương cho năm thanh niên hồ tộc ban nãy vừa truyền yêu lực cho phượng hoàng đồ đằng. Chỉ có điều một chiêu cuối cùng kia cơ hồ cũng đã rút hết yêu lực của trưởng lão, cho nên việc chữa thương không được thuận lợi, chỉ thấy trưởng lão liên tục nhíu mày. Vương Nguyên thấy vậy bèn lên tiếng:

_Trưởng lão, tại sao không đưa những người này vào trong linh tuyền? – Vương Nguyên thầm nghĩ ôn tuyền tuy không rộng lớn nhưng nhét thêm 5 người nữa vào thì vẫn còn dư dả.

Trưởng lão khẽ lắc đầu: “Linh tuyền đó là linh lực tích tụ vạn năm mà thành, linh lực vô cùng mạnh mẽ. Vương Tuấn Khải chưa từng tu luyện, kinh mạch chưa được đả thông, cơ thể của hắn chưa thể tự động hấp thu linh khí chỉ có thể tiếp nhận một cách bị động, ngâm trong nước suối uy lựa của linh tuyền tràn vào thân thể hắn sẽ không quá lớn, hắn có thể chịu đựng được. Những người này thì khác, phượng hoàng đồ đằng vừa hút cạn yêu lực của họ, bây giờ cơ thể họ giống như một cái động không đáy, nếu thả họ vào trong linh tuyền, cơ thể họ sẽ điên cuồng hấp thu linh lực không khống chế được, chẳng mấy chốc sẽ vượt quá khả năng cơ thể bọn họ có thể hấp thụ được. Trước để ta điều tức cho họ một chút, đến một trình độ nhất định mới có thể đưa họ vào trong ôn tuyền.”

_Trưởng lão, vậy người mau nghỉ ngơi, để con tới giúp người. Trận chiến vừa rồi yêu lực của người cũng đã tiêu hao không ít – Vương Nguyên vội vàng nói.

Trưởng lão cũng không nói thêm gì, khẽ gật gật đầu, nhường chỗ cho Vương Nguyên. Vừa rồi trưởng lão cơ bản cũng đã truyền một ít yêu lực vào trong thân thể năm người, dẫn đường cho yêu lực vốn đang tán loạn trong cơ thể họ đi theo đúng hướng. Hiện giờ Vương Nguyên chỉ cần bổ sung yêu lực giúp cho năm người vận chuyển yêu lực đi đủ một vòng tuần hoàn trở về đan điền, như vậy năm người có thể tự điều tức được. Nói ra thì dài, nhưng thời gian Vương Nguyên giúp năm người kia bổ sung yêu lực cũng không bao lâu. Khi cậu thu tay lại thì trên trán cũng đã lấm tấm mồ hôi, cùng một lúc bổ sung yêu lực cho năm người cũng không dễ dàng gì. Đáng tiếc trong hồ tộc hiện tại, tu vi cao hơn năm người này cũng chỉ có cậu và đại trưởng lão, những người còn lại cũng không giúp được gì.

Nghỉ ngơi một lúc, lấy lại chút sức lực, Vương Nguyên mới quay sang hỏi đại trưởng lão vẫn đang nhắm mắt điều tức bên cạnh.

_Trưởng lão, con còn một chuyện chưa rõ, muốn hỏi người.

_Con hỏi đi. – Trưởng lão đáp lại lời Vương Nguyên nhưng vẫn không mở mắt.

_Con cảm thấy rất lạ. Tu vi của huyết hồ ngang ngửa với trúc cơ trung kỳ, công phu lại vô cùng tà ác. Ngay từ đầu Vương Tuấn Khải chiến đấu đã không có phần thắng, cơ bản là sức mạnh hơn kém nhau quá xa. Thế nhưng một chiêu cuối cùng kia lại có thể vượt qua huyết hồ, tức là vượt qua trúc cơ trung kỳ, điều này gần như không thể xảy ra. Hơn nữa đòn lá chắn cuối cùng của trưởng lão không phải là yêu lực thuộc tính âm hay sao? Làm sao có thể bổ trợ cho một kiếm của Vương Tuấn Khải vốn là thuộc tính dương?

_Con nói không sai – Trưởng lão từ từ mở mắt, trong đôi mắt già nua xẹt qua một tia hoang mang – Chính ta cũng không tưởng tượng nổi một chiêu cuối cùng kia có thể chặt đứt đuôi của huyết hồ. Phải biết đuôi vốn là vật bảo mạng của hồ ly, là bộ phận khó tấn công nhất, thế mà nhát kiếm kia lại có thể cắt phăng gọn gàng như vậy. Một chiêu cuối cùng kia ta cũng chỉ mang tâm lý may mắn, nghĩ rằng thổ có thể phụ trợ cho kim nên đã dồn yêu lực gấp ba lần bình thường, hy vọng có thể nhân cao sức mạnh cho Vương Tuấn Khải. Bản thân năm người này sức mạnh như thế nào ta cũng hiểu rõ, năm loại thuộc tính bất đồng không ngờ khi hợp lại lại có sức mạnh như vậy.

Trưởng lão nói xong liền thở dài một hơi, bầu không khí nhất thời lại rơi vào trầm mặc. Vương Nguyên nghe trưởng lão nói xong chỗ hiểu chỗ không, nhưng trong thâm tâm bất giác có chỗ nào đó cảm thấy không ổn. Đương lúc cậu đang suy nghĩ xem rốt cuộc là chỗ nào không ổn thì lại nghe thấy trưởng lão lầm bầm:

_Sức mạnh lớn như vậy lẽ ra Vương Tuấn Khải không thể chịu đựng được. Nếu là võ giả bình thường, chỉ sợ cơ thể đã vượt quá giới hạn thất khiếu mà chết. Gân mạch của hắn lợi hại như vậy sao?

Mấy câu này làm đầu óc Vương Nguyên như nổ tung. Rốt cuộc cậu nhận ra có chỗ nào không ổn. Phải rồi! Làm sao mà Vương Tuấn Khải chịu đựng được cơ chứ!

Vương Nguyên đột nhiên đứng dậy, đi như bay về phía linh tuyền. Trong lòng có luôn có dự cảm chẳng lành.

Quả nhiên vừa đến nơi cậu liền nhìn thấy Tiểu Xuyên vẻ mặt hớt ha hớt hải chạy ra ngoài cửa sơn động. Hoa Lan đi bên cạnh nó cũng thất kinh không kém, vội vàng la lên với Vương Nguyên:

_Vương Nguyên! Vương Nguyên! Ngươi mau lại đây, nam thần không ổn rồi!

Vương Nguyên chẳng hơi đâu mà bận tâm đến hai chữ “nam thần” vô cùng chói tai, cậu chạy nhanh vào bên trong sơn động. Chỉ thấy lấy Vương Tuấn Khải làm trung tâm, linh lực không ngừng cuộn trào xung quanh cơ thể hắn, mực nước trong linh tuyền có thể nhìn thấy bằng mắt thường đang nhanh chóng cạn đi. Vương Tuấn Khải hai mắt vẫn nhắm chặt, hàng chân mày nhăn lại, trên trán thấm đẫm mồ hôi, biểu tình vô cùng thống khổ.

Đang lúc Vương Nguyên định nhào xuống vớt hắn lên, thì bị đại trưởng lão ngăn lại. Cậu khó hiểu quay đầu lại nhìn đại trưởng lão.

_Con không thể vớt cậu ta lên bây giờ! Theo như ta suy đoán, thân thể Vương Tuấn Khải vì thừa nhận sức mạnh quá lớn so với mức bản thân có thể chịu đựng, mỗi một tầng cơ thớ thịt đều bị vỡ nát. Linh lực hiện tại chính là đang không ngừng tu bổ cơ thể hắn, đập đi toàn bộ rồi lại xây mới. Nếu như con vớt cậu ta lên bây giờ, thân thể cậu ta sẽ không thể tu bổ được, gân mạch chắc chắn đứt đoạn mà chết.

Vương Nguyên nghe vậy sắc mặt trắng bệch, suy sụp ngã ngồi xuống. Cậu biết ngay mà, cái gọi là biện pháp nghịch thiên làm gì có chuyện tiến hành thuận lợi như vậy, nếu không bị phản phệ thì cũng phải trả một cái giá thật đắt. Không thể làm gì được, Vương Nguyên chỉ đành cắn răng ngồi trên bờ, theo dõi từng biểu hiện trên mặt Vương Tuấn Khải. Cậu hận không thể thay hắn chịu tội, trận chiến này thực sự một chút cũng không liên quan đến hắn.

Trưởng lão thấy vậy chỉ biết thở dài, vỗ vỗ vai Vương Nguyên an ủi: “Con đừng quá lo lắng. Tức lúc Vương Tuấn Khải xuất hiện, xung quanh cậu ta đều là kỳ tích. Biết đâu lần này lại là cơ duyên của cậu ấy? Trải qua linh lực tu bổ thân thể biết đâu lại có thể trực tiếp tiến giai, thuận lời tu tiên thì sao?”

Vương Nguyên yên lặng không đáp lời, cậu biết trưởng lão nói không sai. Thế nhưng biện pháp tiến giai như vậy đúng là tìm đường sống trong chỗ chết. Cậu không hề thích Vương Tuấn Khải mạo hiểm như vậy chút nào.

Trưởng lão thấy khuyên nhủ Vương Nguyên không được, đành để cậu lại, tìm một chỗ sạch sẽ trong sơn động ngồi xuống tiếp tục điều tức. Ông sẽ ở đây cùng Vương Nguyên canh trừng Vương Tuấn Khải. Nếu xảy ra biến cố gì ông có thể giúp sức một chút, ít ra cũng bù lại tổn thất mà mình đã gây ra đi. Người trẻ tuổi này có vẻ có ảnh hưởng rất lớn đối với Vương Nguyên. Nghĩ đến đây ông liền nhíu mày nhìn về phía Vương Nguyên, ông luôn có một dự cảm chẳng lành. Phụ mẫu Vương Nguyên luôn muốn cậu rời xa con đường tu đạo, bình yên mà sống, nhưng cứ tiếp tục như vậy nếu không tu đạo liệu có thể bình yên không?

Ngày hôm trước, Vương Tuấn Khải ngâm mình mất một ngày mới có thể tình lại. Lần này hung hiểm như vậy đương nhiên thời gian không thể ngắn hơn. Linh lực trong hồ vẫn không ngừng xoay vần, cuồn cuộn tràn về phía Vương Tuấn Khải, thậm chí có lúc linh lực vận chuyển quá nhanh biến thành một làn khí mỏng bao quanh thân thể hắn. Vương Nguyên không dám chớp mắt nhìn chằm chằm vào người trong hồ, chỉ cần hắn có biểu hiện không thể chịu đựng nổi nhất định cậu sẽ vớt hắn lên mặc kệ lời khuyên của đại trưởng lão.

Cũng may Vương Tuấn Khải hết lần này đến lần khác chỉ nhíu mày hoặc phát ra những tiếng hừ nhẹ, chưa từng có biểu hiện sống không bằng chết. Qua một ngày một đêm, đến rạng sáng ngày thứ hai tốc độ vận chuyển linh lực trong hồ đã từ từ chậm lại, Vương Nguyên cũng cảm thấy yên tâm hơn. Lúc này cậu mới dám thả lỏng bản thân một chút, cơ thể vừa thoát khỏi căng thẳng ngay lập tức mệt mỏi ùa tới, Vương Nguyên liền vội vàng ngồi xếp bằng bên bờ hồ, lặng lẽ điều tức. Không thể để Vương Tuấn Khải trị thương chưa xong, bản thân mình đã không chịu nổi được.

Thời gian cứ thế trôi đi, nước trong hồ ban đầu vốn ngập đến ngực Vương Tuấn Khải chậm rãi cạn đi xuống đến eo hắn, sau đó đến ngang đùi, rốt cuộc linh lực cũng dừng vận chuyển, Vương Tuấn Khải chậm chạp mở mắt. Lúc này đã là rạng sáng ngày thứ tư. Vương Tuấn Khải ngâm mình trong linh tuyền tròn ba ngày ba đêm.

Người đầu tiên phát hiện ra Vương Tuấn Khải tỉnh dậy không phải Vương Nguyên mà là Hoa Lan. Điểu yêu nọ nhìn thấy nam thần hồi phục trong lòng nhảy nhót không thôi, nhịn không được liền hét ầm lên “Nam thần! Huynh tỉnh rồi!” sau đó lao nhanh về phía Vương Tuấn Khải.

Vương Tuấn Khải vừa mới tỉnh dậy, đầu óc vẫn còn loạn như tương hồ, chưa thể nhận biết được mình đang ở đâu. Từ dưới hồ đi lên lại nhìn thấy Hoa Lan lao về phía mình, theo bản năng né tránh, Hoa Lan liền ngã xuống mặt đất. Điểu yêu vồ hụt, ngẩng đầu nhìn về phía Vương Tuẩn Khải, anh anh khóc, một bộ dả dạng điềm đạm đáng yêu:

_Nam thần! Sao huynh lại đối xử với ta như….

Lời chưa dứt liền bị một chiếc áo chùm lên đầu cắt đứt, thanh âm nhàn nhạt của Vương Nguyên vang lên:

_Nam nữ thụ thụ bất thân. Hoa Lan ngươi ra ngoài trước đi. Nam thần của ngươi quần áo còn chưa có mặc vào người đâu.

Hoa Lan tuy không phục, nhưng cũng hiểu Vương Nguyên nói có lý, nó không thể để cho nam thần chê cười. Vì vậy đành nhắm mắt chạy ra khỏi cửa sơn động.

Vương Nguyên nhìn theo bóng lưng Hoa Lan, trên mặt cố gắng không thể hiện biểu tình gì khác thường, trong lòng lại bực tức không thôi. Điểu yêu chết tiệt, người của ta ngươi cũng dám nhìn, không chỉ nhì lại còn dám nhào tới!!!

Khi cậu quay đầu lại liền đối diện ánh mắt tựa tiếu phi tiếu của Vương Tuấn Khải, quả thật rất đáng đáng. Đầu mới nghĩ như vậy, chân tay đã ngay lập tức hành động, một quyền đi qua đánh vào đầu vai Vương Tuấn Khải. Vương Tuấn Khải không kịp tránh né, trúng một quyền này liền ngã xõng xoài trên mặt đất.

Vương Nguyên sửng sốt vội vàng tiến đến kéo người dậy, lo lắng hỏi “Ngươi làm sao vậy?”. Vương Tuấn Khải không trả lời, tay Vương Nguyên vừa chạm đến liền kéo một cái khiến cả hai cùng ngã ra đất. Sau đó lật người, đem Vương Nguyên đặt ở dưới thân.

_Còn hỏi làm sao vậy? – Vương Tuấn Khải chậm rãi thở ra bên tai Vương Nguyên – Ta hôn mê không biết bao nhiêu ngày, vừa mới tỉnh lại ngươi đã tặng ta một quyền. Bây giờ không có sức lực đứng lên.

Vương Nguyên lúc này đang chống hai tay trước ngực hắn. Cả người cậu ăn mặc chỉnh tề, Vương Tuấn Khải lại chỉ có một cái tiết khố, hơn nữa toàn thân hắn ướt nhẹp khiến cho cậu không thể ướt theo. Kỳ quái, tên này bình thường thủ thân như ngọc kia mà, tại sao gần đây lại phóng khoáng đến thế? Hơn nữa cái gì là không có sức lực đứng lên? Không có sức lực đứng lên tại sao lại có sức nói nhiều như vậy? Còn nói liền một hơi không đứt quãng. Vương Nguyên nghiến răng ken két, không trả lời lại tiếp tục tặng cho Vương Tuấn Khải một quyền.

Lần này quyền chưa chạm tới, Vương Tuấn Khải đã nhanh chóng lăn sang bên cạnh né tránh. Hắn quả thực không có sức lực, cả người mệt mỏi rã rời, nói thật vì đùa giỡn Vương Nguyên một chút mà bây giờ sức lực để mặc quần áo hắn cũng không có. Vương Nguyên có lẽ cũng cảm nhận được nên cũng không chấp nhặt với hắn. Cậu lặng lẽ bò dậy cầm quần áo của Vương Tuấn Khải tiến lại gần.

_Có cần ta mặc quần áo giúp ngươi không? – Vương Nguyên hỏi.

Vương Tuấn Khải vẫn nằm trên mặt đất, khẽ gật gật đầu.

_Vậy ngươi đứng lên a!

_…Đứng không nổi… – Vương Tuấn Khải suy yếu nói.

Vương Nguyên cắn môi suy nghĩ một chút, sau đó nhận mệnh ngồi xuống nâng Vương Tuấn Khải lên một chút, mặc quần áo cho hắn. Dù sao đều là đàn ông với nhau, không có gì phải ngại. Tròng vào tiết y và áo ngoài. Bây giờ phải thay tiết khố mới có thể khép vạt áo lại.

_Tiết khố ngươi tự cởi, ta đã đem đồ sạch đến cho ngươi.

_…ta không có khí lực…-Vương Tuấn Khải vẫn tiếp tục suy yếu.

_Ngươi!

Được rồi, ta nhẫn! Ngươi chờ xem! Vương Nguyên nghiến răng thay tiết khố cho Vương Tuấn Khải. Người này tuy nói không có khí lực nhưng vẫn vô cùng phối hợp, nâng chân, nhấc tay giúp Vương Nguyên hành động thuận lợi. Trong đầu Vương Nguyên không ngừng lầm rầm “Chỉ là thay quần áo mà thôi! Chỉ là thay quần áo mà thôi!”. Phải chỉ là thay quần áo mà thôi, thế nhưng đến lúc thay xong mặt cậu cũng đỏ hết cả lên giống như một quả cà chua chín mọng. Vương Tuấn Khải ở một bên nhìn xem cảnh đẹp ý vui, ý cười trong mắt không giảm chút nào. Khổ cực mấy mà được đãi ngộ bực này hắn cũng chịu được nha.

One thought on “[Trường Xuân] Chương 19

Trả lời [Longfic] Trường Xuân – Gió Độc Hủy trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s