[Trường Xuân] Chương 18


hl_yd

Chương 18:

Khi đám người Vương Nguyên chạy ra bên ngoài, cũng may cơn mưa đêm nay không phải mưa máu, chỉ là cơn mưa bình thường của tự nhiên. Nước mưa ào ào trút xuống như thác nước, nhưng không hề ảnh hưởng đến việc tấn công của đám người bên ngoài. Tên pháp sư đang ra lệnh cho thuộc hạ dùng binh khí công kích cấm chế, ý đồ tìm ra nơi yếu hại. Con huyết hồ đứng đằng sau gã, vẫn dùng đôi mắt lập lòe như lửa ma chơi nhìn chằm chằm về phía đào hoa thôn.

Vương Tuấn Khải vốn định đeo chuông bát quái xông ra ngoài nhưng bị trưởng lão cản lại. Hắn vừa mới chữa thương không bao lâu, hơn nữa một mình hắn chiến đấu với đám binh lính ngoài kia chẳng khác nào đâm đầu vào chỗ chết.

_Trưởng lão, chẳng lẽ chúng ta mặc kệ đứng nhìn chúng tấn công sao – Vương Tuấn Khải sốt ruột nói – Cấm chế tuy lợi hại, nhưng không phải là không thể phá hủy đúng không!

_Ngươi đừng vội, ta có ý này, chi bằng thử xem sao. – Trưởng lão thấp giọng nói, sau đó gọi Vương Nguyên và mấy người có thực lực mạnh trong hồ tộc lại.

Ban nãy khi ngồi phân tích chỗ lợi hại của huyết hồ, trưởng lão chợt lóe lên một biện pháp, chỉ là không biết có khả thi hay không. Điểm mạnh của huyết hồ đó là nó có thể hấp thu yêu khí, bởi yêu khí vốn thuộc tính âm, tuy nhiên nếu có thể chuyển hóa yêu khí từ âm thành dương, thì con huyết hồ nọ không thể hấp thu được. Để chuyển hóa yêu khí thành thuộc tính dương, cần có tu luyện giả, thông qua trận pháp hấp thu yêu khí chuyển hóa thành linh khí.

Trận pháp này vốn là thứ nghịch thiên, bởi âm dương tuy luôn song hành nhưng lại là hai thái cực đối nghịch, trên thực tế âm dương trong cơ thể luôn ở trạng thái cân bằng, nếu âm thịnh dương suy hoặc dương thịnh âm suy đều dẫn đến kết cục không tốt, dễ dàng bị phản phệ. Thế nhưng từ thời viễn cổ, yêu thần người liên kết lại để đánh đuổi ma thú, vì vậy đã sáng tạo lên trận pháp này, tu luyện giả mượn sức mạnh từ yêu thú, tích tụ phần âm trong cơ thể mình dày đặc lên sau đó chuyển hóa thành dương khí, đối kháng với ma thú. Quá trình chuyển hóa cũng không đơn giản, tu luyện giả cần có thần thức đủ cường đại để khống chế yêu khí khi xâm nhập cơ thể, không để chúng cắn trả linh lực của bản thân.

_Trận pháp này tên là “Phượng hoàng đồ đằng” lấy phượng hoàng là loài yêu thú viễn cổ có sức sống mãnh liệt nhất làm biểu tượng, dụng ý mượn sức mạnh của phượng hoàng để tăng thực lực bản thân, trùng sinh từ trong tro tàn. Trong tộc ta có lưu lại hình vẽ của Phượng hoàng đồ đằng sơ đẳng, chúng ta có thể sử dụng.

_Nhưng chúng ta kiếm đâu ra tu luyện giả? – Vương Nguyên lo lắng hỏi.

_Chẳng phải chúng ta có Vương Tuấn Khải hay sao?

_Hắn đâu phải tu luyện giả!!

_Mặc dù hắn không phải tu luyện giả, nhưng cũng không phải yêu thú, trong thức hải của hắn có một đám sương mù màu vàng giống như thuộc tính kim. Thuộc tính kim vốn là chí dương, chỉ đứng sau hành hỏa, tính công kích rất mạnh. Chúng ta dùng phượng hoàng đồ đằng sơ đẳng, tạm thời chuyển hóa yêu lực thành linh lực, chuyền vào trong cơ thể của hắn dưới dạng thuộc tính kim. Bằng thực lực của chúng ta, Vương Tuấn Khải tuy là người bình thường nhưng sau khi sử dụng phượng hoàng đồ đằng có thể ngang ngửa với luyện khí hạ kì, cả sức mạnh và thần thức đều tăng lên gấp mười lần, như vậy ít nhất có cơ hội xoay chuyển tình thế.

_Người chẳng phải nói cần phải tìm trúc cơ hạ kỳ hay sao, giả như Vương Tuấn Khải có thể mạnh ngang với luyện khí hạ kỳ, nhưng cũng còn cách rất xa mới đạt tới thực lực có thể đánh bại huyết hồ. Hơn nữa bản thân hắn không phải tu luyện giả, khả năng bị yêu khí cắn trả lại càng cao hơn. – Vương Nguyên cau mày, cậu không hề muốn đẩy Vương Tuấn Khải vào hoàn cảnh nguy hiểm như vậy. Hơn nữa trận chiến này, ngay từ đầu vốn không hề liên quan đến hắn.

Cảm thấy Vương Nguyên do dự, trưởng lão cũng bắt đầu đăm chiêu. Vương Tuấn Khải khẽ đặt tay lên bả vai Vương Nguyên trấn an, sau đó nói:

_Không thử sao biết được. Chúng ta cứ thử xem biết đâu lại tìm được sinh cơ. Còn hơn đứng yên một chỗ trong này, bó tay chịu chết.

_Nhưng mà … – Vương Nguyên lên tiếng ngăn cản, chưa kịp nói hết câu đã bị Vương Tuấn Khải cắt ngang.

_Vương Nguyên ngươi đừng do dự nữa. Chúng ta không có nhiều thời gian đắn đo như vậy. Trước mắt đây là biện pháp duy nhất. Ta đã phái Bách Điểu Hoan đi tìm sư phụ. Hy vọng chúng ta có thể cầm cự cho tới khi người đến.

Vương Tuấn Khải nhìn về phía trưởng lão, khẽ gật đầu. Trưởng lão thờ dài, dù biết rằng phương pháp này sinh cơ nhỏ bé, nguy hiểm trùng trùng nhưng quả thật không thể không thử.

Trưởng lão yên lặng bố trí trận pháp, phượng hoàng đồ đằng sơ đẳng cần có 5 yêu hồ luyện khí trung kỳ trở lên tọa trấn, tượng trưng cho 5 loại ngũ hành. Vương Tuấn Khải đứng ở tâm trận, ngồi xuống đả tọa. Chờ cho thần thức của hắn vừa ổn định, trưởng lão liền ra hiệu cho 5 yêu hồ bắt đầu truyền yêu lực vào bên trong trận pháp.

Nếu tu vi của Vương Tuấn Khải cao hơn một chút, trưởng lão và Vương Nguyên có thể tham gia, đồng thời cũng bảo hộ hắn tốt hơn. Thế nhưng Vương Tuấn Khải một chút căn cơ cũng không có, yêu lực của hai người họ đối với hắn quá lớn, không thể thừa nhận.

Từng luồng yêu lực đậm nhạt màu sắc khác nhau được lưu chuyển vào trận pháp thông qua đồ đằng. Đồ đằng dẫn dắt các loại yêu lực không đồng nhất dần dần chuyển hóa thành một ánh sáng màu vàng nhạt, chậm rãi du nhập vào trong thân thể Vương Tuấn Khải.

Không thể không nói, yêu hồ tuy cùng một chủng tộc nhưng thuộc tính tu luyện của từng người lại khác nhau, còn phụ thuộc vào thời khắc sinh ra ứng với hành nào trong ngũ hành. Vì vậy mới có hiện tượng yêu lực của yêu hồ màu sắc khác nhau. Kỳ thực không phải yêu hồ, mà bất cứ một loài nào bước chân lên con đường tu luyện, phẩm cách cá nhân cũng là yếu tố cốt lõi nhất. Nói cách khác có tu luyện thành công hay không, tu luyện thuộc tính gì căn bản vẫn là do trời ban. Thiên phú của ngươi tốt con đường sẽ thuận lợi hơn rất nhiều, ngược lại thiên phú không tốt con đường đi sẽ rất gian nan, không phải không thể thành công nhưng cần tu luyện khắc khổ và gặp được cơ duyên.

Phượng hoàng vốn là linh vật chí dương, thiên về hành hỏa, phượng hoàng đồ đằng thuộc tính ban đầu vốn là dung hòa, chuyển hóa vạn vật thành hành hỏa, bởi hỏa là yếu tố ngũ hành duy nhất có khả năng thôn phệ, biến những thuộc tính khác thành của mình. Tuy nhiên trải qua ngàn vạn năm, các tu luyện giả phát hiện ra ngũ hành tương sinh tương khắc có thể chuyển hóa từ dạng này sang dạng khác khi có điều kiện nhất định, vì vậy các đồ án trên phượng hoàng đồ đằng dần dần được cải biến. Nguyên lý cốt lõi nhất vẫn là chuyển hóa mọi loại pháp lực truyền vào đồ đằng trở thành ngọn lửa chí dương, sau đó mới dựa vào phẩm cách của người đứng trong tâm trận mà chuyển hóa sang dạng ngũ hành phù hợp.

Quá trình diễn giải tuy dài dòng nhưng trên thực tế lại diễn ra rất nhanh. Ngọn lửa đặc trưng của phượng hoàng đồ đằng có lực thôn phệ rất mạnh, liên tục hấp thu không ngừng yêu lực đang truyền vào. Nếu như khống chế không tốt, rất có thể yêu lực sẽ bị hút sạch.

Qua một thời gian, 5 yêu hồ trấn thủ 5 vị trí trên phượng hoàng đồ đằng trên trán đã bắt đầu lấm tấm mồ hôi, lượng yêu lực mà trận pháp hấp thu vượt xa so với họ dự liệu. Điều này có nghĩa là, thân thể Vương Tuấn Khải giống như một cái động không đáy, sức chứa linh lực của hắn cũng vô cùng kinh người, việc này không phải con người bình thường có thể chịu đựng được.

Phải biết kinh mạch của con người giống như một hệ thống máy bơm, trải qua luyện võ có thể dần dần cải tạo, đả thông kinh mạch, làm cho khí huyết lưu thông với tốc độ nhanh hơn, giải phóng năng lượng nhanh hơn, sức mạnh cũng cường đại hơn. Thế nhưng truyền thêm lực lượng vào trong kinh mạch không khác nào đẩy nhanh quá trình đó, buộc cơ thể phải hấp thu và chuyển hóa năng lượng liên tục, kinh mạch không được đả thông hoành chỉnh rất dễ dẫn đến thất khiếu mà chết.

Vương Nguyên lo lắng nhìn chằm chằm Vương Tuấn Khải, khuôn mặt của hắn ướt đẫm mồ hôi, mày nhíu rất sâu, nhưng không hề có biểu hiện thống khổ. Trưởng lão ở một bên cảm khái, Vương Tuấn Khải nhìn qua tuổi còn rất trẻ, hơn nữa cũng không hề có căn cơ luyện thể hay luyện khí, thuần túy là tu luyện nội công căn bản, không biết nhưng năm tháng trước đây phải khắc khổ tôi luyện như thế nào mới có được cơ thể như vậy. Tứ chi bách hải tuy gầy yếu nhưng lại có thể ẩn giấu lực lượng kinh hoàng. Không thể không nói, thần thức của hắn cũng rất kiên định, quá trình kinh mạch tuần hoàn và chuyển hóa, nếu không đủ tinh thần đề điều khiển rất dễ dẫn đến bạo động. Tất cả vượt xa so với những gì trưởng lão tưởng tượng. Xem ra cũng không phải hắn không có thiên phú tu luyện, chỉ là còn kém một bước đột phá nữa mà thôi.

 Ước chừng nửa canh giờ sau, trời cũng đã đến nửa đêm, Vương Tuấn Khải mở mắt, đứng lên từ tâm trận. Năm người hồ tộc trấn thủ trận pháp đã sớm ngưng truyền yêu lực từ lâu, yêu lực toàn thân họ gần như đều đã bị rút cạn, chỉ còn lại một phần mười.

_Ngươi cảm thấy thế nào? – Vương Nguyên tiến lên lo lắng hỏi.

_Hẳn là có thể chống đỡ được – Vương Tuấn Khải không đầu không đuôi nói ra một câu.

Cái gì gọi là có thể chống đỡ được? Hắn cảm thấy bản thân có chút ăn không tiêu, tuy rằng cơ thể chưa bao giờ đạt được trạng thái tốt như vậy, nhưng còn xa xa mới có thể địch lại huyết hồ. Lại nghĩ tới con quái kia lông da cứng như sắt, kiếm của hắn hoàn toàn không hề để lại được dù chỉ là một vết xước nhỏ trên mình nó, Vương Tuấn Khải không khỏi nhíu mày.

Đám đông bên ngoài thôn vẫn đang tiếp tục công kích cấm chế, không chút nào ngừng nghỉ. Con yêu hồ chậm chạp không có động tác, giống như kiên nhẫn chờ đợi bọn họ tự mình nộp mạng. Không có thời gian để suy nghĩ nhiều. Trước khi mặt trời lên nếu còn không đánh được một trận ra trò, chỉ có thể tiếp tục vào đêm mai. Liên tiếp mấy ngày sinh hoạt bị đảo loạn, Vương Tuấn Khải cũng không đảm bảo ngày mai thân thể mình có thể chịu đựng được hay không. Lại nói tuy ban ngày huyết hồ bất động, nhưng hồ tộc thân thể thiên về âm, cũng không tiện ra tay, nếu không trận chiến này sớm đã xong. Huống chi nơi này cách ngã ba không xa, ban ngày động đao thương dễ đem đến phiền toái, đối với hồ tộc chỉ có hại không có lợi.

Vương Tuấn Khải hít một hơi căng đầy lồng ngực, sau đó quay lại nói với Vương Nguyên:

_Ở phía sau bổ trợ ta.

Vương Nguyên kiên định gật đầu, nếu không phải bản thân có liên quan tới cấm chế bảo vệ toàn bộ người dân trong thôn, Vương Nguyên nhất định sẽ kề vai sát cánh cùng tiến cùng lùi với Vương Tuấn Khải. Chờ Vương Tuấn Khải đi đến sát cấm chế, Vương Nguyên khẽ niệm chú, bức tường cấm thế tách ra một khe hở nhỏ, đủ cho Vương Tuấn Khải đi ra bên ngoài.

Đám binh lính nhìn thấy có người ra, lập tức nhào đến như ong vỡ tổ. Trưởng lão ở một bên sớm đã có dự liệu, nhanh chóng tung ra một quầng sáng màu nâu nhạt bao phủ Vương Tuấn Khải, kẻ nào đến gần ngay lập tức bị đánh văng ra. Vương Nguyên cũng bận tâm quăng về phía Vương Tuấn Khải một hạt giống, ngay sau đó từng lớp dây leo tỏa ra ánh sáng màu xanh lục, lấy Vương Tuấn Khải làm trung tâm không ngừng vươn dài ra, đối với kẻ địch giương nanh múa vuốt. Đây là một trong những thuật pháp ít ỏi mà Vương Nguyên lén học được. Từ nhỏ đã không ai chỉ dạy cho cậu tu luyện, chỉ có thể tự mình lần mò, học một vài thứ mà mình cho là hữu dụng, cũng thật lâu chưa dùng tới.

Trưởng lão nhìn thần tình lo lắng xen lẫn hưng phấn trên khuôn mặt Vương Nguyên, trong lòng khe khẽ thở dài, rốt cuộc vẫn không tránh được.

Binh lính không một ai có thể lại gần Vương Tuấn Khải. Tên pháp sư cũng nóng lòng tự mình ra tay, thế nhưng tu vi của hắn chỉ là luyện khí trung kỳ, so sánh với quầng sáng màu nâu nhạt và đám dây leo vốn chỉ là châu chấu đá xe, hoàn toàn không có tác dụng. Con huyết hồ nhìn thấy đám dây leo không ngừng vươn dài về phía mình, rốt cuộc lúc này mới có động tĩnh. Nó nhanh như chớp trảo một cái về phía dây leo, không nghi ngờ gì dây leo dễ dàng bị đứt làm đôi, thế nhưng lại nhanh chóng mọc ra hai nhánh khác, lan tràn bò trên mặt đất. Đây chính là sức sống mãnh liệt của thực vật hoang dại, không gì có thể cản trở chúng sinh sôi, nảy nở.

Con huyết hồ khẽ gầm gừ trong miệng, sau khi thử tấn công đám dây leo không có kết quả, nó cũng không lãng phí thời gian chơi đùa với chúng. Ngược lại quay ra nhìn chằm chằm Vương Tuấn Khải. Vương Tuấn Khải chỉ cảm thấy lạnh buốt sống lưng, hắn chưa bao giờ cảm thấy sát ý mãnh liệt như vậy. Hắn từ nhỏ tới lớn luyện nhiều nhất là kiếm, mà kiếm thiên về cận chiến, nếu chưa đạt đến cự ly đủ gần rất khó mà ra tay.

Cũng không chờ đợi Vương Tuấn Khải đến gần, con huyết hồ nhanh chóng vạch đám dây leo đi về phía hắn. Cái đuôi sau lưng nó lắc lư qua lại giống như đang tính toán làm sao để hạ thủ con mồi.

Vương Tuấn Khải không chờ đợi nữa, chờ đến khi con quái kia đến gần, hắn giơ ngang thanh kiếm của mình chém tới.

“Bang!!”

Thanh kiếm của Vương Tuấn Khải tuy thế đến mạnh kinh người, nhưng vừa chạm vào đầu con huyết hồ nọ, ngay lập tức bị văng ra. Liên tiếp vài lần như thế, công kích của Vương Tuấn Khải không hề có hiệu quả. Con quái kia thì lại vấn chậm chạp không có động tác.

Chờ đến nhát kiếm thứ mười, con ngươi của huyết hồ đột nhiên sáng quắc lên, Vương Tuấn Khải cảm thấy cơ thể của mình giống như khựng lại, thanh kiếm trên tay không cách nào hạ xuống được. Đôi mắt u ám của huyết hồ giống như đang chấn nhiếp thần thức của hắn, khiến hắn chỉ có thể đứng yên.

_Không xong! – Vương Nguyên hoảng hốt kêu lên.

Trong khoảnh khắc thân thể bị khống chế, Vương Tuấn Khải chỉ thấy con huyết hồ nhào về phía mình, cái mồm tanh hôi đỏ lòm của nó mở lớn, giống như chuẩn bị ngoạn một cái kết liễu mạng sống của hắn. Hai mắt mở lớn, Vương Tuấn Khải chỉ cảm thấy lông tóc dựng đứng, hắn chưa bao giờ cảm thấy sợ hãi như vậy, kinh mạch toàn thân bắt đầu điên cuồng vận chuyển, hòng có thể thoát khỏi khống chế, đổi lấy một đường sinh cơ.

Ngay khi chỉ còn một giây nữa là sẽ bị quái vật ngoạm đứt đầu, Vương Tuấn Khải cảm thấy cơ thể có thể động đậy, liền không chút do dự hạ kiếm xuống. Hắn vốn không hy vọng mình có thể thoát được, bởi con quái này lông da cứng như sắt thép, kiếm này cho dù dùng hết toàn lực cũng chưa chắc làm gì được nó.

Thế mà không, con huyết hồ kêu lên một tiếng đau đớn, sau đó từ từ lùi lại. Một kiếm ban nãy của Vương Tuấn Khải thế mà lại làm nó bị thương mắt trái. Vương Tuấn Khải ngạc nhiên nhìn chằm chằm thanh kiếm trên tay mình. Trong lúc sợ hãi, hắn vô ý truyền linh lực vào trong thanh kiếm. Sau đó thanh kiếm toàn thân liền tỏa ra ánh sáng màu vàng nhạt. Nếu như hắn không nhìn nhầm, vết thương trên người con huyết hồ, chính là do quầng sáng này gây ra.

“Đây chính là lý do ta bảo ngươi sử dụng phượng hoàng đồ đằng. Ta đã xem xét qua, thanh kiếm của ngươi không phải là vật tầm thường, nó là một pháp bảo chí dương. Thông qua cơ thể ngươi làm đường dẫn, đưa linh lực vào bên trong nó, hẳn có thể làm huyết hồ bị thương. Hãy cần thận khống chế kinh mạch, đừng truyền linh lực quá nhiều, nếu không ngươi sẽ không đủ sức để khống chế nó.” – Trong đầu Vương Tuấn Khải vang vọng giọng nói của trưởng lão, hắn âm thầm ghi nhớ.

Sở dĩ trưởng lão không nói cho Vương Tuấn Khải biết cách sử dụng linh lực từ đầu, bởi vì hắn không có căn bản. Vừa rồi việc vô ý truyền linh lực vào trong thanh kiếm, đều là do thói quen vận chuyển nội công của Vương Tuấn Khải trong lúc hiểm nguy. Hắn không có căn bản trong việc điều động linh lực, có nói cũng vô dụng, chỉ có thể đợi hắn tự mình ngộ ra.

Một bước khởi đầu, vạn sự đều thông. Ban đầu Vương Tuấn Khải còn có chút luống cuống, nhưng chỉ sau một lúc động tác truyền linh lực vào trong thanh kiếm càng ngày càng thành thạo. Cho đến khi thanh kiếm tỏa ra kim quang chói mắt, cũng không tiếp tục thôi động linh lực của hắn nữa, Vương Tuấn Khải liền dừng lại.

Vương Nguyên vất vả khống chế đám dây leo cản trở huyết hồ, giúp cho Vương Tuấn Khải có đủ thời gian dụng kiếm. Không kịp để cho hắn suy nghĩ kỹ, con huyết hồ đã phá tan đám dây leo, một lần nữa xông đến.

Lần này Vương Tuấn Khải không còn cảm giác lo sợ như trước, khí huyết bốc lên cuồn cuộn, hắn cầm thanh kiếm tỏa kim quang trên tay, không chùn bước chém về phía trước. Kiếm vừa chém ra, thế kiếm ào ạt, linh lực tựa như cuồng phong bạo nộ nương theo thế kiếm một đường xông thẳng về phía trước. Con huyết hồ căn bản không kịp tránh né, nhanh chóng bị thêm một vết thương khác. Vương Tuấn Khải dù sao hiện tại cũng chỉ có thực lực ngang ngửa luyện khí hạ kỳ, làm sao có thể gây ra uy hiếp với nó.

Công kích không thành, con huyết hồ đứng từ phía xa tung ra chưởng pháp, một màn sương đen tanh hôi nhanh chóng lan ra, nó đi đến đâu đám dây leo của Vương Nguyên đều héo rũ đến đấy, tính xâm thực rất mạnh. Vương Nguyên thầm kêu một tiếng không ổn trong lòng, vội vã muốn xông ra ngoài. Trưởng lão ngăn Vương Nguyên lại, nói: “Để cho ta!”

Chỉ thấy lão giả vốn bình thường chậm rãi ung dung, nay nhanh như chớp đứng bên cạnh Vương Tuấn Khải vẽ ra một chỉ pháp phức tạp. Rất nhanh một pháp đồ màu nâu hiện lên phía trước hai người bọn họ. Màn sương đen gặp phải pháp đồ thì liền khựng lại không thể tiến lên được. Thế nhưng sau vài giây giằng co pháp đồ lại dần dần biến thành màu đen.

Trưởng lão vốn tu hành thiên về hành thổ, hành thổ thiên về phòng thủ, lập lên những bức tường kiên cố vững chắc, thế nhưng nếu uy lực không đủ vẫn có nguy cơ bị xâm thực. Ngay khi vừa thấy đồ án biến thành màu đen, trưởng lão liền vội vã thúc giục Vương Tuấn Khải: “Nhanh lên, mau dùng kiếm của ngươi chém vào trong tâm đồ!”

Vương Tuấn Khải nghe theo, nhanh chóng trảm một kiếm vào giữa tâm đồ. Thế kiếm mạnh mẽ, linh lực chuyển hóa trong cơ thể hắn vốn là hành kim, thổ sinh kim, đồ án bổ trợ thêm cho nhát kiếm vừa rồi. Chỉ thấy kiếm ảnh hóa thành thực thể, một thanh kiếm khồng lồ thoát ra từ giữa tâm đồ, một đường bạo ngược chiếm đứt sương đen, xông thẳng về phía huyết hồ.

Có pháp đồ bổ trợ, uy lực của một kiếm này tăng lên rất nhiều, chém lên thân thể huyết hồ, để lại cho nó một vết thương lớn. Thế nhưng tốc độ xâm thực của màn sương đen vẫn không hề giảm sút, pháp đồ chậm rãi biến đen từng góc một. Trưởng lão sốt sắng bảo Vương Tuấn Khải dùng toàn lực công kích, qua một kiếm này bọn họ phải nhanh chóng rút lui, trưởng lão không thể khống chế được nữa.

Một kiếm cuối cùng này, Vương Tuấn Khải giống như ngựa thoát cương, không ngừng điên cuồn rót linh lực vào trong thân kiếm. Con huyết hồ dường như cũng bị thế kiếm làm cho sợ hãi, lui về phía sau vài bước. Nó dùng cái đuôi hung hăng đập về phía kiếm ảnh đang lao tới, thế nhưng không thể ngăn cản thế kiếm, cái đuôi liền bị chém đứt một đoạn. Nó gào lên một tiếng thảm thiết, sau đó bỏ chạy mất dạng. Vương Tuấn Khải lúc này cũng mất hết sức lực, không kịp thu kiếm trở về, lại một lần nữa trực tiếp ngất xỉu.

2 thoughts on “[Trường Xuân] Chương 18

Trả lời [Longfic] Trường Xuân – Gió Độc Hủy trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s