[Trường xuân] Chương 17


hl_yd

P/s: Trường Xuân is back :”>

CHƯƠNG 17:

Vương Nguyên vốn là thầy thuốc, thế nhưng nhìn Vương Tuấn Khải vẫn còn đang hôn mê trên giường, trong lòng cậu nóng như lửa đốt không cách nào bình tĩnh được. Tay cậu run rẩy bắt mạch cho hắn, vết thương cũng không quá nghiêm trọng, chỉ là vết thương ngoài da và một ít nội thương. Mấy vết thương này nếu Vương Nguyên thi triển một ít pháp thuật là có thể lành lại ngay, thế nhưng Vương Tuấn Khải trúng một trảo của huyết hồ, không trừng thi triển yêu thuật sẽ để lại di chứng, cậu không dám mạo hiểm.

Trưởng lão thấy Vương Nguyên không thể tập trung được, liền vỗ vào bả vai cậu trấn an. Ông hiểu được sự lo lắng của Vương Nguyên, suy nghĩ một lúc lâu, sau đó liền nói:

_Thân thể của con người cũng giống với yêu loại, cũng có thể hấp thu linh khí mà tu bổ. Tuy rằng Vương Tuấn Khải không phải người tu tiên, thế nhưng linh khí cũng giúp ích rất nhiều cho việc trị thương. Con hãy đem cậu ấy ra chỗ linh tuyền sau thôn, biết đâu cậu ấy sẽ sớm tỉnh lại.

Vương Nguyên nghe có lý cũng gật đầu đáp ứng, nhanh chóng đưa Vương Tuấn Khải tới chỗ linh tuyền. Linh tuyền này cũng không phải cấm địa gì, thế nhưng suốt nhiều ngày Vương Tuấn Khải tới đây cũng chưa hề biết đến nó, bởi vì linh tuyền nằm sâu trong một hang động phía vách núi, trong hang tối om nên hồ tộc rất ít khi lui tới.

Cái gọi là linh tuyền chính là một dòng suối nhỏ tập trung linh lực của trời đất, khe suối này được hình thành từ ngàn vạn năm trước, ở vào thời điểm mật độ linh khí vẫn còn dày đặc. Theo thời gian, linh khí dày đặc tập trung lại với mật độ cao hơn tạo thành thể lỏng, từ đó sản sinh ra linh tuyền. Linh Tuyền này tuy rất nhỏ nhưng linh lực vô cùng tinh khiết. Bình thường tu luyện giả hay yêu loại đều dựa vào linh khí để tu luyện, linh tuyền tinh khiết nhường này vô cùng quý giá. Thế nhưng hồ tộc ngàn năm qua sinh sống an nhàn, chỉ lo trồng trọt là chính, nào có ai quan tâm tới việc tu luyện. Vì thế tự nhiên lãng phí thứ tốt. Cũng may xung quanh nơi này có rừng đào bảo hộ, linh lực linh tuyền chỉ càng ngày tích tụ lại dày đặc hơn, chứ không hề có dấu hiệu cạn kiệt.

Vương Nguyên cởi quần áo cho Vương Tuấn Khải, chuẩn bị thả người xuống linh tuyền, để hắn ngâm mình trị thương trong đó. Nói cũng lạ, tên Vương Tuấn Khải này tuy là đàn ông thế nhưng lại thủ thân như ngọc. Vương Nguyên đã có lần vô ý để lộ toàn thân trước mặt hắn, thế nhưng tên này ngay cả cánh tay cũng chưa từng lộ ra bên ngoài. Mang theo một chút tâm lý hiếu kỳ động tác trên tay Vương Nguyên không khỏi nhanh hơn.

Trang phục Vương Tuấn Khải mặc trên người cũng đơn giản, rất dễ dàng cởi bỏ, chẳng mấy chốc đã chạm đến tầng tiết y bên trong. Không thể không nói Vương Tuấn Khải trưởng thành rất tốt, tứ chi thon dài, bụng và ngực gòn gàng, săn chắc lại ẩn dấu lực lượng bên trong, nhìn một cái là biết thành quả của việc luyện võ quanh năm. Thân thể hắn quanh năm không thấy ánh mặt trời nên làn da có chút trắng, thế nhưng không hề lộ vẻ yếu ớt.

Vương Nguyên hơi đỏ mặt, còn cảm thấy mũi có chút ngưa ngứa, thế nhưng vẫn kiên trì cởi bỏ từng thứ một. Trong lòng thầm ngủ ngươi xem ta, ta xem ngươi, hai chúng ta xem như hòa nhau.

Cởi đến khi chỉ còn lại một cái tiết khố, cậu liền thả Vương Tuấn Khải vào trong linh tuyền. Lúc đầu Vương Nguyên vô cùng cẩn thận trừng mắt nhìn biến hóa trên người Vương Tuấn Khải. Chỉ thấy linh lực từ từ thẩm thấu vào trong vết thương của hắn, khuôn mặt Vương Tuấn Khải mơ hồ cũng trở nên thư thái hơn. Nhìn một lúc lâu không có dị tượng gì xảy ra, Vương Nguyên thở phào một hơi, lúc này mới bắt đầu nhặt củi, đốt lửa, định bụng nghỉ ngơi một chút.

Nhiều canh giờ sau, bên tai đột nhiên vang lên một tiếng động kỳ quái, Vương Nguyên giật mình mở mắt nhìn về phía Vương Tuấn Khải. Linh lực đang vận chuyển cực kỳ nhanh xung quanh hắn, cơ thể Vương Tuấn Khải cũng đang điên cuồng hấp thu linh lực với một tốc độ mà bằng mắt thường có thể nhìn thấy được.

Vương Nguyên cuống quýt lại gần, định kéo Vương Tuấn Khải lên bờ. Thế nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt Vương Tuấn Khải không có vẻ gì là khó chịu, hơn nữa các vết thương trên người hắn cũng đang khép lại cực kỳ nhanh, đặc biệt là vết thương bị huyết hồ chụp trúng. Vì vậy cậu cũng yên lòng, ngồi sát bên bờ, quan sát xem nếu hắn có biểu hiện gì khác thường sẽ lập tức kéo người lên.

Chờ đến khi lượng nước trong linh tuyền đã vơi mất một phần tư, linh lực vận chuyển xung quanh Vương Tuấn Khải mới từ từ chậm lại, đợi thêm khoảng nửa canh giờ nữa thì ngừng hẳn. Vương Nguyên thấy vậy định kéo Vương Tuấn Khải lên xem xét vết thương trên người hắn.

Tay cậu vừa đặt lên vai Vương Tuấn Khải đã bị một cái tay khác giữ chặt. Vương Tuấn Khải vài canh giờ trước vẫn còn đang hôn mê, không biết đã tỉnh lại từ bao giờ. Hắn cầm tay Vương Nguyên cảnh giác hỏi cậu:

_Ngươi định làm gì?

_Ta…ta…chỉ định kéo ngươi lên bờ…- Vương Nguyên lắp bắp nói.

_Không cần!

Vương Tuấn Khải nói xong liền tự mình leo lên bờ. Thái độ của hắn thay đổi đột ngột khiến cho Vương Nguyên có chút thấp thỏm, không dám lại gần. Cậu đi theo sau Vương Tuấn Khải, tay chân luống cuống không biết phải làm sao. Trên người hắn vẫn chỉ mặc duy nhất nội khố, toàn thân trên dưới trần như nhộng, Vương Nguyên rất muốn nhắc nhở hắn một chút, nhưng lại không dám.

Vương Tuấn Khải đi thẳng một đường đến cạnh đống quần áo Vương Nguyên cởi ra hôm qua, sau đó đột nhiên dừng lại. Vương Nguyên không để ý liền đập đầu vào lưng hắn. Vương Tuấn Khải quay người lại nhướn mày như đang trêu tức:

_Ngươi đi theo ta làm gì?

_Ta…ta…ta…

_Còn muốn nhìn nữa sao? – Vương Tuấn Khải nói câu này trong giọng nói đã mang theo ý cười.

Vương Nguyên sửng sốt, định thần nhìn lại thì chỉ thấy Vương Tuấn Khải đang chậm rãi mặc quần áo lên, dáng vẻ rất đáng đánh. Cậu xấu hổ đến mặt đỏ tai hồng, gắt lên một tiếng “Lưu manh!”, sau đó quay mặt đi.

Vương Tuấn Khải lúc mới tỉnh dậy có chút huyết áp thấp nên tính tình hơi khó chịu, sau một lúc huyết áp từ từ tăng lên thì lại nhanh chóng trở về bộ dáng thường ngày. Sau khi Vương Nguyên quay mặt đi, hắn cởi ra tiết khố còn đang ướt, dùng nội sam tạm thời quấn lại, rồi mặc từng lớp ngoại sam lên. Chờ chút nữa trở về sẽ thay đồ cho tử tế. Xong xuôi hết thảy, hắn mới lên tiếng gọi Vương Nguyên:

_Được rồi, quay mặt lại đi.

Vương Nguyên vẫn còn chưa hết đỏ mặt, chần chờ từ từ quay lại, khiến cho Vương Tuấn Khải phì cười.

_Sợ cái gì? Ta cũng không phải ăn thịt ngươi.

Vương Nguyên nhỏ giọng lầm bầm “Ta chính là đang sợ ngươi ăn thịt ta”. Câu này nhỏ như muỗi kêu nên Vương Tuấn Khải không hề nghe thấy. Hắn xem xét một lần nữa cơ thể mình, cảm thấy toàn thân khỏe khoắn, dường như đã khôi phục lại trạng thái tốt nhất, các vết thương trên cơ thể cũng đều lành hẳn, không hề để lại dấu vết gì. Ngẫm nghĩ một lúc, hắn mới cất tiếng hỏi Vương Nguyên:

_Ôn Tuyền này là nước gì vậy? Tại sao ngoại thương của ta lành lại nhanh như thế?

_Cũng không tính là nhanh – Vương Nguyên lúc này đã khôi phục trạng thái bình thường, chậm rãi nói – Ngươi đã ngâm mình ở đây suốt một ngày, chúng ta vào đây từ lúc rạng sáng, bây giờ hẳn là đã tới nửa đêm.

_Bên ngoài không có động tĩnh gì sao?

_Chắc là vậy, dù sao trận pháp đã khôi phục, đám người bên ngoài cũng không thể xông vào nơi này được. – Vừa nhắc đến trong lòng Vương Nguyên đã cảm thấy nôn nóng. Nhanh chóng thúc giục Vương Tuấn Khải – Chúng ta mau trở về xem sao.

Khi hai người trở về, tất cả mọi người trong thôn đang tập trung tại nhà trưởng lão. Vương Nguyên cũng không lấy làm ngạc nhiên, qua một ngày mọi người cũng nghỉ ngơi đủ rồi. Đang trong lúc nước sôi lửa bỏng, không ai có thể ngồi yên tại nhà mình được.

Trưởng lão thấy Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải trở lại, lập tức tiến lên thăm hỏi. Khi nhìn thấy thân thể Vương Tuấn Khải lành lại nhanh chóng, trưởng lão cảm khái nói: “Quả như ta dự liệu, linh tuyền kia thực sự là thánh vật chữa thương.”

Cũng không có nhiều thời gian để cảm khái, chờ cho tất cả ổn định chỗ ngồi, trưởng lão bắt đầu lên tiếng bàn luận về cuộc chiến:

_Rất nhanh sẽ đến nửa đêm, tuy đã qua ngày trăng tròn, nhưng uy lực của mặt trăng vẫn còn rất lớn, trải qua trận đánh đêm qua, các ngươi có cao kiến gì không?

_Trưởng lão – Vương Nguyên lên tiếng hỏi – Con quái vật kia thực sự không có điểm yếu gì sao?

_Điểm yếu thì không phải không có – Trưởng lão thở dài – Chỉ sợ chúng ta cũng đành thúc thủ vô sách (*) mà thôi.

(*) bó tay vô lực.

_Trưởng lão cứ nói.

_Theo ta phỏng đoán tu vi của tên pháp sư đi cùng con quái nọ đang ở luyện khí trung kỳ, còn bản thân con huyết hồ tu vi của nó ít nhất cũng phải xấp xỉ trúc cơ trung kỳ. Muốn đối phó được với đám người bên ngoài, chúng ta ít nhất phải tìm được cao thủ trúc cơ hạ kỳ trở lên.

_Như vậy là sao? – Lần này không chỉ Vương Nguyên, mà toàn bộ những người có thực lực mạnh trong thôn đều len tiếng hỏi.

_Ở nơi này, linh khí ít ỏi, chuyện tu đạo vốn không thịnh hành nên các ngươi không biết cũng là truyện đương nhiên. Ngàn năm trước, khi linh khí vẫn còn dày đặc, con người và yêu thú đều theo đuổi con đường tu đạo, chuyển hóa những lực lượng tự nhiên trong trời đất, từ từ cải tạo thân thể. Theo quá trình tu luyện, thân thể được cải tạo phân chia thành những cấp bậc khác nhau. Thấp nhất là luyện khí kỳ, sau đó là trúc cơ kỳ, kim đan kỳ, nguyên anh kỳ và hóa thần kỳ.

_Ở thời cổ đại luyện khí kỳ là cấp bậc thấp nhất, mặc dù mạnh mẽ hơn người bình thường nhưng cũng chỉ được xem như cỏ rác. Trúc cơ kỳ là cấp bậc phổ thông, tuổi thọ có thể dài hơn người bình thường mấy chục năm. Còn Kim Đan kỳ, Nguyên Anh kỳ được xem như cấp bậc cường giả, tuổi thọ có thể kéo dài đến vài trăm tuổi. Chân chính trẻ mãi không già, không chịu ảnh hưởng của sinh, lão, bệnh, tử chính là Hóa Thần kỳ, tuy nhiên cấp bậc này gần như chỉ tồn tại trong truyền thuyết, ta chưa hề nghe nói có ai tu luyện đạt đến Hóa Thần kỳ. Trong các cấp bậc lại chia làm thượng kỳ, trung kỳ và hạ kỳ; khoảng cách giữa các bậc cách nhau rất lớn, thực lực của tu luyện giả ở mỗi cấp bậc cũng vậy. Tuy nhiên ở thời điểm hiện tại, linh khí không còn dồi dào, người tu luyện rất ít, quá trình tu luyện cũng rất khó khăn. Chỉ bằng vào luyện khí trung kỳ như tên pháp sư ngoài kia, cũng đã đủ để làm bá chủ một phương. Đừng nói con huyết hồ còn là trúc cơ trung kỳ.

_Vậy tại sao tên pháp sư kia vẫn điều khiển được con huyết hồ – Vương Nguyên cảm thấy có chỗ không đúng.

_Không phải ta đã nói rồi sao, con huyết hồ kia chỉ có thể thi triển thực lực ở một số tình huống nhất định. Cơ thể nó là do hấp thu huyết khí và âm hồn mà cải tạo, nói cách khác tu luyện giả tu luyện dựa vào linh khí, còn ma hồ tu luyện dựa ào huyết khí và âm hồn. Phương pháp tu luyện của nó là tính âm, kỵ với phương pháp tu luyện của tu luyện giả vốn là tính dương, vì vậy nếu như âm không mạnh hơn dương nó dễ dàng bị người ta thao túng. Tuy nhiên vào những ngày uy lực của mặt trăng cực lớn, hay vào ban đêm, âm thắng dương, ma hồ hoàn toàn có thể phát huy thực lực. Có điều ta nghĩ nó cũng không muốn thoát ly tên pháp sư kia, dù sao xung quanh gã cũng có rất nhiều thứ tốt thích hợp cho việc tu luyện của nó. Nếu ta đoán không nhầm, không chỉ yêu thú, tên pháp sư kia còn cung cấp thân thể người chết cho nó nữa.

_Nghe thật buồn nôn – Vương Nguyên giả bộ nôn khan vài tiếng, sau đó tiếp tục hỏi – Trưởng lão, người nói chúng ta cần có một cường giả trúc cơ hạ kỳ, là cao hơn cấp bậc của con quái kia sao?

_Không sai – Trưởng lão gật đầu – Để đánh bại con quái kia, chúng ta cần một tu luyện giả thực lực trúc cơ hạ kỳ. Nếu không chỉ có thể tiếp tục giằng co, bất phân thắng bại. Chuông bát quái tuy có thể khắc chế được pháp lực của nó, nhưng chỉ trong thời gian ngắn, chúng ta không thể tiếp tục lạm dụng nó.

_Nhưng tu luyện giả cũng có pháp lực, đến gần không phải sẽ bị nó thôn phệ sao? – Vương Tuấn Khải vẫn đang đứng một bên trầm ngâm, đột nhiên lên tiếng hỏi.

_Ma hồ không thể trực tiếp hấp thu linh lực, cũng như không thể trực tiếp hấp thu pháp lực của tu luyện giả. Như ta đã nói, thuộc tính của nó vốn là âm, tu luyện giả là dương, khắc chế lẫn nhau nên nó không thể thôn phệ được. Không như yêu thú, yêu thú mặc dù cũng dựa vào linh lực để tu luyện, nhưng bản thân yêu tộc thuộc tính âm, nên linh lực tiến vào trong cơ thể cũng bị chuyển hóa thành thuộc tính âm, dễ dàng bị huyết hồ thôn phệ. Vì vậy yêu loại dưới trúc cơ trung kỳ, chính là món ăn bổ dưỡng cho nó, tu vi càng cao càng khiến nó thèm muốn. Hơn nữa trong thôn chúng ta còn có một cường giả trúc cơ hạ kỳ – Trưởng lão vừa nói vừa hướng về phía Vương Nguyên.

_Con sao? – Vương Nguyên ngạc nhiên hỏi.

_Không sai, mặc dù ngươi không tu luyện, nhưng cha mẹ ngươi vốn là cưởng giả nguyên anh kỳ, cho nên từ lúc sinh ra tu vi đã là trúc cơ thượng kỳ, tuổi thọ cũng khác với tu luyện giả, trẻ mãi không già. Chỉ có điều trăm năm qua tu vi của ngươi không hề tăng tiến chút nào – Trưởng lão tiếc nuối thở dài.

_Vậy chúng ta biết tìm đâu ra cao thủ trúc cơ hạ kỳ đây? – Vương Nguyên cau mày.

_Sư phụ ta là một cường giả kim đan kỳ. – Vương Tuấn Khải đột nhiên nói. Mặc dù hắn không phải là tu luyện giả, nhưng cũng đã được nghe sư phụ truyền thụ ít nhiều. Những điều trưởng lão vừa nói, có thể nói Vương Tuấn Khải đều rõ như lòng bàn tay.

_Thật sao? Sư phụ ngươi ở đâu?

_Người ở cách nơi này rất xa, nghe nói người đến từ vị diện khác, từ trăm năm trước ở trên đỉnh núi Côn Lôn, nơi có nhiều linh khí nhất khai tông lập phái, từ đó không hề giao tiếp với bên ngoài.

_Sư phụ ngươi có phải là trưởng môn của phái Côn Lôn? – Trưởng lão hỏi.

_Phải! – Vương Tuấn Khải gật đầu.

_Huynh đệ, sư phụ ngươi lợi hại như vậy, tại sao ngươi một chút pháp lực cũng không có? – Vương Nguyên quàng qua vai Vương Tuấn Khải, thân thiết hỏi.

Vương Tuấn Khải lắc lắc đầu, thở dài, kể lại chuyện xưa. Cha hắn vốn là quan sở tại dưới chân núi Côn Lôn, thuở nhỏ hắn khó nuôi nên được cha mẹ gửi ở chỗ sư phụ. Sư phụ ban đầu kiểm tra thân thể hắn, thấy hắn có thiên phú tu luyện nên nhận hắn làm để tử. Chỉ có điểu phẩm cách của hắn quá kém, lại qua độ tuổi tốt nhất để bắt đầu tu luyện, nên sau hai năm vẫn không có kết quả. Sư phụ chỉ đành dạy cho hắn võ công, chỉ cho hắn phương pháp luyện võ mà thôi.

_Để ta xem một chút – Trưởng lão nghe Vương Tuấn Khải nói xong, liền tiến tới cầm lấy tay hắn bắt mạch, ý đồ kiểm tra phẩm cách của hắn.

Trưởng lão thả thần thức vào trong cơ thể Vương Tuấn Khải, bản thân ông vốn cũng là trúc cơ thượng kỳ, thậm chí sắp sửa đột phá trung kỳ, pháp lực cao hơn Vương Nguyên một chút, nên những kẻ có tu vi yếu hơn vốn không thể che giấu thực lực. Tu luyện giả và yêu thú phẩm cách khác nhau, yêu thú phẩm cách vốn chỉ có một thuộc tính nên rất dễ dàng tu luyện, ví dụ như Vương Nguyên vốn là thuộc tính mộc, thiên về thảo dược cho nên cũng dễ dàng điều chế đan dược, trở thành thầy thuốc. Tu luyện giả thì khác, ngày nay phẩm cách bị lai tạp đi rất nhiều, hơn nữa không có linh khí bổ trợ nên dù có một phẩm cách cũng không tinh khiết. Tu luyện giả hiện tại, phẩm cách có 3 loại thuộc tính trở nên đã xem như hiếm, những người này nếu khắc khổ tu đạo có thể đạt đến trúc cơ, nhưng cách kim đan kỳ còn rất xa, cần phải cải tạo, loại bỏ bớt phẩm cách mới có cơ hội tiến thêm. Người bình thường nếu phẩm cách có tới 4, 5 loại thuộc tính xem như vô duyên với con đường tu đạo.

Trong thức hải của Vương Tuấn Khải, trưởng lão chỉ thấy một đoàn sương mù màu vàng kim, có thể là thuộc tính kim nhưng lại không rõ ràng. Nếu pha quá nhiều loại thuộc tính thì trong thức hải sẽ chỉ có màu xám. Trưởng lão nhíu mày nhìn đám sương mù màu vàng kim trước mặt, lại nghĩ đến những lời Vương Tuấn Khải vừa nói cũng đành khẽ lắc đầu. Có lẽ Vương Tuấn Khải thực sự không có duyên với tu đạo. Nếu chỉ có thuộc tính kim hẳn không phải sương mù thế này mà đã sớm ngưng kết thành một khối tinh thể từ lâu rồi. Lui thần thức ra khỏi thân thể Vương Tuấn Khải, trưởng lão thở dài:

_Ta nhìn không ra phẩm cách của ngươi, có lẽ ngươi thực sự vô duyên với tu đạo. – Trưởng lão kể lại những gì mình thấy trong thức hải của Vương Tuấn Khải – Núi Côn Lôn cũng cách đây quá xa, nước xa không cứu được lửa gần, chúng ta chỉ có thể tìm biện pháp khác.

Bầu không khí lại một lần nữa lâm vào trầm mặc. Mọi người đều vắt hết óc nghĩ xem có biện pháp gì xoay chuyển được tình thế hay không.

Qua một lúc lâu sau, chỉ nghe thấy bên ngoài bỗng nhiên đổ mưa ào ạt, phía ngoài thôn cũng vang lên tiếng đao kiếm chạm vào cấm chế phát ra âm thanh đinh đang. Mọi người hốt hoảng chạy ra ngoài, chỉ sợ cơn mưa máu hôm qua lại tiếp diễn, cấm chế không kịp củng cố rất nhanh sẽ bị phá.

2 thoughts on “[Trường xuân] Chương 17

Emo: (눈_눈)(۶•౪•)۶ Σ( ° △ °|||) _ (:з “∠ )_ (ღ˘⌣˘ღ) 凸 (¬‿¬)凸 ~(▔▽▔~) ≧▽≦ ≧◡≦ (≧o≦) (✖╭╮✖) ⋋_⋌ \("▔□▔)/ (╬ ̄皿 ̄)凸 ლ(¯ロ¯ლ) ╮(╯_╰)╭ 囧 ╮(╯▽╰)╭ {◕ ◡ ◕} ◃┆◉◡◉┆▷ (▰˘◡˘▰) q(❂‿❂)p ( ̄-ƪ ̄) ( ̄ー ̄)(╯‵□′)╯(づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ (〜 ̄▽ ̄)〜(¯¯3¯¯) ╯︿╰ 〒_〒 o(>﹏<)o ≡( ¯﹏¯¯)≡ ¯¯□¯¯|| (¬_¬) ❀‿❀ (~_~メ)(╰_╯) (⊙︿⊙) (\ʘ ᴥ ʘ/)| ℒℴѵℯ❤| Lᵒᵛᵉᵧₒᵤ♥| ᎢℋᎪɳᏦ ᎩӫᏌ ✿♪♫ ಥ_ಥ

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s