[Kiss ver] Iceland 1


005nlbdqly1fdbxipnjmjj31jk0y47qz

[Kiss ver] Iceland 1

Author: Gió Độc

Pairing: Khải Nguyên

Rating: T


Người ta bảo đi Iceland vào tháng 3 là đẹp nhất, mặt trời vào lúc 8 rưỡi sáng mới chậm rãi nhô lên và khuất núi sau 7 giờ tối. Ban ngày chỉ có vài tiếng đồng hồ ngắn ngủi, còn lại suốt mười mấy tiếng đồng hồ đều là sự thống trị của màn đêm. Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải không biết đã bao nhiêu lần trả lời phỏng vấn về hòn đảo kỳ vỹ này, và bao nhiêu lần bỏ lỡ những tấm vé du lịch Iceland mà fan hâm mộ tặng cho hai người.

Cuối cùng thì cái ngày cả hai đặt chân đến Iceland cũng tới. Đương nhiên đây là một chuyến đi bí mật, ngay cả trợ lý của hai người cũng không biết cả hai đang đi nghỉ ở đâu. Khi nhìn thấy dải cực quang huyền ảo lơ lửng ở trên đầu và đôi mắt phượng cong cong mà mình ngày đêm mong nhớ, Vương Nguyên thầm nhủ sự biến mất đột ngột của mình vài ngày trước quả thực vô cùng đáng giá.

Càng ngày càng trở nên nổi tiếng hơn, công việc cũng trở nên vô cùng bận rộn, hai người đều dần dần có những bước đi riêng trên con đường sự nghiệp, thời gian ở cạnh nhau quả thực ít ỏi đến mức có thể đếm trên đầu ngón tay. Mặc dù ngày nào cũng lên QQ, rồi gọi video call nhưng Vương Nguyên vẫn cảm thấy không đủ. Vương Tuấn Khải càng lớn càng trổ mã thành một bông hoa đẹp, nơi nơi thu hút ong bướm, nam nam nữ nữ không biết bao nhiêu người vo ve bên cạnh anh ấy. Nhiều đến mức Vương Nguyên bắt đầu cảm thấy bất an.

Chưa bao giờ cậu thấy mình giống một bà vợ già sợ mất chồng đến thế, càng lo lắng cậu càng thấy tự ti. Nhỡ Vương Tuấn Khải không thích mình ghen như vậy thì sao, nhỡ mình nói anh ấy thu hút quá nhiều ong bướm và mình không thích điều đó anh ấy sẽ ghét mình thì sao. Vương Nguyên sợ nhất là Vương Tuấn Khải nói cậu giống con gái. Nếu là hồi nhỏ cậu có thể bĩu môi ưỡn ngực mà nói “Em vốn là nam tử hán đại trượng phu”, thế nhưng bây giờ quả thực chỉ có con gái mới hay có suy nghĩ ghen tuông như thế. Yêu đương quả nhiên không phải chuyện gì tốt lành.

Kết quả của việc ghen tuông đó là Vương Nguyên cư xử ngày càng kỳ quặc, ngay cả gọi điện thoại cũng cảm thấy ngượng nghịu, vô cùng căng thẳng. Vương Tuấn Khải ở đầu kia điện thoại không biết bao nhiêu lần hỏi “Em làm sao vậy?” nhưng Vương Nguyên không trả lời được, chỉ toàn đánh trống lảng sang chuyện khác. Sau đó hai người bắt đầu nói về chuyến đi đến Iceland trong mơ, cũng may chủ đề này thành công rời đi lực chú ý của Vương Tuấn Khải. Thế nhưng lịch trình của Vương Tuấn Khải vốn dày đặc, Vương Nguyên cũng chẳng khá hơn là bao, đã vậy ngày nghỉ của người này lại trùng với ngày làm việc của người kia, gặp được nhau đã khó rồi đừng nói là đi du lịch.

Vương Tuấn Khải thở dài sau khi cúp máy, Vương Nguyên em ấy làm sao vậy, thật muốn chạy đến ôm một cái, cũng lâu lắm rồi chưa được sạc pin. Cậu lấy cuốn lịch gạch từng ngày từng ngày không được gặp nhau, bao giờ mới đến Iceland được đây?

Cả đêm Vương Tuấn Khải ngủ không ngon giấc, sáng sớm hôm sau lúc ra sân bay thì nghe được tin Vương Nguyên đột nhiên biến mất. Cả người Vương Tuấn Khải phát run, không phải liên quan đến sự kỳ lạ của em ấy hôm qua đấy chứ. Thế là chẳng nói chẳng rằng bay về Trùng Khánh đi tìm Vương Nguyên. Vương Tuấn Khải có lòng tin, chỉ cần không phải bị bắt cóc thì Vương Nguyên đi đâu cậu cũng tìm được, cái này giống như bản năng vậy.

Khi về đến Trùng Khánh, Vương Tuấn Khải không kịp nghỉ ngơi mà chạy thẳng đến công ty, mọi người trong công ty đều náo loạn cả lên, cũng may mấy show sắp tới của Vương Nguyên cũng không quan trọng, có thể hủy ngang được. Vương Tuấn Khải chẳng còn tâm trí nào mà nghĩ đến công việc, Thiên Tỉ không có ở đây, mấy người trợ lý thì đã đi tìm suốt từ sáng nhưng chưa thấy người. Để tiện cho công việc dày đặc, Vương Nguyên gần đây không về nhà mà ngủ luôn tại ký túc xá công ty, đồ đạc vẫn còn nguyên, chỉ có ví tiền và điện thoại là biến mất. Vương Tuấn Khải nhìn quanh căn phòng một lượt, trong lòng nghĩ thầm có đến tám chín phần là Vương Nguyên lén trốn ra ngoài đi chơi.

Hồi còn nhỏ, cứ mỗi khi gặp áp lực hay có chuyện gì khó khăn, em ấy lại lười biếng trốn luyện tập một buổi, lẻn ra ngoài đi chơi, giải tỏa hết mọi thứ trong lòng sau đó lại tiếp tục chăm chỉ. Nhưng mà từ khi bắt đầu nổi tiếng, em ấy không dám trốn đi như thế nữa, cũng có trách nhiệm với công việc hơn. Sự tiến bộ của Vương Nguyên trong thời gian đó ngay cả người qua đường cũng nhìn ra được. Không biết gần đây em ấy gặp phải áp lực như thế nào mới có thể đột nhiên mất tích như vậy.

Vương Tuấn Khải nằm xuống giường, vùi mặt vào trong chăn đệm hít một hơi thật sâu, Vương Nguyên không có ở đây nhưng khí tức của em ấy thì vẫn còn, cảm giác như được trở về nhà vậy. Trong đầu cậu vẽ ra một loạt các địa điểm mà Vương Nguyên có thể đến, công viên trò chơi, mấy quán ăn ở cổng trường Nam Khai, bờ sông..v.v…mấy địa điểm mà em ấy hay đến hoặc là đã từng nhắc đến trên phỏng vấn, chắc chắn em ấy sẽ không đi, vì lúc nào cũng có fan phục kích ở đó, hơn nữa mọi người tìm từ sáng đến giờ chắc cũng đã lục tung mấy nơi đó lên rồi. Vậy chỉ còn một chỗ em ấy có thể đi, mà lại không sợ ai tìm được, Vương Tuấn Khải vừa nghĩ đến đó liền cảm thấy cả người không thoải mái.

Chỗ duy nhất Vương Nguyên có thể đi lại không sợ ai tìm được, thực ra hai người cũng đã từng nhắc đến trên phỏng vấn rồi, chính là nhà một người bạn của Vương Tuấn Khải. Có một lần Vương Tuấn Khải từng nhắc đến người bạn này trên phỏng vấn, khi đó hẹn Vương Nguyên cùng đi chơi, em ấy nói sẽ bao nhưng cuối cùng lại không đem tiền. Cậu bạn này lại vô cùng sùng bái Vương Nguyên, có lần Vương Tuấn Khải còn thấy cậu ta đem hình Vương Nguyên làm hình nền điện thoại. Vương Tuấn Khải biết Vương Nguyên có rất nhiều fan boy, rất nhiều người đem hình em ấy làm hình nền điện thoại, cậu cũng biết bạn mình chỉ hâm mộ Vương Nguyên chứ không hề có ý đồ bất chính gì với em ấy. Thế nhưng cứ nghĩ đến Vương Nguyên ở một mình một chỗ với cậu ta là cả người cậu lại thấy khó chịu. Đùa à, tấm hình cậu ta để làm hình nền, ngay cả cậu cũng chưa có đâu!! Dám chụp lén!!

Vừa nghĩ đến đó, Vương Tuấn Khải liền vùng dậy, mặc kệ Tiểu Mã ca không ngừng lải nhải, cậu vẫn kiên quyết ra ngoài một mình, đi tìm Vương Nguyên. Tiểu Mã ca lải nhải một hồi cũng dừng lại, đành để cho Vương Tuấn Khải ra ngoài, dù sao thằng bé kia cũng không ngồi yên được, chắc Vương Nguyên lại giận dỗi gì đó thôi, để cho hai đứa tự dỗ nhau vậy.

Quả như Vương Tuấn Khải dự đoán, vẻ mặt bạn học lúc mở cửa ra nhìn thấy cậu cứ như trông thấy quỷ vậy, vội vàng len lén nhìn về phía sau, chắc chắn là Vương Nguyên ở đây. Hai người dây dưa ở cửa một lúc, rốt cuộc Vương Tuấn Khải không nhịn được nữa, đẩy người ra, phăm phăm đi vào phòng cậu ta. Quả nhiên Vương Nguyên đang ngồi chơi game ở đó, hai tai đeo tai nghe không hề hay biết có người vừa vào cửa. Vương Tiểu Nguyên em được lắm, dám trốn đi chơi, lại còn chơi game trong phòng cậu ta nữa.

Nhìn bộ dạng thiên chân vô tà của Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải cảm thấy cục tức của mình nghẹn lại một cục ở cổ, muốn phát tiết cũng không được. Bây giờ cậu chỉ có một xúc động muốn ngấu nghiến khuôn mặt ấy, để cho người nào đó không còn thiên chân vô tà được nữa.

Vương Tuấn Khải thì luôn luôn thuộc phái hành động, đã nói là làm. Vì vậy chờ đến khi Vương Nguyên biết được có người vừa vào phòng, thì bờ môi đã thành công bị người ta cướp lấy. Vương Tuấn Khải chẳng nói chẳng rằng, dựt tai nghe ra khỏi tai Vương Nguyên sau đó ngấu nghiến hôn lên. Bạn học nào đó vội vàng đuổi theo đằng sau, xấu hổ thay hai người khép cửa lại.

Nụ hôn đến dồn dập và vội vã, Vương Nguyên vẫn ngây người chẳng cảm nhận được tư vị gì, trên môi chỉ cảm thấy đau nhức. Vương Tuấn Khải không khống chế được lực đạo, vừa liếm vừa cắn giống như một con chó lớn. Cảm thấy Vương Nguyên mãi vẫn không đáp lại, lửa giận trong lòng lại bùng lên, Vương Tuấn Khải thô bạo túm lấy tóc Vương Nguyên ép buộc cậu mở miệng.

Vương Nguyên ăn đau, khẽ rên rỉ một tiếng, như vậy lại thuận lợi cho Vương Tuấn Khải một tiếng. Đau nhức trên môi còn chưa giảm, đầu lưỡi càn quấy lại bắt đầu không thương tiếc công thành đoạt đất trong khoang miệng. Vương Nguyên vô lực đấm vào người Vương Tuấn Khải, ý đồ đẩy người đang đè mình ra. Nhưng chút kháng cự ấy chỉ như đổ thêm dầu vào lửa, càng khiến cho Vương Tuấn Khải thô bạo hơn.

Đầu lưỡi bị cuốn lấy, quấn quít vặn xoắn đến tê dại, chỉ trong chốc lát mà nước miếng đã không giữ lại được, chảy tràn ra khóe môi. Trong khoang miệng từ chân răng đến cuống họng dường như đều mất hết cảm giác, chỉ đành phó mặc cho kẻ xâm lược muốn làm gì thì làm.

Vương Tuấn Khải vì phát tiết lửa giận nên cứ nhắm mắt làm bừa xông tới, đầu lưỡi cũng tê dại không kém mà lại chẳng hôn ra tư vị gì. Vừa giận em ấy, vừa giận bản thân mình, cứ nhìn thấy em ấy là lại không khống chế được.

Không biết dằn vặt qua bao lâu, rốt cuộc Vương Tuấn Khải cũng buông tha cho bờ môi tê liệt của Vương Nguyên, ôm em ấy ngã xuống giường, vùi mặt vào hõm vai người ta, thở dốc. Vương Nguyên lúc này mới thấy chột dạ, có lẽ mình trốn đi không nói lời nào nên anh ấy mới tức giận như vậy. Vì thế cậu cũng không dám hỏi tội Vương Tuấn Khải về nụ hôn vừa nãy, chỉ yên lặng vươn tay ra vuốt tóc người kia.

Không khí trong phòng dần dần lắng xuống, hô hấp của Vương Tuấn Khải cũng dần dần bình ổn trở lại. Qua một lúc lâu trong phòng chỉ còn nghe thấy tiếng tim đập đồng điệu. Đột nhiên Vương Tuấn Khải nói một câu phá vỡ trầm mặc:

_Anh rất tức giận!

Vương Nguyên im lặng không nói gì, chỉ là bàn tay đang vuốt tóc người ta trở nên rối loạn hơn, khiến cho mái tóc của Vương Tuấn Khải chẳng đâu ra đâu.

_Tại sao hôm nay lại trốn đến đây? Nói rõ ràng anh sẽ tha cho em.

Vương Nguyên thầm trợn mắt trong lòng, thực ra em không cần anh tha cho em có được không, người ta thực ra muốn anh phạt nữa có được không.

_Em ở một mình với cậu ta anh sẽ ghen.

Vương Nguyên vẫn tiếp tục trầm mặc, anh ở cạnh ai em cũng ghen. Anh càng lớn càng đẹp trai làm em lo lắng bất an, anh biết không? Đã vậy thời gian chúng ta gặp nhau càng ngày càng ít. Haiz, thế nhưng nếu em nói ra những lời này, liệu anh có ghét em không?

_Rốt cuộc em làm sao vậy?

_Vương Tuấn Khải…

_Ừ

_Anh ở bên ngoài lâu như vậy em cũng ghen.

_Hả?

Vương Tuấn Khải ngẩn người, ngẩng đầu lên nhìn Vương Nguyên, chỉ thấy hai má em ấy ửng hồng từ bao giờ, đầu quay sang một bên không chịu nhìn thẳng vào mắt mình. Trong lòng giống như có con gì đó chạy qua, lồng ngực bắt đầu trở nên rạo rực. Em ấy ghen?

_Sao em lại ghen?

Vương Nguyên từ chối trả lời, đẩy Vương Tuấn Khải ra, với lấy chiếc gối úp lên mặt mình, nhất định không chịu cho người ta thấy mặt.

_Đều là lão phu lão phu rồi, em còn xấu hổ cái gì chứ.

Vương Tuấn Khải vừa nói vừa cố gắng kéo cái gối xuống khỏi mặt Vương Nguyên. Thế nhưng nói người ta cũng không nhìn lại mình, người nào đó ngay cả cổ cũng đỏ ửng rồi.

Rốt cuộc kéo được cái gối ra, nhưng Vương Nguyên lại lấy tay che lên mặt, nhất định không chịu nhìn mặt Vương Tuấn Khải. Vương Tuấn Khải hết cách, đành vừa ôm em ấy, vừa dụ dỗ.

_Có phải anh càng ngày càng đẹp trai nên em lo lắng không. Đừng lo đẹp đến mấy vẫn đều là của em.

_Ngoan, mau nói cho anh, anh sẽ không cười em.

_Nguyên Nguyên, ngoan nào!

Cuối cùng không chịu nổi Vương Tuấn Khải dây dưa, Vương Nguyên vùng dậy, ngay sau đó lại nằm úp sấp xuống, vừa nằm vừa nói mang theo giọng mũi:

_Em sợ anh thấy em phiền.

_Phiền gì chứ?

_Em ghen tuông như con gái vậy, anh không thấy phiền sao?

Trong lòng Vương Tuấn Khải khẽ thở phào, hóa ra là điều này sao.

_Không phiền chút nào. Em không ghen anh còn thấy lo.

_Thật sao? – Vương Nguyên ngạc nhiên hỏi nhưng vẫn nằm úp sấp.

_Đương nhiên rồi. Xung quanh anh nhiều ong bướm như vậy, nhưng ai đó lại vẫn dửng dưng, anh rất sợ người ta sẽ không cần mình.

_Em không phải không cần anh – Vương Nguyên nói nhỏ giống như rên rỉ.

_Ừ, giờ thì anh biết rồi. – Vương Tuấn Khải vừa nói vừa vuốt ve vành tai người kia. – Vậy hôm nay em trốn ra đây là vì chuyện này sao? Không còn chỗ nào để đi nên mới đến đây?

_Ừm…-Vương Nguyên ừm một tiếng nhỏ như muỗi kêu.

_Vậy bây giờ thấy thoải mái chưa?

Vương Nguyên không trả lời, cũng không chịu xoay người lại, thế nhưng vành tai ửng đỏ đã bán đứng cậu.Thoải mái đến xương cốt mềm nhũn có được không. Vương Tuấn Khải cười khẽ, sau đó nằm úp sấp lên người Vương Nguyên, khẽ xoay đầu cậu lại, thì thầm bên môi:

_Để anh đền bù cho em nụ hôn lúc nãy nhé.

Nói xong cũng không đợi Vương Nguyên trả lời, liền cứ thế hôn xuống. Vương Nguyên cả người bị người ta đè lại, cần cổ ngửa ra đằng sau thừa nhận nụ hôn tạo thành một đường cong lưu sướng, hầu kết không ngừng nhấp nhô, quả thực là cảnh đẹp ý vui. Vương Tuấn Khải vừa hôn vừa không quên đưa tay sờ từ hầu kết, đến xương quai xanh, rồi luồn vào trong cổ áo.

Vừa hôn vừa kết hợp tay chân, đương nhiên không thể chuyên tâm, thế nhưng Vương Nguyên vẫn bị mê hoặc đến thần hồn điên đảo. Để mặc thân thể cho người ta xoa nắn, đầu lưỡi miệt mài đuổi theo đầu lưỡi mị hoặc trong khoang miệng.

Nụ hôn vừa nãy thô bạo bao nhiêu thì nụ hôn này lại êm dịu bấy nhiêu. Những chỗ bị tàn bạo công thành đoạt đất ban nãy từ từ được vỗ về, ve vuốt. Từ chân răng đến cuống họng đều đong đầy mật ngọt, khiến người ta muốn hôn mãi không ngừng.

Hôn dến khi cả hai đều hít thở không thông, nụ hôn mới dần dần chậm lại. Vương Tuấn Khải luyến tiếc mổ lên môi Vương Nguyên những cái hôn nhỏ vụn, giống như muốn bù đắp lại cho từng tế bào đã bị mình làm đau. Vương Nguyên khó khăn lắm mới lấy lại được hơi thở, vội vàng xoay người lại, ôm lấy cổ Vương Tuấn Khải.

_Em muốn đi Iceland!

_Lại muốn trốn việc?

_Không phải, em muốn hẹn hò với anh.

Vương Tuấn Khải nghe được câu này liền triệt để ngây người, mặc cho Vương Nguyên đu lên người mình vẫn chậm chạp không có động tác.

_Tại sao tự nhiên lại…

_Bởi vì em ghen, chúng ta lại không có thời gian hẹn hò, em rất lo lắng.

_Ừm…

Ngay khi không khí trong phòng có dấu hiệu nóng hơn, thì ngoài cửa chợt vang lên tiếng cộc cộc. Người bạn của Vương Tuấn Khải khụ vài tiếng, sau đó nói Thiên Tỉ tới tìm hai người. Có lẽ Thiên Tỉ cũng nghe dược tin Vương Nguyên biến mất rồi.

Vương Tuấn Khải thở dài, nhẹ nhàng hôn lên trán Vương Nguyên, thỏa hiệp:

_Được! Vậy vài ngày nữa chúng ta cùng đi Iceland.

One thought on “[Kiss ver] Iceland 1

  1. Tội nghiệp cậu bạn, bị người ta đem làm vật để kích thích tình cảm còn chưa nói, sau còn bị cướp giường cướp phòng, đúng là nằm ko cx trúng đạn :v

Emo: (눈_눈)(۶•౪•)۶ Σ( ° △ °|||) _ (:з “∠ )_ (ღ˘⌣˘ღ) 凸 (¬‿¬)凸 ~(▔▽▔~) ≧▽≦ ≧◡≦ (≧o≦) (✖╭╮✖) ⋋_⋌ \("▔□▔)/ (╬ ̄皿 ̄)凸 ლ(¯ロ¯ლ) ╮(╯_╰)╭ 囧 ╮(╯▽╰)╭ {◕ ◡ ◕} ◃┆◉◡◉┆▷ (▰˘◡˘▰) q(❂‿❂)p ( ̄-ƪ ̄) ( ̄ー ̄)(╯‵□′)╯(づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ (〜 ̄▽ ̄)〜(¯¯3¯¯) ╯︿╰ 〒_〒 o(>﹏<)o ≡( ¯﹏¯¯)≡ ¯¯□¯¯|| (¬_¬) ❀‿❀ (~_~メ)(╰_╯) (⊙︿⊙) (\ʘ ᴥ ʘ/)| ℒℴѵℯ❤| Lᵒᵛᵉᵧₒᵤ♥| ᎢℋᎪɳᏦ ᎩӫᏌ ✿♪♫ ಥ_ಥ

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s