[Kiss ver] Dưới tán ô


005nlbdqly1fd69i8ye45j31jk0y4trs

Kiss ver Dưới Tán Ô

Pairing: Khải Nguyên

Rating: T

Author: Gió Độc


Kiss ver Dưới Tán Ô

Ta là một cái ô.

Không đến nỗi rách nát, nhưng cũng đã bạc màu vì quanh năm thay chủ nhân chắn nắng, che mưa. Thật may là ta vẫn chưa bị vứt bỏ. Cũng đã nhiều năm rồi, kể từ khi ta vẫn còn là một cái ô xinh đẹp, với lớp giấy dầu màu lam nhạt, điểm xuyết thêm những chồi non xanh mơn mởn.

Thương hải tang điền, chớp mắt đã trải qua bao mùa mưa nắng, lớp giấy dầu của ta tuy vẫn còn chút ít màu sắc nhưng rốt cuộc chẳng thể phân biệt nổi chỗ nào là lam, chỗ nào là lục. Dẫu vậy ta vẫn còn nhớ như in ngày hôm đó, cái ngày đầu tiên ta gặp được chủ nhân.

Đó là một ngày mùa hạ, trời không báo trước bất chợt đổ mưa, người người đều vội vàng tìm chỗ tránh mưa. Ta và các anh chị em trên sạp hàng đều gắng sức phô bày dáng vẻ đẹp đẽ nhất của mình, đợi người đến mua. Sau đó ta nhìn thấy chủ nhân, một thư sinh còn rất trẻ thong thả đi tới quầy, như thể cơn mưa ngoài kia chẳng hề ảnh hưởng gì đến hắn vậy.

Rồi ta được chọn, ta đoán có lẽ là bởi lớp giấy dầu của ta có màu giống hệt bộ y phục mà chủ nhân đang mặc trên người. Màu lam nhạt, xanh thăm thẳm như màu của bầu trời vào những hôm nắng to. Ta thầm nghĩ chủ nhân có lẽ cũng giống hệt như màu sắc ấy, dáng người cao gầy mảnh khảnh, đôi mắt phượng hẹp dài trông lúc nào cũng cong cong như đang cười; ung dung, tự tại.

Hai chúng ta cùng nhau bước vào cơn mưa mùa hạ năm ấy, từng hạt mưa nặng trĩu không ngừng vỗ xuống lớp giấy dầu của ta, vang lên những tiếng lộp bộp lộp bộp, sau đó vỡ tan. Mưa đến nhanh mà đi cũng nhanh, ồn ào chẳng bao lâu đã lại vội vàng nhường chỗ cho mặt trời. Bởi vậy mà suýt chút nữa ta không nhìn thấy người kia, vị thiếu niên đến cùng với cơn mưa. Có lẽ ta cũng sẽ quên bẵng khuôn mặt cậu ấy nếu như cậu ấy không xuất hiện liên tiếp cùng với những cơn mưa.

Chủ nhân của ta là một người rất được hoan nghênh, hắn đi đến đâu người ta cũng liên tục ngoái nhìn, vì vậy dần dần ta không còn cảm thấy kỳ lạ với những ánh mắt bắn về phía mình. Thế nhưng được một tiểu tinh linh thanh tú để mắt đến thì lại khác. Ta đoán cậu thiếu niên nọ là một tinh linh mưa, nếu không tại sao cứ mưa cậu ấy mới lại xuất hiện?

Cậu ấy có một đôi mắt trong trẻo tựa như giọt nước mưa đầu mùa hạ, trong không một tia tạp chất. Kể từ ngày đầu tiên gặp chủ nhân, cứ mỗi khi trời mưa là ta lại nhìn thấy cậu ấy chăm chú đi theo phía sau chúng ta.  Cậu ấy đi rất chậm và luôn bảo trì một khoảng cách nhất định, không hề đến gần, đôi mắt luôn luôn dõi theo bóng lưng chủ nhân. Đôi mắt trong veo ấy mang theo rất nhiều cảm xúc, giống như muốn đến gần nhưng lại sợ hãi, giống như run rẩy nhưng lại vẫn cố chấp đi theo.

Trong cơn mưa trông cậu ấy chẳng khác gì một người bình thường cả, nhưng cứ mưa tạnh mây tan là ta lại không thấy cậu ấy đâu nữa. Ta thầm nghĩ, có khi nào trời nắng cậu ấy cũng vẫn luôn luôn đi theo chủ nhân hay không, chẳng qua là ta không thể nhìn thấy cậu ấy mà thôi.

Cũng chẳng hiểu là chủ nhân có biết đến sự tồn tại của cậu ấy hay không, nhưng cứ mỗi khi trời mưa là hắn lại cùng ta bước ra khỏi nhà, mặc kệ những người khác thi nhau tránh mưa. Đi một vòng miên man vô định, sau đó đến khi trời nắng lại trở về nhà.

Ta cứ chìm trong một đống nghi hoặc khó hiểu như vậy cho đến khi tán giấy dầu của ta bị rách mất một lỗ. Ta cũng không còn nhớ rõ đó là năm nào tháng nào, chỉ nhớ vào một buổi tối nọ, một con chuột bự tặng cho ta một cái lỗ rất to cùng với vài dấu răng nham nhở. Còn chưa kịp đau buồn thì ngày hôm sau trời tiếp tục đổ mưa, chủ nhân lại mang theo ta ra khỏi nhà.

Ta nghĩ có lẽ mình sẽ bị bỏ đi thôi, tán giấy dầu đã rách nát, ta chẳng thể che nắng che mưa cho chủ nhân được nữa. Vừa ra khỏi nhà, từng giọt nước mưa thi nhau chảy xuống mặt đất thông qua cái lỗ nhỏ trên tán giấy dầu của ta. Chúng nặng trĩu và buốt lạnh, hệt như đáy lòng của ta bây giờ vậy. Lần này chủ nhân ra khỏi nhà có lẽ sẽ phải quay về sớm, hoặc là sẽ phải đi mua một cái ô khác thôi. Ta nghĩ vậy.

Thế mà không. Ta ngạc nhiên nhìn cậu thiếu niên nọ từ từ bước về phía chủ nhân, sau đó lần đầu tiên bước vào dưới tán ô. Chủ nhân có lẽ cũng cảm giác được, nhanh chóng xoay người lại, sau đó dùng cả hai tay ôm chầm lấy người trước mặt. Ta suýt chút nữa ngã xuống vũng nước ven đường. May mắn thay cậu thiếu niên nọ kịp thời túm lấy cán ô.

_Rốt cuộc, cũng tìm được em rồi!

_Anh mau giữ lấy cán ô!

Hai người nói ra gần như cùng một lúc. Ta chưa bao giờ thấy chủ nhân vui mừng như vậy. Trong mắt ta hắn luôn là một người bình thản, giống như mọi vật trên đời chẳng cái gì có thể làm ảnh hưởng đến cảm xúc của hắn vậy. Nhưng bây giờ ta biết mình sai rồi, chẳng cái gì trên đời nhưng ngoại trừ vị thiếu niên này.

Chủ nhân không cầm lấy cán ô ngay, mà mặc kệ tất cả ôm người kia thật chặt, như thể chỉ cần buông ra thôi là cậu ấy sẽ biến mất vậy. Nhưng dần dần ta cảm thấy đôi tay thiếu niên đang cầm lấy mình dần dần mất hết sức lực. Ngay trước khi ta bị thả cho rơi tự do lần nữa thì chủ nhân rốt cuộc đã cầm lấy cán ô, dựng ta lên vững vàng.

_Anh những tưởng chỉ cần mua một cây dù giấy dầu là có thể nhìn thấy em. Hóa ra phải là một cây dù giấy dầu bị rách. Nếu vậy chẳng phải bỏ dù ra càng tốt hơn sao? – Chủ nhân vừa nói vừa dùng đầu ngón tay vuốt ve khuôn mặt lành lạnh của thiếu niên.

_Đồ ngốc! Nếu như bỏ dù ra là có thể thấy, vậy thì em còn trốn đi đâu được nữa, ai cũng có thể nhìn thấy em thì sao. Đừng quên em là yêu tinh.

_Ừ, em là tiểu yêu tinh – Chủ nhân cười khẽ, vẫn không dừng lại động tác vuốt ve khuôn mặt người kia. Từ khóe mắt, xuống má, hai bên cánh mũi, rồi sau đó xuống đôi môi.

Hô hấp giữa hai người dần dần lắng xuống, sau đó lại bắt đầu trở nên dồn dập hơn. Chủ nhân từ từ cúi xuống cho đến khi vành tai và tóc mai chạm nhau. Khuôn mặt của thiếu niên đỏ ửng lên, đẹp hơn rất nhiều so với cái vẻ lạnh buốt trước đó. Ngay khi ta tưởng rằng bờ môi hai người sắp sửa chạm nhau thì thiếu niên lại quay mặt đi, để cho chiếc hôn của chủ nhân rơi vào bên má. Chủ nhân cũng không giận, ngược lại vươn một tay ôm thiếu niên vào ngực.

Hai người cứ thế đứng dưới tán ô, ôm nhau thật lâu. Thời gian giống như ngừng lại, khắp cả không gian chỉ còn tiếng mưa rơi tý tách và tiếng tim đập bình ổn. Hình như chúng nối lại với nhau thành một giai điệu bình yên, ngay cả ta cũng cảm thấy thư thái hơn rất nhiều. Bất chợt liền suy nghĩ, nếu có thể như thế này mãi thì thật tốt.

Nhưng mưa ấy mà, bao lần vẫn thế, dù có mưa lớn thế nào cũng chỉ ồn ào một trận rồi nhường chỗ cho trời nắng thôi. Ngay khi những giọt mưa cuối cùng rơi qua cái lỗ trên tán giấy dầu, cậu thiếu niên ngước đôi mắt trong veo lên nhìn chủ nhân, môi chạm môi một cái thật nhẹ. Sau dó ta nghe thấy cậu ấy thì thầm:

_Hẹn gặp lại…

Chủ nhân ngẩn ngơ cảm nhận nụ hôn như chuồn chuồn nước, giống như không thể tin được, nhìn chằm chằm thiếu niên cho đến khi đôi mắt của cậu ấy dần dần biến mất. Vòng tay của chủ nhân vẫn chưa kịp khép lại, người ngoài nhìn vào có thể thấy vô cùng kỳ quặc khi hắn vòng tay ôm một khoảng không với cái ô rách ở trên đầu. Riêng ta thì lại không, ta cảm thấy mình giường như vừa mới biết một chuyện gì đó cấm kỵ nhưng lại vô cùng tươi đẹp. Hơn nữa, ta biết mình chắc chắn sẽ không bị vứt đi nữa. Chẳng hiểu sao từ hôm đó ta lại bắt đầu cầu mong trời mưa, chờ đợi vị thiếu niên kia xuất hiện.

Ta không phải chờ lâu, vùng chủ nhân đang ở thường xuyên có mưa. Ta nghĩ có khi nào vì chờ đợi thiếu niên kia mà hắn cố ý dừng lại nơi này hay không. Từ khi hắn mua ta về ta chưa hề thấy hắn đi đâu xa, chỉ quanh quanh trong ngõ nhỏ này mà thôi.

Vào một đêm nọ, trời đổ mưa tý tách, nhưng chủ nhân đã lên giường đi ngủ từ lâu. Ta đang nghĩ có lẽ hôm nay cũng không thể nhìn thấy tinh linh mưa, thì bất ngờ cậu ấy lại đến. Thật kỳ lạ là ta có thể nhìn thấy cậu ấy, nhưng chủ nhân thì lại không, chỉ dưới tán ô chủ nhân mới thấy. Có lẽ do ta là vật vô tri đi.

Hôm đó cậu thiên niên đứng bên ngoài khung cửa, nhìn căn phòng tối đèn của chủ nhân rất lâu. Sau đó cậu ấy kể cho ta nghe một câu chuyện. Được rồi cứ xem như là kể cho ta đi.

Câu chuyện về một tinh linh mưa, khi còn nhỏ đã cứu một cậu học trò nghèo khỏi chết đuối. Đáng tiếc chỉ cứu được một mạng, còn cha mẹ của cậu học trò kia thì lại không cứu được. Tinh linh cảm thấy cậu bé đó rất đáng thương, nên thường quanh quẩn giúp đỡ cậu bé đó khi có thể.

Không biết trước trận lũ lụt năm đó, cậu học trò là một người như thế nào. Nhưng trải qua lần đó, cậu ta dần dần trở nên lầm lì, trơ trọi. Cả ngày sau khi học bài, làm việc nhà xong, lại ngồi ngẩn người vẽ vòng tròn. Tinh linh mưa thực ra không dám lại gần con người, vì dù sao nó cũng là yêu tinh, lại gần con người chỉ có hại mà thôi.

Nhưng nhìn thấy cậu học trò như vậy, tinh linh mưa vẫn muốn xuất hiện bên cạnh cậu ấy. Ít nhất có người chơi đùa cùng cũng tốt hơn, không phải sao. Có điều nó chỉ là một tiểu tinh linh, pháp lực không đủ, ít nhất phải trăm năm nữa may ra mới có thể tùy ý xuất hiện trước mặt người khác.

Vào một hôm trời mưa, cậu học trò ra khỏi nhà với một cây dù rách nát, tinh linh mưa đánh bạo sáp lại gần cậu ta. Không ngờ cậu bé ấy có thể nhìn thấy. Cậu học trò vẫn còn nhớ như in người cứu mình trong lúc hoạn nạn. Thế rồi hai người dần dần trở thành bạn thân.

Mãi sau này tiểu tinh linh mới biết, cái vòng tròn cậu học trò hay vẽ mỗi khi ngẩn người là một cái bánh trôi. Là món ăn vặt mà khi trước mẹ cậu ấy hay làm nhất. Thật trùng hợp, tiểu tinh linh cũng rất thích bánh trôi. Thế là bằng một cách nào đó, tiểu tinh tinh trở thành tiểu thang viên của cậu học trò.

Năm tháng qua đi, cậu học trò dần dần lớn lên, tiểu tinh linh cũng lớn lên nhưng chỉ cao hơn chút xíu. Cho đến khi cậu học trò trở thành một thư sinh, thì tiểu thang viên của cậu ấy vẫn chỉ nhỉnh hơn cái bánh bao một chút. Tình cảm của hai người cũng từ tình bạn nảy nở thành một thứ tình cảm không tên.

Kỷ niệm của họ luôn gắn liền với những cơn mưa, bởi vì chỉ có mưa tiểu tinh linh mới có thể xuất hiện. Khi còn bé, cùng nhau giẫm lên những cái bong bóng nước xoay tròn trong mưa. Lớn hơn một chút, cùng nhau yên lặng ngắm cầu vồng. Cho đến khi cậu học trò lớn lên, hai người không biết đã có bao nhiêu lần cùng nhau làm những việc vô vị như thế, nhưng vẫn thật vui vẻ.

Mặc cho cậu học trò, sau này đã trở thành thư sinh cố gắng sửa chữa, chắp vá, nhưng chiếc ô rách nát năm nào rốt cuộc không thể dùng được nữa. Tiểu tinh linh từ dó cũng không xuất hiện. Vị thư sinh bắt đầu hoảng hốt, bắt đầu đi tìm kiếm tiểu thang viên của hắn khắp nơi. Cho đến khi hắn mua ta về.

Những tưởng câu chuyện chỉ đến đây là hết. Nhưng phần sau lại làm cho ta kinh ngạc hơn nhiều. Thiếu niên nọ thỉnh cầu ta một chuyện không tưởng.

Thứ tình cảm không tên giữa hai người lớn hơn cậu ấy tưởng tượng, và nó bắt đầu ảnh hưởng đến pháp lực của tinh linh mưa. Làm tinh linh cũng giống như làm tiên, phải vô dục vô cầu mới có thể tồn tại. Có một thứ tình cảm trần tục len lỏi vào tim, như vậy là cấm kỵ. Nhưng cậu ấy không thể dừng lại, thứ tình cảm ấy lớn dần thì pháp lực của cậu ấy cũng mất đi. Cậu ấy nghĩ cứ như vậy đi theo chủ nhân của ta cho đến khi cậu ấy hoàn toàn biến mất. Nhưng nếu như vậy thì thật vô nghĩa.

Vì vậy cậu ấy khẩn cầu ta thay cậu ấy vào hôm thất tịch, bắc một cây cầu ô thước, giúp hai người có thể lại gần nhau. Ta cảm thấy đó là một chuyện không tưởng. Nhưng khi nhìn vào đôi mắt trong veo của cậu ấy ta lại nghĩ chuyện đó dường như cũng không khó khăn đến thế.

Thế rồi, nhân một hôm thất tịch, ta cùng những cây dù đủ mọi màu sắc, tất cả đều bị thủng một lỗ trên tán giấy dầu, cùng nhau sếp thành hàng thay bọn họ bắc một cây cầu ô thước. Che mắt trời, che mắt người, lặng lẽ xe duyên đôi lứa.

Ngày hôm đó rất dài, những giọt mưa chỉ vừa mới bắt đầu tí tách, tinh linh mưa đã xuất hiện, trông cậu ấy chưa bao giờ vui vẻ đến vậy, đôi mắt lúc nào cũng long lanh như đang cười. Dưới những tán ô, hai người tay trong tay đi dạo khắp ngõ nhỏ, dọc bờ sông, đi rất lâu rất lâu giống như không biết mỏi mệt. Cùng nhau dẫm lên những cái bong bóng xoay tròn giống như hồi còn nhỏ, cùng nhau ngắm một vệt cầu vồng vội vã vắt ngang bầu trời.

Sau đó, nụ hôn đến tự nhiên như thể hai người vẫn luôn chờ đợi nó. Hai đôi môi run rẩy chạm vào nhau giống như chẳng thể bình tình nổi. Chủ nhân là người bình tĩnh lại trước tiên. Bởi vì có cây cầu rợp bóng ô, hắn có thể vươn hai tay ôm chặt người kia vào lòng, từ từ, kiên nhẫn dùng đôi môi của mình tách mở bờ môi mà hắn khao khát đã lâu.

Thiếu niên có lẽ cùng đã chờ đợi giống hắn, mọi thứ cậu định trả giá cũng chỉ vì giây phút này đây. Ngay khi đầu lưỡi chủ nhân chạm vào khoang miệng người kia, cả thế giới giống như ngừng lại. Nếu như có thể ta nghĩ mình sẽ đỏ mặt, quay đầu đi mất, khắp không gian chỉ còn lại tiếng thở gấp, và tiếng môi quyện môi ướt át mà thôi.

Ta không thể quay đầu đi được, vậy chẳng còn cách nào khác là đành nhìn trộm thôi, mặc dù nhìn ngang nhiên như ta cũng không thể tính là nhìn trộm. Chủ nhân có một đôi môi rất đẹp, môi trên với những đường nét góc cạnh rõ ràng, rất có ý tứ mời gọi người ta đến cắn. Tiểu tinh linh thì lại có một đôi môi hình trái tim, nửa bờ môi phía dưới căng đầy như một trái cây mọng nước.

Hai bờ môi thật đẹp ấy chạm vào nhau lại hòa hợp đến không ngờ, vẽ ra một khung cảnh làm say lòng người. Khi đầu lưỡi cạy mở khoang miệng người kia, chủ nhân khẽ dùng năng nanh cắn lên bờ môi phía dưới của người ta một cái, làm cho hơi thở của hai người càng trở nên khó khăn hơn.

Tiểu tinh linh giống như bị động tác ấy làm cho choáng váng, không kịp ổn định hơi thở thì đã bị công thành đoạt đất. Không biết trong khoang miệng hai người, đầu lưỡi di chuyển ra sao, có quyện vào nhau hết lần này đến lần khác hay không, có tỉ mỉ miêu tả từng đường nét chân răng hay không, có say đắm trong nhau hay không. Nhưng nhìn từ bên ngoài, hai bờ môi quấn quít lấy nhau chẳng rời, từ lúc đầu hấp tấp vội vàng di chuyển, sau đó dần dần lắng lại thành sự vỗ về an ủi bình yên. Thậm chí nước bọt không kịp nuốt xuống, trào ra bên môi hai người thành những sợi chỉ bạc óng ánh, môi với môi vẫn chẳng rời.

Ta nghĩ, cứ thế này đến khi trời sập xuống có lẽ cũng không sao. Hai kẻ say trong nụ hôn của hạnh phúc làm ta cũng cảm thấy hạnh phúc theo. Mội cái ô rách như ta thế mà lại có thể thay kẻ khác nối duyên nhau.

Chỉ có điểu chẳng có gì là mãi mãi. Điều ta tiếc nuối nhất có lẽ là vì nụ hôn kia chẳng bao giờ kịp kết thúc.

Dưới tán ô, môi chạm môi nghẹn ngào mà khắng khít. Thẳng đến khi một bóng hình phai nhạt, hai bờ môi, đôi lức mới chia lìa.

Chủ nhân lại ngẩn ngơ nhìn khoảng không trước mặt, giống hệt như những lần trước đây tiểu tinh linh của hắn biến mất sau cơn mưa. Nụ hôn của họ như vậy có được xem là nụ hôn vĩnh cửu ?

Những cơn mưa sau này, tiểu tinh linh nọ không còn xuất hiện nữa. Không biết đã trải qua bao nhiêu cơn mưa, đến một ngày nọ, lần đầu tiên ta thấy chủ nhân bật ra một tiếng thở dài, giống như đã nghẹn ứ trong lòng rất nhiều năm tháng:

_Vương Nguyên…– Là tên người kia. Ta biết chứ. Trong câu chuyện cậu ấy kể cho ta. Cậu học trò tên là Vương Tuấn Khải. Còn tiểu tinh linh tên là Vương Nguyên.

.

.

.

Suốt những năm tháng sau này, cho dù chiếc ô nào của chủ nhân cũng luôn có vài lỗ thủng nhưng vị tinh linh nọ chẳng bao giờ xuất hiện nữa. Người ấy vĩnh viễn tan biến đi khiến cho ký ức về nụ hôn dưới tán ô mãi mãi là một nỗi niềm khắc khoải.

Còn ta, chẳng hiểu sao vẫn luôn được giữ ở một góc trong nhà, dù ta biết mình chẳng thể dùng được nữa. Có lẽ bởi vì ta là minh chứng duy nhất cho tình yêu của họ, cho nụ hôn vĩnh cửu dưới tán ô di.

P/s: Ờm. Nếu có lỗi chính tả nào, cảm phiền comment TT^TT

11 thoughts on “[Kiss ver] Dưới tán ô

Emo: (눈_눈)(۶•౪•)۶ Σ( ° △ °|||) _ (:з “∠ )_ (ღ˘⌣˘ღ) 凸 (¬‿¬)凸 ~(▔▽▔~) ≧▽≦ ≧◡≦ (≧o≦) (✖╭╮✖) ⋋_⋌ \("▔□▔)/ (╬ ̄皿 ̄)凸 ლ(¯ロ¯ლ) ╮(╯_╰)╭ 囧 ╮(╯▽╰)╭ {◕ ◡ ◕} ◃┆◉◡◉┆▷ (▰˘◡˘▰) q(❂‿❂)p ( ̄-ƪ ̄) ( ̄ー ̄)(╯‵□′)╯(づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ (〜 ̄▽ ̄)〜(¯¯3¯¯) ╯︿╰ 〒_〒 o(>﹏<)o ≡( ¯﹏¯¯)≡ ¯¯□¯¯|| (¬_¬) ❀‿❀ (~_~メ)(╰_╯) (⊙︿⊙) (\ʘ ᴥ ʘ/)| ℒℴѵℯ❤| Lᵒᵛᵉᵧₒᵤ♥| ᎢℋᎪɳᏦ ᎩӫᏌ ✿♪♫ ಥ_ಥ

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s