[VVTV] Chương 8


cropped-1126719021f16df4aco

[VVTV] Chương 8

Vào lúc chạng vạng, Huyền Điện trở lại.

Ngoài cửa ánh tà dương đỏ rực như máu, hắn mở cửa phòng Huyền Phong – “Đại…” – Còn chưa dứt lời, nhìn thấy tình cảnh trong phòng, hắn liền vội vàng buông vò rượu trong tay xuống, ôm quyền khom người hành lễ: “Huyền Điện bái kiến Hoa đường chủ.”

Ôn Lang lắc lắc chén rượu, liếc mắt nhìn Huyền Điện: “Tới thật đúng lúc, cùng uống đi.”

Huyền Điện ngẩng đầu, thấy Huyền Phong cũng là một bộ dáng say khướt. Thầm nghĩ hai người này bình thường tuy rằng quen biết, nhưng lại chưa từng thân thiết đến mức cùng nhau uống rượu tâm sự, đây là chuyện gì…

Không đợi hắn tìm ra manh mối, Huyền Phong đã hướng hắn vẫy tay một cái: “Lại đây ngồi đi, cùng nhau uống!”

Huyền Điện nhặt vò rượu dưới đất lên, oành một cái đặt lên bàn, khí lực không nhỏ.

Ôn Lang cùng Huyền Phong nháy mắt liền hiểu hắn đêm qua ở chỗ giáo chủ không phải chịu khổ, hôm nay cũng không hề bị giáo chủ gây khó dễ. Không hẹn mà cùng liếc nhìn nhau, đem ánh mắt tìm tòi nghiên cứ thu lại.

Huyền Điện cũng nhìn lại hai người thầm đánh giá một lúc, sự ăn ý cứ như vậy trào ra, tự nhiên chảy xuôi giữa ba người.

Huyền Điện không hề câu nệ, rót đầy ba chén, bưng lên một ly, hướng hai người kia nói: “Ta trước kính hai người một chén!”

Ôn Lang cùng Huyền Phong sáng tỏ cười cười, đồng thời cầm chén rượu lên, cùng hắn nhẹ nhàng cụng ly. Ba người ba ly rượu, vui sướng lâm li đổ vào phủ tạng, rượu cay nóng cháy liền thiêu ra một mảnh tịch mịch.

Ôn Lang híp mắt hỏi: “Lần sau hắn muốn ai?”

Huyền Điện uống rượu quá nhanh, ánh mắt ngập nước lưng tròng nhìn Ôn Lang nói: “Huyền Lôi.”

Huyền Phong cười khổ: “Lần sau nữa liệu có phải sẽ là Xuân đường chủ, còn có Thu đường chủ và Nguyệt đường chủ.”

Huyền Điện nhìn hắn một cái, trảm đinh tiệt thiết nói: “Sẽ không.”

Ôn Lang cười cười: “Ngươi tại sao lại biết sẽ không?” Chẳng lẽ mới qua một đêm ngươi đã hiểu giáo chủ?

Huyền Điện ánh mắt bình tĩnh: “Bởi vì hôm nay hắn phái ta đi tìm Diệu Bút Thánh Thủ Thẩm Đan Thanh.”

Ôn Lang cầm chén rượu uống cạn, ánh mắt vốn đã ủ dột lại càng thêm ảm đạm hơn.

Huyền Phong cũng sửng sốt, tiếp tục rót rượu, hỏi: “Có phải hắn còn sai ngươi mang đến danh sách thanh niên tuấn kiệt trên giang hồ?”

Huyền Điện bày ra biểu tình sắp khóc: “Vâng”

Ba người không nói gì, yên lặng cúi đầu nhìn chén rượu trước mặt, trầm mặc hồi lâu, Huyền phong nói một câu phá vỡ yên tĩnh: “Làm sao có thể?”

 Chẳng lẽ thật sự để giáo chủ đi tìm người bên ngoài?

Huyền Điện cũng ngẩng đầu lên, nhìn Ôn Lang, ánh mắt giống hệt Huyền Phong cùng hỏi một vấn đề.

Ôn Lang trầm tư một lát, ánh mắt thâm trầm ngẩng lên nhìn về phía hai người bọn họ: “Đều không bỏ xuống được?”

Huyền Phong không đáp, im lặng cười cười, Ôn Lang sáng tỏ, chuyển mắt về phía Huyền Điện, lập tức nghênh đón hai đạo ánh mắt táo bạo, Ôn Lang có cảm giám không cần phải hỏi.

 “Tìm Huyền Lôi lại đây.” Ôn Lang thản nhiên nói.

Huyền Lôi cùng Huyền Điện là huynh đệ, giống nhau đều lạnh lùng băng lãnh, chỉ là Huyền Điện trong lạnh lùng còn mang theo một chút mềm dẻo, Huyền Lôi thì chỉ có cố chấp. Thế nhưng Huyền Lôi luôn luôn nghe lời Huyền Điện.

Huyền Lôi biết ca ca đi thị tẩm giáo chủ, cho nên cũng không quá sửng sốt, yên lặng ngồi trên ghế, một bộ rửa tai lắng nghe.

Ba người cứ như vậy thương nghị nửa ngày, không hẹn mà cùng nhìn về phía Huyền Lôi. Huyền Lôi nghênh đón sáu đạo ánh mắt sáng quắc, không chút nào trốn tránh kiên định nói: “Ta có cùng ý kiến với ca ca.”

Nếu Huyền Lôi cũng không thành vấn đề, quan trọng nhất là……

“Nếu là cấp giáo chủ kê đơn, sau này chỉ sợ……” Ôn Lang trầm tư thật lâu, sau đó đem băn khoăn nói ra.

Loại thủ đoạn kê đơn này không cần phải nói, dùng trên người giáo chủ chính là đi tìm chết.

Nhưng nếu như không làm dược……

Huyền Điện yên lặng từ trong lòng lấy ra một cái chai, vứt lên bàn: “Giáo chủ thích cái này.”

Ôn Lang cầm lấy cái chai, mở nắp ngửi, không thể tin hỏi: “Ngươi dùng?”

Huyền Điện thành thực gật gật đầu, nháy mắt liền có bốn đạo ánh mắt hung hăng xuyên thủng hắn.

Huyền Điện bị bọn họ nhìn chằm chằm, mặt không khỏi đỏ lên, thấp giọng nỏi: “Bất quá chỉ bảy lần…”

Sau đó ánh mắt đâm vào trên mặt càng thêm sắc bén. Huyền Lôi vẫn thành thành thật thật ngồi ở một bên không nhịn được ghé mắt nhìn, trong mắt ánh lên hai chữ: Bội phục!

Diệu Bút Thánh Thủ Thẩm Đan Thanh có bốn đặc điểm lớn. Một là đối với người đã gặp qua nhất định sẽ không quên. Hai là dưới ngòi bút như có thần hỗ trợ, lối vẽ tỉ mỉ, người, vật, hay hoa cỏ, chim chóc đều sống động như thật. Ba là nói rất ít, trên cơ bản giống như một nửa người câm. Bốn là vô cùng tham tài.

Cho nên chỉ cần có đủ tiền, người có thể nhìn thấy hắn đều có thể vẽ ra cho ngươi, hơn nữa cũng không quản khách hàng là ai. Có điều thu tiền rất nhiều, người bình thường không mời nổi hắn.

Vì vậy lần này Doãn giáo chủ hạ đại thủ bút. Sau khi phái Huyền Điện ra ngoài làm việc này, giáo chủ nhất thời có cảm giác vấn đề phúc lợi trên giường chiếm được sự đảm bảo. Bây giờ chỉ còn chờ đem tranh vẽ lấy dến tay, lựa chọn một phen, sau đó chủ động tìm người.

Vừa nghĩ đến tương lai tốt đẹp ngủ với cả biển thanh niên tuấn kiệt khắp võ lâm, Doãn giáo chủ liền cười đến không khép miệng. Danh môn chính phái? Hừ hừ, một đám tắm rửa sạch sẽ chờ mà hầu hạ bản giáo chủ đi, ha ha ha!

Đương nhiên trước mắt vẫn là làm thế nào để nhấp nháp tư vị của Huyền Lôi cho tốt, loại sự tình này quả nhiên không sai biệt lắm so với việc luyện võ, đều là do quen tay hay tôi luyện mà thành. Giáo chủ đem ba lần trước đó tinh tế hồi tưởng lại, cảm giác bản thân tiến bộ không ít, đối với cảm giác đau và thích có sự lý giải lĩnh ngộ sâu sắc.

Vì thế trước khi sắp đến ngày đầu tháng sau, giáo chủ để ý nhất chính là làm thế nào đem bản thân điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất. Đến lúc đó có thể hảo hảo ăn đủ khối thịt mỡ tươi mới Huyền Lôi.

Mỗi ngày buổi sáng đều rèn luyện, tắm rửa, đến thư phòng nghe Hoa đường chủ đọc thư tín từ các phân đà chuyển về, đem quyết định mà bốn vị đường chủ thương nghị xử lý xem qua một lần, ký tên, đóng dấu, công sự liền giải quyết xong. Dùng cơm trưa xon, ngủ trưa, đả tọa điều tức, thời gian còn lại toàn bộ đều dùng để xem tiểu hoàng thư (*).

(*): Đông cung đồ

Giáo chủ vốn nội công cao cường cho nên vô cùng thấu hiểu đạo lý tích tiểu thành đại, dục vọng bình thường có thể khống chế, nhưng không thể áp chế được, cần chậm rãi tích lũy nó lại. Cũng giống như tiên dược vậy, dùng lửa nhỏ chậm rãi đun, đợi đến thời điểm thích hợp, mới có thể cho ra được đan dược tốt nhất.

Kẻ đến xin chỉ thị của giáo chủ nhiều nhất là Huyền Phong lại có cảm giác giáo chủ quả thật là rất…thanh tâm quả dục.

Rõ ràng là thế….Tại sao người kia lại có thể trải qua những ngày nhàn nhã như vậy…Nếu dùng cái gì đó để hình dung, dứt khoát có thể theo kịp đạo sĩ tu tiên.

Đương nhiên, chuyện giáo chủ xem tiểu hoàng thư hắn không hề biết. Huyền Phong chỉ biết vào lúc chạng vạng giáo chủ thường thích nằm trên phản trúc xem “Mao Thi Chính Nghĩa”, “Ngọc Đài Tân Vịnh”, “Hoài Nam Tử”, “Một trăm chuyện bí mật trên giang hồ”…v…v…toàn những tựa sách vừa cao nhã lại vừa có tính học thuật, vì vậy mới cảm thán giáo chủ quả thực là rất thần tiên.

Nếu không phải từng trèo được lên giường giáo chủ…Nhất định hắn sẽ cho rằng giáo chủ thực sự là thần tiên.

P.s: Tại cái chương này nó ngắn thế đấy, không phải tui cắt chap đâu :v

One thought on “[VVTV] Chương 8

Emo: (눈_눈)(۶•౪•)۶ Σ( ° △ °|||) _ (:з “∠ )_ (ღ˘⌣˘ღ) 凸 (¬‿¬)凸 ~(▔▽▔~) ≧▽≦ ≧◡≦ (≧o≦) (✖╭╮✖) ⋋_⋌ \("▔□▔)/ (╬ ̄皿 ̄)凸 ლ(¯ロ¯ლ) ╮(╯_╰)╭ 囧 ╮(╯▽╰)╭ {◕ ◡ ◕} ◃┆◉◡◉┆▷ (▰˘◡˘▰) q(❂‿❂)p ( ̄-ƪ ̄) ( ̄ー ̄)(╯‵□′)╯(づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ (〜 ̄▽ ̄)〜(¯¯3¯¯) ╯︿╰ 〒_〒 o(>﹏<)o ≡( ¯﹏¯¯)≡ ¯¯□¯¯|| (¬_¬) ❀‿❀ (~_~メ)(╰_╯) (⊙︿⊙) (\ʘ ᴥ ʘ/)| ℒℴѵℯ❤| Lᵒᵛᵉᵧₒᵤ♥| ᎢℋᎪɳᏦ ᎩӫᏌ ✿♪♫ ಥ_ಥ

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s