[VVTV] Chương 5


48c2c471cc5459157e9e3683b9d54254

[VVTV] Chương 5

Huyền Vũ tuy rằng mới mười lăm tuổi, đang là tuổi ăn tuổi ngủ, vốn mặt trời chưa lên là không rời giường nổi, đêm nay ngủ đến nửa đêm gặp phải ác mộng, liền không dám ngủ lại, cứ thếmở to mắt đến tận hừng đông. Bình thường trời sáng Huyền Phong đại ca liền rời giường. Thế nhưng Huyền Vũ vô cùng thất vọng hơn nữa phỉ nhổ Huyền Phong vẫn còn đang ngủ một hồi. Huyền Vũ đứng trước cửa một lúc, nhớ tới hôm nay là Huyền Phong hầu hạ giáo chủ, hắn đến muộn phỏng chừng sẽ bị giáo chủ trừng phạt, giáo chủ mới thoạt nhìn thực đáng sợ, trong giáo cũng chỉ có Hoa đường chủ dám cùng giáo chủ thân cận.

Huyền Vũ thực nghĩa khí thay Huyền Phong gánh vác nhiệm vụ hầu hạ giáo chủ rời giường, tuy rằng hắn cũng có chút sợ giáo chủ, nhưng Huyền Phong đại ca mỗi ngày đều làm cũng không có việc gì, chính mình đi làm chắc cũng không sao, dù sao cũng chỉ là chút việc nhỏ đơn giản. Nghĩ vậy, Huyền Vũ liền đi vào trong sân, quả nhiên giáo chủ đã rời giường, đang mặc quần áo.

Tại sao vừa vào sân liền thấy được, bởi vì giáo chủ có một thói quen, đó là chưa bao giờ đóng cửa sổ lại. Lúc này giáo chủ vừa tỉnh ngủ trên người vẫn mặc trung y màu trắng, quay lưng lại cửa sổ lười biếng duỗi eo, cánh tay thon dài thẳng tắp vươn lên, vòng eo mảnh khảnh sau vạt áo đơn bạc như ẩn như hiện.

Huyền Vũ trừng mắt nhìn, bình thường tất cả đều ngầm nói giáo chủ là mỹ nhân, hắn cảm giác giáo chủ chẳng qua chỉ có khuôn mặt đẹp mà thôi, hơn nữa nhìn một chút sẽ khiến người khác cảm thấy áp lực rất lớn. Cho nên khi bàn luận giáo chủ là mỹ nhân, Huyền Vũ luôn không cho ý kiến. Từ góc độ nào đó mà nói, Huyền Vũ cảm thấy người như Hoa đường chủ tương đối mỹ.

Mà lúc này, Huyền Vũ sâu sắc cảm thấy mình sai rồi, giáo chủ thực sự là mỹ nhân. Sau đó mặt hắn liền đỏ, chậu nước trong tay lung lay một chút, nước vẩy ra làm ướt giày.

Không được, mình bị sao vậy? Rất kỳ quái . Huyền Vũ dùng sức trừng mắt nhìn, giáo chủ lười biếng duỗi eo xong, đang vươn tay gãi gãi tóc sau gáy.

Ngoại trừ rửa mặt, còn muốn hầu hạ giáo chủ chải đầu. Nghĩ đến chuyện kế tiếp phải làm, trong lòng Huyền Vũ lập tức tràn ngập ý thức trách nhiệm, bưng chậu nước bước nhanh đi tới cửa, thanh thanh cổ họng, nói: “Giáo chủ, Huyền Vũ đã đến.”

Giáo chủ ngẩn người, Huyền Vũ? Không phải đã nói không cần tiểu hài tử đến hầu hạ mình sao? Huyền Phong sao vậy?

Quay đầu ngoảnh lại, Huyền Vũ đã đẩy cửa ra bưng nước vào, Doãn Thu Diệu cố ý nâng cao giọng, hỏi: “Sao lại là ngươi? Huyền Phong đâu?”

Nếu nói Huyền Phong sinh bệnh chính là nói dối giáo chủ, hậu quả rất nghiêm trọng, Huyền Vũ ở trên đường đã nghĩ xong câu trả lời, bình tĩnh nói: “Huyền Phong đại ca lập tức sẽ tới.”

Lời này thực sự không sai, giáo chủ tưởng Huyền Phong có lẽ có chuyện gì nên đến muộn, vì vậy mới để Huyền Vũ đem nước lại đây. Cũng không hỏi nhiều, tiếp nhận khăn mặt Huyền Vũ đưa qua, rửa mặt, súc miệng, còn lại chính là chải đầu tương đối phiền toái.

Doãn Thu Diệu quét mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, Huyền Phong vẫn không thấy bóng dáng, Huyền Vũ quan sát chặt chẽ, lập tức nói: “Để thuộc hạ thay giáo chủ chải đầu đi, trước kia thuộc hạ thường giúp Huyền Phong đại ca chải đầu, bọn họ đều nói tay nghề của thuộc hạ rất tốt. Đúng, thuộc hạ cũng từng giúp giáo chủ tiền nhiệm chải đầu.”

Doãn Thu Diệu có chút không quen bị tiểu hài tử hầu hạ, kỳ Huyền Vũ mười lăm tuổi cũng không tính là nhỏ. Có điều vóc dáng không cao, mặt mày lại thanh tú, đôi mắt to, cằm nhọn nhọn, thoạt nhìn vô cùng trẻ con.

Bởi vì xem hắn như tiểu hài tử mà đối đãi, lúc này cự tuyệt hắn chủ động ân cần cũng không tốt lắm. Doãn Thu Diệu ngồi vào trước gương, nhắm mắt lại, tùy ý hắn cầm lấy cây lược đồi mồi giúp mình chải đầu buộc tóc.

Huyền Vũ tay nghề thực sự rất tốt, tay chân nhẹ nhàng, rất nhanh đã đem búi tóc buộc xong, cắm một cây trâm, buộc thêm dây cột tóc. Lại lấy ra ngoại bào, hầu hạ giáo chủ mặc vào.

Thời điểm thắt đai lưng, Doãn Thu Diệu tự mình động thủ. Huyền Vũ cho rằng giáo chủ ngại hắn động tác chậm, cuống quít không cẩn thận chạm phải tay giáo chủ, hơi lạnh, nhẵn nhụi, giống như ngọc thạch hảo hạng, lại có chút mềm mại.

Huyền Vũ đột nhiên có cảm giác vô cùng mất tự nhiên, mặt lại đỏ, cúi đầu không dám để giáo chủ thấy. Mặc quần áo xong, liền khom lưng hành lễ, nhanh chóng xoay người bưng chậu nước chạy trốn.

Đi tới bên ngoài tiểu viện, Huyền Vũ hồi tưởng lại một đầu tóc đen lụa là của giáo chủ nằm trong tay mình cùng với cảm giác đôi tay hơi lạnh trắng mịn vừa rồi, bất giác niết niết lòng bàn tay một chút, đỏ mặt bước nhanh về phía trường luyện võ.

Giáo chủ lúc này lại suy nghĩ đợi chút nữa đi ngắm hoa đào nên mang rượu gì đi uống, hoàn toàn không hề chú ý tới Huyền Vũ khác thường. Nghe thấy thanh âm Huyền Vũ rời đi, giáo chủ nghĩ, Huyền Phong cũng thực kỳ cục, chính mình nhàn hạ, lại để tiểu hài tử đi hầu hạ giáo chủ, thật sự nên giáo huấn hắn một chút.

Huyền Phong rời giường mới phát hiện mình thế nhưng ngủ quên, cuống quít khẩn cấp mặc quần áo chạy vội tới phòng giáo chủ, quả nhiên giáo chủ đã thu thập xong tất, thầm nghĩ đáng chết, nhanh chóng quỳ xuống thỉnh tội: “Thuộc hạ lười biếng, thỉnh giáo chủ trách phạt.”

Giáo chủ lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, nói: “Ngươi cũng biết trách phạt? Chính mình đi Hình đường lĩnh hai mươi gậy, lại có lần sau, ta tự mình động thủ.”

Huyền Phong nhẹ nhàng thở ra, tự đi Hình đường lĩnh phạt không cần phải nói.

Giáo chủ dùng qua điểm tâm, Hoa đường chủ liền tiến đến bẩm báo hết thảy đã sắp xếp, tùy thời đều có thể khởi hành. Doãn Thu Diệu thấy hắn tinh thần có vẻ không tốt, nghĩ là sự vụ trong giáo quá nhiều, còn phải an bài chuyện hôm nay xuất hành, tâm trí mệt mỏi, nhân tiện liền nói: “Gọi cả Phong Vũ Lôi Điện cùng đi, đợi chút nữa đi ra ngoài ngươi chỉ cần để ý chơi là chính, có chuyện gì liền giao cho Huyền Phong đi làm.”

Sau nửa canh giờ, đoàn người liền xuất phát. Giáo chủ muốn cưỡi ngựa, Hoa đường chủ liền an bài xe ngựa mang theo đồ đạc đi trước, chính mình cùng với Phong Vũ Lôi Điện cưỡi ngựa bồi giáo chủ chậm rãi vãn cảnh mùa xuân.

Tiết Xuân se lạnh, Doãn Thu Diệu mặc một kiện áo khoác màu xám nhạt, trên cổ áo có đính một chùm lông cáo tối màu, càng làm nổi bật khuôn mặt tinh xảo như bạch ngọc, lạnh lùng tú mỹ. Huyền Phong Huyền Vũ bảo hộ bên trái, Huyền Lôi Huyền Điện bảo hộ bên phải, đi theo phía sau còn có vài để tử trong giáo, Hoa đường chủ đi phía sau giáo chủ nửa bước, cùng hắn đi ở đội ngũ hàng đầu.

Ôn Lang bất động thanh sắc vụng trộm đem ánh mắt nhìn về phía giáo chủ, lại liếc mắt nhìn Huyền Phong phía bên trái đang cách giáo chủ gần nhất, tư vị trong lòng khó mà phân biệt.

Nếu Huyền Phong lên giường giáo chủ, liệu có giống như mình bây giờ không?

Có lẽ chính là vì chỉ có một lần, cho nên mới đặc biệt không bỏ xuống được đi.

Trong lòng thở dài, nếu như vậy, qua một ít thời gian nữa cũng sẽ quên thôi, cũng không cần hâm mộ Huyền Phong.

Như vậy đến cùng hắn liệu có giống mình bây giờ không?

Suy nghĩ của Hoa đường chủ lại vòng trở về, cứ như vậy trong lòng không buông xuống được lòng và lòng vòng, rốt cuộc cũng đến Ngọc Long sơn.

Ngọc Long sơn là thánh địa của ma giáo, các đời giáo chủ trước đều sẽ lên núi trồng cây, thích hoa đào liền trồng hoa đào, thích hoa lê liền trồng hoa lê. Nói tóm lại, trên núi này đông một mảnh, tây một mảnh đều là cây do các giáo chủ trước tự mình trồng.

Doãn Thu Diệu quay đầu hỏi Ôn Lang: “Hoa đường chủ, không biết giáo chủ tiền nhiệm trồng cây gì?”

Ôn Lang đáp: “Là cây Hải Đường.”

Doãn Thu Diệu nga một tiếng, lại hỏi: “Nếu là ta trồng, ngươi thấy trồng cây gì thì tốt?”

Ôn Lang dựa theo tình hình thực tế, đáp: “Nếu giáo chủ muốn trồng thứ người khác chưa từng trồng qua, chỉ có thể chọn một vài loại cây không có hoa. Giáo ta đã thành lập hơn một trăm năm, những cây có hoa cơ hồ đều đã được trồng, giáo chủ tiền nhiệm bất quá cũng chỉ trồng thêm vài cây trước rừng Hải Đường mà thôi.”

“Ta trồng một mảnh rừng mai đi, muốn hoa mai trắng.” – Doãn giáo chủ quay đầu lại nhìn, đông một mảnh phấn hồng, tây một mảnh phấn bạch, lầm bầm nói như vậy.

Trong rừng hoa đào dựng lên một bức bình phong, chính giữa trải chăn chiên, lại thêm một tầng chiếu trúc, đem bàn thấp và chén đĩa tất cả đều dọn lên. Doãn giáo chủ vô cùng thích ý ngồi xem cây đào tiếp theo vừa bị gió thổi tạo lên từng trận lạc anh, một bên đem môi ghé vào trên chiếc chén ngọc bích nhấm nháp chút rượu màu hổ phách, thỏa mãn nheo mắt lại.

Ngoại trừ hơi lạnh một chút, còn lại đều thực không sai.

Huyền Vũ cùng Huyền Lôi Huyền Điện không uống rượu. Doãn Thu Diệu để bọn họ tự mình chơi, không cần để ý đến mình, lưu lại Huyền Phong cùng Ôn Lang bồi mình uống rượu.

Huyền Phong hôm nay làm sai, lúc này thập phần câu nệ, thương thế sau lưng cũng có chút đau, hắn ngồi thẳng tắp, mắt cũng không dám ngẩng lên, không uống rượu chỉ thay giáo chủ châm rượu. Đứng đắn bồi giáo chủ uống rượu kỳ thật chỉ có một mình Ôn Lang, hai người cũng chưa nói gì, ngươi một ngụm, ta một ngụm, ngẫu nhiên chạm cốc, thời gian còn lại đều ngồi nhìn một rừng hoa đào đỏ au, thỉnh thoảng lại có một trận hồng phong, để người tán thán một tiếng thật đẹp.

Cánh hoa rơi xuống bàn, nơi nơi đều có hoa, ngẫu nhiên cũng có một hai cánh rơi vào trong chén. Doãn Thu Diệu cúi đầu nhìn cánh hoa đào rơi trong chén rượu màu hổ phách, trên mặt lộ ra nụ cười say mê, đột nhiên nâng chén ngửa đầu, đem cánh hoa đào cùng rượu tất cả nuốt xuống bụng.

Buông chén rượu, rượu uống xong trên môi phiếm hồng, bên môi còn dính một mảnh cánh hoa, hắn không tự biết tiếp tục châm rượu hướng Huyền Phong cười cười, Huyền Phong lập tức cúi đầu xuống càng ngày càng thấp. Chỉ chốc lát sau liền lấy cớ chạy ra bên ngoài.

 Ôn Lang ngồi một bên sáng tỏ cười cười, nói với Doãn Thu Diệu: “Giáo chủ, nơi này”. Nói xong vươn ngón trỏ ra chỉ chỉ môi mình.

Doãn Thu Diệu uống mấy chén xong đã có chút say, cũng không hiểu hắn nói gì, nhếch môi cười cười. Khom người đến gần ôm chặt cổ Ôn Lang, hạ xuống môi hắn một nụ hôn, vừa chạm liền lui.

Giáo chủ thối lui nhìn Ôn Lang, lông mi khẽ run, đôi mắt đẹp tựa như rừng hoa đào này, phong tình vạn chủng. Đôi môi hồng nhuận tràn ngập hương rượu hổ phách thanh lương: “Ngươi vui hay không? Hoa này đẹp hay không?”

Ôn Lang còn chưa hồi phục tinh thần từ nụ hôn vừa xong, tửu lượng của giáo chủ thế mà kém xa ngoài dự tính, thân mình mềm nhũn, tựa vào trên vai hắn bất động.

Ôn Lang không dám động, sợ vừa động, người nọ liền tỉnh lại, thanh âm bên tai khiến hắn nhớ lại buổi tối hôm đó, cũng mềm mại như vậy uyển chuyển, mê say, hoặc nhân.

Đáng tiếc…Chỉ là hắn say.

Mỗi lần đều phải là người khác nhau.

Bất quá chỉ là một đêm giao hoan, chẳng lẽ ngươi thật sự thích giáo chủ sao? Lại nói, thích, rốt cuộc là như thế nào?

Hoa đường chủ một bên rối rắm uống rượu, một bên nhìn hoa đào rơi xuống trên cỏ, đọng lại một tầng thật dày.

Giáo chủ vẫn không có tỉnh, Huyền Phong cũng không hiểu chạy đi nơi nào. Ôn Lang ôm người thả vào trong xe ngựa, lại cho người đi tìm bốn vị hộ pháp, một đường trở về trong giáo.

Đi được nửa đường giáo chủ liền tỉnh, xe ngựa xóc nảy khiến hắn có chút muốn phun, liền xuống xe muốn cưỡi ngựa. Huyền Phong nghĩ buổi sáng hôm nay không có hầu hạ giáo chủ, lúc này vừa đúng lúc lấy công chuộc tội, liền chủ động yêu cầu cùng giáo chủ cưỡi chung một ngựa, miễn cho giáo chủ chỉ tỉnh rượu một nửa lại ngã xuống.

Doãn Thu Diệu quả nhiên không hoàn toàn thanh tỉnh, thân mình lung lay một hồi, liền mềm mềm tựa vào trong lòng Huyền Phong. Thân thể ấm áp khiến hắn muốn ngủ, mơ mơ màng màng tìm tư thế thoải mái, tựa vào trong lòng Huyền Phong mà ngủ.

Huyền Vũ nhìn thoáng qua, nhỏ giọng nói với Huyền Điện Huyền Lôi: “Giáo chủ của chúng ta là ra đây để ngủ đi”. Biểu tình của Huyền Điện Huyền Lôi nhìn giáo chủ khiến Huyền Vũ có chút không hiểu, lại không dám hỏi, phỏng chừng cũng là do giáo chủ luôn luôn uy phong lẫm liệt trong lòng hắn lúc này lại giống như một người khác tựa vào trong lòng Huyền Phong mà ngủ rất kỳ quái đi.

Đảo mắt đã đến mùng một tháng tư, sáng sớm Hoa đường chủ liền gõ cửa phòng Huyền Phong. Đưa cho hắn một bộ quần áo, màu đen thêu chỉ bạc, giống hết bộ Huyền Phong đang mặc trên người.

Huyền Phong có chút kinh ngạc nhận lấy, nhìn nhìn, hỏi: “Đây là chuyện gì? Cũng không phải ngày tết ngày lễ.”

Hoa đường chủ cười nhẹ, khẩu khí không lạnh không nóng: “Đêm nay ngươi đến thị tẩm giáo chủ.”

Huyền Phong ngây dại, ước chừng sửng sốt mất một chung trà, liền hồi phục tinh thần, nhìn bộ dáng của Hoa đường chủ không giống nói đùa. Trong đầu tạch một cái, một ngọn lửa bùng lên, hun đến mức cả khuôn mặt đều đỏ.

 “Giáo… Giáo chủ… Tại sao lại…” – Huyền Phong lập tức đầu lưỡi cũng không uốn được thẳng.

Ôn Lang lập tức ngắt lời hắn: “Đừng hỏi ta, đây là ý của giáo chủ” – Nói xong đứng dậy liền đi.

One thought on “[VVTV] Chương 5

Emo: (눈_눈)(۶•౪•)۶ Σ( ° △ °|||) _ (:з “∠ )_ (ღ˘⌣˘ღ) 凸 (¬‿¬)凸 ~(▔▽▔~) ≧▽≦ ≧◡≦ (≧o≦) (✖╭╮✖) ⋋_⋌ \("▔□▔)/ (╬ ̄皿 ̄)凸 ლ(¯ロ¯ლ) ╮(╯_╰)╭ 囧 ╮(╯▽╰)╭ {◕ ◡ ◕} ◃┆◉◡◉┆▷ (▰˘◡˘▰) q(❂‿❂)p ( ̄-ƪ ̄) ( ̄ー ̄)(╯‵□′)╯(づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ (〜 ̄▽ ̄)〜(¯¯3¯¯) ╯︿╰ 〒_〒 o(>﹏<)o ≡( ¯﹏¯¯)≡ ¯¯□¯¯|| (¬_¬) ❀‿❀ (~_~メ)(╰_╯) (⊙︿⊙) (\ʘ ᴥ ʘ/)| ℒℴѵℯ❤| Lᵒᵛᵉᵧₒᵤ♥| ᎢℋᎪɳᏦ ᎩӫᏌ ✿♪♫ ಥ_ಥ

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s