[VVTV] Chương 4


f4c746c3d3b1d9a12f7e68664449dd7c

[VVTV] Chương 4

Chỉ vài ngày sau, chút chuyện này liền bị thêu dệt thêm vài câu, truyền đi khắp các đại môn phái trên giang hồ. Lãnh Nghiễm vì thế liền bị sư phụ yêu cầu xuống núi, hiệp trợ võ lâm chính phái trừ ma vệ đạo.

Lúc ấy chưởng môn Điểm Thương phái Lục Vô Quy đến thỉnh cầu sư phụ giúp đỡ sờ sờ chòm râu hoa bạch (*), đầy mặt đau đớn nói: “Ma giáo kiêu ngạo đến tận giờ, thật sự là đại bất hạnh đối với võ lâm, giữa ban ngày ban mặt tạo sát nghiệt cư nhiên còn để lại thư khiêu khích, bảo ta và các nguyên lão chính đạo làm sao có thể khoanh tay đứng nhìn!” Một bên nói, một bên liếc khóe mắt trộm nhìn sắc mặt sư phụ.

(*) Hoa bạch: hoa râm, có cả hai màu trắng đen.

Lãnh Như Mệnh thở dài, quay đầu nói với Lãnh Nghiễm: “Ngươi theo ta tập võ mười tám năm, nay cũng nên xuống núi. Ngươi đi cùng Lục chưởng môn, thay vi sư vì giang hồ chính phái góp một chút sức lực nhỏ bé đi.”

Đêm đó, sư phụ đẩy cửa mà vào, kéo Lãnh Nghiễm dặn dò: “Ma Giáo cùng võ lâm chính phái ân oán phức tạp, ngươi lần này xuống núi chủ yếu là thăm dò, vạn lần không thể lấy tính mạng ra đùa. Ngươi chết, sư phụ thương tâm.”

Lãnh Nghiễm tuy rằng ngoài mặt lạnh lùng, kỳ thật lại rất dễ mềm lòng, nghe sư phụ nói như vậy, thiếu chút nữa nước mắt liền rơi xuống: “Sư phụ yên tâm, đồ nhi tuyệt đối sẽ không không để ý chính mình, khiến sư phụ lão nhân gia người lo lắng.”

Lãnh Nghiễm xuống núi hai tháng sau ngẫu nhiên gặp được Doãn Thu Diệu. Chỉ có điều lúc ấy hắn cũng không biết nam nhân kia cư nhiên lại chính là người mà chốn giang hồ mới nghe tên đã sợ mất mật, Ma Giáo giáo chủ.

Lại nói trước khi Doãn Thu Diệu gặp Lãnh Nghiễm, sau khi hưng trí bừng bừng tiêu diệt Thiết Sa bang, buổi tối trở về trong giáo liền vội vàng triệu kiến Hoa đường chủ Ôn Lang. Ôn Lang không biết chuyện gì, trong lòng lại vô cùng kỳ vọng, khụ khụ, tên thuộc hạ tới truyền lệnh thế nhưng có nói vô cùng khẩn cấp, giáo chủ muốn đường chủ đi gặp hắn ngay lập tức.

Bởi vì trở về muộn, Doãn Thu Diệu lười đi phòng khách hoặc thư phòng, trực tiếp trở về phòng ngủ, đổi một thân áo lụa sáng màu, đợi Hoa đường chủ đến thương lượng chính sự.

Ôn Lang vòng qua bình phong, liền nhìn thấy giáo chủ đang ngồi trên chiếc ghế cạnh cửa sổ, cầm trong tay một phong thư hôm qua vừa đưa tới, xem xét cực kỳ cẩn thận.

“Thuộc hạ bái kiến giáo chủ.”

“Không cần đa lễ, Hoa đường chủ, ta gọi ngươi tới là có chuyện muốn hỏi ngươi.”

Ôn Lang nghe vậy trong lòng có chút thất vọng, cung kính ngồi xuống đối diện giáo chủ, nghe xong vấn đề, liền nói: “Giáo chủ không cần phiền não, thư từ trước khi đưa đến chỗ giáo chủ đều sẽ do thuộc hạ sao chép lại nội dung lên mật quyển (*), để sau này tìm đọc. Sở dĩ cần phải thiêu hủy thư tín, là vì bảo hộ ám vệ đang ẩn nấp của giáo ta, không thể làm cho hành tung của bọn họ bại lộ.”

(*) Mật quyển: Quyển trục bí mật, kiểu như một dạng bách khoa toàn thư. 

Giáo chủ nghe vậy liền vui vẻ: “Vậy mau mang ta đi đọc mật quyển.”

Ôn Lang trả lời: “Hiện tại đã quá muộn, để mở mật khố vô cùng phiền toái, kỳ thật không cần phiền giáo chủ phải tự mình đi đến, thuộc hạ đem nội dung thư từ nói cho giáo chủ là được.”

Giáo chủ như có chút hoài nghi, Ôn Lang lại nói: “Mật khố ở bên trong hoa viên, từ chỗ giáo chủ đi đến đó có hơi xa, thuộc hạ bất tài, tuy nhiên những gì từng xem qua sao, chép qua không dám nói một chữ cũng không lầm, nhưng đại khái nội dung sẽ không sai.”

Doãn Thu Diệu kinh hỉ, không thể tưởng tượng được Hoa đường chủ còn có khả năng đã nhìn qua là không quên được, ngoài miệng khen hai câu, sau đó liền bảo Ôn Lang đem thư tín đọc lại một lần.

Giáo chủ nghe xong, nhíu nhíu mày, hỏi:“Hoa đường chủ ngươi thấy thế nào?”

Đây là lần thứ hai Ôn Lang đơn độc ở cùng giáo chủ, địa điểm lại là căn phòng hai người lần đầu mây mưa, hơn nữa lại còn là buổi tối, ngay cả ánh nến cũng giống y hệt đêm đó. Thế nhưng hiện tại nam nhân trước mắt hoàn toàn không có biểu tình dịu ngoan quyến rũ của buổi tối hôm đó, mỗi một cử chỉ đều không thể để người khác đem hắn liên tưởng đến phõng đáng tùy ý.

Ôn Lang bắt buộc bản thân thu liễm tâm tư, đáp: “Thuộc hạ cho rằng đây bất quá chỉ là mồi nhử, tàng bảo đồ là truyện gần trăm năm trước, cũng chưa có ai từng chân chính gặp qua, Thiết Sa bang làm sao có thể lấy được đến tay. Trình Hạo cố ý đem tin tức tàng bảo đồ truyền đến tai Ma Giáo, dụ phân đà chủ đến tìm hiểu thực hư, sau đó đả thương người…”

Ôn Lang như có chút do dự, giáo chủ thúc dục hỏi: “Đả thương người sau đó làm sao? Ngươi cứ nói đi đừng ngại.”

Ôn Lang gật đầu cười cười, nói tiếp: “Sau đó người đứng phía sau một màn này nhất định sẽ dự đoán được giáo chủ sẽ tiêu diệt Thiết Sa bang, kế tiếp cụ thể hắn muốn làm gì tuy rằng không đoán được, nhưng đơn giản chính là mượn tàng bảo đồ làm mồi nhử. Trước mắt Thiết Sa bang bị diệt bất quá chỉ là một cái cớ để các môn phái đoàn kết công kích Ma Giáo.”

Giáo chủ nghe vậy kinh hãi: “Nếu thời điểm đọc thư ngươi đã biết sẽ như vậy, tại sao không ngăn cản ta đi tiêu diệt Thiết Sa bang.”

Ôn Lang cúi đầu nói: “Giáo chủ là nhất giáo chi chủ, thuộc hạ làm sao dám tự tiện xen vào hành động của giáo chủ, lại nói, thuộc hạ có cảm giác, nếu lần này không để ý tới, bọn họ khẳng định sẽ thay đổi đa dạng phương thức, hơn nữa…”

Giáo chủ dùng ánh mắt dò hỏi, Ôn Lang nhìn qua trong lòng vừa động, nói tiếp: “Hơn nữa thuộc hạ cho rằng phong cách của giáo chủ là chủ động chiếm tiên cơ, so với việc khắp nơi đề phòng, không bằng giáp mặt đánh đuổi đối phương. Chốn giang hồ vốn dùng võ vi tôn, bọn họ tuy âm mưu quỷ kế nhiều, chỉ cần võ công của giáo chủ là thiên hạ đệ nhất, bọn họ cũng không thể chiếm được tiện nghi gì.”

Giáo chủ nghe vậy liền đứng dậy, ở trong phòng đi hai vòng, ánh mắt thâm thâm nhìn Ôn Lang nói: “Có lý. Nhưng làm sao ngươi biết võ công của ta là thiên hạ đệ nhất?”

Ôn Lang cười, nói: “Giáo chủ tiền nhiệm từng đáp ứng võ lâm chính phái tổ chức cái gọi là đồ ma đại hội, hoành tảo toàn trường, không một lần thua. Mà giáo chủ lại đánh bại giáo chủ tiền nhiệm, đương nhiên là thiên hạ đệ nhất.”

Doãn Thu Diệu thở dài đăm chiêu nói: “Hóa ra hắn lợi hại như vậy a.”

Ôn Lang nhất thời không nói gì. May mắn giáo chủ tiền nhiệm không nghe thấy những lời này, bằng không lại phun ra vài ngụm máu tươi.

Giáo chủ quay trở lại vấn đề lúc nãy, nói: “Gần đây trong chốn giang hồ nếu lại có tin tức gì liên quan đến tàng bảo đồ, đều không cần để ý đến, nếu có người tới cửa khiêu khích cứ việc đuổi đánh”. Cuối cùng, còn bổ sung thêm một câu: “Nếu đánh không lại thì bảo ta.”

Ôn Lang bóp trán, giáo chủ rốt cược ngươi thích đánh nhau đến thế nào a.

Thấy giáo chủ không nói chuyện tiếp, Ôn Lang thử hỏi: “Giáo chủ còn có chuyện khác muốn phân phó?”

Giáo chủ nhìn hắn nói: “Đúng, ngày mai chúng ta mang theo vài người đi ra ngoài thưởng hoa đào đi.”

Ôn Lang nghe hai chữ chúng ta, đầu quả tim run lên, nhưng lại có cảm giác tự mình đa tình, giáo chủ nói chúng ta khẳng định là chỉ mấy vị đường chủ cùng Phong Vũ Lôi Điện bốn vị sứ giả. Hoa đường chủ thầm nghĩ nếu nhiều người đi như vậy khẳng định trước tiên cần phải an bài một chút, trong giáo không thể không có người, liền hỏi: “Tất cả đều đi sao?”

Giáo chủ hình như căn bản không nghĩ tới vấn đền này, đáp: “Vài vị đường chủ khác ta còn chưa quen thuộc lắm, lần sau tìm thời gian cùng nhau uống chút rượu, về phần Phong Vũ Lôi Điện, mang Huyền Phong cùng Huyền Vũ đi là được rồi.”

Ôn Lang lúc này mới xác định giáo chủ nói đích xác chính là chỉ ta và ngươi, tự nhiên tim đập lỡ mất một nhịp, đang muốn cáo lui đi ra ngoài, lại nghe giáo chủ nói: “Bộ đồ mới ngày mai nhớ mặc nhé.”

Thời điểm Doãn Thu Diệu nói câu này cố ý quay mặt đi, Ôn Lang không hề nhìn thấy nụ cười trêu tức trên mặt hắn.

Nói đến bộ đồ mới, Ôn Lang nhớ tới hôm đó mình vừa xử lý xong xuôi sự việc từ hoa bộ trở về, chân trước vừa vào cửa, phía sau Huyền Phong liền bưng cái khay phía trên có một bao phục tiến vào, trên mặt vô cùng nghiêm túc, trông rất đứng đắn.

 “Đây là cái gì?” Ôn Lang có chút tò mò.

“Là giáo chủ phân phó ban cho Hoa đường chủ.” – Huyền Phong đáp vô cùng nề nếp.

Ôn Lang nga một tiếng, mở ra bao phục, nhìn thấy bên trong là một kiện cẩm bào màu Hải Đường, sắc mặt liền đỏ, một màn này đều bị Huyền Phong nhìn thấy.

Huyền Phong lúc nãy còn bày ra bộ dáng nghiêm trang, lúc này trên mặt tràn đầy ý cười bỡn cợt.

Ôn Lang lại không giải thích được, bộ quần áo trước mắt là màu hồng, sự việc cũng tự nhiên trở nên mập mờ, chỉ có thể bất động thanh sắc cầm lấy bao phục, đối với Huyền Phong nói: “Giáo chủ có tâm, phiền Phong sử thay ta cám ơn giáo chủ.”

Huyền Phong làm xong công đạo giáo chủ phân phó, liền buông khay cùng bộ dáng đứng đắn, hỏi: “Giáo chủ thế nào?”

Ôn Lang trừng mắt nhìn hắn một cái, thuận miệng nói: “Muốn biết? Chính mình thử xem.”

Huyền Phong sờ sờ mũi, nói: “Giáo chủ sợ là không thích loại hình như ta, bằng không ta mỗi ngày hầu hạ hắn mặc quần áo rửa mặt, tại sao lại không tìm ta?”

Ôn Lang cảm giác đề tài này càng nói càng khiến mình không thoải mái, bất luận là Huyền Phong hiểu lầm mình bị giáo chủ thượng, hay là giáo chủ thích tìm loại hình gì để thị tẩm, đều khiến hắn vô cùng mất kiên nhẫn. Đem Huyền Phong đẩy ra, nói: “Đi đi đi, chuyện của giáo chủ đừng nói lung tung là được.”

Huyền Phong nhân cơ hội vỗ vào hông hắn một cái, chưa từ bỏ ý định tiếp tục truy hỏi: “Rốt cuộc giáo chủ thế nào? Hay là ngươi có thiên phú dị bẩm?”

Ôn Lang tâm phiền ý loạn, thuận miệng nói: “Có thiên phú dị bẩm là giáo chủ, không phải ta.”

Lời vừa ra khỏi miệng, hai người đều sửng sốt. Ôn Lang nhanh chóng vươn tay đóng cửa, kéo Huyền Phong vào bên trong, hạ giọng nói: “Ta cái gì cũng chưa nói, ngươi cái gì cũng chưa nghe được, nhớ chưa.”

Huyền Phong vẫn còn đang ngốc lăng chưa phản ứng lại được, lúc này mới nhìn hắn nói: “Ý ngươi là…giáo chủ…nằm dưới…”

Ôn Lang nhanh chóng che miệng hắn lại, ghé vào tai hắn quát: “Ngậm miệng.”

Huyền Phong hồi phục tinh thần, trừng mắt nhìn, không biết có phải bởi vì vừa rồi bị Ôn Lang che miệng hay không, cảm giác môi hơi khô, liếm liếm, vẫn không thể tin được nhìn Ôn Lang nói: “Ngươi nói ngươi thượng giáo chủ!”

Ôn Lang ngay cả suy nghĩ muốn chết cũng có, bóp trán nói: “Ngươi thực sự rất muốn cả hai chúng ta đều bị giáo chủ chém chết đi.”

Huyền Phong trong nháy mắt tỉnh táo vạn phần, vểnh tai nghe ngóng, hạ giọng nói: “Yên tâm, xung quanh không có ai.”

“Thế nhưng làm sao có thể? Hắn là giáo chủ mà, giáo chủ tiền nhiệm tại sao lại bị đuổi xuống ngôi vị ?”

“Ta biết. Nhưng…… Ta cũng không biết. Tóm lại ngươi đừng hỏi, quản cho tốt miệng của mình, ai cũng không được nói.”

Huyền Phong ý vị thâm trường nhìn Ôn Lang sầu mi khổ kiểm (*), nhỏ giọng nói: “Lần sau giáo chủ vẫn tìm ngươi? Diễm phúc lớn thế còn buồn cái gì. Yên tâm, ta một chữ cũng sẽ không nói, dù có trêu vào ngươi, ta cũng không thể trêu vào giáo chủ.”

(*) sầu mi khổ kiểm: nhăn mày nhăn mặt

Ôn Lang nghe vậy, mày nhăn càng nhiều, việc này hắn vẫn luôn đặt ở trong lòng, vốn không định nói cho bất kỳ ai, lúc này dù sao cũng để cho Huyền Phong biết rồi, liền nói ra một hơi: “Giáo chủ nói, mỗi lần đều phải đổi người khác nhau.”

Huyền Phong có chút đồng tình nhìn hắn: “Nói như vậy…., xem tính tình giáo chủ…không chừng sẽ bị hắn giết chết ở trên giường cũng nên, lần tới không tìm ngươi cũng tốt.”

Ôn Lang càng phiền, đem Huyền Phong đuổi ra ngoài. Xoay người nằm ở trên giường tính ngày, còn có mười ngày, đi nơi nào tìm người cho giáo chủ đây? Tìm loại người nào?

Thật sự muốn tìm người cho giáo chủ sao? Ôn Lang tự hỏi bản thân một câu, ngực đột nhiên nhói lên.

Hoa đường chủ hồi thần từ trong ký ức, cảm giác bây giờ là thời điểm thích hợp, nhìn bóng lưng giáo chủ, cung kính bẩm: “Thuộc hạ còn có một chuyện muốn hỏi ý giáo chủ.”

Doãn Thu Diệu cho rằng lại là chuyện trong chốn giang hồ, nhẹ nhàng ngáp một cái, nói: “Ngươi nói đi.”

“Chuyện là mùng một mười lăm chọn người giáo chủ có yêu cầu gì không? Thuộc hạ sẽ làm theo.” Ôn Lang thanh âm bình tĩnh không một gợn sóng, tựa như đang hỏi ngày mai giáo chủ muốn ăn món gì.

Doãn Thu Diệu nghe thế lại ngây ngẩn cả người, lúc ấy hắn chỉ nghĩ phân phó như vậy, thế nhưng muốn hỏi tiêu chuẩn tìm người, hắn quả thực chưa từng nghĩ qua.

Nói đến người bên trong Ma Giáo, xuất chúng có khối người, Hoa đường chủ thoạt nhìn ôn nhuận phong lưu phóng khoáng không cần phải nói, Phong Vũ Lôi Điện trên giang hồ cũng thuộc hàng số một số hai, tuấn tú, khả ái, cương nghị, trầm tĩnh, mỗi ngày đều tại trước mặt giáo chủ lắc lư qua lại, vô hình trung thẩm mỹ của giáo chủ cũng yêu cầu cao hơn. Thế cho nên Xuân đường chủ vốn trong mắt nữ nhân đã được xưng anh tuấn cũng chưa được cho là đẹp trai.

Còn lại Thu đường chủ tuy lạnh lùng, tuổi cũng hơi lớn, nhưng cũng vô cùng có ý vị nam nhân. Về phần Nguyệt đường chủ lại càng siêu phàm thoát tục, thanh nhã tuấn tú, thánh khiết giống như một đóa bạch liên hoa, làm cho giáo chủ chỉ có thể ý dâm không dám xuống tay.

Ôn Lang cúi đầu, lẳng lặng chờ giáo chủ trả lời, mỗi lần thời gian trôi qua thêm một giây, hy vọng trong lòng hắn lại tăng thêm một phần.

“Không sai biệt lắm là được…giống…giống Huyền Phong là được.”

Lạch cạch một tiếng, hy vọng từ giữa không trung rớt xuống, vỡ tan.

“Vâng, thuộc hạ biết.” Hoa đường chủ thanh âm bình thản trầm ổn: “Giáo chủ nghỉ ngơi sớm một chút, thuộc hạ cáo lui.”

Doãn Thu Diệu nghĩ nghĩ, xoay người nói với Ôn  Lang vừa đi tới cửa: “Hoa đường chủ, vất vả rồi.”

Ôn Lang dừng chân lại, trong lòng trống rỗng một chút suy nghĩ cũng không có, khẽ gật đầu, xoay người thay giáo chủ khép cửa lại.

Trở về phòng, Ôn Lang thắp đèn cũng lười, ngã xuống giường chuyện gì cũng không muốn nghĩ. Thế nhưng tất cả mọi chuyện lại cứ hiện cả lên, đặc biệt một câu giống Huyền Phong là được khiến trong đầu Ôn Lang liền hiện ra khuôn mặt của Huyền Phong.

So với chính mình ngũ quan cứng cáp hơn một chút, mày rậm mắt đen, vô cùng có khí khái nam nhân, dáng người cũng không tồi, không trách giáo chủ…sẽ coi trọng…

Nhớ tới mấy ngày trước Huyền Phong còn cợt nhả với mình không biết giáo chủ trên giường thế nào, chính mình lúc ấy có nói nếu muốn biết, tự đi thử xem. Không ngờ vừa thốt ra đã thành thật, Hoa đường chủ lập tức thầm nghĩ muốn tự tát cho mình một cái.

Ôn Lang lại ngẫm lại, mà thôi, kể cả không phải Huyền Phong, cũng sẽ chọn người khác. Kỳ thật ý của giáo chủ chính là để mình tìm người trong giáo đi, chuyện của giáo chủ nếu truyền đến bên ngoài, chỉ sợ mấy cái danh môn chính phái ra vẻ đạo mạo trên giang hồ nhất định sẽ cắn phải lưỡi.

Trừ phi để giáo chủ chơi một giết một, như vậy cũng thực phiền toái, tìm người không phải dễ dàng. Bộ dạng tốt dáng người không nhất định sẽ tốt, dáng người tốt phía dưới không nhất định dùng tốt, phía dưới dùng tốt công phu lại không nhất định sẽ tốt, nam nhân cái gì cũng tốt giống như mình thật đúng là không nhiều.

Nghĩ đến bản thân, Ôn Lang hai mươi sáu năm qua lần đầu tiên có cảm giác thực uể oải, ta cái gì cũng tốt, giáo chủ tại sao lại không cần đâu?

Kỳ thật Ôn Lang không biết, vừa rồi thời điểm giáo chủ suy nghĩ muốn tìm người thế nào vô cùng rối rắm, thiếu chút nữa liền bật ra một câu giống như ngươi là được, nhưng lại có cảm giác phi thường không ổn. Vì vậy trong đầu liền hiện ra Huyền Phong mỗi ngày đều lắc lư trước mặt.

Huyền Phong người này tác phong nhanh nhẹn, cũng không nhiều lời, dáng người không cần phải nói, mặt cũng được, vì thế liền thốt ra. Dù sao cũng chỉ dùng một lần, bộ dạng kém Huyền Phong một chút cũng được, cùng lắm thì không đốt đèn.

Giáo chủ có cảm giác quyết định của mình thật sự rất anh minh. Về phần tìm người đến đây, dùng xong sau đó xử lý thế nào hắn căn bản không có nghĩ qua.

Giáo chủ vô ưu vô lo ngủ một giấc, Ôn Lang lại là một đêm mất ngủ. Còn kẻ bị vận mệnh lựa chọn, Huyền Phong lúc này vẫn đang vô tri vô giác ôm gối đầu vù vù ngủ say ngu ngốc, quên mất hôm nay đến phiên hắn hầu hạ giáo chủ lúc sáng sớm.

One thought on “[VVTV] Chương 4

Emo: (눈_눈)(۶•౪•)۶ Σ( ° △ °|||) _ (:з “∠ )_ (ღ˘⌣˘ღ) 凸 (¬‿¬)凸 ~(▔▽▔~) ≧▽≦ ≧◡≦ (≧o≦) (✖╭╮✖) ⋋_⋌ \("▔□▔)/ (╬ ̄皿 ̄)凸 ლ(¯ロ¯ლ) ╮(╯_╰)╭ 囧 ╮(╯▽╰)╭ {◕ ◡ ◕} ◃┆◉◡◉┆▷ (▰˘◡˘▰) q(❂‿❂)p ( ̄-ƪ ̄) ( ̄ー ̄)(╯‵□′)╯(づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ (〜 ̄▽ ̄)〜(¯¯3¯¯) ╯︿╰ 〒_〒 o(>﹏<)o ≡( ¯﹏¯¯)≡ ¯¯□¯¯|| (¬_¬) ❀‿❀ (~_~メ)(╰_╯) (⊙︿⊙) (\ʘ ᴥ ʘ/)| ℒℴѵℯ❤| Lᵒᵛᵉᵧₒᵤ♥| ᎢℋᎪɳᏦ ᎩӫᏌ ✿♪♫ ಥ_ಥ

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s