[Kiss ver] Đêm giao thừa


9b884b3bly1fc5kcd50zxj21sg2ds1l2

Kiss ver – Đêm giao thừa

Author: Gió Độc

Rating: T

Đêm 30 tết, lê một thân mệt mỏi từ Xuân Vãn trở về. Việc đầu tiên Vương Tuấn Khải muốn làm là tắm rửa nghỉ ngơi, trèo lên giường đi ngủ. Có điều Vương Nguyên hôm nay lại cực kỳ bướng bỉnh, giường như không biết mệt, bám lấy cậu không ngừng lải nhải, rồi làm nũng. Một lúc nói muốn chơi trò chơi, một lúc lại nói muốn ăn bánh chẻo, một lúc còn đòi tiền lì xì. Ầm ĩ đến mức Vương Tuấn Khải bắt đầu có chút mất kiên nhẫn.

Vì thế đợi cho đến khi staff đều đã ra khỏi phòng cậu liền ấn Vương Nguyên lên tường, học theo tư thế mà dạo này đang thịnh hành, trừng mắt hỏi:

 “Rốt cuộc em muốn làm gì?”

Kỳ thật bình thường Vương Tuấn Khải cũng không dám bá đạo như vậy, nhưng hôm nay Thiên Tỉ đã về nhà cùng ba mẹ và nam nam đón năm mới, các staff cũng bận rộn gọi điện chúc tết người thân, chỉ còn hai người bọn họ ở trong phòng nên mới như vậy. Vương Nguyên đầu tiên ngốc ngốc một chút không phản ứng lại được, sau một lúc lâu mới cười khẽ một tiếng quàng tay qua cổ Vương Tuấn Khải, nheo mắt nói:

“Vương Tuấn Khải anh thật đẹp trai! Càng ngày càng đẹp trai!”

Giọng Vương Nguyên thật ra rất nhỏ, chỉ thì thầm đủ để cho hai người nghe thấy, thế nhưng Vương Tuấn Khải nghe xong, chẳng hiểu sao tim lại đập thình thịch. Cảm thấy có chút miệng khô lưỡi khô, cậu khẽ vươn đầu lưỡi liếm liếm môi, đồng thời vươn tay nhéo má Vương Nguyên một cái. Ngày mai phải ra sân bay đi New York mà bây giờ còn muốn đốt lửa, em không sợ mệt chết sao.

Vương Nguyên bị nhéo cũng không giận, tiếp tục đu ở trên người Vương Tuấn Khải nhõng nhẽo, nhất quyết không chịu thả người. Vương Tuấn Khải hết cách đành hôn nhẹ lên trán Vương Nguyên, sau đó giữ nguyên tư thế khó khăn nhích từng bước một về phía phòng tắm, vừa đi vừa dỗ dành:

“Nguyên nhi, để anh đi tắm đã sau đó sẽ chơi với em được không? Hay là em muốn tắm cùng anh?”

Vương Nguyên không nói gì, mặc cho Vương Tuấn Khải dỗ dành suốt một đường, đến khi bị kéo vào trong phòng tắm mới uể oải buông người ra, xịu mặt như hờn dỗi: “Được rồi, anh mau đi tắm đi, không cần để ý em, hôm nay mệt chết rồi”.

Vương Tuấn Khải thực sự không đành lòng nhìn Vương Nguyên ỉu xìu như vậy, vẫn là dáng vẻ vô tư cười đùa thích hợp với em ấy hơn. Nhưng biết làm sao được, càng trưởng thành càng phiền não, nhất là trong thời kỳ đang lớn như này, chính cậu còn chẳng điều khiển được cảm xúc của bản thân, Vương Nguyên làm sao có thể. Lúc vui lúc buồn, thật chẳng biết thế nào mà lần.

Người qua đường bất lực vươn tay vò vò tóc của người nào đó, sau cùng búng một cái lên trán người kia rồi nói: “Chờ anh một chút.”

Đóng cửa phòng tắm lại, Vương Tuấn Khải dùng tốc độ nhanh nhất chà lau thân thể. Trong lòng thầm nghĩ, đại khái là do ngày mai lại phải ra nước ngoài, dịp tết mà cũng không được thả lỏng nghỉ ngơi nên Vương Nguyên có chút khó chịu đi. Chưa kể lần này em ấy đi cũng sẽ phải tách ra mấy ngày, không biết chừng nào mới gặp được nhau, chính cậu cũng có chút không nỡ, không muốn lãng phí một giây phút nào hai người ở cạnh nhau.

Ước chừng hai mươi phút sau, Vương Tuấn Khải tóc còn nhỏ nước cầm khăn mặt ra khỏi phòng tắm. Thế nhưng trong phòng trống trơn không thấy Vương Nguyên đâu. Vương Tuấn Khải có chút ngạc nhiên nhưng cũng không vội, đi tìm máy sấy trước, dù sao để mình ốm cũng chẳng hay ho gì. Có lẽ Vương Nguyên đi phòng khác tắm, dù sao cũng rất muộn rồi.

Lúc cậu sấy tóc xong đã qua thêm một lúc lâu, Vương Nguyên vẫn không thấy quay lại. Vương Tuấn Khải bắt đầu cảm thấy nôn nóng, cậu đi đến từng ngõ ngách trong phòng lên tiếng gọi Vương Nguyên. Em ấy có thói quen trốn vào trong tủ chờ cậu đi tìm, không biết chừng lúc này lại trốn vào đâu rồi ngủ quên mất cũng nên. Thế nhưng cậu tìm khắp những chỗ có thể trốn được trong phòng cũng không thấy Vương Nguyên đâu.

Vương Tuấn Khải bắt đầu hoảng rồi, cậu lập tức đi sang các phòng bên cạnh hỏi xem có Vương Nguyên ở đó không, không có liền nhờ mọi người đi tìm cùng mình. Cuối cùng mọi người chia nhau ra đi tìm. Khách sạn rộng như vậy không biết Vương Nguyên chạy đi đâu, em ấy chắc không ngốc đến mức một mình ra đường vào giờ này đâu, hơn nữa đêm nay còn là đêm giao thừ.

Phải rồi, hôm nay là đêm giao thừa, Vương Tuấn Khải vừa nghĩ đến đây liền dừng lại, giao thừa sẽ có pháo hoa, Vương Nguyên có lẽ sẽ tìm đến nơi cao nhất để xem pháo hoa đi, đây cũng là một thói quen của em áy. Cậu quay người, vội vàng chạy vào thang máy nhấn số đi lên tầng cao nhất. Khách sạn này tổng cộng có hai mươi tầng, tuy không có sân thượng, nhưng tầng cao nhất có một mảnh nóc nhà được làm bằng thủy tinh trong suốt, cũng có một ít cây cảnh được trồng ở đó, trông như một khu vườn, từ bên trong có thể nhìn hết thảy bên ngoài. Đấy là lúc mới dọn vào cậu nghe staff kể thế, chứ cũng chưa từng đặt chân lên tầng cao nhất bao giờ.

Thật may, quả nhiên Vương Nguyên đang ở trên này, nhìn thấy bóng người nhỏ bé đang ngồi tựa vào một chậu cây gần đó, Vương Tuấn Khải khẽ thở phào. Cậu cố ý dậm chân thật mạnh để cho Vương Nguyên biết mình bị tìm thấy rồi, thế mà em ấy chẳng hề động đậy, cũng không thèm quay đầu lại.

Vương Tuấn Khải có chút bực mình, em ấy lại giận dỗi sao, chẳng phải cậu đã bảo em ấy đợi mình một chút còn gì. Bực thì bực nhưng Vương Tuấn Khải vẫn tiến lại gần, cũng không có ý định cãi nhau to nhỏ gì với Vương Nguyên, dù sao ngày mai em ấy lại phải đi công tác rồi, để em ấy tùy hứng một chút cũng được.

Đến khi cúi người xuống nhìn kỹ, Vương Tuấn Khải mới phát hiện Vương Nguyên thế nhưng ngủ mất rồi. Hàng lông mi dài run nhè nhẹ, đổ bóng xuống làn da trắng sứ một mảnh an yên. Em ấy chỉ vừa kịp tẩy trang, quần áo trên người cũng không thèm thay, vẫn là bộ đồ biểu diễn trong Xuân Vãn. Tóc mái chải lệch qua một bên để lộ vầng trán cao, áo len cao cổ màu đỏ càng làm nổi bật khuôn mặt tinh xảo nhỏ nhắn.

Vương Tuấn Khải đột nhiên có xúc động muốn giấu em ấy đi, không cho ai nhìn thấy em ấy lúc này, giống như cái lần em ấy ngủ ở sân bay bị fan vây quanh chụp ảnh vậy, cậu chỉ muốn lấy cái gối ngay lập tức che mặt em ấy lại. Người này khi ngủ quá mức hấp dẫn người khác, làm người ta tâm dương khó nhịn, trong lòng giống như bị vô số cỏ đuôi mèo không ngừng chọc ghẹo.

Vừa nghĩ Vương Tuấn Khải vừa vươn một tay khẽ vuốt dọc theo gò má Vương Nguyên. Dạo này em ấy gầy đi nhiều, ngũ quan càng ngày càng trở nên sắc bén, mất dần chút trẻ con ngày xưa. Cậu vừa muốn em ấy lớn lên, lại vừa muốn em ấy mãi nhỏ bé như vậy, mãi mãi đủ để mình ôm trọn trong lòng.

Vương Nguyên giống như bị người quấy rầy giấc ngủ, khẽ nhíu mày, lắc đầu né tránh bàn tay đang làm phiền mình, sau đó rốt cuộc chầm chậm mở mắt ra. Nhìn thấy người trước mặt là Vương Tuấn Khải, chân mày liền dãn ra, môi cong lên hướng Vương Tuấn Khải cười cười: “Anh đến rồi.”

Vương Tuấn Khải không nói lời nào, chỉ tiếp tục xoa xoa má Vương Nguyên một cái, sau đó đặt mông ngồi xuống bên cạnh. Sau khi lẳng lặng kéo Vương Nguyên ngồi tựa vào vai mình, mới hỏi một câu: “Sao em lại trốn lên đây?”

“Em có trốn đâu” – Vương Nguyên vừa ngáp, vừa trả lời – “Em có nhắn tin cho anh bảo em lên đây xem pháo hoa rồi còn gì. Anh không xem à?”

Vương Tuấn Khải ngẩn người, cậu quả nhiên không hề xem qua di động. Bình thường lúc tắm hay cầm theo di động bên người, bất quá hôm nay muộn như vậy, còn bị Vương Nguyên bám dính, chỉ lo tắm cho nhanh ra chơi với em ấy, nào có thời gian quan tâm di động.

Vương Nguyên thấy Vương Tuấn Khải không nói gì, biết ngay là mình đoán đúng rồi. Cậu cũng không tiếp tục trêu trọc Vương Tuấn Khải, chỉ chỉ phía bên ngoài rồi nói: “Anh nhìn xem, Bắc Kinh bình thường cũng phồn hoa như vậy, hôm nay còn đặc biệt sáng hơn mọi ngày, ngồi ở đây mà vẫn thấy sáng rực như vậy. Chắc đến lúc có pháo hoa phải đẹp lắm đấy.”

Vương Tuấn Khải khẽ ừ một tiếng, tầm mắt cũng không nhìn đến chỗ Vương Nguyên vừa chỉ, lẳng lặng cầm lấy tay em ấy, tách từng ngón tay ra đan vào nhau. Chắc là vì ngủ ở ngoài trời nên tay Vương Nguyên rất lạnh, Vương Tuấn Khải cầm một lúc vẫn không thấy ấm lên chút nào, bèn kéo tay em ấy đưa đến gần miệng thổi một hơi.

Vương Nguyên hình như bị ngứa, khẽ rụt tay lại nhưng không được, đành mặc kệ Vương Tuấn Khải. Từ góc của Vương Tuấn Khải nhìn lại, có thể nhìn thấy vành tai Vương Nguyên đang lặng lẽ đỏ lên. Cậu chơi xấu, khẽ hôn lên bàn tay trước mặt một cái thật kêu, ngay lập tức Vương Nguyên đỏ hồng cả mặt, vẫn như cũ rút tay mãi không được.

“Có phải ngày mai phải sang New York nên bây giờ em đã thấy nhớ anh không? Cho nên mới đặc biệt dính người như vậy.” – Vương Tuấn Khải đột nhiên hỏi một câu chẳng liên quan.

Vương Nguyên không trả lời ngay, cậu nhìn Vương Tuấn Khải vẫn đang cầm tay mình để bên miệng, đột nhiên nhích lại gần, hôn chụt một cái lên môi người nào đó, thành công làm cho người kia mặt cũng đỏ không kèm gì mình. Vương Nguyên thỏa mãn cười cười, sau đó ở bên môi Vương Tuấn Khải khẽ nói một câu: “Phải”

Một từ này giống như chìa khóa mở ra trái tim của Vương Tuấn Khải, nó lại bắt đầu đập lên liên hồi, giống như phút chốc sẽ nhảy ra khỏi lồng ngực đến nơi. Vương Tuấn Khải thuận thế kéo Vương Nguyên lại, làm sâu sắc thêm nụ hôn còn đang dang dở.

Cũng không phải lần đầu tiên nữa, nhưng Vương Tuấn Khải vẫn chậm rãi ôn nhu giống như đang ghi tạc lại từng đường nét trên đôi môi kia. Xúc cảm mềm mại, viền môi rõ ràng, môi trên cong lên một chút giống như đầu trái tim, môi dưới lại căng đầy, tròn trịa như quả cam mới chín. Người ta vẫn thường nói người có đôi môi như vậy hay nói nhiều, lại rất đào hoa, người gặp người thích, hoa gặp hoa nở. Mà Vương Nguyên quả thực là người như vậy.

Vương Tuấn Khải có chút ghen tỵ, dùng đầu lưỡi thô bạo tách mở đôi môi người kia, cho em đào hoa, cho em người gặp người thích, hoa gặp hoa nở, thế nhưng đôi môi này chỉ có thể để anh hôn thôi, biết không? Vương Nguyên có lẽ cũng chẳng nghe được tiếng lòng Vương Tuấn Khải, nhưng lại bị động tác của cậu làm cho say mê, đầu lưỡi không tự giác phối hợp quấn lên, thân hình cũng mềm nhũn tựa vào người Vương Tuấn Khải.

Vương Tuấn Khải cũng không vội vã mút lấy đầu lưỡi tham lam nọ, mà lại tận lực lẩn tránh nó, thong thả miêu tả từng đường nét trong khoang miệng. Cậu dùng đầu lưỡi của mình lướt qua từng chân răng, ti mỉ âu yếm từng chiếc răng trắng bóng nhỏ xinh, từ răng hàm cho đến hai chiếc răng nanh hơi nhô lên. Vương Nguyên phỏng chừng vì đầu lưỡi bị bỏ qua mà có chút bất mãn, khẽ đánh Vương Tuấn Khải một cái, trong miệng cũng không tực giác nức nở một tiếng.

Vương Tuấn Khải bắt lấy cái tay đang đánh mình kéo vào trong ngực, tay còn lại giữ lấy đầu Vương Nguyên tiếp tục nụ hôn, tiếp tục khi dễ người trong lòng. Vương Nguyên thấy Vương Tuấn Khải không chịu quấn lấy mình, cũng không tìm cách quấn lên nữa, mà là nhân dịp người kia tiến công, chính mình cũng thử đưa lưỡi vào trong miệng người ta thăm dò. Có điều việc này quả thực rất khó, chỉ vừa chạm đến hai chiếc răng hổ, đầu lưỡi Vương Nguyên đã thấy mệt đến mức ngay lập tức muốn bỏ cuộc.

Đột nhiên cảm thấy đầu lưỡi Vương Nguyên hạ xuống, lặng yên bất động, Vương Tuấn Khải không khỏi lấy làm lạ, khẽ dừng lại cắn cắn lên môi Vương Nguyên một cái như đang hỏi em giận rồi sao. Vương Nguyên lười không muốn trả lời, chỉ trừng mắt nhìn Vương Tuấn Khải một cái. Bộ dạng này của cậu làm Vương Tuấn Khải chỉ muốn tiếp tục khi dễ, thế là nhân lúc người ta còn đang thở hổn hển, Vương Tuấn Khải lại tiếp tục vươn lưỡi đi vào.

Lần này không trốn tránh nữa mà trực tiếp cuốn lấy đầu lưỡi Vương Nguyên mút vào. Xúc cảm mềm mại giống như tơ lụa ùa đến, Vương Tuấn Khải hận không thể nuốt luông đầu lưỡi người này vào trong bụng, chỉ đành hết lần này đến lần khác cuốn vào càng chặt hơn.

Vương Nguyên lúc trước bị liếm đến ê cả răng, bây giờ đầu lưỡi lại bị bao bọc, vặn xoắn như vậy da đầu liền có chút tê dại. Rõ ràng lúc trước cậu chủ động quấn lên, nhưng giờ lại vụng về lúng túng không biết phải làm sao, chỉ đành mặc cho Vương Tuấn Khải ta cần ta cứ lấy.

Hai người không biết hôn bao lâu, chỉ biết hô hấp của cả hai dần dần đều trở nên nặng nề, kích tình bắn ra bốn phía. Tiếng nước vang lên rõ rệt trong đêm tối khiến người ta mặt đỏ tim đập.

Đúng lúc Vương Nguyên có cảm giác bản thân sắp sửa ngất đi, đột nhiên có tiếng pháo hoa nổ lộp bộp trên nóc nhà khiến cả hai người đều giật mình. Vương Tuấn Khải không kịp phản ứng, cắn một cái lên miệng Vương Nguyên khiến người kia a a kêu đau. Rốt cuộc nhịn không được phì cười, lại hôn nhẹ lên môi em ấy một lúc giống như an ủi, nụ hôn cuối cùng kết thúc trong tiếng pháo hoa trước khi nó kịp chuyển biến đi xa hơn.

Vương Tuấn Khải tiếc nuối lau đi nước bọt còn đọng lại bên miệng Vương Nguyên, thấp giọng thì thầm: “Đợi em về, rồi chúng mình lại hôn nữa nhé.”

Vương Nguyên còn đang thẫn thờ, hai mắt ngập nước mông lung, thế nhưng cậu vẫn nghe hiểu được Vương Tuấn Khải đang nói gì, vì thế cố gắng mở to mắt đập cái tay nọ một cái, ngạo kiều đáp: “Không thèm”.

Vương Tuấn Khải khẽ cười, cũng không nói gì nữa, chỉ kéo Vương Nguyên vào trong lòng, điều chỉnh một tư thế thoải mái, sau đó cả hai cùng nhau ngẩng lên xem pháo hoa. Tết năm nào cũng có pháo hoa, cũng chẳng biết năm nay có đẹp hơn năm ngoái không, nhưng Vương Tuấn Khải có thể khẳng định năm nay là năm cậu xem pháo hoa được trọn vẹn nhất. Vì mọi năm chắc là vẫn còn đang nằm trên giường nhắn tin với Vương Nguyên đi.

Vương Nguyên xem một lúc liền gật gà gật gù muốn ngủ, nụ hôn vừa nãy giống như vắt kiệt chút sức lực cuối cùng của cậu. Vương Tuấn Khải thấy thế liền ấn Vương Nguyên vào lòng mình sâu thêm một chút, rồi nói: “Ngủ đi, lát nữa anh ôm em về phòng.”

“Bế công chúa hả?” – Vương Nguyên tuy rất buồn ngủ nhưng vẫn bướng bỉnh hòi một câu.

“Em thích như vậy sao?”

“Không thích!”

“Ừ vậy thì không bế công chúa, mau ngủ đi”

Vương Nguyên ậm ừ vài tiếng, rốt cuộc sau đó cũng tìm một tư thế thoải mái trong lòng Vương Tuấn Khải rồi ngủ mất. Vương Tuấn Khải cười khẽ, em ngủ như heo con thế này, anh có bế công chúa hay không, làm sao em biết được?

Tóm lại khi Cường ca, tiểu Mã ca cùng các staff khác chạy đến nơi thì đã thấy Vương Tuấn Khải đang ôm Vương Nguyên ngủ say sưa đặt lên giường. Mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Cũng không biết hai ông tướng này làm trò gì, để mọi người không yên tâm mà ngắm pháo hoa nữa.

Đợi mọi người đi cả rồi, Vương Tuấn Khải khép cửa lại, bận rộn thay đồ ngủ cho Vương Nguyên. Sau đó tắt đèn, trèo lên giường nằm cạnh Vương Nguyên, ôm em ấy mà ngủ.

Một năm nữa lại qua đi, một năm mới lại đến, hy vọng sẽ có nhiều nhiều lúc chúng ta được ở bên nhau như thế này nữa. Thật tốt biết bao. Cậu mang theo nụ cười từ từ chìm vào giấc ngủ.

.END.

7 thoughts on “[Kiss ver] Đêm giao thừa

Emo: (눈_눈)(۶•౪•)۶ Σ( ° △ °|||) _ (:з “∠ )_ (ღ˘⌣˘ღ) 凸 (¬‿¬)凸 ~(▔▽▔~) ≧▽≦ ≧◡≦ (≧o≦) (✖╭╮✖) ⋋_⋌ \("▔□▔)/ (╬ ̄皿 ̄)凸 ლ(¯ロ¯ლ) ╮(╯_╰)╭ 囧 ╮(╯▽╰)╭ {◕ ◡ ◕} ◃┆◉◡◉┆▷ (▰˘◡˘▰) q(❂‿❂)p ( ̄-ƪ ̄) ( ̄ー ̄)(╯‵□′)╯(づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ (〜 ̄▽ ̄)〜(¯¯3¯¯) ╯︿╰ 〒_〒 o(>﹏<)o ≡( ¯﹏¯¯)≡ ¯¯□¯¯|| (¬_¬) ❀‿❀ (~_~メ)(╰_╯) (⊙︿⊙) (\ʘ ᴥ ʘ/)| ℒℴѵℯ❤| Lᵒᵛᵉᵧₒᵤ♥| ᎢℋᎪɳᏦ ᎩӫᏌ ✿♪♫ ಥ_ಥ

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s