[VVTV] Chương 3


[VVTV] Chương 3

Tối hôm qua chỉ là thị tẩm mà thôi, bất luận là ở trên hay ở dưới, đối với giáo chủ cũng chỉ là một hồi giao hoan.

Hết thảy cũng chỉ là vọng tưởng cùng ảo giác của chính mình. Người để cho giáo chủ thị tẩm vẫn còn rất nhiều, việc này không hề đại biểu cho điều gì.

Nhưng tại sao lại là mùng một mười lăm? Một tháng hai lần? Giáo chủ cũng không khỏi quá mức khắc chếđi.

Ôn Lang mang theo một chút thất lạc cùng nghi ngờ khó đoán bước ra khỏi phòng giáo chủ, vừa mới ra đến cửa, liền đụng phải Huyền Phong. Đứng dưới Ma Giáo đường chủ chính là bốn vị sứ giả, Huyền Phong là người đứng đầu, phụ trách việc hầu hạ giáo chủ hàng ngày.

Huyền Phong đương nhiên biết chuyện thị tẩm tối qua, hướng Ôn Lang cười cười, cúi đầu hành lễ, cầm một bộ quần áo sạch sẽ đi về phía ôn tuyền giáo chủ đang tắm rửa.

Chức vị của Huyền Phong tuy rằng thấp hơn Ôn Lang một cấp, nhưng niên kỉ chỉ kém hai tuổi, quan hệ cũng không tệ lắm, thời điểm đi sát qua Ôn Lang, ánh mắt liền nhìn lướt qua sau lưng hắn, ý vị bỡn cợt không cần nói cũng biết. Hơn nữa trên người Hoa đường chủ đang mặc thường phục của giáo chủ ngày hôm qua.

Ôn Lang nhất thời muốn lên tiếng giải thích, nhưng lại có cảm giác nếu mình đem chuyện này nói ra ngoài, sẽ khiến giáo chủ thẹn quá hóa giận, đem chính mình chém thành tám mảnh, lập tức ngừng miệng. Trên mặt thanh sắc bất động, eo lưng thẳng tắp, cước bộ vững vàng nhanh chóng bước ra phía ngoài.

Huyền Phong trừng mắt nhìn, có chút không tin được, trước đây vài tuấn mỹ thiếu nam sau khi hầu hạ giáo chủ tiền nhiệm thị tẩm xong, có ai ngày hôm sau không cần người từ trên giường nâng dậy đâu. Tuy rằng Hoa đường chủ không phải là dạng thiếu niên yếu đuối, thế nhưng giáo chủ hiện tại thoạt nhìn so với giáo chủ tiền nhiệm còn khó hầu hạ hơn nhiều, trên giường không có khả năng không ăn phải chút đau khổ. Nhưng hiện tại xem bộ dáng của Hoa đường chủ liền khiến người ta có chút cảm giác ngoài ý muốn.

Chẳng lẽ giáo chủ hiện tại trên phương diện này vô cùng ôn nhu? Nếu vậy bộ quần áo trên người hắn lại là thế nào đây?

Huyền Phong cầm quần áo đi vào trong phòng tắm tràn ngập sương mù, gian phòng tắm này được xây đằng sau phòng ngủ của giáo chủ, dẫn nước từ trên Linh sơn chảy vào ôn tuyền, dùng Hán bạch ngọc vây thành đầm nước, trên mái nửa che nửa lộ, vì thế kể cả bên ngoài trời có đổ mưa, giáo chủ vẫn có thể ở đây hưởng thụ cảnh đẹp sắc trời cùng nước suối ấm áp.

Giáo chủ quay lưng lại, hơi nước như sương khói lượn lờ bên người, chỉ mơ hồ thấy được tấm lưng trần trụi, đường cong lưu sướng tinh xảo. Huyền Phong không dám nhìn nhiều, cách ôn tuyền mười bước chân liền dừng lại, bẩm: “Giáo chủ, quần áo đã đem đến.”

Nghe thấy giáo chủ nhẹ nhàng “Ừ” một tiếng, sau đó mới tiếp tục đi lên, cung kính đem quần áo đặt lên trúc tháp bên cạnh ôn tuyền.

Huyền Phong cũng không lập tức rời đi mà cúi đầu khoanh tay đứng ở một bên, nhẹ giọng hỏi: “Giáo chủ có cần thuộc hạ hầu hạ không?”

Trước kia giúp giáo chủ kỳ lưng vẫn đều là do Phong Vũ Lôi Điện tứ sử thay phiên nhau làm, Huyền Phong tự nhiên muốn tuân theo lệ thường.

Giáo chủ tựa vào bên cạnh ao, dùng khuỷu tay chống cằm, từ từ nhắm lại hai mắt trầm giọng nói: “Không cần”. Huyền Phong đang muốn xoay người rời đi, lại nghe thấy giáo chủ phân phó: “Ban cho Hoa đường chủ một bộ quần áo mới, phải là màu Hải Đường”

Huyền Phong cúi đầu lĩnh mệnh, bước nhanh ra khỏi phòng tắm, ra đến bên ngoài nụ cười trên mặt rốt cuộc không nhịn được. Hoa đường chủ ngươi diễn quá sâu, quần áo đều bị giáo chủ xé mất, còn muốn ban cho ngươi một bộ màu Hải Đường, ha ha ha ha !

Huyền Phong vui vẻ chớp mắt, sau đó lập tức thu liễm thần sắc, đi về phía Xuân đường chủ để lĩnh thẻ bài, trong bụng thầm nghĩ bộ quần áo này nhất định phải tự tay đưa cho Hoa đường chủ.

Giáo chủ quả nhiên nói là làm, vài ngày liên tiếp đều không hề gọi người đến thị tẩm, hai bảy tháng ba còn mang theo Phong Vũ Lôi Điện ra ngoài thu thập Thiết Sa bang giúp đỡ phân đà Hà Đông của Ma giáo một phen. Bang chủ phu nhân Thiết Sa bang bày ra một bộ dù chết cũng phải bảo toàn trong sạch nhìn Doãn Thu Diệu, tay run run giơ lên đoản kiếm muốn tự sát.

Doãn Thu Diệu vô cùng đau đầu không tự giác liền đen mặt, nếu nữ nhân này cứ như vậy mà chết, ngày mai trên giang hồ tin tức nhất dịnh sẽ loạn thất bát tao. Ví dụ như Ma Giáo giáo chủ dâm tính đại phát, không những gian dâm bang chủ phu nhân không thành, thẹn quá hóa giận còn giết người diệt khẩu. Hoặc là bang chủ phu nhân trinh tiết liệt nữ, không cam tâm chịu nhục, đối đầu kẻ địch mạnh, tự sát bỏ mình v.v…

Tóm lại, Doãn Thu Diệu không thèm để ý võ lâm chính đạo nói hắn hung tàn, nhưng lại vô cùng để ý đến trong sạch của mình, nhất là những lúc có liên quan đến nữ nhân.

Nữ nhân trước mắt cũng đã trên dưới bốn mươi tuổi, tư sắc ấy à, nếu là hai mươi năm trước khả năng có thể miễn cưỡng ngang bằng với Lôi sử. Vì thế Doãn Thu Diệu vội vàng hất văng đoản kiếm trong tay nàng, thanh âm thập phần ôn nhu nói: “Phu nhân không cần kinh hoảng…”

Lời còn chưa dứt, vị bang chủ phu nhân kia vô cùng hoảng sợ hai tay nắm chặt cổ áo, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai xông về phía cây cột bên cạnh.

“Ngăn lại……”

Đáng tiếc đã quá muộn, thời điểm Huyền Điện tiến lên, nữ nhân kia đã đụng vào trên cột, “Oành” một tiếng, té xỉu. Huyền Điện hướng giáo chủ gật gật đầu, ý bảo không đáng lo ngại, trên trán chỉ sưng đỏ một khối, không hề chảy máu.

Doãn Thu Diệu tay nắm thành quyền đỡ trán, lắc lắc đầu, nội tâm thở dài, thật là phiền toái.

Những người này lăn lộn giang hồ liền lăn lộn đi, tại sao còn muốn cưới vợ sinh con, không biết đắc tội người khác sẽ có một ngày liên lụy đến vợ con sao? Đặc biệt còn không có mắt như vậy dám đi khiêu khích Ma Giáo, cũng không biết là mình bị mấy cái võ lâm đại phái ra vẻ đạo mạo xúi giục sau lưng, thật sự là quá ngu xuẩn.

Huyền Điện thấy giáo chủ vô cùng phiền não nhíu mày lại, thập phần hiểu chuyện đem nữ nhân kia kéo sang một bên, đá bay cửa một gian phòng, định bụng đem nữ nhân kia ném vào. Không ngờ bên trong gian phòng còn có một nữ tử trẻ tuổi đang trốn, nàng nhìn thoáng qua bang chủ phu nhân đang bị Huyền Điện kéo, sắc mặt liền trắng bệch. Sau đó ngẩng đầu nhìn thấy Doãn Thu Diệu liền ba bước thành hai chạy vội tới, phù phù một tiếng quỳ xuống khóc đến lê hoa đái vũ: “Thỉnh giáo chủ tha cho ta, ta nguyện ý…nguyện ý…” vừa nói vừa dựa vào gần Doãn Thu Diệu, một bộ điềm đạm đáng yêu.

 “Không cần.” – Giáo chủ cự tuyệt rất rõ ràng, đồng thời lui về phía sau vài bước, giữ một khoảng cách đủ lớn đối với nữ tử.

Nữ tử nghe vậy hoa dung thất sắc, bén nhọn thanh âm the thé khóc lên: “Đừng giết ta, đừng giết ta……”

Giáo chủ lại bóp trán, nữ nhân tại sao lại phiền toái như vậy? Quả nhiên không thích nữ nhân là chính xác .

Ngẩng đầu nhìn nữ nhân khóc đến sắp ngất xỉu, Doãn giáo chủ có cảm giác, nếu ta muốn giết ngươi thì trong nháy mắt khi cửa mở ngươi liền mất mạng loại lời thoại phức tạp như vậy nàng khẳng định không thể hiểu được, vì thế liền xoay người rời đi.

“Đem các nàng giấu kỹ, miễn cho có người nhân cơ hội giá họa” Trước khi đi ném ra một câu phân phó Huyền Điện và Huyền Lôi, Doãn giáo chủ đi ra ngoài tìm Huyền Phong và Huyền Vũ lúc nãy vẫn còn đang đánh nhau.

Thực bất hạnh, Doãn giáo chủ vốn tưởng rằng mình sẽ nhìn thấy một mảnh tinh phong huyết vũ thuộc về nam nhân thế giới, ai biết được ngoại trừ bang chủ đã bị hắn xử lý, Huyền Phong cùng Huyền Vũ cả hai đều đang bận rộn đối phó nữ nhân.

Huyền Phong nhìn thấy giáo chủ tiến vào, liền đem nữ nhân đang tựa trong lòng mình đẩy sang một bên. Huyền Vũ tuổi không lớn, đối với sự tình này còn chưa cảm thấy hứng thú, đang hưng trí bừng bừng trò chuyện cùng một tiểu cô nương mười hai mười ba tuổi, mấy chuyện như Trương gia bán bánh bao, Lý gia bán mứt táo linh tinh, lại không hề thấy ánh mắt nữ hài kia nhìn hắn giống y như đúc ánh mắt hắn khi nói về bánh bao cùng mứt táo.

 Giáo chủ trong nháy mắt không biết nên nói cái gì, đây chính là tứ sử của Ma Giáo Phong Vũ Lôi Điện mà trên giang hồ ai nghe thấy tên đều rơi lệ thương tâm? Mấy người này chính là thuộc hạ của mình? Giáo chủ tiền nhiệm ngươi rốt cuộc đã bồi dưỡng thuộc hạ như thếnào?

Đáng tiếc rốt cuộc không có biện pháp hỏi giáo chủ tiền nhiệm, người nọ lúc này đang cưỡi la trên đường đi lưu đày Thiên Sơn. Đúng, chính là lưu đày, bởi vì Doãn Thu Diệu từng nói nếu sau này ở Trung Nguyên còn nhìn thấy nửa đoạn tay áo của hắn liền đem hắn băm thành thịt vụn làm nhân bánh bao. Tất cả mọi người có mặt lúc ấy đều có cảm giác Doãn Thu Diệu không phải đang nói đùa.

Doãn Thu Diệu đầu tiên trong lòng thầm oán  thuộc hạ của mình cùng giáo chủ tiền nhiệm, sau đó đảo mắt nhìn đến Trình bang chủ đã biến thành thi thể, trong lòng yên lặng nói, tuy rằng phu nhân của ngươi mắt nhìn người không tốt, nhưng ít nhất nàng còn muốn cùng đi với ngươi, có điều ngươi xem xem mấy nữ nhân còn lại đều là sao thế này, còn có mười hai mười ba tuổi, ngươi xác định ngươi là môn phái chính đạo?

Đáng tiếc phần chân tâm này của giáo chủ không thể nói ra miệng, bất quá nếu có nói ra, vị bang chủ đáng thương kia cũng không thếnghe được. Vì thế Doãn giáo chủ lại yên lặng ở trong lòng thắp cho hắn một cây nến.

 “Huyền Phong, nữ nhân này ngươi xác định muốn dẫn đi?” Giáo chủ vô cùng săn sóc hỏi Phong sử. Đương nhiên hắn sẽ không đi hỏi Vũ sử, vị muội muội mới mười hai mười ba tuổi kia ánh mắt thật sự rất đáng sợ, ngay cả giáo chủ hắn da mặt dày như vậy cũng chịu không nổi, thật không biết ánh mắt Huyền Vũ có phải có vấn đề hay không.

 Huyền Phong cúi đầu: “Thuộc hạ không có ý tứ đó…”

Giáo chủ ý vị thâm trường “Nga” một tiếng, ánh mắt có một chút thấu hiểu, lại có một chút không đồng ý. Đương nhiên hắn chỉ là không đồng ý loại tác phong làm xong liền mặc kệ của Huyền Phong, tuy rằng nữ nhân kia đã sớm không phải hoàng hoa khuê nữ.

 Huyền Phong ngay lập tức minh bạch giáo chủ hiểu lầm cái gì: “Thuộc hạ không phải nghĩ…đến chuyện đó…”

Giáo chủ nâng tay ngăn cản hắn tiếp tục giải thích: “Không mang theo hết thảy lưu lại, muốn dẫn đi chính mình phụ trách.”

Lời ít mà ý nhiều, vô cùng rõ ràng.

“Thuộc hạ chỉ muốn hỏi một chút tin tức của tàng bảo đồ” – Huyền Phong có cảm giác không thể khiến giáo chủ tiếp tục hiểu lầm như vậy.

Giáo chủ giống như vừa nghe được truyện truyền kỳ liền quay đầu lại, ánh mắt nhìn thẳng Huyền Phong nhấn mạnh từng từ: “Tàng bảo đồ là cái gì?”

Cái này thì ngay cả Huyền Vũ cũng hết nói nổi giáo chủ nhà mình rồi.

Trên giang hồ ngay cả tiểu hài tử ba tuổi cũng biết tàng bảo đồ là cái gì. Ma giáo cùng võ lâm chính đạo thủy hỏa bất dung thế bất lưỡng lập vốn không phải bởi vì lập trường hay tín ngưỡng linh tinh chó má gì đó, mà là do một kiện tàng bảo đồ Tín vương lưu lại trăm năm trước. Nghe nói vị vương gia này vô cùng được hoàng đế sủng ái, khi còn sống được hoàng đế ban thưởng vô số, khi chết đi số tài bảo này không có người kế thừa, thế nhưng hoàng đế cũng không thu hồi lại như thường lệ. Nghe nói thân tín của Tín vương đem tất cả tài bảo giấu ở một địa phương bí mật, rồi vẽ một bức Tàng bảo đồ, để sau này Tín vương chuyển thế có thể tùy tiện dùng.

Đương nhiên, tuy rằng bình thường ai cũng đều thắp hương bái phật, nhưng chỉ có quỷ mới tin mấy chuyện chuyển thế nhảm nhí, chỗ tài bảo đó trong mắt người khác liền biến thành vật vô chủ. Hơn nữa trong lời đồn đãi bức tàng bảo đồ có liên quan đến Tín vương, cho nên quan phủ sẽ không quản, hơn nữa cũng sẽ không nhúng tay vào, như vậy trong chốn giang hồ ai gặp chính là người đó được.

Nghe nói thời điểm Ma Giáo còn chưa gọi là Ma Giáo, một vị giáo chủ trong lúc vô ý chiếm được bức tàng bảo đồ đó. Còn có một hảo bằng hữu của giáo chủ cũng biết chuyện này, sau đó từ trong tay giáo chủ lừa đi mất.

Giáo chủ sau khi phát hiện liền giận dữ, đem cả nhà vị bằng hữu kia diệt môn, lại tiếp tục đuổi giết chưởng môn của mấy môn phái. Ma Giáo bởi vì vậy mà bị giang hồ chính phái cô lập, rốt cuộc trở thành Ma Giáo chân chính.

Mà bức tàng bảo đồ thần bí nọ đến cùng đang ở trên tay ai, Ma Giáo không rõ ràng, danh môn chính phái cũng nói không biết. Đó là lý do vì sao nhiều năm qua ba chữ tàng bảo đồ vẫn luôn vô cùng mẫn cảm, vô số ân oán tình cừu đều bởi vì ba chữ này tùy thời mà bùng lên.

Mà giáo chủ của chúng ta ngồi trên ghế lớn sau khi nghe xong đoạn cố sự trên, trọng điểm chú ý đến lại cùng người khác hoàn toàn không chung một con đường.

“Tại sao tài bảo của Tín vương lại không có người kế thừa? Tại sao hoàng đế không thu hồi tiền thưởng nhiều như thế? Tại sao không cho chôn cùng Tín vương? Tại sao sau khi biết bằng hữu trộm đồ đi giáo chủ lại đến nhà hắn diệt môn, mà không phải thu lại bản đồ sau đó ân đoạn nghĩa tuyệt?”

Liên tiếp tại sao khiến cho Phong Vũ Lôi Điện tứ sử trợn mắt há mồm. Mấy vấn đề này trọng yếu sao? Mấy vấn đề này cùng tài bảo giấu ở đâu có quan hệ sao?

Giáo chủ nhìn biểu tình của bọn họ, hết sức đau đớn nói một câu: “Quả nhiên chân tướng như thế nào cũng không quan trọng, tiền tài mới là thứ hấp dẫn nhất.”

Phong Vũ Lôi Điện không hẹn mà cùng gật gật đầu, nghĩ giáo chủ rốt cuộc tư duy được bình thường.

 “Như vậy, tàng bảo đồ cùng với Thiết Sa bang có quan hệ gì? Việc này cùng với việc Thiết Sa bang khiêu khích chúng ta lại có quan hệ gì?” Giáo chủ vô cùng chăm chú tự hỏi như vậy.

Huyền Phong nhịn xuống xúc động muốn mắng giáo chủ xối xả, cúi đầu quy củ bẩm báo: “Việc này trong thư trình báo với giáo chủ mấy phân đà chủ đều có viết.”

Giáo chủ trừng mắt nhìn, lại cắn cắn môi, không nói chuyện.

Nếu nhớ không lầm thì lá thư này đã bị hắn thiêu hủy.

Sau khi tiếp nhận chức vụ giáo chủ vốn tưởng rằng tất cả ban bệ đều giữ nguyên, giáo chủ như mình hẳn là không có bao nhiêu việc, nào biết sẽ có nhiều thư từ phải xem như vậy. Mở ra đều là mỗ chưởng môn dưỡng Miêu Cương tiểu thiếp, mỗ bang chủ cùng mỗ sư thái có tư tình, mỗ môn phái không biết sống chết đả thương Ma Giáo đệ tử đã bị thuộc hạ thu thập vân vân…

Nội dung thật sự quá bát quái lại không có dinh dưỡng, Hoa đường chủ lại dặn dò qua đây đều là giang hồ cơ mật, sau khi xem xong nhất định phải thiêu hủy. Vì thế Doãn đại giáo chủ mỗi ngày đều xem thư xem đến phiền, thời điểm thiêu hủy liền đem mấy phong thư cuối cùng thiêu hủy luôn, dù sao nội dung đều không sai biệt lắm nha.

Cái này xong rồi, người trong giang hồ tất cả đều biết sự tình thân là tà đạo đệ nhất đại phái Ma Giáo giáo chủ cư nhiên hoàn toàn không biết gì cả, trước mặt thuộc hạ mất hết mặt mũi. Doãn giáo chủ linh cơ vừa động, nhớ tới Hoa đường chủ, người kia ngoại trừ công phu trên giường, khẳng định còn có tác dụng khác. Trong lòng nắm chắc, mặt mũi cũng sẽ không đến nỗi mất hết như vậy, vì thế thần sắc giáo chủ chợt thay đổi, lạnh lùng nói: “Ta biết.”

Huyền Phong lại xin chỉ thị hỏi: “Giáo chủ, nơi này phải xử lý thế nào?”

Giáo chủ nhìn lướt qua vài nữ nhân phiền toái, nghĩ nghĩ chính mình trong sạch, nói:“Lấy bút mực đến.”

Đoàn người Ma giáo nghênh ngang mà đi, trên đại môn đỏ thắm của Thiết sa bang lưu lại một tờ giấy, trên đó có viết: “Ma giáo vào ngày hai mươi bảy tháng ba năm canh thân tiêu diệt Thiết Sa bang, nam nhân vô luận tử thương đều là do Ma giáo gây nên, tuy nhiên sự trong sạch của nữ nhân đều cùng Ma giáo không quan hệ. Doãn Thu Diệu tự tay viết.”

Chữ viết mạnh mẽ hữu lực, bút pháp tiêu sái tùy ý.

—–

Màu hải đường (màu hường thắm :v)

hat-giong-hoa-hai-duong

One thought on “[VVTV] Chương 3

Emo: (눈_눈)(۶•౪•)۶ Σ( ° △ °|||) _ (:з “∠ )_ (ღ˘⌣˘ღ) 凸 (¬‿¬)凸 ~(▔▽▔~) ≧▽≦ ≧◡≦ (≧o≦) (✖╭╮✖) ⋋_⋌ \("▔□▔)/ (╬ ̄皿 ̄)凸 ლ(¯ロ¯ლ) ╮(╯_╰)╭ 囧 ╮(╯▽╰)╭ {◕ ◡ ◕} ◃┆◉◡◉┆▷ (▰˘◡˘▰) q(❂‿❂)p ( ̄-ƪ ̄) ( ̄ー ̄)(╯‵□′)╯(づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ (〜 ̄▽ ̄)〜(¯¯3¯¯) ╯︿╰ 〒_〒 o(>﹏<)o ≡( ¯﹏¯¯)≡ ¯¯□¯¯|| (¬_¬) ❀‿❀ (~_~メ)(╰_╯) (⊙︿⊙) (\ʘ ᴥ ʘ/)| ℒℴѵℯ❤| Lᵒᵛᵉᵧₒᵤ♥| ᎢℋᎪɳᏦ ᎩӫᏌ ✿♪♫ ಥ_ಥ

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s