[Kiss ver] Toxic


[Kiss ver] Toxic

Author: Gió Độc

Rating: PG13

Pairing: Khải Nguyên

————

Note: À khuyến khích nghe bài này khi đọc :3

“Lộp bộp”

Mưa đột nhiên rơi trên vành mũ tạo ra âm thanh nghe rõ mồn một, Vương Tuấn Khải giật mình ngẩng đầu lên nhìn bầu trời. Tối đen nhưng lại phảng phất thứ ánh sáng vàng vọt vồn vã của thành phố về đêm. Phải, đã gần mười hai giờ đêm rồi làm sao có thể nhìn lên trời mà phán đoán là nắng hay mưa?

Vương Tuấn Khải khẽ lắc đầu xua đi cái ý tưởng ngớ ngẩn vừa hiện lên trong đầu. Thế mà chưa kịp cúi đầu xuống trời đã đổ mưa ào ạt. Mưa đêm táp vào trên mặt sao nghe mặn và đượm mùi hăng hắc khó ngửi của khói dầu.

“Bộp”

Chiếc mũ phớt trên đầu bị mưa xô đẩy nên mất đà, rơi xuống nền đất lạnh tanh. Mưa ào ào xối xả làm cho nó nhanh chóng ướt nhẹp. Vương Tuấn Khải lấy chân đá đá vào cái mũ đang nằm im trên đất. Thế mà nó chẳng hề động đậy, mưa làm nó ướt sũng vô dụng và cũng làm nó lì lợm hơn thì phải. Thôi nó không đi thì mình đi thôi.

Mang theo cái tâm trạng chán chường chẳng biết đi đâu ấy, Vương Tuấn Khải lững thững đi bộ trong mưa. Mưa đêm lạnh buốt căm căm giống như mang theo nỗi buồn của cả thành phố, ào ạt không ngừng, gặp cái gì là cuốn trôi cái đó. Thế nhưng thiết nghĩ, mưa một giấc xong tỉnh dậy, trời thì trong hơn đấy, nhưng dưới đất vẫn cứ ngập rác thôi. Giống như con người buồn thì khóc một trận đã đời, khóc xong tâm trạng có khá hơn, thế nhưng những thứ làm mình buồn vẫn cứ chình ình ra đấy không thay đổi được, chẳng qua đã bị nước mắt làm nhòe bớt đi thôi.

Thế nên Vương Tuấn Khải chẳng buồn khóc, cũng chả giải quyết được việc gì, cuộc sống này là do mình lựa chọn, buồn thì bước qua thôi. Cứ để bản thân buông thả một chút, giống như lúc này, ủ rũ theo một cơn mưa đêm lạnh lẽo, lên men nỗi buồn cho nó lắng thành một xúc cảm đẹp nhất thế gian. Kể ra thì bản thân mình cũng có tố chất văn nghệ ra phết, đến cả nỗi buồn cũng thể vẽ ra được đẹp như thế cơ mà.

Vương Tuấn Khải mỉm cười vu vơ, liệu có ai nhìn vào biết là mình đang buồn không nhỉ? Thật là khó, bởi vì chính mình còn chẳng biết tại sao mình lại buồn nữa kia. Có thể vì áp lực cuộc sống, vì công việc, vì bạn bè…vì nhiều thứ lắm kể ra không hết được. Chỉ biết là đột nhiên cảm thấy chán chường thế thôi.

Đường phố dưới cơn mưa loang lổ thành những màu sắc khác nhau, có ô thì vàng vọt, có ô thì hồng lên bóng bẩy, có ô lại lúc xanh lúc đỏ. Những biển hiệu nhấp nháy và hàng loạt xe hơi sang trọng nhân dịp cơn mưa thi nhau đổ bóng xuống đường. Vương Tuấn Khải đạp lên những ô vuông rực rỡ ấy, tiến về phía ít màu sắc hơn, hy vọng tìm kiếm một nơi chỉ có hai màu đen trắng đan xen.

Thế mà có thật!

Vương Tuấn Khải ngỡ ngàng nhìn bảng đèn neon lập lòe trước mặt. Chỉ một chữ “Toxic” màu trắng đơn giản, sáng lên rồi lại tắt giữa tấm bảng đen, lặp đi lặp lại không ngừng. Hắn đứng trước cửa Toxic rất lâu, sau đó mới thử đẩy cửa bước vào.

Đây là một quán bar kiểu cổ, trong quán không có nhiều người, nhưng hầu như lô ghế nào cũng đều có người ngồi. Giống như tấm biển ở ngoài, không gian trong quán khá tối, ở giữa chỉ có những chấm trắng xoay tròn, hoàn toàn là hai màu đen trắng đan xen.

Vương Tuấn Khải mới chỉ loáng thoáng nghe thấy giai điệu của một bản pop ballad quen thuộc thì đã bị bảo vệ đẩy vào nhà vệ sinh. Phải rồi chẳng có chủ quán nào muốn một tên ướt sũng làm bẩn quán của mình cả. Thế nhưng không tống thẳng ra đường mà lại ném vào nhà vệ sinh cùng một bộ quần áo khô ráo thì đây là lần đầu tiên hắn thấy. Có lẽ mấy tay bảo vệ nhận ra giá trị bộ quần áo ướt trên người hắn chăng?

Vương Tuấn Khải cũng chẳng quan tâm lắm, hắn lật lật mấy thứ trên tay sau đó cởi bỏ bộ đồ ướt ra, tròng vào người. Cũng may trời sinh cho hắn vóc dáng của một cái móc áo tiêu chuẩn cho nên mặc bộ đồ vừa được ném cho trông cũng không đến nỗi nào. Quần âu đen và áo sơ mi trắng. Chủ quán bar này có vẻ vô cùng thích hai màu đen trắng. Cũng thật hay, đen trắng thế nhưng lại là hai màu hỗn tạp nhất trên thế gian này, chỉ đen trắng thôi nhưng cũng đủ để bao hàm mọi loại sắc màu.

Thay đồ xong, lắc lắc cho tóc đỡ ướt, Vương Tuấn Khải rảo bước về phía quán bar, càm ơn bảo vệ rồi bước vào. Bản nhạc khi nãy đã chơi xong, một giai điệu khác đang vang lên. Trong phút chốc Vương Tuấn Khải không thể đoán ra được đây là bài hát nào, điều này rất hiếm khi xảy ra, thường thì mấy bài hát người ta hay nghe hắn đều đã thuộc làu làu giai điệu. Bản nhạc này rất lạ, nó cuốn hút người nghe ngay từ những nốt nhạc đầu tiên, quyến rũ và ma mị.

Vương Tuấn Khải tiến lại phía quầy bar, gọi cho mình một ly black martini. Chẳng hiểu sao hắn lại cảm thấy giai điệu này cực kỳ phù hợp với vị the ngọt của black martini, bí ẩn và đầy quyến rũ. Khi mới chạm lưỡi thì cay cay tê dại, khi nhấp một ngụm thì the ngọt nơi vòm họng, xuống đến cuống họng thì nóng bỏng khó cưỡng. Màn đêm bí ẩn, hương vị cay ngọt, giai điệu quyến rũ, tất cả hòa trộn lại khiến Vương Tuấn Khải cảm thấy nâng nâng.

Thế rồi giữa giai điệu huyền ảo, một giọng hát vang lên giống như tiêm vào bầu không khí thêm chút mê hoặc. Vương Tuấn Khải lim dim đôi mắt nhìn về phía người đang đánh đàn trên sân khấu. Lúc đầu hắn không chú ý, tới tận giờ mới thấy cậu trai nọ giống như một bông hồng trắng nổi bật giữa nền đen. Những ngón tay thon dài trắng nõn lướt trên phím đàn, đôi môi nhạt màu khẽ khép mở bên cạnh chiếc micro đen, sườn mặt nghiêng đẹp tựa như một thiên sứ. Cậu trai ấy lẽ ra chẳng nên phù hợp với bầu không khí ma mị này. Thế mà lạ thay lại phù hợp đến bất ngờ.

Vương Tuấn Khải khẽ nuốt nước miếng, vội vàng nhấp thêm một ngụm martini. Vị rượu cay nồng trôi xuống cuống họng khiến hắn tỉnh ra đôi chút, nhưng ngay sau đó lại giống như say thêm. Biết rõ bản thân sẽ đắm chìm thế nhưng vẫn cứ luôn vô thức để bị cuốn vào.

Cậu trai ấy liếc mắt về phía này, đôi mắt hạnh với hai màu đen trắng rõ ràng phân minh, thế nhưng lại giống như đang dụ dỗ người ta sa đọa.

“Baby can’t you see.
I’m calling
A guy like you should wear warning.
It’s dangerous,
I’m falling…”

Lời bài hát giống như trôi đi theo ánh mất ấy. Phải, người như cậu ta hẳn là nên đeo cảnh báo vào. Thật nguy hiểm. Vương Tuấn Khải cảm thấy nếu cậu ấy ở ngay trước mặt mình hẳn là … hắn đã sa đọa rồi.

Bài hát vẫn còn vấn vương quanh quẩn, thế nhưng cậu trai lại khẽ đẩy micro qua một bên, từng bước đi về phía hắn. Giống như một thiên thần dụ dỗ người ta đi theo. Giữa tiếng nhạc ồn ã, thế mà Vương Tuấn Khải lại có thể nghe rõ mồn một tiếng bước chân đang tiến lại gần. Trái tim hắn nhảy lên từng hồi theo những bước chân ấy. Thình thịch không dứt giống như có một cơn bão tình đang ào ạt dâng lên. Khi chỉ còn cách khoảng hai bước, cậu trai đột nhiên dừng lại.

_Cậu tên gì?

_Tôi muốn hôn anh.

Hai người gần như đồng thời mở miệng. Câu nói đầu tiên mà cậu trai bật ra khỏi miệng cũng thật hấp dẫn làm sao. Vương Tuấn Khải chằng còn thời gian mà suy nghĩ, chỉ biết trơ mắt nhìn đôi mắt đen láy và đôi môi căng mọng nhạt màu khẽ tiến lại gần. Trong tích tắc môi chạm môi, trái tim hắn giống như muốn nổ tung. Mềm mại và thơm mùi bạc hà đầy hoang dại bí ẩn.

Giống như vị rượu martini vậy khi mới chạm lưỡi thì cay cay tê dại, kích thích người ta thèm muốn nhiều hơn. Khi lưỡi quấn lưỡi thì vị the ngọt căng đầy vòm họng, thôi thúc một loại bản năng nào đó trỗi dậy. Vương Tuấn Khải từ thế bị động khẽ vươn tay kéo gáy cậu trai lại gần, tay còn lại ôm lấy vòng eo mảnh khảnh. Đầu lưỡi mạnh mẽ quấn quít khiến cho nụ hôn được khắc sâu hơn.

“With a taste of your lips
I’m on a ride
You’re toxic
I’m slipping under taste of your poison paradise…”

Môi mềm và đầu lưỡi cũng mềm, ngọt ngào và nồng đượm như một thứ chất độc gây nghiện khiến người ta khó cưỡng. Tiếng nhạc vẫn đang quay cuồng quyến rũ hai kẻ đang mải mê yêu đương. Nếu khi trước Vương Tuấn Khải bị rượu martini và giai điệu làm cho chìm đắm, thì giờ phút này hương vị của nụ hôn còn đậm đặc hơn ly martini gấp mấy lần, khiến cho đầu óc hắn đê mê ngay từ những giây phút đầu tiên, chẳng thể nào tỉnh ra nổi.

Đầu lưỡi của người kia thanh lạnh và thơm mát mùi bạc hà, mùi vị ấy làm tăng thêm độ cay cay tê dại, khiến cho người ta càng thèm muốn nhiều hơn. Muốn quấn lấy nó, âu yếm nó, vuốt ve nó, biến nó từ thanh lạnh trở thành nóng bỏng, từ vị bạc hà thơm mát trở nên ngọt lịm.

Rõ ràng cả hai đều cuốn lấy nhau, thế nhưng Vương Tuấn Khải luôn cảm thấy chỉ có mình hắn mới bị cuốn đi. Còn người kia vẫn luôn thanh tỉnh dẫn dắt hắn tựa như vị bạc hà vấn vương nơi đầu lưỡi vậy. Hắn không cam lòng, hắn muốn đầu lưỡi kia mềm nhũn trên môi mình, hắn muốn hút hết sự thanh lạnh bí ẩn trên đôi môi ấy, hắn muốn nuốt chửng người kia vào lòng.

Là độc cũng được, chất gây nghiện cũng không sao, hắn chỉ biết muốn nhiều hơn, nhiều hơn nữa. Đầu lưỡi hắn điên cuồng càn quét qua từng chân răng, quấn quýt lấy đầu lưỡi người kia hết lần này đến lần khác. Khi thì nhẹ nhàng ve vuốt, khi thì cuốn chặt đến nghẹt thở, vị giác và xúc giác đều được thỏa mãn đến mức da đầu tê dại. Hôn đến không kịp thở.

Cứ mỗi lúc nhịp điệu chậm lại, dư vị của nụ hôn trôi đến tận cuống họng đầy nóng bỏng và khao khát, Vương Tuấn Khải lại luyến tiếc buông ra. Hắn sợ rằng chỉ rời ra một giây phút thôi, con người này sẽ biến mất, giây phút này sẽ không trở thành vĩnh cửu. Hắn muốn cứ vậy chìm đắm mãi mãi.

Thế nhưng dù luyến tiếc đến mấy cũng đến lúc phải buông ra. Vương Tuấn Khải luyến tiếc thả chậm tốc độ nụ hôn cho người kia lấy lại nhịp thở, sau đó quấn quít không rời thả xuống những nụ hôn nhỏ vụn. Hai đầu lưỡi chạm vào nhau lại rụt về như đang chơi trò đuổi bắt. Một chút xíu đụng chạm như trò yêu đương của tuổi thiếu niên, thế nhưng vẫn đủ làm cho người ta lắng những bí ẩn, đê mê xuống thành một bản tình ca êm đềm.

Giữa hơi thở vẫn còn hỗn loạn, cậu trai vươn tay lau đi sợi chỉ bạc còn vương trên môi Vương Tuấn Khải, tựa đầu vào trán hắn khẽ thì thầm đầy mê hoặc:

_Em tên là Vương Nguyên!

À hóa ra cậu ấy tên là Vương Nguyên. Đúng như mình vẫn nghĩ. Mà tại sao mình lại biết tên cậu ấy trước được nhỉ?

Vương Tuấn Khải hoang mang vươn tay chạm vào khuôn mặt người phía trước. Ngay sau đó mọi thứ vỡ tan…Giống như những ô loang lổ trên đường phố dưới cơn mưa vậy. Từng mảnh từng mảnh rời rạc tan ra dưới tay hắn, chẳng có mảnh nào là hai màu đen trắng đan xen, chẳng có mảnh nào…là đôi mắt mê hoặc đầy dụ dỗ của Vương Nguyên cả…

.

.

.

Trời sáng, không khí sau cơn mưa dài trở nên trong lành và tươi sáng hơn. Vương Tuấn Khải nheo mắt, lấy tay che bớt ánh nắng hắt từ bên ngoài cửa sổ vào. Hắn ngồi dậy, khẽ gõ gõ đầu mình cho tỉnh ngủ.

Chăn bên cạnh hơi động đậy, ngay sau đó một mái tóc đen mượt nhô ra khỏi chăn, khuôn mặt trắng nõn vẫn còn đang say ngủ. Thì ra hai màu đen trắng đan xen hắn vẫn luôn đi tìm đang ở đây, Vương Nguyên của hắn cũng đang ở đây. Quả là một giấc mơ kỳ lạ.

Vương Tuấn Khải cứ ngồi đó vừa cười vừa ngẩn người cho đến khi Vương Nguyên thức dậy, mắt nhắm mắt mở mà hỏi hắn:

_Anh bị làm sao vậy?

_Anh vừa có một nụ hôn tuyệt vời.

_Với ai? – Vương Nguyên cảnh giác hỏi, hai mắt liếc một cái sắc lẻm.

Vương Tuấn Khải phì cười, hạ xuống môi người kia một nụ hôn chào buổi sáng, khẽ thì thầm dưới những sợi nắng mùa đông:

_Với em.

11 thoughts on “[Kiss ver] Toxic

  1. Aaaaaaaa!!!! Em cũng thích bài này lắm. Nghe vừa kích thích quyến rũ, em vừa thấy hơi…rùng rợn :v vì giọng hát nghe rất đặc biệt TvT Nói chung thì theo em cảm nhận, bài này hoàn toàn vượt xa khỏi phạm trù cover. Ngoại trừ phần lời, còn lại từ phần nhạc, đến cách hát đều khác hoàn toàn với Britney, cả cảm giác khi nghe nữa TvT kết hợp với đoản này là trời ơi đầy ma mị!!!
    P/s: Lâu quá mới thấy ss ra đoản TvT

    • Chế lười :)) cũng đi làm đi học suốt mà. Ss cũng rất thích bài này :3, cái oneshot này cũng dựa trên bài hát này mà ra. Mỗi tội viết rõ lâu nên nghe đi nghe lại mấy lần chịu ko nổi cái khúc thổi sáo ở cuối :v Nghe vào lúc nửa đêm kích thích lắm :))))

      • Bài hát quá là kích thích, cái đoản quá ư là câu dẫn. Em vừa nghe vừa đọc mà thấy lòng rạo rực :v

  2. Vừa đọc xong là vừa hết nhạc =)))
    Phải nói canh chuẩn phết hahaha =))))
    À phải rồi Gió ơi ….
    KÍCH THÍCH QUÁÁÁ Ọ Ọ

  3. Đúng là lừa đảo readers mà T.T tưởng đâu anh Khải 1 lần được Nguyên chủ động câu dẫn. Thế méo nào là mơ –– –– ss cũng thật là hừ hừ

Trả lời Gió Độc Hủy trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s