[Kiss ver] Pháo hoa vụn vỡ


[Kiss ver] Pháo hoa vụn vỡ 

Author: Gió Độc

Rating: T

Pairing: Khải Nguyên

Note: Là fic và không có thật

 Trên xa lộ mênh mông, có một ánh đèn sáng lên leo lét, nhìn qua có vẻ cô đơn khôn xiết, nhất là trong tiết trời lạnh buốt căm căm như thế này. Nhưng hình như kẻ lữ hành đơn độc chẳng hề bận tâm đến thời tiết. Mặc cho từng ngọn gió đêm quất vào mặt ran rát, cậu ta vẫn lao đi vun vút, tiếng bánh xe ma sát với mặt đường vang lên nghe cực kỳ chói tai.

Điện thoại rung lên liên tục, nhưng hết lần này đến lần khác đều không phải là cái tên quen thuộc mà cậu muốn nhìn thấy, lần này có lẽ cũng vậy. Người thanh niên dứt khoát dừng xe lại, sau đó cầm điện thoại ném đi thật xa, chậm chạp nhìn theo hướng nó biến mất, trong mắt dâng lên một loại cảm xúc khó tả, giống như…chết lặng.

Mày còn mong đợi điều gì nữa? Anh ta đã chết rồi.

Chờ đợi cho tâm trạng từ từ bình ổn lại, sau đó người thanh niên vội vã lên xe. Mà có lẽ tâm trạng của cậu ta vốn chẳng thể nào bình ổn được. Đằng sau đôi mắt phẳng lặng kia là một tâm hồn bi thương không có cách nào gào thét. Chỉ đành mượn gió quật vào lòng chờ cho nỗi bi thương tan tác. Thế nhưng cũng giống như chiếc điện thoại vừa rơi xuống mặt đất đằng xa, liệu khi vỡ nát rồi có thể nào bớt thống khổ hơn hay không.

Cậu không biết, nhưng mà cậu vẫn luôn chờ đợi điều đó, chờ đến khi bản thân vỡ nát. Nói nghe cũng thật khoa trương, con người vốn sợ hãi tử vong, nhưng khi đối diện với nó lại có một nỗi khát vọng không nói lên lời. Lúc này đây chạy xe với tốc độ tối đa, bất cứ lúc nào cũng có thể đâm vào thanh chắn, bất cứ lúc nào cũng có thể trực tiếp lìa đời, cậu đột nhiên thấu hiểu khoảnh khắc người kia đứng trên sân thượng, tại sao lại muốn nhảy xuống phía dưới. Nó giống như một sự giải thoát vậy, không cần đeo trên vai gánh nặng, không cần nhìn sắc mặt người khác mà sống qua ngày.

Trước đây cứ tưởng rằng chỉ cần bước đến đỉnh cao là có thể sống yên ổn, sống theo ý mình muốn. Đến khi chạm đến đỉnh cao rồi mới biết sức nặng thực sự của vương miện. Không phải không ngờ tới, không phải không đoán được, chỉ là đã quá mệt mỏi mà thôi, mệt đến độ muốn đi xuống cũng không còn nhìn thấy bậc thang nữa, chỉ có thể trực tiếp nhảy xuống mà thôi.

Người kia nhảy xuống rồi, bỏ lại mình cậu giữa ngai vàng bơ vơ, là cố ý hay vô tình? Đã từng thề sống chết sánh đôi, thế mà khoảnh khắc muốn giải thoát lại bỗng dưng quên mất cậu. Chúng ta còn một cái mười năm, hai cái mười năm, ba cái mười năm để nói hết những gì muốn nói. Cậu vẫn còn chưa nói hết đâu, vậy mà người kia đã bỏ lại cậu rồi.

Khóe mắt cay cay, nhưng nước mắt không tài nào rơi xuống nổi, là bởi đã cạn khô hay là vì không cam lòng?

Vương Nguyên chẳng có thời gian mà tự hỏi nữa, bởi vì cậu vừa đâm vào thanh chắn. Đúng như cậu dự đoán, chiếc xe văng đi một quãng thật xa, mà bản thân cậu cũng bay lên không trung một khoảng, từ từ rơi xuống theo một đường parabol giống như chiếc điện thoại hồi nãy. Lúc tiếp xúc với mặt đường cậu cũng nghe thấy tiếng xương cốt vang lên răng rắc.

Cơn đau nhói lên ở đỉnh đầu sau đó từ từ lan tràn ra khắp toàn bộ cơ thể. Máu thịt giống như tan vỡ, thế nhưng lại mang đến một loại khoái cảm khó lòng lột tả, khoái cảm của một kẻ sắp sửa đối diện với tử vong.

Đúng lúc này pháo hoa đột nhiên nở rộ trên bầu trời. Từng mảng sắc màu vụn vỡ giống như thi đua xem ai tan tác nhanh hơn. Hằn sâu trong mắt Vương Nguyên là hai màu lam lục đan xen, rực rỡ đến thế, diễm lệ đến thế mà cũng biến mất nhanh đến thế.

Phải rồi đêm nay là đêm giao thừa mà, cũng không biết ai lại chạy đến đường cao tốc bắn pháo hoa. Có lẽ đã sang năm mới rồi đi. Tại sao cậu vẫn còn tỉnh táo nhỉ? Thần chết đâu, sao chưa đến? Vương Tuấn Khải đâu, sao chưa…đến?

Một nụ hôn thật mềm bỗng dưng rơi xuống trên môi.

A, Vương Tuấn Khải đến rồi.

Vương Nguyên khẽ nghĩ thầm như thế, sau đó chăm chú mở to mắt nhìn thật rõ người trước mặt. Vẫn là đôi mắt phượng hẹp dài và nụ cười trêu ngươi, sao lúc nào nhìn anh cũng đáng đánh như thế? Ngay cả khi hôn cũng vậy?

Vương Tuấn Khải không trả lời cậu, lặng lẽ cúi xuống làm sâu sắc nụ hôn dang dở. Không biết đã bao lâu Vương Nguyên mới lại thấy cảm xúc này. Đầu lưỡi mềm mại lặng lẽ luồn vào trong khoang miệng, mang theo mùi trầm hương khiến người ta tham lam, không nỡ rời.

Từng tấc từng tấc trong khoang miệng, từ đầu lưỡi đến kẽ răng đều được ôn nhu âu yếm. Không phải một nụ hôn kịch liệt kích tình, mà giống như vỗ về an ủi. Vương Nguyên không đáp lại, không phải cậu không muốn, mà là thân thể cậu đã không còn nghe theo cậu khống chế nữa rồi. Toàn thân chết lặng, đầu lưỡi cũng chết lặng, nhưng cậu lại rất hưởng thụ dư vị này, hưởng thụ sự tê dại mà Vương Tuấn Khải mang đến, giống như là thay cậu liếm láp vết thương.

Pháo hoa không ngừng lóe sáng phía sau, ánh lên gương mặt Vương Tuấn Khải những màu sắc mơ hồ không rõ ràng, nhưng chưa bao giờ Vương Nguyên nhìn rõ người  trước mặt đến thế. Lông mi khẽ rủ, hai mắt khép lại, chăm chú làm loạn trong miệng cậu giống như an ủi, lại giống như tham lam chiếm hữu.

Thật lâu, thật lâu rồi không có hôn.

Vương Nguyên mơ hồ ưm một tiếng, gian nan nuốt vào những sợi chỉ bạc đang không ngừng trào ra, vị ngọt ngấy này cậu rất thích. Thế nhưng chẳng bao lâu sau len lỏi giữa chúng là những tơ máu đỏ, vị tanh ngọt hòa lẫn làm nụ hôn trở nên diễm lệ. Chẳng thể diễn tả là thích hay không.

Vương Tuấn Khải giống như cảm nhận được mùi vị khác thường này, động tác ôn nhu bỗng nhiên trở nên dữ dội. Môi lưỡi điên cuồng quấn lấy nhau, giống như muốn hòa tan đối phương, muốn khắc sâu người kia vào trong tâm khảm.

Không biết vì đau hay vì quá kích thích, từng giọt nước mắt của Vương Nguyên lăn dài trên má. Cảm xúc mạnh bạo này cậu đã mong chờ biết bao lâu. Vì cái gì cũng được nhưng nỗi bi thương vẫn luôn gào thét trong lòng đột nhiên được giải thoát.

Theo môi lưỡi triền miên, nước mắt của cậu cũng rơi xuống như mưa, òa khóc như một đứa nhỏ tìm được nơi chốn vỗ về. Chút biến cố này không mảy may làm ảnh hưởng đến Vương Tuấn Khải, có chăng chỉ kích thích làm cho nụ hôn trở nên sâu sắc hơn. Vị tanh ngọt, mặn đắng nơi đầu lưỡi, đến tột cùng là nước bọt, máu hay nước mắt, cũng chẳng ai phân biệt nổi nữa rồi.

Pháo hoa trên bầu trời lóe sáng lên những đợt cuối cùng, là hai sắc màu lam lục rực rỡ đan xen. Nụ hôn tưởng chừng như kéo dài cả một đời người cũng theo đó mà dừng lại. Vương Tuấn Khải lau đi nước mắt trên mặt Vương Nguyên, nở một nụ cười đẹp nhất mà trước giờ cậu chưa từng thấy:

“Anh đến đón em”

Giữa những xác pháo hoa vụn vỡ đầy trời, Vương Nguyên cũng cười, nắm lấy tay Vương Tuấn Khải.

“Chúng ta đi thôi”

Đi đến nơi nào đó chỉ dành cho hai chúng ta.

Nơi mà hai màu lam lục luôn nở rộ chứ không còn tan biến nữa.

.END.

11 thoughts on “[Kiss ver] Pháo hoa vụn vỡ

  1. Sao giờ em mới thấy cái Kiss ver này T.T đúng là HE thật nhưng mà….đau đau. Hôm nay bỗng dưng nhớ ss da diết ấy :3

Trả lời Ye Uen Hủy trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s