[Kiss ver] Vị biển


005H6N8Pgw1f2napdwqmsj315o0rstk8

[Kiss ver] Vị biển

Author: Gió Độc

Rating: T

————————-

Vương Tuấn Khải cùng Vương Nguyên ngồi trên lan can của một khách sạn gần biển, hít sâu một hơi cho bầu không khí mát mẻ căng đầy lồng ngực. Đây là bãi biển tư nhân cho nên ngoài hai người bọn họ ra thì không có một ai, Thiên Tỉ và mấy người trong công ty có lẽ đã chạy đi đâu đó chơi mất rồi. Dù sao thì bọn họ cũng là lén trốn ra đây.

Vương Nguyên vui vẻ nhớ lại mùa hè nhiều năm về trước, khi bọn họ vẫn còn là thiếu niên, TF gia tộc cùng nhau đi nghỉ hè ở biển còn quay một chương trình. Vương Tuấn Khải mặc áo kẻ và một cái quần cộc màu xanh nước biển, ngồi dưới tán ô không ngừng đắp cát lên chân cậu. Sau đó tất cả mọi người còn ngồi lên một cái phao thật dài cho thuyền kéo đi, lúc bị rơi xuống cậu sợ đến xanh mặt nhưng lên bờ vẫn cứng miệng nói là do bị nước vào. Lúc đó đi chơi chỉ cảm thấy vui vẻ không có cảm giác gì, sau này xem lại cái cảnh Vương Tuấn Khải vác cậu trên vai, rồi cả hai còn song song chạy trên bờ biển, bất giác cảm thấy thật xấu hổ. Vương Nguyên nghĩ đến đây liền đỏ mặt, không khỏi làm cho Vương Tuấn Khải chú ý. Người kia liền vươn ngón tay búng lên trán cậu rồi hỏi:

_Đang nghĩ gì thế?

_Đang nghĩ đến anh! – Vương Nguyên liếc xéo người bên cạnh một cái.

_Thật sao? Anh ở ngay bên cạnh rồi em còn nghĩ đi đâu nữa?

_Nghĩ anh thật không biết xấu hổ. – Vương Nguyên bắt đầu càm ràm – Năm đó nhiều người như thế, vậy mà…

_Năm đó?

_Phải, cái năm chúng ta đi biển ở Đài Loan, còn có cả Nhất Lân, Đình Tín nữa!

_Anh nhớ hình như mình không có làm gì đặc biệt mà?

_Phải, không làm gì đặc biệt…- Vương Nguyên càng nói càng nhỏ lại, cuối cùng không rõ là mình muốn nói cái gì đành ủy khuất bĩu bĩu môi.

_Hay là em muốn anh làm gì đặc biệt? – Vương Tuấn Khải vui vẻ hỏi, hai chiếc răng khểnh không ngừng giương lên.

Lần này Vương Nguyên quay mặt đi, không thèm để ý đến người nào đó nữa. Cậu đột nhiên cảm thấy bực bội, rõ ràng là năm đó anh ta thật quá phận, nhưng cụ thể quá phận như thế nào cậu cũng không nhớ nổi. Thật là bực mình!

Vương Tuấn Khải đợi một lúc không thấy người kia có phản ứng gì, bàn tay bèn men theo lan can trượt đi, thẳng đến khi chạm vào tay người ta mới thôi. Sau đó ngón út nhẹ nhàng khều khều người bên cạnh, miệng khẽ gọi như thăm dò:

_Vương Nguyên Nhi?

_Nguyên Nguyên?

_Nguyên?

Vẫn không thèm nhìn người ta, nhưng vành tai Vương Nguyên sau mỗi câu đều đỏ thêm một chút. Cuối cùng mặc kệ cho người ta nắm tay mình cũng không có đẩy ra. Vương Tuấn Khải gọi hoài không được cũng không gọi nữa, yên lặng ngồi trên lan can, vân vê từng ngón tay. Chỉ cần thế này mà thấy lòng đã đầy, cậu đột nhiên chẳng muốn gì thêm nữa. À! Nhưng mà nếu có thêm một chút phúc lợi thì vẫn tốt hơn.

Nghĩ là làm, Vương Tuấn Khải nhảy xuống lan can, kéo kéo tay Vương Nguyên ý bảo cậu cùng đi. Vương Nguyên sau một hồi ngượng ngùng vu vơ cuối cùng cũng định thần trở lại, không chút do dự cầm tay Vương Tuấn Khải nhảy xuống. Hai người tay trong tay đi dạo dọc theo bờ biển.

Lúc này đang là buổi chiều tà, ánh nắng tuy không quá gắt nhưng vẫn đủ để làm cho mặt biển sáng lên rực rỡ. Vương Nguyên đá đá những con sóng nhẹ vỡ tan vào bờ, thỉnh thoảng bàn chân lại sục sâu xuống lớp cát mịn ẩm ướt. Dường như chỉ có thế cũng đủ để làm cho cậu vui vẻ.

Đã lâu lắm rồi Vương Tuấn Khải không nhìn thấy một Vương Nguyên như thế, trưởng thành làm cho thiếu niên hiếu động năm nào từng ngày lột xác, giữa thông minh lanh lợi luôn chèn thêm cái vẻ trầm ổn hiểu chuyện. Như thế không phải không tốt, Vương Nguyên như thế nào Vương Tuấn Khải đều thích nhưng thích nhất vẫn là những lúc em ấy thả lỏng bản thân, hoàn toàn vô ưu như thế này.

Kìm lòng không đậu kéo Vương Nguyên lại gần, trộm hôn lên má em ấy một cái thật kêu. Vương Nguyên đang chơi vui vẻ bị người quấy rầy, đầu tiên ngơ ngác một chút rồi đỏ bừng mặt, lấy chân còn dính đầy cát đá đá chân Vương Tuấn Khải:

_Anh làm cái gì thế?

Vương Tuấn Khải không trả lời, chỉ cảm thấy Vương Nguyên như vậy thật ghẹo người, trong lòng giống như bị vuốt mèo cào cho mấy cái. Rốt cuộc đến khi nhận ra chuyện gì thì đã thấy mình lôi tuột Vương Nguyên xuống nước, vừa lúc có một con sóng lớn ập đến, hai người nhanh chóng ướt hết cả người.

Vương Nguyên gặp nước liền vui vẻ cười ha ha, quên luôn ngượng ngùng mà bắt đầu vẩy nước vào người Vương Tuấn Khải. Vương Tuấn Khải cũng vô cùng phối hợp, hai người bắt đầu đùa giỡn đến mức bọt nước bắn tứ tung. Sóng cứ đập vào người hết lần này đến lần khác làm cho tóc tai đều ướt sũng.

Chơi đến khi mệt nhoài, hai người nào đó liền song song ngã ngồi xuống bờ biển làm cho cơn sóng vừa ập tới văng ra tứ phía. Vương Nguyên vừa cười vừa thở hổn hển, khuôn ngực ẩn hiện dưới lớp áo phông ướt sũng không ngừng lên xuống phập phồng. Hình ảnh này đập vào mắt khiến cho Vương Tuấn Khải vô thức nuốt nước miếng.

Vương Nguyên cười cười hồi lâu không thấy người bên cạnh đáp lại liền tò mò nghiêng đầu nhìn sang. Không nhìn thì thôi, vừa nhìn cậu liền bị người kia túm lấy, không chút do dự túm lấy gáy cậu hạ xuống một nụ hôn.

Lông mi Vương Tuấn Khải rất dài, khi hôn khẽ khép lại lay động chập chờn như cánh bướm, nhẹ nhàng quạt vào lòng Vương Nguyên khiến cho cậu đang mở to mắt ngạc nhiên cũng khẽ khép lại. Thôi thì kệ vậy, ở đây ngoài hai người bọn họ cũng chẳng có ai. Hình như đã rất lâu rồi không có hôn?

Có lẽ là lâu thật cho nên Vương Tuấn Khải chẳng thể nào nhịn được, nụ hôn nhiệt tình và vồn vã khiến cho nước biển đọng lại bên khóe miệng không ngừng cuộn vào, mặn đắng mà lại nồng nàn béo ngậy. Giữa những hơi thở gấp gáp, Vương Nguyên có cảm giác đầu lưỡi của mình dường như sắp mất đi cảm giác, không phân biệt được đâu là mặn, đâu là ngọt. Vị biển rõ ràng mặn đến thế mà trên đầu lưỡi người kia lại ngọt đến say lòng người. Rốt cuộc cái mùi vị mơ hồ lẫn lộn này đến tột cùng là vị biển hay là vị của ai kia?

Vương Nguyên cũng chẳng có thời gian mà suy nghĩ vì nụ hôn chẳng mấy chốc đã cuốn phăng đi lý trí mất rồi. Quan tâm đâu là vị biển để làm gì khi mà mọi thứ có thêm Vương Tuấn Khải đều trở nên sống động đến mức không chân thật. Người này luôn dùng hành động để khiến cậu ghi nhớ từng chút một những thứ thật nhỏ bé trên thế gian, giống như vị biển vậy.

Thế rồi mặc cho bản năng dẫn dắt, môi cắn môi, lưỡi cuốn lưỡi, từng ngóc ngách trong khoang miệng người kia đều bị đầu lưỡi người còn lại xâm lấn, không phân rõ ai là bị động, ai là chủ động. Nụ hôn vội vàng và vồn vã khiến cho người ta mặt đỏ tim đập từ từ lắng xuống thành một bản tình ca, nhịp nhàng và vần điệu. Vị biển hòa vào trong mật ngọt khiến cho một ngày hè bỗng nhiên thật nên thơ.

Không biết hôn đến bao lâu, Vương Nguyên có cảm giác hình như hai người bọn họ đã hôn từ lúc mặt trời còn ở lưng chừng cho đến khi mặt trời sắp sửa xuống núi vậy. Bởi vì khi cậu tỉnh táo lại thì mặt biển đã nhuộm một màu ráng chiều đỏ rực từ bao giờ.

Vương Tuấn Khải hình như vẫn còn chưa thấy đủ, ở bên khóe miệng người kia không ngừng hạ xuống những nụ hôn nhỏ vụn, đến tận khi Vương Nguyên tức giận đẩy ra mới chịu thôi. Kéo Vương Nguyên ôm vào trong lòng, người nào đó rất nghiêm túc mà phát biểu một câu:

_Anh cảm thấy vị biển thực ra cũng không tệ lắm!

Vương Nguyên yên lặng không đáp lại, một lúc lâu sau mới khẽ “ừ” một tiếng, hai má nhanh chóng đỏ ửng lên như màu ráng chiều trước mặt. Thật ra thì cũng không tệ lắm nhỉ?

22 thoughts on “[Kiss ver] Vị biển

  1. Ver này chắc là kiss ver nhẹ nhàng bình yên nhất ss nhỉ :3 đúng là đợt ảnh đi quay quảng cáo này tình chết đi được =)))))

  2. Vị mặn của biển hoà quyện với vị ngọt của môi em 🙂 Ss làm e nhớ đến cái loại nước cam cam uống để giữ nước lúc bị tào tháo đuổi quá trời :’)

Trả lời Gió Độc Hủy trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s