[Trường Xuân] Chương 16


hl_yd

[Trường Xuân] Chương 16

l

Trận chiến mà hồ tộc căng thẳng chờ đợi, sau ba ngày sóng yên biển lặng cuối cùng đã diễn ra. Có lẽ con huyết hồ kia nhận thấy miếng mồi béo bở này không dễ ngậm vào nên đã lựa chọn thời điểm pháp lực của mình mạnh nhất mà ra tay, đêm trăng tròn. Kẻ thù mạnh đã đáng sợ, nhưng kẻ thù vừa mạnh vừa thông minh lại càng đáng sợ hơn. Vương Nguyên không khỏi rùng mình khi nhìn thấy một cơn mưa máu đang trút xuống xối xả, nhuộm mặt đất thành một màu đỏ ghê rợn, mùi tanh bốc lên nồng nặc. Trưởng lão đứng trên mô đất cao ở giữa thôn, lớn giọng chỉ huy mọi người:

_Không có việc gì, không phải sợ, đây không phải là máu thật chỉ là ảo ảnh do nó tạo ra mà thôi. Mọi người tiến vào vị trí, sẵn sàng đợi lệnh!

Vương Tuấn Khải nhận nhiệm vụ đánh du kích, lúc này đã đi đến bờ sông, trước khi qua sông đến bên kia rừng đào hắn khẽ quay đầu lại liếc nhìn Vương Nguyên đang đứng bên cạnh trưởng lão. Bởi vì khoảng cách quá xa nên không nhìn rõ khuôn mặt của cậu trông như thế nào, hiện đang có biểu cảm gì, thế nhưng một đầu tóc dài đen và hồng y đỏ thẫm trên người vẫn vô cùng nổi bật. Không hiểu tại sao, Vương Tuấn Khải lại đột nhiên có cảm giác, chỉ cần cậu vẫn an ổn đứng ở đó hắn liền cảm thấy yên tâm, thậm chí chết cũng chẳng màng. Lắc lắc đầu xua tan đi suy nghĩ vớ vẩn này, Vương Tuấn Khải cười giễu một tiếng, hắn làm sao có thể chết được chứ, nhất là lại chết vì một tiểu hồ yêu ham tiền thích lừa gạt người khác. Thế nhưng ai mà biết được?

Vương Nguyên đứng ở đằng xa cũng nhìn lại Vương Tuấn Khải, so với người phàm thì thị lực của cậu tốt hơn nhiều, ngay cả nụ cười tự giễu của hắn cậu đều có thể nhìn đến nhất thanh nhị sở. Ba ngày trở lại đây Vương Tuấn Khải đều vô cùng kỳ lạ, Vương Nguyên mặc dù mỗi ngày đều bận rộn chuẩn bị cho cuộc chiến nhưng vẫn có thể cảm giác được. Nói thế nào nhỉ, hắn có vẻ quan tâm đến cậu hơn chăng? Trước đây, lúc mới vào trong thôn Vương Tuấn Khải da mặt rất dày, thích cãi cọ trêu chọc cậu, ngày nào không mở miệng nói móc một câu là tối đó ngủ không ngon. Từ sau khi phát hiện ra đoàn tiến cống có khả năng mang theo vật gì đó không bình thường, có nguy cơ xảy ra chiến tranh hắn liền thành thành thật thật hơn một chút, không quấy phá cậu nữa, ít nhất cũng có thể nói chuyện tâm sự được. Nhưng cũng không phải giống như bây giờ thỉnh thoảng lại ngại ngùng quan tâm xem cậu có ăn cơm không, ngủ có ngon không. Vương Nguyên cũng không hiểu ngày nào cậu với hắn cũng như hình với bóng thì hỏi mấy câu này để làm gì?

Thôi thì chuyện cá nhân hãy tạm gạt sang một bên, Vương Nguyên cũng không có tâm trạng để lý giải những hành động của Vương Tuấn Khải. Nhìn theo bóng lưng hắn rời đi càng ngày càng xa, nỗi bất an trong lòng Vương Nguyên lại càng ngày càng tăng lên dữ dội. Theo lời trưởng lão nói, cơn mưa này rất có khả năng là đòn phủ đầu của con huyết hồ kia, thế nhưng phía bên ngoài rừng đào rõ ràng vẫn đang án binh bất động, không hề có dấu hiệu sắp sửa tấn công. Cái cảm giác bình yên trước cơn bão này khiến cho tinh thần mọi người càng thêm nôn nao, sợ hãi.

Thế rồi chẳng bao lâu sau khi nhóm du kích của Vương Tuấn Khải ra khỏi rừng đào, tiếng trống trận bên kia liền vang lên. Vương Nguyên nghe thấy tiếng trống mà tim đập thình thịch. Cậu vốn là người có pháp lực cao nhất nhì ở trong thôn, không đến lúc cuối cùng thì cần bảo toàn thực lực, hơn nữa đứng ở trung tâm cũng có thể ổn định trận pháp phòng ngự của rừng đào. Nếu như nói muốn phá trận pháp liền phá tâm trận, không bằng nói muốn phá hủy rừng đào liền phá hủy Vương Nguyên, không sai trưởng lão đã nói bản thân cậu chính là tâm trận của rừng đào này.

.

.

Phía bên ngoài rừng đào, Vương Tuấn Khải ra khỏi rừng không bao lâu liền bị phát hiện. Đi cùng hắn có khoảng mười thanh niên hồ tộc, tất cả đều bị bao vây. Gã pháp sư đứng ở trên một cái đài cao bày biện hương án, có vẻ như vừa mới được dựng lên, không ngừng lầm rầm gì đó. Con huyết hồ đứng ở bên cạnh lão, đôi mắt lập lòe u quang nhìn chằm chằm về phía rừng đào. Sự xuất hiện của nhóm người Vương Tuấn Khải dường như không hề làm nó chú ý.

Vương Tuấn Khải cũng không vội, địch bất động thì ta bất động, cận chiến phải đến gần mới có hiệu lực. Nhóm của hắn cứ thế bị áp giải xuống phía dưới đài cao, lúc này con huyết hồ mới chú ý đến họ. Cặp mắt u lam của nó dường như lóe lên trong đêm tối, nó đến gần mười thanh niên hồ tộc hít ngửi họ như hít ngửi thức ăn. Vương Tuấn Khải đứng ở cuối hàng mà vẫn cảm nhận được mùi tanh trên người nó. Ba hôm trước khi hắn và Vương Nguyên giáp mặt nó cũng không ngửi thấy mùi này, chẳng lẽ là do cơn mưa máu? Nhịn xuống cơn buồn nôn đang nhộn nhạo trong dạ dày, Vương Tuấn Khải thầm nhủ đợi nó đến gần liền dùng chuông bát quái, rồi một kích tất sát.

Thế nhưng sự việc có bao giờ được thuận lợi như trong tưởng tượng. Con huyết hồ sau khi hít ngửi đến người thứ ba thì dừng lại, cái miệng tanh hôi bắt đầu há ra, rồi một luồng sáng u lam bắn thẳng vào người đối diện. Vương Tuấn Khải lập tức hiểu ra nó đang định làm gì, tay chân hành động nhanh hơn suy nghĩ, ngay lập tức lấy ra chuông bát quái, cầm kiếm một đường đâm thẳng về phía con huyết hồ. Chuông bát quái vừa rung lên, quả nhiên không chỉ mười thanh niên hồ tộc đều lăn đùng ra đất, mà ngay cả con quái nọ cũng khó khăn lui lại từng bước. Thế nhưng Vương Tuấn Khải đã quên, mười người đi cùng hắn đều chịu ảnh hưởng của chuông bát quái, còn toàn bộ thủ hạ của tên pháp sư thì lại không.

Vì vậy, trước khi mũi kiếm của hắn kịp đâm vào người con quái nọ thì đã bị cản lại, một trận quần ẩu nhanh chóng diễn ra, tiếng trống trận cũng đột ngột vang lên dồn dập. Một mình Vương Tuấn Khải bị bao vây, không thể tập trung vừa chiến đấu, vừa rung chuông được. Chẳng bao lâu sau con huyết hồ đã hồi phục lại, cũng không thèm để ý đến Vương Tuấn Khải nữa mà đánh chủ ý đến mười thanh niên hồ tộc lúc này đang bò dậy từ trên mặt đất. Tình hình của bọn họ quả thực chẳng khác gì cá nằm trên thớt. Con huyết hồ lại một lần nữa há cái miệng tanh ngòm của nó ra hướng về phía họ.

Trong chớp mắt khí lực của hai người đứng gần nhất giống như bị rút ra khỏi cơ thể, chân tay của họ đầu tiên là cứng ngắc sau đó bắt đầu héo rũ, biểu tình trên mặt là khiếp sợ nhưng không thể phát ra tiếng động nào. Những người còn lại thấy vậy nhanh chóng bảo trì khoảng cách, trưởng lão có nói qua con huyết hồ này pháp lực cũng không tính là cao thế nên trong một khoảng cách nhất định không thể hút được yêu khí trên người họ. Thế nhưng động tác của con huyết hồ này thực sự quá nhanh, không bao lâu sau nó đã hút hết yêu khí trên người hai thanh niên kia, nhanh chóng hướng đến mục tiêu thứ ba. Người này còn đang quay lưng chưa kịp chạy đến khoảng cách an toàn thì đã bị nó chặn lại.

Đến khi người thứ tư ngã xuống, Vương Tuấn Khải rốt cục cũng chú ý đến động tĩnh bên này. Ngay khi hắn vừa phân tâm liền bị đâm trúng một kiếm trên bả vai. Vương Tuấn Khải cắn răng đột phá vòng vây, qua một trận kịch chiến, đám người vây quanh hắn đã giảm đi không ít nhưng hắn vẫn chưa thể thoát ra ngoài. Mắt thấy người thứ năm sắp sửa bị tóm, năm người hồ tộc còn lại liền hợp sức quay ra giúp đỡ Vương Tuấn Khải. Có họ dùng pháp lực giúp đỡ, Vương Tuấn Khải nhanh chóng đột phá vòng vây, sau đó dùng chuông bát quái giải cứu cho hồ yêu vừa bị con huyết hồ tóm được. Người này thoát khỏi móng vuốt của con quái vật, liền cố gắng dùng hết sức bình sinh, kéo lê thân thể bị ảnh hưởng bởi chuông bát quái chạy thật nhanh về phía rừng đào.

Chuông bát quái vừa rung lên, pháp lực của đám người hồ tộc cũng mất đi tác dụng, đám binh lính phía sau liền ồ ạt xông lên. Yêu quái cũng có thân thể, đám người hồ tộc không nghi ngờ gì cũng bị trọng thương không ít. Tình cảnh này chẳng khác nào châu chấu đá xe. Vương Tuấn Khải không dám dùng dằng lâu. Mắt thấy đám binh lính quay ra đối phó với mấy người hồ tộc, con huyết hồ cũng đánh chủ ý lên người họ, chỉ còn một ít đối phó với hắn, hắn liền lặng lẽ lui dần từng bước về phía rừng đào. Đồng thời ra hiệu cho mấy người kia nhanh chóng rút lui. Vương Tuấn Khải không phải kẻ ngu, hắn không muốn chôn thây trong tình cảnh này. Cũng may Vương Nguyên đã đeo cho hắn một lá bùa, không cần phải đi cùng người hồ tộc cũng có thể vượt qua rừng đào.

Nào ngờ Vương Tuấn Khải đi vào rừng đào không bao lâu liền thấy có người đuổi theo phía sau. Nhìn thấy là hai thanh niên hồ tộc hắn liền thở phào một hơi. Nhưng chưa thả lỏng được chút nào hắn liền nhìn thấy đám binh lính cũng hò hét xông vào. Lúc này Vương Tuấn Khải mới chú ý tới cơn mưa máu đã dừng lại từ bao giờ, rừng đào ngay sau đó cũng héo rũ với một tốc độ kinh người. Hoa đào rụng hết để lại thân cây xác xơ từ từ khô héo. Dưới tác dụng của cơn mưa máu, trận pháp nhanh chóng mất đi tác dụng. Lúc này tên pháp sư mới thôi lầm rầm ra hiệu cho người đứng đầu đội quân tập trung binh lính, đi theo đám tiên phong đang đánh nhau với ba người Vương Tuấn Khải, thẳng tắp vượt qua rừng đào.

Ba người Vương Tuấn Khải vừa đánh vừa lui, hận nhất là đám binh lính này đông như kiến, đánh hết lớp này lớp khác lại lên. Hơn nữa con quái vật nọ vẫn từng giây từng phút, tranh thủ đánh lén. Có lẽ do cố kỵ Vương Tuấn Khải, nó không dám đến quá gần nhưng vẫn thừa cơ công kích bằng pháp thuật. Ba người vừa chật vật né tránh, vừa đánh lại công kích vật lý, trên người không thể nghi ngờ gì chồng chất vết thương. Vương Tuấn Khải bây giờ mới thấu hiểu thế nào là chiến trận, thực sự so với việc đánh nhau với thổ phỉ nguy hiểm hơn nhiều. Một đội quân có quy mô, có sách lược, mặc dù toàn là tiểu tốt không có bao nhiêu thực lực nhưng vẫn đáng sợ hơn một đám người võ công cao hơn chút đỉnh đánh đấm tán loạn.

.

.

Những người bên trong thôn cũng có thể nhìn thấy sự biến đổi của rừng đào. Vương Nguyên sắc mặt tái nhợt phun ra một búng máu, rừng đào và cậu có liên hệ trực tiếp. Những gốc đào giống như chết đi, cậu cũng không thể bình yên không có việc gì. Trưởng lão mặt tái mét nhanh chóng đưa cho Vương Nguyên một viên đan dược, mặc dù đã dự tính trước nhưng lão không thể ngờ rằng cơn mưa máu này lại có uy lực lớn đến vậy, xem ra tên pháp sư kia đã trợ giúp cho huyết hồ không ít, không biết đã giết hại bao nhiêu sinh mạng rồi.

_Đừng lo! Rừng đào không chết được, chỉ tạm thời bị vô hiệu hóa mà thôi. Tiếp tục giữ vững phòng tuyến, chuẩn bị chiến đấu. Nhóm phía đông nhanh chóng đi ra tiếp viện cho Vương Tuấn Khải! – Trưởng lão lớn tiếng chỉ huy.

Vương Nguyên sau khi uống đan dược, khôi phục lại được một chút, trong lòng lại nóng như lửa đốt. Từ vị trí của cậu hoàn toàn có thể nhìn thấy tình cảnh của nhóm người Vương Tuấn Khải, cử thêm một nhóm tiến lên tiếp viện chẳng khác nào như muối bỏ bể. Hơn nữa hồ yêu càng đông, càng dễ trở thành mục tiêu tấn công cho huyết hồ. Tình thế tiến thoái lưỡng nan, Vương Tuấn Khải bây giờ tiến lên chắc chắn không được, lùi cũng chẳng xong.

_Trưởng lão! Rừng đào đã mất đi hiệu lực, con đứng đây cũng không có tác dụng gì, để con tới giúp đỡ bọn họ đi!

Vương Nguyên nói xong cũng chẳng chờ trưởng lão gật đầu, nhanh chóng lao đi. Trưởng lão chỉ kịp nhìn theo bóng lưng của cậu nhoáng một cái bay ra phía bờ sông, trong lòng lặng lẽ thở dài.

Vương Nguyên tới gần, nhanh chóng thu hút sự chú ý của con huyết hồ. Yêu khí của cậu không hề che giấu, lúc này phát ra toàn bộ, đôi mắt của nó nhìn về phía cậu giống như đang nhìn thấy một bàn tiệc lớn. Vương Nguyên cũng không để ý đến chuyện này, ngay khi chân vừa đáp xuống mặt đất, liền phất tay áo quét một vòng. Chưởng lực phát ra không nhẹ, toàn bộ đám binh lính ở gần liền ngã bật ra phía sau vài bước. Nhân cơ hội đó, Vương Nguyên liền túm lấy tay Vương Tuấn Khải bay đi trước, đưa mắt ra hiệu cho những người xung quanh, chạy thật nhanh về trong thôn. Đám binh lính phải mất vài giây mới có thể đuổi theo, nhưng con huyết hồ thì vút một cái, thân thể đỏ như máu liền lao đi như một mũi tên.

Ngay khi chỉ còn một mét nữa là có thể bước chân vào trong thôn, thân thể Vương Nguyên liền khựng lại, cứ thế từ trên không rơi thẳng xuống. Vương Tuấn Khải cảm thấy không ổn, nhanh như chớp đâm một kiếm về phía sau, đồng thời không quên lấy chuông bát quái từ trong ngực ra. Có điều thanh kiếm vừa chạm vào bộ lông đỏ liền keng một tiếng như chạm vào sắt thép, gãy mất một mẩu. Vương Tuấn Khải ngẩn ra, con quái này thế nhưng lông da lại cứng như sắt thép. Cũng may chuông bát quái rung khẽ cũng có tác dụng, con quái nọ mất đi pháp lực, Vương Nguyên cũng thế, tay chân mềm nhũn, thẳng tắp rơi xuống. Mắt thấy sắp sửa tiếp đất, Vương Tuấn Khải một bên không ngừng rung chuông, một bên cố gắng kéo tay Vương Nguyên đẩy cậu lên, chính mình chuẩn bị làm đệm thịt rơi xuống trước. Động tác không cần phải nói cũng biết khó khăn đến cỡ nào.

Huyết hồ nhìn thấy con mồi dâng đến tận miệng còn chạy mất, tức giận không nhẹ, bất chấp tiếng chuông vươn một trảo muốn vồ lấy Vương Nguyên. Vương Tuấn Khải cau chặt mày, tính ôm lấy Vương Nguyên vào trong ngực, nhưng hiển nhiên không kịp, trên lưng Vương Nguyên trúng một trảo của huyết hồ, sắc mặt tái mét. Cũng may lúc đó vừa đúng lúc tiếp đất, Vương Tuấn Khải rơi xuống trước tiếp được Vương Nguyên, lăn một vòng. Huyết hồ rơi xuống sau vồ hụt, trảo không trúng vào người Vương Nguyên lại trúng vào người Vương Tuấn Khải, đúng vào chỗ vết thương trên bả vai ban nãy. Vết thương bị vỡ, máu bắn ra nhuốm đỏ y phục hai người. Vương Nguyên hai mắt đỏ ngầu muốn đẩy Vương Tuấn Khải ra nhưng không được, người này ném cho cái chuông lăn đi mấy vòng, không ngừng kêu leng keng, cố chấp ôm cậu cùng lăn vào trong thôn.

Huyết hồ đuổi theo nhưng đến phạm vi của thôn liền bị bật ra giống như đâm phải một bức tường vô hình. Nó hậm hực nhìn theo Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên giống như chưa chịu bỏ cuộc. Vương Tuấn Khải thấy huyết hồ không đuổi theo được nữa, lúc này mới thả lỏng người, thở phào một hơi, nhìn người phía dưới thân, phun ra một câu:

_Mẹ kiếp, Vương Nguyên! Ngươi chạy ra làm gì!

Sau đó lập tức lâm vào hôn mê.

———

P/s: Tuôi đọc truyện chưởng với tiên hiệp khá nhiều nhưng viết thì vẫn là thử sức lần đầu tiên đó . Có gì mong chặt chém ít thôi nhé ಥ_ಥ

31 thoughts on “[Trường Xuân] Chương 16

  1. Lần đầu tiên mà Gió viết được như vậy là quá tốt rồi. Mặc dù tình tiết có chút hơi khó tưởng tượng. Chương này hai đứa nó vẫn chưa nhận ra tình cảm của mình đúng ko? Vẫn chỉ là ko muốn mất đi nhau. Sau lần Vương đại hiệp bị thương nặng này có lẽ tình cảm có chuyển biến hơn nhiều so vs trc.
    Ngóng chương sau của Gió, ngóng cốt truyện làm thế nào có thể cứu được rừng đào và Vương Nguyên :3

    • Uh đọc comment của em xong lại co chút run rẩy 😥 Sợ mình ko xử lý tốt, vì thực sự ko biết đoạn sau sẽ ra sao, cuộc chiến lần này chắc chắn phải kéo dài hơi …

      • Cái này… hay là đọc tiên hiệp đi ạ, có phép thuật, có yêu có cấm chú,… chắc là sẽ phần nào giúp được những chương sau :3

      • Ngày xưa e cũng hay đọc, mà e toàn đọc kiểu 1 lèo. Giờ thì thời gian là vàng bạc, đọc truyện dài quá tốn thời gian nên toàn chọn truyện ngắn đọc thôi 😦

      • ss đọc tiên hiệp toàn mấy bộ vài nghìn chương, cày vài tháng mới hết, Mà chính ra ss cũng thích tiên hiệp nữa, có điều viết lại là một nhẽ khác 😥

      • E đọc cái gì là e sẽ đọc ngày đọc đêm liền tù tì, truyện dài như vậy e ko đủ sức để đọc. Còn về thể loại e như kiểu tạp nham đọc quá nhiều thể loại luôn ý.

      • ss cũng từng nghĩ như em nhưng sau khi đọc xong bộ phàm nhân tu tiên và ước gì nó có thêm tầm 1000 chương nữa ss đã nghĩ lại :)) Nhưng đương nhiên đọc truyện dài thì cần kiên nhẫn, giờ ss cũng ko theo được nữa 😥

  2. Đến hôm nay em mới đọc 😥 dù đoạn đánh nhau ko kịch tính lắm nhưng vẫn hấp dẫn ss ạ :3

Emo: (눈_눈)(۶•౪•)۶ Σ( ° △ °|||) _ (:з “∠ )_ (ღ˘⌣˘ღ) 凸 (¬‿¬)凸 ~(▔▽▔~) ≧▽≦ ≧◡≦ (≧o≦) (✖╭╮✖) ⋋_⋌ \("▔□▔)/ (╬ ̄皿 ̄)凸 ლ(¯ロ¯ლ) ╮(╯_╰)╭ 囧 ╮(╯▽╰)╭ {◕ ◡ ◕} ◃┆◉◡◉┆▷ (▰˘◡˘▰) q(❂‿❂)p ( ̄-ƪ ̄) ( ̄ー ̄)(╯‵□′)╯(づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ (〜 ̄▽ ̄)〜(¯¯3¯¯) ╯︿╰ 〒_〒 o(>﹏<)o ≡( ¯﹏¯¯)≡ ¯¯□¯¯|| (¬_¬) ❀‿❀ (~_~メ)(╰_╯) (⊙︿⊙) (\ʘ ᴥ ʘ/)| ℒℴѵℯ❤| Lᵒᵛᵉᵧₒᵤ♥| ᎢℋᎪɳᏦ ᎩӫᏌ ✿♪♫ ಥ_ಥ

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s