[Trường Xuân] Chương 14


[Trường Xuân] Chương 14

hl_yd

Trưởng lão sau khi trao đổi với mấy người Vương Nguyên xong, liền tập hợp tất cả người dân trong làng lại, nói rõ sự tình bên ngoài. Sau đó bắt đầu chuẩn bị những thứ cần thiết cho cuộc chiến có thể sắp sửa nổ ra. Hồ tộc trăm năm qua đều yên bình sinh hoạt, chưa từng trải qua chiến tranh, nay nghe thấy có thể sẽ phải tranh đấu, ai nấy đều hoang mang lo sợ. Nhưng địch đến nhà thì phải đánh, tử thủ cũng không phải chuyện gì tốt, vì thế nhân dịp đám người bên ngoài còn chưa thể xông vào, trưởng lão huy động mọi người cấp tốc tạo những hầm trú ẩn cùng đường hầm có thể thoát ra bên ngoài. Thanh niên trai tráng trong làng cấp tốc học những phép thuật cần thiết chuẩn bị cho chiến đấu.

Tuy đã cảm thấy nguy hiểm ngay khi nhìn thấy nơi hạ trại bên ngoài Phủ Thành Thái, nhưng Vương Nguyên vẫn không ngờ được mọi chuyện lại diễn biến đến mức này. Mọi người trong thôn đều khẩn trương lên, Vương Nguyên cũng không ngoại lệ, chiến tranh nổ ra chắc chắn sẽ có thương vong, mà cậu lại là thầy thuốc duy nhất trong thôn, vì vậy cả ngày Vương Nguyên đều chạy đông chạy tây thu thập tất cả những gì có thể sử dụng được.

Vương Tuấn Khải, Bách Điểu Hoan cùng Hoa Lan tuy là người ngoại tộc nhưng đứng trước sự vụ như vậy cũng không thể khoanh tay đứng nhìn. Nhận thức của tất cả mọi người đều còn rất mơ hồ, chỉ có thể cảm nhận được đại khái nguy hiểm mà trưởng lão nhắc đến, hoàn toàn không tưởng tượng nổi chiến tranh là như thế nào. Nhìn mọi người trong thôn bận rộn, ba kẻ ngoại tộc cũng không giúp được việc gì nhiều, chỉ có thể tự mình nâng cao khả năng chiến đấu của bản thân, hy vọng đến khi xảy ra cuộc chiến sẽ có chỗ hữu dụng.

Có một đêm, sau khi Vương Tuấn Khải mệt mỏi tập luyện trở về, toàn thân đầy mồ hôi, muốn ra con sông trước thôn tắm rửa một chút liền nhìn thấy Vương Nguyên đang thất thần ngồi ở đó. Hai người trước đây vẫn luôn khắc khẩu, trêu chọc lẫn nhau, tuy nhiên vì biến cố xảy ra mà cuối cùng trở nên bình lặng, không biết đã mấy ngày không nói chuyện với nhau.

Vương Nguyên không biết đang nghĩ cái gì mà Vương Tuấn Khải đi đến phía sau cũng không biết, chỉ yên lặng nhìn vào rừng đào trước mặt, hai chân nhẹ nhàng đạp nước dưới sông.

_Ngươi đang làm gì vậy?

Vương Nguyên giật mình quay đầu lại, thấy người đến là Vương Tuấn Khải liền thở phào một cái, nhưng cũng không lên tiếng trả lời, chỉ vỗ vỗ vào chỗ trống bên cạnh ý bảo Vương Tuấn Khải ngồi xuống.

_Có tâm sự gì sao? – Vương Tuấn Khải quan tâm hỏi, không hiểu sao hắn cảm thấy hôm nay Vương Nguyên rất lạ.

_Ta rất sợ. – Vương Nguyên đột nhiên nhẹ giọng nói.

_Sợ gì? – Vương Tuấn Khải khó hiểu hỏi. Trong mắt của hắn, hắn luôn cảm thấy Vương Nguyên là một người không sợ trời, không sợ đất. Một tiểu hồ yêu lớn lên không cha không mẹ, nhưng vẫn có thể tự lập sống tốt đến tận bây giờ. Thậm chí mọi người trong thôn xem ra đối với Vương Nguyên đều có mấy phần kính nể, cũng có thể là do Vương Nguyên là thầy thuốc duy nhất ở trong thôn, nhưng Vương Tuấn Khải luôn cảm thấy sự việc không đơn giản như vậy.

_Sợ chiến tranh. – Vương Nguyên bâng quơ nói, không đợi Vương Tuấn Khải hỏi tiếp đã bắt đầu kể – Mọi người trong thôn chưa từng thấy qua chiến sự bao giờ, nhưng ta đã từng thấy rồi, rất kinh khủng…

Vương Tuấn Khải im lặng chờ Vương Nguyên kể tiếp, hắn có cảm giác đây sẽ là một câu chuyện dài.

_Khi ta còn rất nhỏ, chỉ cao bằng từng này – Vương Nguyên vừa kể vừa đưa tay ra áng chừng, chỉ cao hơn Tiểu Xuyên một chút – Lúc đó ta bướng bỉnh không chịu nghe theo lời của trưởng lão, tự mình ra khỏi thôn đi thật xa. Ỷ vào mình có chút pháp lực liền đi suốt một ngày một đêm đi hẳn đến Thành Tương Giang cách đây rất xa. Ta vốn rất tò mò với thế giới con người, cũng muốn thử học con người ra vào tửu điếm, đi xem ca hội, chỉ có điều pháp lực của ta còn yếu không thể biến thành người lớn, chỉ có thể giữ bộ dạng trẻ con chạy đông chạy tây.

Một ngày nọ ta đang hoan hỉ ăn bánh bao thì đột nhiên có một đám người ngựa ở bên ngoài phi vào trong thành. Ta suýt nữa còn bị vó ngựa đạp trúng nếu như không có một lão nhân tốt bụng kéo ta lại. Cứ ngỡ như vậy là an toàn, ai ngờ ta vừa thở phào một hơi liền thấy đầu lão nhân kia lìa khỏi cổ, đám người trên ngựa bắt đầu không kiêng dè tàn sát trong thành. Tiếng khóc ai thán vang lên khắp nơi. Ta sợ ngây người bèn nhanh chóng tìm cách trốn đi. Ngay khi ta vừa định chạy ra khỏi thành thì cửa thành đóng lại, sau đó một loạt mũi tên lửa từ trên trời rơi xuống, hỏa hoạn nổi lên khắp nơi. Cả Thành Tương Giang chìm trong biển lửa và biển máu…- Vương Nguyên kể đến đây vô thức rùng mình một cái, giống như vẫn còn đang sợ hãi.

Vương Tuấn Khải tuy không nhìn thấy cảnh tượng đó nhưng cũng có thể tưởng tượng ra được, hắn từng đi qua một thôn bị thổ phỉ càn quét qua, có lẽ cũng không khác biệt lắm. Chỉ có điều Vương Nguyên khi đó còn rất nhỏ, có lẽ tận mắt chứng kiến sẽ để lại chút bóng ma tâm lý.

_Sau đó ngươi làm sao trở về được? – Vương Tuấn Khải lên tiếng hỏi, trong giọng nói bất giác mang theo một tia lo lắng.

_Trưởng lão tìm được ta – Vương Nguyên nuốt nuốt nước miếng, sau khi bình tĩnh lại liền kể tiếp – Trên đường chạy trốn, pháp lực của ta không đủ, phản kháng lại đám binh lính trong thành, suýt chút nữa liền biến trở về nguyên hình. Ngay khi hai cái tai lộ ra thì trưởng lão tìm thấy ta đem ta trở về. Nào ngờ vừa đến nơi thì nhìn thấy một đám binh lính khác đã vượt qua rừng đào đến trước bờ sông.

_Chúng có thể vượt qua trận pháp ư? – Vương Tuấn Khải kinh ngạc kêu lên, hắn đã biết sự lợi hại của rừng đào nên không thể nào tưởng tượng ra được.

_Phải! – Vương Nguyên gật đầu – Sau này trưởng lão cho ta biết ta có liên hệ mật thiết với cấm chế trong rừng đào, có thể rừng đào này cùng với cha mẹ ta có mối liên quan gì đó. Chỉ cần ta rời đi quá xa thì cấm chế trong rừng đào liền bị vô hiệu hóa.

_Vì vậy ngươi không được rời đi quá xa vì phải bảo vệ mọi người trong thôn. – Vương Tuấn Khải cảm khái, thì ra là vậy.

_Không phải. – Vương Nguyên phủ nhận, sau đó nói – Là mọi người trong thôn bảo vệ ta. Trưởng lão nói cha mẹ ta tạo ra rừng đào và thôn nhỏ này là để bảo vệ ta.

Vương Tuấn Khải yên lặng không nói gì, hắn có thể cảm nhận được sức nặng trong những lời vừa rồi của Vương Nguyên. Được bảo vệ cũng là một loại gánh nặng. Vì ngươi sẽ phải sống thật tốt để không phải phụ lòng những người đã hết lòng che chở cho ngươi. Mới chỉ tiếp xúc không lâu, nhưng Vương Tuấn Khải biết Vương Nguyên vốn là một người ưa thích tự do, phải ở yên một chỗ quả thực khó khăn vô vùng, nhưng chẳng còn cách nào khác. Hơn nữa nơi này đối với Vương Nguyên vừa là quê hương, vừa là gia đình. Mọi người trong thôn bảo vệ cậu nhưng đồng thời cậu cũng có trách nhiệm phải bảo vệ họ. Đây không phải là có đi có lại, mà vốn là một loại tình thân không thể tách rời.

_Rồi sẽ ổn thôi! – Vương Tuấn Khải không biết phải an ủi thế nào, đành nói một câu như vậy, rồi vỗ nhẹ lên tay Vương Nguyên.

Vương Nguyên hồi lâu không đáp lại, sau đó rón rén cầm lấy tay Vương Tuấn Khải như đang tìm chỗ dựa, sau đó khẽ “Ừ” một tiếng.

Vương Tuấn Khải đầu tiên có chút bất ngờ, nhưng cảm thấy tay Vương Nguyên hơi run một chút, biết cậu lo lắng nên đành để yên cho cậu nắm. Hắn vốn nghĩ chẳng có gì cả, nhưng không hiểu tại sao trái tim của hắn từ khi nắm lấy tay Vương Nguyên bỗng nhiên đập lên thình thịch, giống như bị cậu lây nhiễm lo lắng vậy, không phải chia sẻ là để san bớt nỗi lo đi hay sao? Bầu không khí nhất thời trở nên kỳ lạ. Vương Tuấn Khải đành ho khan một tiếng, nghĩ cách đổi chủ đề.

_Đúng rồi, ta có thể nhìn thấy chân thân của ngươi không? – Hắn ngập ngừng hỏi Vương Nguyên.

_Chân thân của ta?

_Phải! Ta rất tò mò lúc ngươi biến thành hồ yêu thì sẽ trông như thế nào.

_Được thôi!

Vương Nguyên cũng không keo kiệt, dù đã rất lâu rồi cậu không biến trở về chân thân, nhưng coi như trả công cho Vương Tuấn Khải vì đã để mình nắm tay cũng được. Sau đó dưới sự chờ đợi của Vương Tuấn Khải, hồng y lộng lẫy liền từ từ rớt xuống mặt đất, thân thể thiếu niên cũng từ từ biến trở về hình dạng một con hồng hồ xinh đẹp. Mặt trăng chiếu xuống dòng sông, hắt vội một chút ánh sáng lên cảnh đẹp bên bờ. Một tiểu hồ yêu lông đỏ tuyệt diễm như những cánh lạc anh, đôi mắt hạnh đen láy, lấp lánh phản quang vẫn không thay đổi. Vương Tuấn Khải nhìn đến ngây người. Hình dạng thiếu niên của Vương Nguyên là dương quang rực rỡ, thì tiểu hồ yêu này lại đẹp một cách ma mị mê hoặc nhân tâm. Không phải loại hình dễ thương hay băng thanh ngọc khiết, cao ngạo như Tuyết Hồ; Hồng Hồ trước mặt mang một vẻ đẹp bí ẩn khó lòng diễn tả.

Nhìn Vương Tuấn Khải ngẩn người, không hiểu sao Vương Nguyên bỗng nhiên lại cảm thấy xấu hổ, cậu đang định biến trở về hình người thì đột nhiên bị tiếng rên hừ hừ phía đối diện làm cho dừng lại. Không biết từ bao giờ bên bờ đối diện nhiều ra thêm một kẻ thứ ba. Cũng là một con hồng hồ giống hệt như hình dạng Vương Nguyên đang mang. Chỉ có điều lông của nó không phải là màu đỏ đằm thắm như màu hoa đào, mà còn diễm lệ hơn, một màu đỏ lóa mắt như màu máu.

7 thoughts on “[Trường Xuân] Chương 14

  1. Đang để trí tưởng tượng bay xa về hình ảnh chân thân của Vương Nguyên liền có kẻ thứ 3, giật cả mình chứ chả đùa =)) lại còn lông đỏ như máu =))

Emo: (눈_눈)(۶•౪•)۶ Σ( ° △ °|||) _ (:з “∠ )_ (ღ˘⌣˘ღ) 凸 (¬‿¬)凸 ~(▔▽▔~) ≧▽≦ ≧◡≦ (≧o≦) (✖╭╮✖) ⋋_⋌ \("▔□▔)/ (╬ ̄皿 ̄)凸 ლ(¯ロ¯ლ) ╮(╯_╰)╭ 囧 ╮(╯▽╰)╭ {◕ ◡ ◕} ◃┆◉◡◉┆▷ (▰˘◡˘▰) q(❂‿❂)p ( ̄-ƪ ̄) ( ̄ー ̄)(╯‵□′)╯(づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ (〜 ̄▽ ̄)〜(¯¯3¯¯) ╯︿╰ 〒_〒 o(>﹏<)o ≡( ¯﹏¯¯)≡ ¯¯□¯¯|| (¬_¬) ❀‿❀ (~_~メ)(╰_╯) (⊙︿⊙) (\ʘ ᴥ ʘ/)| ℒℴѵℯ❤| Lᵒᵛᵉᵧₒᵤ♥| ᎢℋᎪɳᏦ ᎩӫᏌ ✿♪♫ ಥ_ಥ

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s