[Kiss ver] Cái cột bóng rổ


[Kiss ver] Cái cột bóng rổ

abb9aa60gw1f1uciprepgg209207ah1q

Author: Gió Độc

Pairing: Khải Nguyên

Rating: T

Note: Nhân một ngày đầy hint, chúng ta cùng rủ nhau làm cái cột bóng rổ đi =))

———–

Tôi là một cái cột bóng rổ, cuộc sống của tôi vốn rất nhàm chán, cả ngày đứng phơi nắng, có hôm thì lại dầm mưa, chỉ có mỗi buổi chiều hàng ngày tôi mới thấy cuộc sống của mình có ý nghĩa một chút, đó là khi lũ trẻ trong khu phố đến chơi bóng rổ. Lũ trẻ rất ồn ào, chúng luôn chơi bóng rổ cho đến khi mệt lử, tôi rất hãnh diện vì đã góp phần làm cho chúng vui.

Từ khi nước sơn của tôi vẫn còn mới coóng cho đến khi toàn thân đã rỉ sét loang lổ, tôi đã chứng kiến không biết bao nhiêu đứa trẻ lớn lên. Những đứa trẻ trong khu phố luôn quanh quẩn bên tôi từ khi chỉ ngắn một mẩu cho đến khi biến thành những chàng trai cao lớn. Tôi thấy hãnh diện lắm, bởi vì dường như tôi luôn là cái cột mốc cho chúng trổ mã lớn lên. Mỗi lần nhìn thấy những chàng trai của mình quay lại sân bóng cũ tôi lại thấy trái tim mình đập nhanh hơn.

Nhưng có một chuyện làm cho trái tim của cái thân già rỉ sét còn đập nhanh hơn thế rất nhiều. Nếu tôi nói rằng một cái cột sắt như tôi mà cũng biết đỏ mặt thì liệu có ai tin không nhỉ. Thôi để tôi từ từ kể cho mọi người nghe, một câu chuyện nhỏ về hai chàng trai của tôi.

Hai người đó tên là Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải. Thực ra Vương Tuấn Khải không phải là người ở gần đây, chỉ có Vương Nguyên là sống trong khu phố thôi, tôi vẫn luôn nhìn thấy cậu nhóc từ khi chỉ là một cây nấm lùn di động. Vương Nguyên giống như một tiểu thiên sứ vậy, lần nào đi cùng bọn trẻ trong khu phố đều làm cho cả lũ cười ha ha.

Rồi một ngày tôi bỗng nhiên không thấy Vương Nguyên xuất hiện nữa, lũ trẻ trong khu phố rì rầm kể với nhau rằng cậu ấy đã trở thành một tiểu minh tinh vô cùng bận rộn. Tôi thấy rất nhớ cậu ấy, Vương Nguyên bé bỏng của tôi liệu có còn đến đây chơi bóng rổ nữa không? Thật may là tôi đã lo xa rồi, Vương Nguyên tuy không đến được thường xuyên nhưng không lâu sau cậu ấy vẫn chăm chỉ tập chơi bóng rổ, thỉnh thoảng còn dẫn theo một người bạn lạ mặt, mà mãi sau này tôi mới biết cậu ta tên là Vương Tuấn Khải.

Số lần Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải xuất hiện cùng với bọn trẻ trong khu phố ngày càng ít đi, nhưng bù lại số lần hai người họ xuất hiện cùng nhau thì ngày một nhiều hơn. Tôi loáng thoáng nghe thấy người ta bảo rằng hai người họ càng ngày càng nổi tiếng, thường xuyên phải đi biểu diễn khắp nơi, không thể thường xuyên gặp mặt bạn bè, vì sợ fan bắt gặp nên phải lén lút đi chơi. Hình như quả thật là vậy, tôi cảm thấy hơi buồn một chút, nhưng không sao có hai người ở cùng nhau là được rồi, ít ra vẫn tốt hơn là phải chơi một mình.

Không lâu sau, cửa hàng bán bánh mì đối diện sân bóng rổ mua về một cái tivi thật là lớn. Tôi tò mò nhìn sang thì thấy họ đang mở bài hát của Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải. Hai người họ hình như đã cao hơn một chút, đã rất lâu rồi họ không đến đây. Tôi vừa xem tivi vừa nhẩm tính không biết khi nào Vương Nguyên mới biến thành một chàng trai nhỉ, lũ trẻ trong khu phố ai cũng cao hơn cậu ấy rồi, ngay cả Vương Tuấn Khải cũng thế.

Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải sau đó càng ngày càng ít đến chỗ tôi, mà họ luôn luôn đến chơi vào buổi tối khi xung quanh đã chẳng còn mấy người. Nghe hai người họ nói chuyện thì có vẻ như sau khi luyện tập ở công ty về, mới lại chạy đến đây, nhà Vương Tuấn Khải còn cách đây rất xa, phải đến nửa giờ đi xe buýt, nhưng không có lần nào cậu ấy để cho Vương Nguyên đến chơi bóng rổ một mình cả. Lần nào trông thấy họ tôi cũng thấy họ cao lên, Vương Tuấn Khải sắp trổ mã thành thanh niên rồi, hồi trước chỉ nhỉnh hơn Vương Nguyên chút xíu bây giờ đã sắp cao hơn cả một cái đầu.

Sau đó qua năm mới không lâu, tôi đợi mãi đợi mãi mà vẫn không thấy họ xuất hiện. Tôi buồn lắm, cứ tưởng mình bị quên mất rồi. Thế mà không, một ngày nọ tôi thấy Vương Nguyên kéo tay Vương Tuấn Khải chạy về phía tôi. Tôi còn nhớ rất rõ, hôm đó là một ngày ngập nắng, lũ trẻ trong khu phố hẳn vẫn chưa đến giờ tan học, tiệm bánh mì đối diện có việc phải về quê nên vừa đóng cửa, xung quanh không có lấy một bóng người. Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải chơi bóng rổ đến độ lưng áo ướt đẫm mồ hôi.

Kể từ nãy đến giờ, vẫn chưa đến đoạn trái tim già cỗi của tôi run lên bần bật nhỉ, để tôi nhớ lại cảm giác lúc ấy một chút đã nhé. Ôi, mới kể đến đây thôi mà tôi đã thấy cả người nóng rực lên rồi.

Hôm đó trời rất nóng, hai người họ chơi bóng rổ đến không biết mệt, giống như lâu lắm rồi mới được vận động một trận sảng khoái vậy. Chơi đến khi mệt lử, Vương Tuấn Khải liền ngồi bệt xuống đất, nhắm mắt ngửa cổ lên trời thở hổn hển, từng giọt mồ hôi từ hai bên thái dương chảy xuôi xuống, men theo nét cằm đang dần hoàn thiện, chảy qua hầu kết vì thở dốc mà đang không ngừng nhấp nhô. Những tia nắng cuối buổi chiều hắt lên khuôn mặt cậu ấy làm cho những giọt mồ hôi trở nên lấp lánh, trông đẹp tựa như một bức tranh. Tôi thầm cảm khái, thanh xuân chính là những giọt mồ hôi này đây.

Vương Nguyên cũng ngồi xuống bên cạnh Vương Tuấn Khải, sau khi thở dốc một lúc thì lại lén lút quay sang nhìn cảnh tượng đẹp đẽ này. Tôi sẽ không nói cho mọi người biết Vương Nguyên đã đỏ mặt đâu, nghiêm túc đấy!

Thế rồi chẳng biết như thế nào, trong một tích tắc tôi lơ đễnh thì đã thấy Vương Nguyên khe khẽ đặt lên khóe miệng Vương Tuấn Khải một nụ hôn, nhanh lắm chỉ như chuồn chuồn lướt nước thôi, đến khi tôi kịp chú ý thì cậu ấy đã rời ra mất rồi. Vương Tuấn Khải mở mắt quay sang lườm Vương Nguyên đang cố tỏ vẻ giống như không có việc gì. Tôi nghĩ Vương Tuấn Khải sẽ sốc lắm, đây chắc là nụ hôn đầu tiên của cậu ấy đi, thế mà không, sau khi nhìn Vương Nguyên xong cậu ấy khẽ quan sát xung quanh một chút, xác định không có ai thì liền làm một việc khiến cho tôi phải nhìn bằng một con mắt khác.

Cậu ấy kéo Vương Nguyên dậy, đẩy về phía cái cột bóng rổ, không sai chính là cái thân già của tôi đây. Vương Nguyên chỉ kịp kêu a lên một tiếng thì miệng đã bị chặn lại, Vương Tuấn Khải hành động nhanh như chớp khiến cho tôi đây cũng ngây ngẩn cả người.

Cậu ấy hôn Vương Nguyên. Không phải chuồn chuồn lướt nước đâu mà là dữ dội như vũ bão, cứ thế dùng răng nanh tách mở đôi môi của người ta, vội vã luồn vào. Đừng hỏi tại sao tôi biết, họ đang dựa vào thân tôi kia mà.

Vương Nguyên có lẽ cũng kinh ngạc đến mở to hai mắt, mãi đến khi nước bọt chảy xuôi theo khóe miệng mà vẫn không thấy cậu ấy nhắm mắt vào. Có lẽ Vương Nguyên quá mất tập trung khiến cho Vương Tuấn Khải khẽ cau mày, hừ nhẹ một tiếng rồi quát:

_Nhắm mắt vào!

Vương Nguyên hiển nhiên không thích điều này, cậu ấy cắn cho Vương Tuấn Khải một nhát sau đó cuối cùng cũng nhắm mắt lại. Có điều Vương Nguyên của tôi quá ngây thơ rồi, một cái cắn hù dọa của cậu ấy chỉ càng làm cho Vương Tuấn Khải bắt nạt cậu ấy thê thảm hơn.

Vương Tuấn Khải dùng răng nanh gặm cắn bờ môi đầy đặn kia không biết nặng nhẹ. Tôi ở một bên vừa đỏ mặt vừa thầm nghĩ, không phải các cậu là minh tinh sao, nếu như ngày mai lên truyền hình môi của Vương Nguyên sưng vù lên chẳng lẽ lại bảo là bị mèo cắn à? Nhưng cũng chẳng đến phiên tôi bận tâm, vì Vương Nguyên của tôi cũng đâu phải dạng vừa, cậu ấy nào có chịu đứng yên cho người ta bắt nạt. Nếu như môi của cậu ấy sưng vù lên thì đảm bảo môi của Vương Tuấn Khải cũng sưng không kém. Thôi thì lên truyền hình cứ nói rằng cả hai đi chơi bóng rổ bị bóng đập vào mặt đi, có phải không?

Hình như tôi hơi sát phong cảnh thì phải, được rồi vậy để tôi tả lại chi tiết một chút, bằng không lại không có ai tin một cái cột sắt như tôi cũng có ngày tim đập chân run.

Nụ hôn của hai người họ từ chỗ tàn sát bừa bãi bắt đầu chậm lại, môi lưỡi quấn quýt cùng một chỗ. Hình như ban nãy chơi bóng rổ nhiệt độ còn chưa giảm, hai người họ đã lại vận động kịch liệt, mồ hôi bắt đầu theo thái dương chảy xuôi xuống, quyện vào trong khóe miệng, ngọt ngào lẫn với mồ hôi nóng hổi mằn mặt quyện vào chung một chỗ. Chỉ nghĩ thôi đã thấy toàn thân nóng rẫy lên rồi. Thanh xuân mới tươi đẹp làm sao, tôi thầm nghĩ đây phải chăng chính là hương vị của tuổi trẻ, cái vị ngầy ngậy của nụ hôn ướt đẫm mồ hôi, nó làm trái tim bằng sắt của tôi giống như tan chảy.

Không biết họ đã hôn trong bao lâu, chỉ biết là khi thiếu dưỡng khí Vương Tuấn Khải mới khẽ tách ra một chút rồi lại cúi đầu mải miết hôn. Vương Nguyên còn chưa kịp hoàn hồn lại đã tiếp tục bị nhấn chìm. Dưới ánh mặt trời rực rỡ, mồ hôi chảy ra ngày càng nhiều, hun cho nụ hôn vốn đã bỏng rẫy càng thêm nóng chảy. Tôi nghe thấy mùi thanh xuân oi nồng, ngây ngất đâu đây trong không khí, tôi sợ rằng bản thân mình có lẽ cũng chẳng đứng vững được mất.

Nụ hôn tưởng như kéo dài hàng thế kỷ cuối cùng cũng chấm dứt, Vương Tuấn Khải cụng nhẹ lên trán Vương Nguyên khó khăn nói:

_Lần sau không cần phải hôn trộm.

_Em cứ thích thế đấy! – Vương Nguyên hổn hển đáp lại.

Tôi sẽ không nói cho mọi người biết là họ còn hôn tiếp đâu!

Được rồi, thật may là hôm đó không có ai, và tôi là người duy nhất chứng kiến chuyện này. Chúng ta hãy cùng giữ kín bí mật nho nhỏ này cho Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải nhé, dù sao thì họ cũng là minh tinh mà. Mọi người chỉ cần biết một cái cột sắt già nua như tôi cũng có thể cảm thấy tim đập thình thịch, run rẩy không thôi. Sức mạnh của tuổi trẻ đúng là tuyệt vời.

34 thoughts on “[Kiss ver] Cái cột bóng rổ

  1. Òaaaa, kiss ver kìa ;;__;; xúc động-ing TTvTT Bạn học Nguyên thật lớn rầu TTvTT Đã biết phản công lại chút chút cơ mà vẫn bị bạn Đại bắt nạt =v= =)))))
    Bác cột bóng rổ thân mến, xin bác hãy yên tâm, chúng cháu nhất định sẽ giữ bí mật này đến kiss ver thứ 100 =3=~ Nhất định thế :3 =))))))))))))
    Lâu lâu lại nhào vô comment cho ss (~=3=)~

  2. Ây zô….Con tim của ta…ngươi đừng có giãy đành đạch lên như thế nữa…có nhảy được ra ngoài cũng không có ai bạo hôn ngươi như vậy đâu…nằm yên đi…
    Thật là khiến người ta phát hờn chị Gió ạ!

Emo: (눈_눈)(۶•౪•)۶ Σ( ° △ °|||) _ (:з “∠ )_ (ღ˘⌣˘ღ) 凸 (¬‿¬)凸 ~(▔▽▔~) ≧▽≦ ≧◡≦ (≧o≦) (✖╭╮✖) ⋋_⋌ \("▔□▔)/ (╬ ̄皿 ̄)凸 ლ(¯ロ¯ლ) ╮(╯_╰)╭ 囧 ╮(╯▽╰)╭ {◕ ◡ ◕} ◃┆◉◡◉┆▷ (▰˘◡˘▰) q(❂‿❂)p ( ̄-ƪ ̄) ( ̄ー ̄)(╯‵□′)╯(づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ (〜 ̄▽ ̄)〜(¯¯3¯¯) ╯︿╰ 〒_〒 o(>﹏<)o ≡( ¯﹏¯¯)≡ ¯¯□¯¯|| (¬_¬) ❀‿❀ (~_~メ)(╰_╯) (⊙︿⊙) (\ʘ ᴥ ʘ/)| ℒℴѵℯ❤| Lᵒᵛᵉᵧₒᵤ♥| ᎢℋᎪɳᏦ ᎩӫᏌ ✿♪♫ ಥ_ಥ

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s