[Trường Xuân] Chương 13


hl_yd

[Trường Xuân] Chương 13

Sau khi trưởng lão đi khỏi, có một vấn đề nho nhỏ phát sinh, đó là phân chia chỗ ngủ. Nhà Vương Nguyên tuy rộng nhưng chỗ có thể ngủ được thì không nhiều. Như hôm trước, Hoa Lan thân là nữ tử nên được ngủ riêng một gian, Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải chen chúc nhau trên một cái giường. Đáng lý ra hôm nay sẽ tiếp tục phân chia như vậy, nhưng Vương Tuấn Khải chê tướng ngủ của Vương Nguyên quá xấu, nhất định không chịu chung giường. Bách Điểu Hoan thì ngại mấy con thú ồn ào nên nhất định không đi theo Tiểu Xuyên. 

Vương Nguyên và Tiểu Xuyên cau mày quay sang nhìn nhau, một chủ một tớ nhà này đúng là được voi đòi tiên, cũng không biết ai mới là kẻ đang đi ở nhờ. Vương Nguyên tức nghẹn một bụng, thế là chẳng thèm quản vết thương của Vương Tuấn Khải vẫn chưa lành, thẳng tay đuổi hắn sang ngủ cùng với mấy con thú bị thương. Đương nhiên Bách Điểu Hoan cũng cùng chung số phận.

Vương Tuấn Khải bị đuổi thì cứng họng không biết nên mè nheo thế nào, đành ngượng ngùng nghe theo sự sắp xếp của Vương Nguyên. Cũng may Vương lang băm còn không nỡ bạc đãi hắn, tuy rằng ngủ chung một gian với mấy con thú nhưng vẫn có giường đệm đầy đủ, tương đối tươm tất.

Mấy con thú này tuy sống ở nơi hoang dã nhưng cũng là linh thú, linh tính khá mạnh, ban đêm ngoại trừ vài tiếng sột soạt trở mình cũng không còn tiếng gì khác. Thế nhưng Vương Tuấn Khải vẫn cảm thấy không quen, đêm hôm đó hắn chật vật lăn qua lăn lại mãi vẫn không ngủ được. Trong đầu vẫn cứ trăn trở về gian phòng bên kia.

Kể từ hôm đó, Vương Tuấn Khải và Bách Điểu Hoan bắt đầu yên ổn ở lại trong thôn, Vương Tuấn Khải thì yên tâm dưỡng thương còn Bách Điểu Hoan thì bắt đầu theo Vương Nguyên tu luyện. Đương nhiên mặc kệ Vương Tuấn Khải lải nhải bao nhiêu đi chăng nữa, chỗ ngủ vẫn không được phân chia lại, dù sao Vương Nguyên vẫn là chủ nhà.

Hoa Lan luôn lên giọng chỉ bảo cho Bách Điểu Hoan, nhưng chỉ có phá là giỏi, hoàn toàn chẳng giúp ích được việc gì. Qua mười ngày, Bách Điểu Hoan đã có thể nắm bắt được cơ bản, tự mình tu luyện, nhưng cho đến lúc có thể biến được thành người thì vẫn còn xa lắm. Vương Nguyên sau mấy ngày bận rộn làm sư phụ thì lại bắt đầu rảnh rỗi, không có việc gì làm.

Ở trong thôn vốn rất nhàm chán, Vương Nguyên mấy lần không nhịn được muốn ra bên ngoài xem thử nhưng đều bị trưởng lão ngăn lại. Đoàn tiến cống vẫn chậm chạp chưa chịu đi khỏi nơi này, phúc họa khó lường.

Có một kẻ cũng ngứa chân không kém gì Vương Nguyên. Sau một thời gian tĩnh dưỡng tu luyện, thương thế của Vương Tuấn Khải cũng đã hồi phục tám chín phần. Hàng ngày hắn vẫn ra phía sau tiểu Viện của Vương Nguyên tập luyện quyền cước, thỉnh thoảng Vương Nguyên nhàn rỗi đi qua cũng đánh đấm với hắn một phen. Nhưng Vương Tuấn Khải vẫn cảm thấy không đủ, bây giờ hắn cần nhất là thực chiến để lấy lại cảm giác.

Dù thế nào Vương Tuấn Khải vẫn chưa thành niên, tâm tính còn chưa trưởng thành, bản tính tò mò và hiếu thắng cũng là chuyện đương nhiên. Hắn vốn dự tính đợi cho tới khi đoàn tiến cống đi khỏi đây, Bách Điểu Hoan cũng đã có thể tự mình tu luyện, chủ tớ bọn hắn sẽ cáo từ Vương Nguyên tiếp tục lên đường chu du thiên hạ.

Nhưng mặc kệ Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải dự tính như thế nào, cũng không ngờ được, một kiếp tai họa này Hồ tộc không thể nào tránh khỏi.

.

.

.

Đoàn tiến cống chậm chạp không chịu khởi hành, cuối cùng cũng đã tập hợp đủ quân số, bắt đầu xuôi theo đường bộ tiến về phía kinh đô. Nhưng khi đến ngã tư nọ, mặc dù rừng đào cách đó khá xa nhưng linh vật cũng đã cảm ứng được, không chịu ăn uống gì, một mực quay đầu về hướng đó liên tục tru lên. Pháp sư lấy làm kỳ lạ nên đành ra lệnh hạ trại tại ngã tư, phái vài tên thủ hạ đi về phía rừng đào xem có gì khác thường hay không. Trưởng lão nhẩm tính được chuyện này, nên đã cố ý thay đổi trận pháp một chút, người đi vào sẽ được dẫn ra một phương hướng khác mà không hề hay biết mình đã bị lạc đường.

Sau nhiều lần phái người đi thám thính nhưng không thu được kết quả, linh vật lại vẫn tiếp tục phát ra dị trạng, cuối cùng đích thân pháp sư cũng đi tới rừng đào. Nhãn lực của pháp sư đương nhiên tốt hơn người phàm rất nhiều, nhưng đi tới đi lui cũng chưa phát hiện ra điều gì dị thường. Pháp sư tạm thời cho người rút lui, dự định chính mình che giấu khí tức, ở lại bên ngoài rừng đào một đêm xem có phát hiện thêm được gì hay không.

Đêm hôm đó, trong số những con thú bị thương mà Vương Nguyên cứu về có một con đã bình phục, nó muốn Vương Nguyên giúp đỡ đưa ra bên ngoài, trở về nơi ở cũ. Vương Nguyên ở bên trong thôn vốn cực kỳ nhàm chán nên cũng gật đầu đồng ý. Tuy nhiên để đề phòng vạn nhất cậu cũng cố tình cải trang thành một lão giả, mượn trận pháp trong rừng đào che đi một thân yêu khí, ra bên ngoài thử thám thính trước xem sao.

Một màn này đương nhiên toàn bộ đều rơi vào mắt pháp sư. Nửa đêm nửa hôm, đột nhiên có một lão giả bước ra từ trong khu rừng, mà đằng sau nó vốn chỉ là một bãi đất trống, thử hỏi có ai mà không nghi ngờ. Pháp sư âm thầm theo dõi Vương Nguyên, đạo hạnh của lão rất cao, hơn nữa Vương Nguyên tính ra vẫn chỉ là một tiểu yêu không hiểu sự đời, đương nhiên không phát hiện ra. Trưởng lão tuy biết Vương Nguyên lén lút ra khỏi thôn, nhưng sau mấy ngày không có động tĩnh gì, ông cho rằng đoàn tiến cống cũng không nguy hiểm, Vương Nguyên có thể ứng phó được nên mắt nhắm, mắt mở cho qua.

Pháp sư cũng không ngu ngốc rút dây dộng rừng, đương nhiên sẽ không ra tay với Vương Nguyên, bởi vì trên người cậu lão cảm nhận được có mùi nguy hiểm. Tuy nhiên con thỏ nhỏ mà cậu lén lút đưa ra khỏi rừng, không lâu sau đó đã bị lão sai người bắt lại.

Lúc cầm con thỏ quay trở lại khu lều trại, vừa đến trước cửa lều pháp sư linh vật đã bắt đầu trở nên cuồng loạn, không chỉ tru lên mà toàn bộ lông trên người đều dựng đứng, không ngừng tìm cách thoát ra khỏi cái lồng đang giam giữ nó. Pháp sư lấy làm kì lạ, bèn vứt con thỏ đang co lại thành một đoàn, ném vào bên trong lồng nhốt linh vật. Kỳ lạ thay linh vật không ăn thịt con thỏ như lão vẫn tưởng, ngược lại nó làm phép gì đó, từ từ thu nạp khí tức trên người con thỏ.

Không bao lâu sau, con thỏ chỉ còn lại một cái túi da, nằm yên không nhúc nhích bên trong lồng, còn linh vật thì có vẻ vẫn chưa thỏa mãn, khẽ liếm mép một cái sau đó tiếp tục hung hăng nhìn chằm chằm về phía rừng đào mà liên tục tru lên.

Hai mắt pháp sư phát sáng, hình như lão vừa phát hiện một thứ còn quý hiếm hơn cả linh vật trước mắt. Linh vật vốn phản ứng với yêu khí nhưng đương nhiên không thể dung nạp được, tình cảnh trước mắt chỉ có thể đoán rằng trên người con thỏ nọ không phải yêu khí mà là linh khí. Đương nhiên bản thân con thỏ sống ở nơi hoang dã không thể chứa một lượng linh khí lớn như vậy, chắc chắn có liên quan đến lão giả đã lén lút thả nó ra ngoài. Nếu như lão đoán không nhầm, lão giả nọ cùng toàn bộ những thứ mà rừng đào che giấu vô cùng quý hiếm.

Lòng tham của con người vốn là không đáy, nếu như người phàm đánh nhau không màng sống chết vì đất đai của cải, thì với pháp sư như lão, người cả đời một lòng tu tiên học đạo, linh khí chính là cầu còn không được. Phải biết rằng tuổi thọ của con người có hạn, có người hết cả một đời cũng không thể thành công trên con đường tu đạo, nếu như không phải gặp được vận may hiếm có, trăm người tu đạo chưa chắc đã có ai thành công. Vận may đang ở ngay trước mắt, lão há có thể bỏ qua.

Ngay như linh vật trong lồng này, lão vốn dự định giấu làm của riêng, nhưng vì giang sơn xã tắc lão đành nuốt hận mà đem đi tiến cống. Nhưng ông trời không bạc đãi lão, cơ hội này mất đi, cơ hội khác lại đến, cuối cùng lão cũng có thể tìm được một nguồn linh khí khác.

Nghĩ là làm, pháp sư bèn bày binh bố trận, một đường hướng về phía rừng đào. Lão vẫn biết trong rừng đào có gì đó kỳ lạ, nhưng không đoán được đến cùng là kỳ lạ ở chỗ nào. Vì thế lão bèn sai người bắt đầu chặt cây. Nhưng kỳ lạ thay, những gốc đào đêm trước vừa ngã xuống, sáng hôm sau lại lần lượt mọc lên, uy nghi sừng sững còn hơn cả trước. Lão giả hôm nọ, cũng tuyệt nhiên không thấy xuất hiện.

Pháp sư gấp đến dậm chân, lão bắt đầu bày một án hương bên ngoài rừng đào, thi triển qua một loạt phép thuật nhưng rừng đào vẫn không mảy may suy chuyển. Chẳng còn cách nào khác gã đành án binh bất động, ở bên ngoài rừng đào dự định ôm cây đợi thỏ.

.

.

.

Ở bên ngoài động tĩnh lớn như vậy, Hồ tộc ở bên trong đương nhiên không thể không nhận ra điều gì bất thường. Trưởng lão cau mày gọi Vương Nguyên đến truy hỏi. Vương Nguyên ấp úng vài câu cuối cùng đành thừa nhận hôm trước mình lén lút thả con thỏ ra, có lẽ đã bị đối phương bắt được.

Trưởng lão cau mày trầm ngâm:

_Tạm thời có rừng đào bảo hộ, những người bên ngoài chắc chắn không thể vào được đến đây. Nhưng ta lo lắng không phải tên pháp sư chỉ có một nhúm pháp thuật tầm thường kia. Mà chính là thứ bọn họ định đem đi tiến cống.

_Có việc gì ạ? – Vương Nguyên tò mò hỏi.

_Trước đây ta vốn tưởng đó là linh vật. Linh vật vốn lành tính, ngoại trừ cảm ứng được yêu khí ra thì không có gì nguy hại, nó thậm chí muốn tránh khỏi nơi có yêu khí càng xa càng tốt. Nhưng hiện tại xem ra, vật đem đi tiến cống kia vốn không phải là linh vật.

_Chẳng lẽ cũng là yêu loại như chúng ta?

_Cũng không thể không phải, nhưng yêu loại phần lớn đã an phận thủ thường, sau trận chiến ngàn năm trước phần lớn yêu quái sinh trưởng bằng cách hút yêu khí của đồng loại đều đã bị tận diệt. Hơn nữa nếu thực sự có một tên yêu quái như vậy, pháp sư nhỏ bé kia cũng không thể nào giam giữ nó được.

_Trận chiến ngàn năm trước? – Vương Tuấn Khải đột nhiên cảm thấy hứng thú, hắn từng đọc đâu đó trong sử sách về thuở hồng hoang, có một trận chiến bất phân thắng bại giữa người và yêu, nhưng không nghĩ rằng nó lại có thật.

_Chuyện đó rất dài, nếu có thời gian, ta có thể từ từ kể cho các ngươi. – Trưởng lão vuốt chòm râu, ung dung nói. – Tuy nhiên mối nguy trước mắt cần phải giải quyết ngay.

_Vậy theo trưởng lão thứ mà bọn họ định đem đi tiến cống là cái gì? – Vương Nguyên lên tiếng.

_Nếu ta đoán không nhầm, có thể đó là ma vật!

_Ma vật?

_Phải! Ma vật có thể hấp thu yêu khí biến thành ma khí. Tuy nhiên ma vật chỉ có thể sử dụng pháp lực của nó trong một số hoàn cảnh đặc biệt, nên con người có thể dễ dàng khống chế. Không biết vật tiến cống ngoài kia rốt cuộc có bộ dáng như thế nào?

11 thoughts on “[Trường Xuân] Chương 13

Emo: (눈_눈)(۶•౪•)۶ Σ( ° △ °|||) _ (:з “∠ )_ (ღ˘⌣˘ღ) 凸 (¬‿¬)凸 ~(▔▽▔~) ≧▽≦ ≧◡≦ (≧o≦) (✖╭╮✖) ⋋_⋌ \("▔□▔)/ (╬ ̄皿 ̄)凸 ლ(¯ロ¯ლ) ╮(╯_╰)╭ 囧 ╮(╯▽╰)╭ {◕ ◡ ◕} ◃┆◉◡◉┆▷ (▰˘◡˘▰) q(❂‿❂)p ( ̄-ƪ ̄) ( ̄ー ̄)(╯‵□′)╯(づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ (〜 ̄▽ ̄)〜(¯¯3¯¯) ╯︿╰ 〒_〒 o(>﹏<)o ≡( ¯﹏¯¯)≡ ¯¯□¯¯|| (¬_¬) ❀‿❀ (~_~メ)(╰_╯) (⊙︿⊙) (\ʘ ᴥ ʘ/)| ℒℴѵℯ❤| Lᵒᵛᵉᵧₒᵤ♥| ᎢℋᎪɳᏦ ᎩӫᏌ ✿♪♫ ಥ_ಥ

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s