[HNMDKD] Chương 7


[HNMDKD] Chương 7

Tương Duyệt xoa xoa mắt.

Cậu cảm thấy toàn thân đau nhức, không khỏi nhíu mày, có lẽ là do tư thế ngủ không quen, sau khi chú ý tới bản thân đang nằm sấp trên lồng ngực người nào đó, cậu lại nhớ tới sự tình vừa phát sinh tối hôm qua. Đại khái bởi vì là lần thứ hai, cho nên cũng hơi quen một chút. Người dưới thân tựa hồ còn đang ngủ say, tối hôm qua sau khi cậu ngủ, đối phương không có ôm cậu đem trở về phòng, mà là cùng cậu ngủ ở trên sô pha, trên thân hai người đều chỉ có một tấm thảm mỏng, hiện tại có chút lạnh, cậu nhịn không được hắt xì một cái.

Bên trong phòng khách bỗng nhiên vang lên một tiếng ho nhẹ.

Tương Duyệt sửng sốt, đột nhiên ý thức được chuyện gì, quay đầu nhìn sang một hướng khác. Người đang ngồi trên chiếc sô pha đối diện, chính là người cách đây không lâu cậu đã gặp qua một lần, cha của Hoắc Trọng Cẩm. Hoắc thúc thúc trước đây cậu nhìn thấy thì đầy mặt tươi cười, lúc này lại hiếm thấy bày ra một mặt diện vô biểu tình, Tương Duyệt minh bạch tình thế không ổn, vội vàng đẩy đẩy người dưới thân. Hoắc Trọng Cẩm sau khi tỉnh lại vẫn còn buồn ngủ, trước sự mách bảo của cậu cuối cùng cũng chú ý tới người đột nhiên xuất hiện trong phòng khách.

Vẻ buồn ngủ trên mặt Hoắc Trọng Cẩm trong nháy mắt rút đi, dưới tấm thảm hai người đều đang trần như nhộng, Tương Duyệt trong lòng bối rối, liền nghe Hoắc Trọng Cẩm nói với cha hắn: “Cha, phiền người tránh đi một chút.”

Hoắc thúc thúc sắc mặt trầm xuống, nhưng lại cái gì cũng không nói, rất nhanh liền đứng dậy ra khỏi phòng khách, từ tiếng bước chân truyền tới, đại khái là đi lên lầu ; Tương Duyệt một trận tim đập thình thịch, gấp gáp đứng dậy, tìm áo choàng tắm tối hôm qua bị ném sang một bên tạm thời mặc vào che lấp thân hình, khó nén được co quắp nói: “Cái kia…Nên làm gì bây giờ?”

_Không có gì. – Hoắc Trọng Cẩm vươn tay vỗ vỗ đầu cậu, thuận tiện nhặt áo choàng tắm lên mặc vào, dọn dẹp gọn ghẽ chỗ nến thơm đã tắt từ sớm cùng với đèn chiếu sáng tạm thời, trước khi lên lầu còn không quên nói: “Cậu ở chỗ này chờ tôi.”

Tương Duyệt tâm hoảng ý loạn, cũng không biết nên làm thế nào, chỉ đành tuân theo chỉ thị của đối phương chờ ở trong phòng khách, trong lòng lại không thể nào bình tĩnh trở lại. Mặc kệ nói như thế nào, bị trưởng bối bắt gặp loại cảnh tượng này, ngoại trừ xui xẻo ra hoàn toàn chẳng còn từ nào khác để hình dung, huống hồ Hoắc thúc thúc có vẻ dị thường bình tĩnh, chính bởi vì thế nên mới càng đáng sợ, chó cắn người thường không sủa, trưởng bối không mắng người thì…Dù có thế nào, khẳng định là có chỗ làm cho người ta sợ hãi.

Một lát sau, Hoắc Trọng Cẩm trở lại phòng khách liền chứng minh suy đoán của Tương Duyệt, khóe môi đối phương khẽ trầy xước một chút, xung quanh có một mảng bầm tím, rõ ràng là vừa mới bị đánh. Tương Duyệt vội vàng bước nhanh qua, khẩn trương nói: “Anh làm sao vậy? Miệng vết thương…”

_Không có gì – Hoắc Trọng Cẩm ngữ khí trấn định, âm thanh chậm lại – Tôi cái gì cũng chưa nói.

Tương Duyệt sửng sốt một chút, bỗng nhiên minh bạch đây có lẽ mới là nguyên nhân chính khiến đối phương bị đánh.

Còn chưa kịp nói gì, một trận tiếng bước chân cũng từ trên cầu thang đi xuống, dần dần tới gần bọn họ, Hoắc thúc thúc trên mặt không hề che giấu giận dữ, Tương Duyệt căng thẳng thân hình, khi đang có chút không biết làm sao, liền thấy Hoắc thúc thúc thay đổi thái độ, nghiêm nghị nói: “Chuyện tối hôm qua, có phải hắn ép buộc con hay không?” Nói xong lại tận lực ôn hòa bồi thêm một câu, “Cứ việc nói thật, thúc thúc sẽ không trách cứ con.”

Tương Duyệt nao nao, liền thấy Hoắc Trọng Cẩm liếc cậu một cái, không biết tại sao, cậu bỗng nhiên liền hiểu rõ ý tứ của đối phương…Hoắc Trọng Cẩm đối với cha anh ta cái gì cũng chưa nói, là nghĩ đem hết thảy vụ này để cho cậu giải thích. Sau khi ý thức được điểm này, trong lòng Tương Duyệt cơ hồ là ngũ vị tạp trần. Hoắc Trọng Cẩm cũng không ngu xuẩn, không có khả năng không biết không nói thật có khả năng sẽ bị đánh, nhưng đối phương cuối cùng cái gì cũng chưa nói.

Tương Duyệt do dự một lúc lâu, chung quy nói: “Không phải…con không có bị ép buộc.”

Hoắc thúc thúc rõ ràng không dự đoán được sẽ là đáp án này, vẻ mặt bị kiềm hãm, lại hỏi: “Đến tột cùng là sao thế này?”

–Không có ai ép buộc ai, chúng con chỉ là bạn giường. Mặc dù đây mới là đáp án chính xác, thế nhưng Tương Duyệt dù có thế nào đều không nói ra được, nếu Hoắc thúc thúc biết chuyện này, song thân của cậu nhất định cũng sẽ biết, thân là vị thành niên chính cậu cư nhiên lại có bạn giường, Tương Duyệt cũng không dám tưởng tượng hai vị phụ thân của mình mà biết chuyện này sẽ lộ ra biểu tình gì.

Hoắc Trọng Cẩm đứng ở một bên, cái gì cũng chưa nói, vẻ trầm mặc hiếm thấy kia rõ ràng là quyết định để cho cậu tự do giải thích; Tương Duyệt không kịp nghĩ nhiều, liền kiên trì mở miệng nói: “Chúng con hiện đang kết giao…”

Lời này vừa nói xong, không chỉ là Hoắc thúc thúc, mà ngay cả Hoắc Trọng Cẩm cũng đều ngây ngẩn cả người. Tương Duyệt ý thức được chính mình đang nói cái gì, lại càng cảm thấy đây là một lý do tương đối tốt, ít nhất cũng đủ để qua mắt người nhà; So với việc chỉ là bạn giường có quan hệ thể xác thuần túy, loại chuyện đang kết giao rồi không cẩn thận vượt qua phòng tuyến cuối cùng nếm thử trái cấm hiển nhiên có thể thuyết phục người khác tin tưởng.

_Thật sự? – Hoắc thúc thúc lại xác nhận một lần.

Tương Duyệt vội vàng gật đầu.

Cách đó không xa, Hoắc Trọng Cẩm đang dùng một loại ánh mắt vô cùng phức tạp ngưng mắt nhìn cậu.

Hoắc thúc thúc sau khi tiêu hóa tin tức thình lình xảy ra này, không khỏi quay đầu lại, buồn bực nói với con mình: “Vừa rồi tại sao con không nói thẳng?”

Hoắc Trọng Cẩm trầm mặc một lúc lâu, thở dài, chung quy không có lật tẩy lời nói dối của Tương Duyệt: “Con nghĩ cậu ấy muốn giữ bí mật.”

Hiện tại xem ra, hết thảy tựa hồ tất cả đều vui mừng. Sau khi run như cầy sấy tiễn bước Hoắc thúc thúc đầy mặt tiếu ý cộng thêm nhẹ nhàng thở ra, Tương Duyệt mới chậm chạp nhớ tới một vấn đề, mờ mịt hỏi: “Đúng rồi, Hoắc thúc thúc tại sao lại ở trong này?”

_Tối hôm qua cha cậu muốn liên lạc với cậu, nhưng lại không liên lạc được, lại nghe nói bị cúp điện, cho nên nhờ cha tôi lại đây một chuyến, để tránh xảy ra chuyện gì. – Hoắc Trọng Cẩm thản nhiên nói.

Ra là như vậy, cho nên Hoắc thúc thúc mới có thể từ sáng sớm đã lại đây một chuyến. Tương Duyệt đang nghĩ chuyện này, liền nghe Hoắc Trọng Cẩm trầm giọng nói: “Cậu đến cùng là đang suy nghĩ chuyện gì?”

_Cái gì nghĩ gì? – Cậu ngẩn ra.

_Lời nói dối kia – Hoắc Trọng Cẩm ngữ khí bình tĩnh, nhưng ánh mắt lại hoàn toàn khác thường – Cậu chỉ cần đem trách nhiệm của mình phủi sạch sẽ là được, không cần phải nói dối như vậy.

_Tôi là vị thành niên, nếu không phải tôi chủ động thì anh sẽ bị truy tố – Tương Duyệt đầy mặt hoang mang khó hiểu – Anh muốn ngồi tù?

_Cậu có thể nói là tôi dụ dỗ cậu, ít nhất không cần phải dùng loại lý do này…

_Thế nhưng anh lại không có.

_… – Hoắc Trọng Cẩm tựa hồ không biết nên phản bác như thế nào, sắc mặt trở nên cứng ngắc.

_Đây bất quá chỉ là lý do tạm thời, sau này cần làm sáng tỏ chỉ cần nói chúng ta đã chia tay là được – Tương Duyệt theo bản năng nói, nói xong còn cẩn thận bổ sung – chỉ là lời nói qua loa thôi mà, sẽ không gây trở ngại đến việc anh cùng người khác thế nào.

Mặc dù cậu đã tận lực giải thích , nhưng sắc mặt Hoắc Trọng Cẩm lại hoàn toàn không có xu hướng tốt lên. Tương Duyệt có chút buồn bực, nhưng biết chính mình thuận miệng nói dối khẳng định sẽ đem đến phiền toái cho đối phương, không khỏi có chút áy náy.

Tuy rằng giữa hai người còn có một tầng hôn ước, bất quá Hoắc Trọng Cẩm đại khái cũng không muốn cùng cậu kết hôn, mà Tương Duyệt cũng không phải không biết chuyện này sẽ làm cho gia trưởng của hai nhà hiểu lầm mà sinh ra mong đợi, bất quá so với việc quan hệ thực sự bị phát hiện, Tương Duyệt thà rằng dùng những lời qua loa tắc trách mà nói dối, nguyên nhân chính là do bản thân cậu còn chưa thành niên, huống hồ cũng không có lý do chính đáng nào khác để giải thích tại sao cậu và Hoắc Trọng Cẩm lại ngủ cùng nhau, cho nên trừ lý do đó, cậu không còn lựa chọn nào khác.

_Cậu…- Hoắc Trọng Cẩm nhìn cậu, vẻ mặt có vẻ khó diễn tả, hình như có chút không vui, nhưng Tương Duyệt lại nhận thấy có nhiều cảm xúc phức tạp mà cậu không hiểu được.

_Anh tức giận? – Tương Duyệt nhịn không được nhỏ giọng hỏi.

_Nếu tôi nói đúng thì sao? – Hoắc Trọng Cẩm bất vi sở động hỏi lại.

Tương Duyệt sau một lúc chần chừ, nhịn không được thò tay giữ chặt ống tay áo đối phương, phồng lên dũng khí nói: “Sau này thời điểm giả vờ chia tay, liền nói là tôi đá anh đi.”

_Hả? – Hoắc Trọng Cẩm hơi hơi nhướn mày, nhìn thoáng qua tay cậu, nhưng không có lập tức cự tuyệt.

Tương Duyệt trong lòng nhiều thêm một tia tin tưởng, bận rộn nói không ngừng: “Cứ vậy đi, kể cả sau này hôn ước không thể thực hiện, cũng là lỗi của tôi.”

_Vì cái gì mà tôi lại phải trở thành người bị đá? Điều đó nghe thật dọa người. – Hoắc Trọng Cẩm không lưu tình chút nào nói.

Tương Duyệt một trận khó xử, suy nghĩ một lát rồi do dự nói: “Vậy…vậy liền nói là anh đá tôi?”

_Nếu như vậy, người cự tuyệt thực hiện hôn ước không phải là tôi sao? – Hoắc Trọng Cẩm khẽ nhíu mày.

Tương Duyệt trong đầu một mảnh hỗn loạn, sau một lúc lâu mới phát hiện mặc kệ phương án nào cũng có chỗ không thích hợp, chần chờ nhìn về phía đối phương, mới nghe Hoắc Trọng Cẩm không nể mặt nói: “Hiện tại cậu đã minh bạch điều kiện mình đưa ra có chỗ nào không ổn sao?”

Tương Duyệt ủ rũ gật gật đầu.

Hoắc Trọng Cẩm đột nhiên vươn tay xoa xoa tóc cậu, Tương Duyệt ngẩn ra, khi đang có chút hoang mang, liền nghe đối phương bình tĩnh mở miệng nói: “Chỉ giới hạn trong học kỳ này mà thôi, chờ ngày cậu chuyển đi, chính là thời điểm chúng ta chia tay.”

Tương Duyệt trừng lớn mắt, hiểu rõ đối phương đã đáp ứng sẽ thay cậu che giấu, vội vàng nói: “Được, cảm ơn anh!”

_Cậu tại sao lại nói cảm ơn, chẳng lẽ tất cả những gì cậu làm không phải là vì muốn giúp tôi không bị khởi tố sao? – Hoắc Trọng Cẩm không chút nào che giấu đùa cợt nói.

Tương Duyệt thẹn thùng cười cười, cũng không tranh cãi. So với việc đối phương có khả năng bị khởi tố vì lên giường với vị thành niên, Tương Duyệt kỳ thật càng muốn tránh chuyện mình thất tình sau đó tùy tiện lên giường với người khác truyền đến tai song thân, điểm ấy trong lòng bọn họ đều hiểu rõ ràng, cho nên lúc này Tương Duyệt cũng không có mở miệng phản bác, mà lại dùng ánh mắt lấy lòng nhìn đối phương, một chữ cũng không dám nhiều lời.

Hoắc Trọng Cẩm thở dài, chung quy không nói thêm gì nữa.

Chuyện này phảng phất cứ như vậy đã quyết định, không quá vài ngày, Tương Duyệt song thân cũng biết tin tức này.

_Ta nhớ rõ trước đây con chưa nói qua chuyện này – Trên màn hình điện thoại, Tuyên Hòa ở bên kia đại dương nhăn lại mi, biểu tình này Tương Duyệt cũng gặp nhiều.

Tương Duyệt có chút khẩn trương, nhưng vẫn tận lực duy trì trấn định, hàm hồ nói: “Chúng con vừa mới bắt đầu kết giao, cho nên cũng không nói qua với người khác…”

_Tuổi con còn nhỏ, lúc này nên chuyên tâm đọc sách – Nói là nói như vậy, nhưng Tuyên Hòa cũng không tỏ vẻ tức giận. Tương Duyệt nhìn thần sắc cha mình, tâm tình buộc chặt từ từ trầm tĩnh lại, còn đang cho rằng việc mình và Hoắc Trọng Cẩm ngủ với nhau không bị Hoắc Thúc Thúc kể cho cha biết, liền nghe Tuyên Hòa bình tĩnh nói: “Con và Hoắc Trọng Cẩm đã quan hệ với nhau phải không?”

Tương Duyệt không nghĩ rằng cha mình lại nói chuyện trực tiếp như thế, không khỏi sặc một chút, mặt đỏ tai hồng. Cậu vẫn luôn không giỏi nói dối, nhất là trước mặt người nhà, trong một lúc, hoàn toàn không biết nên nói cái gì.

_ Hoắc tiên sinh đem hết thảy đều nói cho ta biết, còn cố ý hướng ta giải thích. – Tuyên Hòa ngữ khí ôn hòa – Ta lúc ấy cảm thấy thực ngoài ý muốn, không nghĩ rằng con sẽ thích anh ta.

Tương Duyệt trên mặt một trận nóng lên, ấp úng, không biết nên như thế nào nói tiếp. Đương nhiên, những lời cha đang nói là “sự thật” do cậu bịa đặt ra, thế nhưng không biết tại sao, vừa nghĩ đến khái niệm “Tương Duyệt thích Hoắc Trọng Cẩm”, liền khiến cho cậu cảm thấy không biết làm sao, cho dù đây không phải là chân tướng, nhưng cậu vẫn không khỏi cảm thấy ngượng ngùng.

Người không biết nguyên nhân mà nhìn thấy bộ dạng ấp a ấp úng hai gò má phiếm hồng của Tương Duyệt, chắc chắn liền nghĩ chuyện này là thực, Tuyên Hòa có chút buồn cười an ủi con mình: “Con không cần khẩn trương, chúng ta không phản đối con cùng anh ta kết giao…Bất quá, bàn chuyện kết hôn linh tinh chung quy vẫn là quá sớm, tạm thời cứ duy trì quan hệ kết giao là được.” Tuyên Hòa nói xong, lại nghĩ tới cái gì liền hỏi: “Hoắc Trọng Cẩm đối với con tốt không?”

Tương Duyệt thở dài nhẹ nhõm một hơi, không chút do dự gật gật đầu, chuyện này cậu cũng không cần phải nói dối.

Mặc dù cách dùng từ của đối phương luôn luôn không nể mặt, bất quá lại không hề làm tổn thương cậu, cũng chưa bao giờ không làm theo mong muốn của cậu. Ngược lại là Tương Duyệt, ẩn ẩn ý thức được đối phương sẽ không cùng mình so đo, thế là gan càng ngày càng lớn, thậm chí thản nhiên nói ra lời nói dối này, đối phương cũng bởi vì cậu khẩn cầu mà đáp ứng thay cậu che giấu… Nghĩ đến đây, Tương Duyệt không khỏi cảm thấy có chút áy náy.

Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện với cha, Tương Duyệt đóng máy tính, xuống lầu ăn bữa tối.

Hoắc Trọng Cẩm đêm nay tăng ca, còn chưa trở về, cậu một mình một người nếm qua bữa tối được gia nhân chuẩn bị. Sau bữa cơm liền ngồi trên sô pha xem TV, bởi vì ăn rất no, không khỏi cảm thấy buồn ngủ, hơn nữa tiết mục trên TV cũng khá nhàm chán, Tương Duyệt bất tri bất giác liền ngủ quên trên sô pha.

Trong phút chốc, cậu mơ thấy một giấc mộng, trong mộng hình như cậu biến thành một con mèo, toàn bộ thân hình đều cuộn tròn trên đùi chủ nhân không chịu rời đi, mà chủ nhân phảng phất hoàn toàn để cho cậu tùy hứng không có biện pháp, chỉ đành một bên đút cho cậu ăn cá khô, một bên vuốt ve sống lưng và sau tai cậu. Cậu nhịn không được càng cuộn thân hình, phát ra tiếng kêu meo meo, bàn tay chủ nhân rất lớn mà lại ấm áp, mặc dù các xương ngón tay đều rất rõ ràng, nhưng lực đạo khi vuốt ve lại cực kỳ ôn nhu.

Tương Duyệt nhớ không nổi giấc mộng này chấm dứt như thế nào, chỉ mơ hồ nhớ rằng có ai đó đụng vào mình, sau đó từ trong mộng tỉnh lại, mới phát hiện chính mình cư nhiên ngủ trên sô pha. Trên người đắp một chiếc áo khoác tối màu mềm mại. Bên trong phòng khách tối om, mà trong bếp đèn vẫn còn sáng, cậu xoa xoa mắt, cầm chiếc áo khoác không biết xuất hiện từ đâu kia, đứng dậy đi tới phòng bếp.

_…Anh về rồi. – Cậu mở miệng nói.

_Ừ  –  Hoắc Trọng Cẩm đang ở phòng bếp ăn bữa tối, liếc mắt nhìn cậu một cái, sắc mặt vẫn bình tĩnh như trước.

Tương Duyệt bỗng nhiên không biết nên làm gì bây giờ, không biết nói gì khiến cho cậu co quắp ngập ngừng một lúc mới có thể mở miệng: “Cái kia…Cảm ơn áo khoác của anh.”

_Về sau đừng ngủ ở phòng khách, nếu không sẽ bị cảm. – Hoắc Trọng Cẩm nói thẳng – Tôi không muốn chăm sóc bệnh nhân.

_Tôi biết.

Tương Duyệt cúi đầu lên tiếng trả lời, đi ra khỏi phòng bếp, không yên lòng cầm áo khoác trong tay khoác lên giá treo quần áo.

Không biết tại sao, trong lòng cậu bỗng nhiên sinh ra một ý tưởng cổ quái: Giấc mộng lúc nãy, có lẽ cũng không hoàn toàn là mộng.

Sự tình đến tột cùng là như thế nào đi đến một bước này ?

Ngay từ đầu khi bị cha bắt gặp cảnh tượng  như vậy, Hoắc Trọng Cẩm thừa nhận chính mình cũng có sơ sẩy, anh vốn cho rằng Tương Duyệt sẽ nói đây là chuyện ngoài ý muốn, hoặc là dứt khoát nói ra tình hình thực tế, không nghĩ rằng đối phương lại lựa chọn nói dối. Cũng không phải vì vậy mà anh đối với Tương Duyệt sinh ra phản cảm, chỉ là chuyện này lại một lần nữa chứng minh đối phương quả nhiên còn chưa trưởng thành, cha của Hoắc Trọng Cảm bởi vì lời nói dối này mà cảm thấy vui vẻ, thậm chí còn ngầm căn dặn anh phải đối xử tốt với Tương Duyệt, Hoắc Trọng Cẩm không thể vạch trần lời nói dối, chỉ có thể tạm thời đáp ứng.

Trong nháy mắt khi Tương Duyệt nói ra câu nói kia, anh rất nhanh liền hiểu được lý do mà đối phương nói dối, vốn chỉ cần phủ nhận là được, nhưng khi đối phương mang theo một tia khẩn cầu nhìn anh, Hoắc Trọng Cẩm vẫn không thể khống chế vì đối phương mà che giấu. Sau khi tiễn cha anh, Tương Duyệt bắt đầu tìm anh phối hợp, thậm chí giữ chặt gấu áo anh, đưa ra điều kiện trao đổi dở khóc dở cười…Việc đã đến nước này, Hoắc Trọng Cẩm lại từ chối cũng không phải cho lắm.

Chẳng qua là trước khi Tương Duyệt chuyển ra ngoài, trước mặt người thân giả vờ đang kết giao mà thôi, việc này cũng không phải chuyện gì khó.

Hoắc Trọng Cẩm vốn nghĩ như vậy, nhưng biểu hiện của Tương Duyệt lại có chút kỳ quái, không rõ là tại sao, Hoắc Trọng Cẩm mơ hồ có cảm giác đối phương đang quan sát anh, hành động đó đến tột cùng là xuất phát từ đâu, anh lại không biết rõ. Nếu nói Tương Duyệt bỗng nhiên đối với anh sinh ra hứng thú, hoặc là thích anh, là hoàn toàn không có khả năng, nhưng mà trừ nguyên nhân đó ra, anh cũng không nghĩ ra được lý do khác.

_Nhìn đủ chưa? – Hôm sau trong khi ăn bữa tối, anh cuối cùng nhịn không được nói.

Tương Duyệt ngây ngẩn cả người: “Hả?”

_Cậu vẫn nhìn tôi – Hoắc Trọng Cẩm ngữ khí trấn định, uống một ngụm canh – Nếu có chuyện gì, tại sao không trực tiếp hỏi tôi.

Tương Duyệt vội vàng lắc đầu: “Tôi, tôi không có chuyện gì muốn hỏi anh…anh hiểu lầm rồi!”

Mặc dù đối phương ngay lập tức phủ nhận, nhưng lại bày ra bộ dáng lắp bắp thiếu chút nữa cắn phải đầu lưỡi, ngay cả khuôn mặt cũng không tự giác toát ra một tia lúng túng, mặc kệ là xem ở góc độ nào đều giống như đang nói dối. Hoắc Trọng Cẩm không có ngay lập tức truy hỏi, mà là buông đũa xuống, yên lặng nhìn đối phương.

Hiện tại thời tiết dần dần trở nên ấm áp, trên người Tương Duyệt mặc một chiếc sơ mi sáng màu phối cùng một chiếc áo khoác tối màu, lộ ra phần cổ, dấu vết từng lưu lại trước đó giờ đã mờ đi. Tương Duyệt hình như bởi vì anh trầm mặc mà cảm thấy đứng ngồi không yên, tầm mắt đảo qua đảo lại, một bộ tâm hoảng ý loạn; Nhìn thấy bộ dáng này của đối phương, anh liền có chút không nhịn được muốn cười, Tương Duyệt chung quy tuổi còn nhỏ, không hề tinh tế thậm chí hoàn toàn thiếu kiên nhẫn cũng là điều dễ hiểu.

Mặc dù như thế, Hoắc Trọng Cẩm vẫn không mở miệng nói chuyện.

Tương Duyệt cuối cùng nhịn không được mở miệng: “Anh…sao thế?”

Nhìn bộ dáng khẩn trương của đối phương, Hoắc Trọng Cẩm chung quy lắc lắc đầu, không có truy cứu tiếp. Tương Duyệt vẫn đang nhìn anh, câu nói dối lúc nãy ngoại trừ để tránh né anh, cũng không ảnh hưởng gì đến hiện tại, huống hồ đối phương không muốn nói, Hoắc Trọng Cẩm cũng không ép buộc đối phương, làm cho anh cảm thấy phiền não, kỳ thật là một việc khác.

Cha sau khi biết chuyện giữa anh và Tương Duyệt, trước đây nhắc tới hôn ước ông vẫn chưa có hứng thú, chẳng qua chỉ là thuận miệng ước định, nhưng bây giờ ông cho rằng anh và Tương Duyệt đã bắt đầu kết giao, hoặc nhiều hoặc ít cũng nên tỏ vẻ một chút, ví dụ như kế hoạch đính hôn linh tinh, để mối quan hệ phát triển ổn thỏa.

Hoắc Trọng Cẩm đương nhiên không có khả năng giải thích tất cả chuyện này chỉ là nói dối, đối với đề nghị của phụ thân, cũng chỉ có thể hàm hồ ứng phó cho qua.

Bất quá, lời đề nghị của phụ thân làm anh cảm thấy, sau này có thể dùng lý do như không hợp để chia tay, song thân của Tương Duyệt chắc cũng không để ý, nhưng Hoắc Trọng Cẩm biết loại lý do như “tính cách không hợp”  linh tinh không thể lừa bịp cha mình, dù sao muốn diễn trò cũng phải chân thận một chút, không muốn người khác biết cũng không dễ dàng gì…Anh mải suy xét việc này, không chú ý tới Tương Duyệt ở đối diện vẫn đang lặng lẽ chú ý anh.

Không biết tại sao, từ lần trước sau khi phát hiện ra Hoắc Trọng Cẩm lúc đắp áo khoác cho mình liền thuận tay vuốt ve, bình thường Tương Duyệt chuyện gì cũng không nghĩ nhiều lại bắt đầu chú ý mọi việc.

Đại khái là vì đã từng xảy ra quan hệ, cậu có khi sẽ quên lưu ý khoảng cách giữa hai người, thậm chí sẽ đụng chạm đến đối phương, mà thái độ của Hoắc Trọng Cẩm rất vi diệu, không nhiệt tình, nhưng cũng không cự tuyệt. Tương Duyệt thường xuyên có cảm giác đối phương nhìn mình với ánh mắt nóng rực, nhưng Hoắc Trọng Cẩm hiển nhiên không tính toán để cho sự tình vượt khỏi tầm kiểm soát, cũng chưa bao giờ vượt quá giới hạn.

Tương Duyệt mơ hồ hiểu rõ, bản thân mình cũng không phải hoàn toàn không có lực hấp dẫn đối với đối phương, hoặc là cho dù trên miệng đối phương lúc nào cũng bắt bẻ cậu, nhưng trên thực tế hai đêm kia mọi chuyện Hoắc Trọng Cẩm làm cũng phần nào chứng minh điều gì đó.

… Hoắc Trọng Cẩm sẽ không phải là thích cậu đi? Hoặc không phải là thích, nhưng tình cảm gì đó khác với tình dục đơn thuần cũng có một chút phải không?

Sau khi ý thức được điểm này, Tương Duyệt cảm thấy khó tin, nhưng lại tìm không ra đáp án nào khác.

Cũng không phải cậu quá mức tự kỷ, mà là sau đó có một lần cậu ở trong phòng khách chợp mắt một chút, đương nhiên không hề ngủ say, chỉ bởi vì mệt mỏi nên cảm thấy buồn ngủ, lúc đó Hoắc Trọng Cẩm đang ngồi một bên xem tivi, sau khi nhận ra cậu đang ngủ, cư nhiên săn sóc đem tivi chỉnh nhỏ lại, trên người rất nhanh được đắp lên một tấm thảm mỏng; Tương Duyệt nhắm mắt lại giả bộ ngủ, khi nhận thấy bàn tay người nọ cư nhiên vuốt ve tóc mình, trái tim cơ hồ muốn nhảy ra khỏi cổ họng.

Cử chỉ này Hoắc Trọng Cẩm bình thường tuyệt đối sẽ không làm ra, thế nhưng cảm xúc lại y hệt đêm đó khi cậu thất tình khóc lóc trở về, đối phương ôm cậu, cũng vuốt ve như vậy, ôn nhu đến mức khó mà diễn tả thành lời.

Hiện tại nghĩ lại, buổi tối ngày đó Hoắc Trọng Cẩm quả thật đã từng nói qua, lần đầu tiên nhìn thấy cậu liền muốn cùng cậu lên giường, nhưng những lời này cũng không có nghĩa là đối với cậu có hảo cảm, như vậy xem ra, lời nói và hành động của Hoắc Trọng Cẩm có chỗ mâu thuẫn, nếu chỉ có hứng thú đối với thân thể của cậu, hoàn hoàn không cần làm ra loại cử chỉ này…

Còn có, lúc ấy Tương Duyệt tự tiện hướng phụ thân của Hoắc Trọng Cẩm nói dối, nhưng Hoắc Trọng Cẩm chẳng những không có lập tức phủ nhận, còn mở miệng thay cậu che giấu…

Mặc kệ nói như thế nào, đối với đối tượng chỉ có hứng thú nhục thể, Tương Duyệt cảm thấy chính mình sẽ không làm đến mức này, bởi vậy ngôn từ và hành động không đồng nhất của đối phương càng làm người ta thêm khó hiểu. Sau một hồi do dự, cậu đem chuyện này nói cho Tiền Sĩ Tranh, mà những lời Tiền Sĩ Tranh đáp lại khiến cho cậu ngây ngẩn cả người.

_Cậu để ý hành động của Hoắc tiên sinh làm cái gì? Giống như cậu đang thích anh ta vậy – Tiền Sĩ Tranh nói một câu trúng tử huyệt.

Tương Duyệt sửng sốt, đầu tiên là mặt đỏ lên, sau đó cuống quít phủ nhận: “Cậu lại nói bậy bạ gì đó! Tôi mới không có…”

_Không có thì tốt. – Tiền Sĩ Tranh tựa hồ cũng không để ý.

_Tôi chỉ muốn biết là tại sao… – Tương Duyệt vẫn vô công giải thích nói.

_Có lẽ căn bản không có lý do.

Tương Duyệt hơi giật mình: “Là sao?”

_Có lẽ đối phương chỉ là tùy tâm sở dục dựa theo tâm tình của mình mà làm, cho nên mới cùng với cậu lên giường, chuyện này đối với chuyện có cảm tình với cậu hay không căn bản không quan hệ. – Tiền Sĩ Tranh khép lại quyển sách trên tay, giương mắt nhìn Tương Duyệt – Ngôn từ và hành động của Hoắc tiên sinh sở dĩ trở nên mâu thuẫn có lẽ là vì suy nghĩ của anh ta đã thay đổi, anh ta hẳn là đang do dự, mặc dù cậu cư nhiên có thể chú ý tới điểm này cũng khiến người khác phải sửng sốt, bất quá chuyện này kỳ thật không liên quan gì đến cậu, cậu hiểu không?

Tương Duyệt suy nghĩ một chút, lắc lắc đầu: “Tôi không hiểu.”

_Anh ta thích cậu không có nghĩa là cậu cũng thích anh ta – Tiền Sĩ Tranh nói.

Tương Duyệt hình như có chút hiểu được ý tứ đối phương muốn biểu đạt, “Cậu là đang nói…, cậu bỗng nhiên ý thức được có điểm khẳng định, “Làm sao cậu có thể khẳng định như vậy.”

_Bởi vì tôi không giống cậu, người khác nói gì liền tin cái đó – Tiền Sĩ Tranh cười cười.

_Tôi đâu có…- Tương Duyệt vội vàng vì chính mình bác bỏ.

_Muốn xác thực suy nghĩ của một người, không nên nghe anh ta nói gì, mà phải xem anh ta làm cái gì – Tiền Sĩ Tranh dừng một chút – Tuy rằng cậu chú ý tới ngôn từ và hành động của Hoắc tiên sinh xảy ra mâu thuẫn, thế nhưng cậu không hiểu anh ta, cho nên cậu không thể phân biệt được đâu là thật, đâu là giả.

Tương Duyệt không kìm lòng được suy nghĩ về những lời Tiền Sĩ Tranh vừa nói. Trên thực tế, đối phương kỳ thật nói cũng không sai, sự mâu thuẫn của Hoắc Trọng Cẩm khiến cậu bắt đầu muốn biết rõ người kia đến tột cùng là đang suy nghĩ điều gì, thế nhưng Tương Duyệt quả thật không hiểu được Hoắc Trọng Cẩm – hoặc là nên nói, không đủ hiểu biết để hiểu.

_Nếu cậu không biết nên làm như thế nào, không bằng tạm thời buông xuống chuyện này đi.

_Tạm thời buông?

_Cậu sẽ ở lại nhà Hoắc tiên sinh cho đến khi học kỳ này chấm dứt, còn có mấy tháng nữa, nếu để tâm quan sát, cuối cùng cũng sẽ có chút thu hoạch – Tiền Sĩ Tranh thoải mái nói.

Tương Duyệt như có đăm chiêu hạ tầm mắt xuống.

Lần thứ ba phát sinh tương đối đột ngột.

Nếu không phải Hoắc Trọng Cẩm lúc ấy còn vài phần thanh tỉnh, anh thậm chí sẽ cho rằng Tương Duyệt mới là người uống say, nhưng sự tình cũng không phải như thế. Hoắc Trọng Cẩm tại tiệc xã giao uống chút rượu, khi về đến nhà vẫn còn vài phần say, lúc ấy Tương Duyệt đang ở trong phòng khách, đại khái là thấy anh đi đường không ổn mà theo bản năng đến dìu. Hoắc Trọng Cẩm đụng phải cổ tay đối phương, Tương Duyệt lúc đó liền ngẩng đầu nhìn về phía anh, không rõ là lúc đó phát sinh chuyện gì, đợi đến khi anh hồi phục tinh thần, hai người đã đứng ở trước phòng khách hôn môi.

Tương Duyệt trên người mặc áo ngủ, hai tay gần như nhiệt tình choàng lên cổ anh, Hoắc Trọng Cẩm nhất thời có chút mê mang, nhưng thân thể lại sớm vô ý thức hành động, đem áo ngủ của đối phương cởi bỏ, dọc theo lồng ngực đơn bạc của đối phương hôn xuống. Tương Duyệt thân hình run rẩy, nhưng không có mảy may ý tứ cự tuyệt. Anh có chút kinh ngạc, nhưng sau khi ngạc nhiên xong, đáy lòng cư nhiên lại cảm thấy sung sướng.

Mặc kệ tại sao Tương Duyệt lại không cự tuyệt, biểu hiện đón ý nói hùa, thậm chí còn không thuần thục cắn cắn bờ môi của anh, Hoắc Trọng Cẩm quyết định không để ý quá trình, mà chỉ xem trọng kết quả. Một loại xúc động nào đó khó có thể diễn tả khiến anh đẩy nhanh tốc độ, đợi đến khi Tương Duyệt mặt ửng hồng bị anh liếm đến bắn ra, Hoắc Trọng Cẩm đem đối phương ôm lên, bình tĩnh thong dong lên lầu, cuối cùng đem đối phương đặt ở trên giường mình.

Trong quá trình cởi quần áo, Hoắc Trọng Cẩm cố ý thả chậm tốc độ, lưu lại một chút thời gian cho đối phương đổi ý, thế nhưng Tương Duyệt cái gì cũng không nói, chỉ trầm mặc ngưng mắt nhìn anh, ánh mắt giống như đang suy nghĩ vấn đề gì đó phức tạp, nhưng lại không mang theo một tia lùi bước nào. Sau khi Hoắc Trọng Cẩm cởi xuống kiện quần áo cuối cùng trên người mình, Tương Duyệt cũng nâng tay lên, mang theo một tia quẫn bách, chủ động đem quần áo còn thừa trên người mình cởi ra, cả người trần trụi, giống như động vật nhỏ bị cạo sạch lông, sợ hãi ngồi ở trên giường, thoáng bất an giương mắt nhìn anh.

Hoắc Trọng Cẩm cũng không ngu dốt, lập tức liền minh bạch ý tứ của đối phương.

Sáng sớm hôm sau tỉnh lại, bởi vì là cuối tuần, cho nên lại làm một lần. Tương Duyệt so với anh tưởng tượng còn muốn phóng đãng hơn, tuy rằng bộ dáng rơi nước mắt thấp giọng nghẹn ngào dưới thân anh tương đối chọc người, nhưng bộ dáng vụng về muốn nếm thử cũng không hề xấu. Hoắc Trọng Cẩm cũng không nói nên lời trong lòng mình đến tột cùng là tư vị gì, có lẽ là vì đối với Tương Duyệt có chút mềm lòng, cư nhiên loại sự tình ăn cỏ gần hàng này lại làm không chỉ một lần, điểm này không giống những gì mà anh đã lựa chọn, may mắn là chung quy vẫn có kỳ hạn.

Hoắc Trọng Cẩm không có cố ý giải thích, nhưng anh cho rằng đối phương nên rõ ràng: Loại quan hệ bạn giường này cùng lời nói dối đã lừa gia trưởng của hai người trước đó, sau khi bọn họ chia tay, sẽ đồng thời chấm dứt.

Thời gian so với tưởng tượng còn trôi qua nhanh hơn, chỉ trong nháy mắt, mấy tháng liền trôi qua, quần áo trên người Tương Duyệt từ áo khoác lông dê đã đổi thành áo ngắn tay, cự ly giữa hai người từ lễ phép duy trì nửa mét đến cho dù thân thể có tiếp xúc với nhau cũng vô cùng tự nhiên, này hết thảy cuối cùng cũng đi tới kết thúc.

Không biết tại sao, Hoắc Trọng Cẩm có cảm giác chính mình giống như đang thi đấu chạy việt dã,  sau một thời gian dài nhẫn nại chịu áp lực, cuối cùng cũng chỉ còn cách đích đến mười mét. Hiện tại việc anh muốn làm, chính là khiến cho một đoạn đường cuối cùng bình yên chấm dứt, khiến cho cuộc thi đấu này không thể trì hoãn kết thúc, chuyện này cũng không phải việc gì khó, bất quá cứ diễn ra như bình thường thôi. Anh thậm chí có thể tưởng tượng sau khi chính mình mở miệng Tương Duyệt sẽ thoáng giật mình nhưng lại thuận theo lên tiếng trả lời, điều này có thể khiến tình cảnh có vẻ hơi khó xử, nhưng mà sự tình vốn dĩ nên phát triển theo hướng này.

Vì nói dối phụ thân, Hoắc Trọng Cẩm cố ý đặt chỗ ở một nhà hàng, chuẩn bị những gì nên chuẩn bị, trước một ngày Tương Duyệt chuyển ra ngoài đưa cậu cùng ra ngoài ăn cơm.

Thiếu niên đối diện ngồi có chút co quắp, muốn nói lại thôi, tựa hồ không rõ tại sao anh lại muốn đưa cậu ra ngoài dùng cơm, đối với vài thứ cố ý dùng để tạo không khí lãng mạn trên bàn như sâm banh, hoa tươi cùng sáp nến cảm thấy không quen. Hai người trầm mặc dùng cơm, sau bữa cơm món điểm tâm ngọt được đưa lên, Hoắc Trọng Cẩm nghĩ không sai biệt lắm đã đến lúc.

_Tương Duyệt.

Đối phương rõ ràng đang thất thần, bị anh gọi mới hồi phục tinh thần, thoáng khẩn trương nhìn anh.

Mặc dù trước đó đã tập luyện qua, nhưng Hoắc Trọng Cẩm vẫn không có biện pháp vào lúc này đứng dậy trước mặt mọi người quỳ gối, hơn nữa diễn trò quá mức ngược lại sẽ làm người ta hoài nghi tính chân thật, thế nên anh đem chiếc hộp nhỏ trong túi mở ra, sau đó đặt trên mặt bàn, chiếc nhẫn bên trong được ánh đèn chiếu rọi rạng rỡ phát sáng.

Tương Duyệt rõ ràng ngây ngẩn cả người: “Này, đây là…”

_Mời cậu cùng tôi kết hôn. – Hoắc Trọng Cẩm ngữ khí tùy ý.

_…- Tương Duyệt vẫn còn ngẩn ra, tựa hồ một chữ cũng không nói ra được.

_Chỉ cần cự tuyệt tôi, ngay cả lý do chia tay cũng có. – anh thấp giọng ám chỉ đối phương.

Hoắc Trọng Cẩm đã đến tuổi kết hôn, mà Tương Duyệt so với anh vẫn còn trẻ, anh muốn ổn định mà đối phương vẫn còn muốn hưởng thụ cuộc sống, sự khác nhau này ai cũng có thể lý giải, vì thế nếu chia tay không thể nói rõ là ai đã sai, cha cũng không có khả năng vì thế mà trách cứ anh. Bởi vì chuyện cầu hôn bị cự tuyệt, như vậy một thời gian dài sau này, cha đều không có khả năng thúc giục anh chuyện kết hôn sinh con.

Anh trước đây đã âm thầm đem tất cả đều tập luyện qua, ông chủ nhà hàng này là bạn tốt của cha anh, mà anh vốn là khách quen, trước mặt mọi người bị cự tuyệt lời cầu hôn, loại chuyện này mặc kệ thế nào đều không thể là giả. Trên thực tế, Hoắc Trọng Cẩm đã nhìn thấy quản lý của nhà hàng đang đứng ở cách đó không xa trấn định nhìn bọn họ, anh nghĩ đối phương có khả năng đã chuẩn bị tốt chỉ đợi anh cầu hôn thành công liền bảo nhân viên phục vụ vỗ tay, còn hợp thời đưa lên sâm banh chiêu đãi, nhưng lại không hề phát giác đây vốn là một màn cầu hôn đã định sẵn thất bại.

Hoắc Trọng Cẩm nhìn về phía Tương Duyệt, kiên nhẫn chờ đợi đối phương trả lời.

Dưới cái nhìn chăm chú của anh,Tương Duyệt trầm mặc một lát, cuối cùng như là hạ quyết tâm mở miệng: “Được.”

6 thoughts on “[HNMDKD] Chương 7

Emo: (눈_눈)(۶•౪•)۶ Σ( ° △ °|||) _ (:з “∠ )_ (ღ˘⌣˘ღ) 凸 (¬‿¬)凸 ~(▔▽▔~) ≧▽≦ ≧◡≦ (≧o≦) (✖╭╮✖) ⋋_⋌ \("▔□▔)/ (╬ ̄皿 ̄)凸 ლ(¯ロ¯ლ) ╮(╯_╰)╭ 囧 ╮(╯▽╰)╭ {◕ ◡ ◕} ◃┆◉◡◉┆▷ (▰˘◡˘▰) q(❂‿❂)p ( ̄-ƪ ̄) ( ̄ー ̄)(╯‵□′)╯(づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ (〜 ̄▽ ̄)〜(¯¯3¯¯) ╯︿╰ 〒_〒 o(>﹏<)o ≡( ¯﹏¯¯)≡ ¯¯□¯¯|| (¬_¬) ❀‿❀ (~_~メ)(╰_╯) (⊙︿⊙) (\ʘ ᴥ ʘ/)| ℒℴѵℯ❤| Lᵒᵛᵉᵧₒᵤ♥| ᎢℋᎪɳᏦ ᎩӫᏌ ✿♪♫ ಥ_ಥ

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s