[Trường Xuân] Chương 12


hl_yd

[Trường Xuân] Chương 12

Hai người cùng với Bách Điểu Hoan chạy một mạch về phía rừng đào, kỳ lạ là đám người áo đen vẫn luôn mai phục ở bên ngoài mấy ngày trước hôm nay đã không thấy đâu nữa. Dự cảm bất an trong lòng Vương Nguyên càng ngày càng lớn hơn. Vương Tuấn Khải cũng trở nên trầm tĩnh hơn ngày thường rất nhiều.

Rốt cuộc trước khi trời tối hai người cũng về đến rừng đào, Bách Điểu Hoan cũng được đi theo. Đặt chân qua bên kia cây cầu gỗ nhỏ Vương Nguyên liền thở phào nhẹ nhõm một hơi, bên trong thôn nhỏ vẫn luôn là nơi khiến cho cậu cảm thấy an toàn nhất.

Về gần đến nhà, Hoa Lan vốn sốt ruột đã đứng chờ sẵn ở cửa, đon đả chạy ra đón, nhưng khi vừa nhìn thấy Bách Điểu Hoan theo sau Vương Tuấn Khải, nó đã thất thanh kêu lên:

_Sao lại là ngươi?

Bách Điểu Hoan nhìn thấy Hoa Lan cũng hơi ngạc nhiên một chút, nhưng cũng không hề lên tiếng. Vương Tuấn Khải vốn không biết Hoa Lan đang nói tới ai, khó hiểu nhìn Vương Nguyên.

_Hoa Lan ngươi cũng biết Bách Điểu Hoan à? – Cuối cùng vẫn là Vương Nguyên lên tiếng – Nó được Vương Tuấn Khải phái đi theo dõi ta, nhưng đi đến rừng đào thì bị lạc, đến hôm nay mới gặp lại được chủ nhân.

_Hèn gì… – Hoa Lan lẩm bẩm – ..hôm trước ta thấy hắn bay quanh quẩn trong rừng đào, có lòng tốt giúp đỡ mới dẫn hắn ra, ai ngờ tên chết tiệt này không những không cảm ơn, lại còn trách ta phá hỏng nhiệm vụ của hắn, cố sống cố chết bay vào trong rừng đào…

_Bách Điểu Hoan? – Vương Tuấn Khải lúc này mới hiểu người Hoa Lan vừa hỏi chính là chú chim câu nhỏ của mình, hắn tò mò đưa mắt nhìn sang.

_Phải rồi, Vương Tuấn Khải ngươi không nhớ Hoa Lan chính là điểu yêu sao, chân thân của nó chính là chim câu đó – Vương Nguyên tốt bụng lên tiếng giải thích – Coi như là đồng loại với Bách Điểu Hoan. Bách Điểu Hoan này chân thân cũng rất tốt, nếu chịu khó tu luyện cũng có ngày có thể biến thành người đó.

_Biến thành người? – Vương Tuấn Khải sửng sốt, hắn quay sang nhìn Bách Điểu Hoan rồi lại nhìn Vương Nguyên như thể không tin những gì mình vừa mới nghe được.

_Bách Điểu Hoan ngươi có muốn theo ta tu thành yêu không? – Hoa Lan đột nhiên hưng phấn nói – Mau bái ta làm sư phụ đi!

_Ngươi mà cũng đòi làm sư phụ sao? – Vương Nguyên châm chọc nói – Bách Điểu Hoan ngươi tốt nhất đừng có nghe con tiểu yêu này, nếu thực sự muốn biến thành người thì cứ nói với ta, ta sẽ giúp đỡ ngươi. Hoa Lan chỉ giỏi phá phách thôi.

_Vương Nguyên! Ngươi đừng tranh đồ đệ với ta!

_Ai thèm tranh với ngươi! Ta cũng đâu có nói sẽ nhận hắn làm đồ đệ!

Mặc cho hai người kia đứng một bên tranh cãi, Vương Tuấn Khải cảm thấy rất thú vị quay sang nói với Bách Điểu Hoan:

_Bách Điểu Hoan, ta thấy cũng được đó, chúng ta ở lại đây thêm một thời gian, ngươi có thể tranh thủ đi theo Vương Nguyên tu luyện thành yêu.

Bách Điểu Hoan nghe vậy liền đậu xuống vai Vương Tuấn Khải, khẽ quệt quệt mỏ vào bả vai hắn. Lúc trước nó chỉ vu vơ nói một câu, không ngờ Vương Nguyên có thể nghe hiểu nó nói gì, bây giờ lại còn muốn giúp nó tu luyện thành yêu. Lời đề nghị hấp dẫn như vậy, có ai mà không muốn chứ, nhưng nếu thành yêu mà biến ra bộ dáng như Hoa Lan thì nó cũng không muốn chút nào.

_Vậy quyết định như thế nhé!- Vương Nguyên đột nhiên quay ngoắt lại, chỉ vào Bách Điểu Hoan rồi nói – Ngày mai ngươi theo ta đi, ta sẽ giúp ngươi tu luyện. Chú ý đừng để Hoa Lan phá hỏng.

Vương Nguyên nói xong liền để mặc chủ tớ Vương Tuấn Khải quay sang nhìn nhau, chính mình bắt đầu lẽo đẽo theo sau Hoa Lan đòi bữa tối.

.

.

.

Không lâu sau ba người và một chim câu ngồi lại bên bàn ăn, Tiểu Xuyên cũng len lén nằm gác cằm lên đùi Vương Nguyên hóng chuyện.  Vương Nguyên lúc này mới bảo Vương Tuấn Khải kể lại mọi chuyện sau khi bị kéo đi.

_Nào nói đi Vương thiếu hiệp, tên người Thổ Phồn đó có làm gì ngươi không? – Vương Nguyên thích thú hỏi – Hắn đã sờ chỗ nào chưa?

_Ý ngươi là gì? – Vương Tuấn Khải nheo mắt.

_Khụ! Nghe nói có một số người háo sắc, chỉ cần xinh đẹp thì đều ăn không phân biệt nam nữ. Ta thấy lấy tư sắc này của ngươi, không cải trang thành nữ thì cũng bị kéo đi thôi. Giả sử như hắn có sờ soạng biết ngươi là nam rồi thì chắc cũng không thả ra dễ dàng vậy chứ?

_Câu này của ngươi là đang khen hay đang châm chọc ta vậy? – Đôi mắt Vương Tuấn Khải càng ngày càng nheo lại sâu hơn

_Ngươi phải tự biết chứ…-Vương Nguyên bị khí thế của ai kia áp đảo, lí nhí nói.

_Được rồi, đừng nói nhảm nữa. – Vương Tuấn Khải quyết định quay lại chủ đề chính – Đám người Thổ Phồn đó đương nhiên không thả người dễ dàng như vậy. Là ta nhân lúc bọn chúng mất cảnh giác liền đánh ngất cái tên vẫn lôi ta theo, sau đó núp vào một góc khuất, đợi đến thời điểm thuận lợi thì chuồn ra bên ngoài. Cũng may vừa lúc gặp được Bách Điểu Hoan dẫn đường nên thoát ra tương đối dễ dàng, không gặp phải trở ngại gì.

_Có thế thôi hả? – Nghe xong tâm tình tò mò của Vương Nguyên đột nhiên tiu nghỉu. – Vậy khi nãy ngươi nói nghe được một tin quan trọng là tin gì?

_Đúng rồi, suýt chút nữa thì quên mất. Trong lúc tìm chỗ ẩn nấp ta đã trốn vào một cái lều trông có vẻ kỳ dị lại ít người canh phòng…

_Lều của pháp sư?

_Hình như là thế, lúc ta lẻn vào, bên trong có hai người đang đứng quay lưng lại với phía cửa, một người lùn tịt tóc bạc dài đến gót chân, ăn mặc có vẻ kỳ lạ, còn một người thì cao lớn oai phong, mặc trang phục giống như tướng lĩnh.

_Rồi sao nữa?

_Ta nghe hai người bọn họ nói cái gì đó mà liên quan đến tiến cống, linh vật, rồi vật phẩm tiến cống vẫn chưa tập trung đầy đủ, cần phải phái người giám sát chặt chẽ bờ sông, đề phòng bất trắc.

_Thì ra là vậy – Vương Nguyên nhíu mày, trầm ngâm – Đây không phải đội buôn, mà là đoàn tiến cống của Thổ Phồn đang trên đường lên kinh thành, họ xuôi theo đường thủy tập kết lại đây, rồi chuẩn bị đi đường bộ xuôi theo hướng tây về phía kinh thành. Sông Tương Giang từ chỗ này bắt đầu thu hẹp, không đủ chỗ cho thuyền buôn lớn xuôi dòng về phía kinh thành nên họ bắt buộc phải chuyển sang đường bộ.

_Ta hiểu rồi! – Vương Tuấn Khải gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, sau đó lại hỏi – Ban nãy ngươi nói chỗ đó nguy hiểm không nên ở lại lâu là có ý gì? Ta cảm thấy đám người đó tuy đông nhưng sức chiến đấu yếu, muốn bắt chúng ta, một mình ta cũng có khả năng đánh trả.

_Ngươi đừng tự đề cao mình! – Vương Nguyên không cho là đúng lắc đầu nói – Bên đó có pháp sư đi cùng, chưa biết pháp lực cao siêu thế nào, nhưng từ bên ngoài nhìn vào có vẻ địa vị của pháp sư đó vô cùng lớn. Ta đã từng đọc trong sử sách, một pháp sư giỏi có thể tương đương với một đội quân hùng hậu. Bình thường những đoàn tiến cống vẫn luôn có quân đội đi theo bảo vệ, nhưng có cả pháp sư đi cùng thì đây là lần đầu tiên ta thấy.

_Vậy rốt cuộc nguy hiểm ở chỗ nào? Đoàn tiến cống đi ngang qua đây, nhưng nếu chúng ta không làm gì ảnh hưởng đến họ thì cũng đâu có nguy hiểm gì?

_Trực giác thôi, ta luôn có linh cảm không lành mỗi khi nhìn thấy pháp sư. Hơn nữa số lều trại ban nãy nhân số cũng phải bằng một nửa Phủ Thành Thái, lại không hề trông thấy thuyền bè nào. Qua lời ngươi kể ta đoán số thuyền bè đó còn phải tiếp tục đi chở vật phẩm tiến cống từ nơi khác đến. Chứng tỏ nhân số của bọn họ còn phải tăng lên gấp đôi. Một đoàn tiến cống mà lại hùng hậu như vậy, bằng cả một tòa thành, thử hỏi có ai mà lại không cảm thấy nghi ngờ chứ.

Vương Nguyên nói xong, nhất thời cả hai người đều rơi vào trầm mặc. Ai cũng có dự cảm bất an nhưng không thể nói ra rõ ràng rằng bất an như thế nào.

_Chúng ta phải cẩn thận với linh vật tiến cống!

Một giọng nói khác đột nhiên vang lên sau lưng Vương Nguyên, khiến tất cả mọi người đều giật mình, chú ý lại đây:

_Trưởng…trưởng…lão…?- Vương Nguyên lắp bắp.

_Vương Nguyên! Ngươi lại đem người lạ vào trong thôn nữa phải không? Đây là cái gì – Trưởng lão lúc này nhìn thấy Bách Điểu Hoan liền không quên quở trách Vương Nguyên.

_À, dạ…đây là bằng hữu của Vương Tuấn Khải…Con…con…thấy hắn có thiên căn trong người, nên muốn giúp hắn tu luyện một chút…-Vương Nguyên ngập ngừng nói.

_Khụ! Trưởng lão bằng hữu của vãn bối tên là Bách Điểu Hoan, hắn đã theo vãn bối khá lâu rồi, mong người châm chước cho hắn một chút – Vương Tuấn Khải thấy thế liền nhanh chóng đỡ lời – Trưởng lão, người có thể nói rõ hơn tại sao chúng ta lại phải cẩn thận với linh vật tiến cống hay không?

Một câu “linh vật tiến cống” thành công di dời sự chú ý của trưởng lão. Người thôi không còn cằn nhằn Vương Nguyên về chuyện dẫn người về trong thôn nữa, ngược lại bắt đầu kể ra nghi vấn của mình. Linh vật tiến cống lần này chắc chắn không hề tầm thường nên pháp sư mới phải đi theo. Mà không hề tầm thường có thể tóm gọn trong ba điểm. Một là cực kỳ quý hiếm, hai là có lực công kích mạnh, ba là có linh khí thuần túy.

Mà linh vật có linh khí thuần túy nếu đến quá gần có thể dễ dàng cảm ứng được Hồ tộc. Rừng đào chứa lượng linh khí dồi dào cho nên mới dễ dàng che giấu được khí tức của Hồ tộc. Nhưng nếu linh vật có linh khí thuần túy vượt trên cả rừng đào thì yêu khí sẽ không che giấu được. Yêu khí và Linh khí vốn tương khắc, nếu linh vật cảm ứng được yêu khí chắc chắn sẽ sinh ra hiện tượng bất thường.

Nếu chỉ có như vậy thì không có vấn đề gì, nhưng yêu khí lại là đại bổ thập toàn đối với pháp sư. Nếu pháp sư phát hiện ra dị trạng của linh vật chắc chắn sẽ tìm cách thu phục yêu loại, thu thập yêu khí. Hơn nữa trận pháp trong rừng đào tuy có hiệu lực nhất định đối với người phàm, nhưng với pháp sư hay tu chân giả có pháp lực thì lại không phải là chuyện khó. Việc này đối với Hồ tộc trăm điều đều có hại.

Hồ tộc tuy yêu khí dày đặc, tu vi của từng người cũng không tính là thấp, nhưng hơn trăm năm qua chỉ yên bình sinh hoạt, lo chuyện đồng áng, sức chiến đấu gần như bằng không. Nếu phải tranh đấu với kẻ địch mạnh, lại mất đi lợi thế là rừng đào bảo hộ thì khả năng thua cuộc là rất lớn.

_Cho nên – Trưởng lão tổng kết lại – Các ngươi tuyệt đối đừng bén mảng lại gần đoàn tiến cống, họ đi về hướng kinh thành thì đến ngã tư sẽ rẽ sang hướng khác, khoảng cách xa như vậy linh vật chắc chắn không cảm ứng được chúng ta.

_Dạ – Vương Nguyên và Hoa Lan đồng thanh lên tiếng

_Hai người các ngươi – trưởng lão chỉ vào Vương Tuấn Khải và Bách Điểu Hoan – Tuy các ngươi không phải là yêu, nhưng trên người đã có yêu khí của Hồ tộc, tốt nhất trong thời gian này cũng đừng chạy loạn ra bên ngoài.

_Dạ – Vương Tuấn Khải thay cho Bách Điểu Hoan lên tiếng cam đoan – Hai người vãn bối chắc chắn sẽ không chạy ra bên ngoài.

 

8 thoughts on “[Trường Xuân] Chương 12

Emo: (눈_눈)(۶•౪•)۶ Σ( ° △ °|||) _ (:з “∠ )_ (ღ˘⌣˘ღ) 凸 (¬‿¬)凸 ~(▔▽▔~) ≧▽≦ ≧◡≦ (≧o≦) (✖╭╮✖) ⋋_⋌ \("▔□▔)/ (╬ ̄皿 ̄)凸 ლ(¯ロ¯ლ) ╮(╯_╰)╭ 囧 ╮(╯▽╰)╭ {◕ ◡ ◕} ◃┆◉◡◉┆▷ (▰˘◡˘▰) q(❂‿❂)p ( ̄-ƪ ̄) ( ̄ー ̄)(╯‵□′)╯(づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ (〜 ̄▽ ̄)〜(¯¯3¯¯) ╯︿╰ 〒_〒 o(>﹏<)o ≡( ¯﹏¯¯)≡ ¯¯□¯¯|| (¬_¬) ❀‿❀ (~_~メ)(╰_╯) (⊙︿⊙) (\ʘ ᴥ ʘ/)| ℒℴѵℯ❤| Lᵒᵛᵉᵧₒᵤ♥| ᎢℋᎪɳᏦ ᎩӫᏌ ✿♪♫ ಥ_ಥ

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s