[Trường Xuân] Chương 11


hl_yd

[Trường Xuân] Chương 11

Cây kẹo đường vẽ hình con rùa quả thực rất nhiều kẹo, Vương Nguyên ăn ngon đến mức hai mắt đều híp cả lại. Vương Tuấn Khải sau một phút thất thần cuối cùng cũng đã hồi phục trở lại, tò mò hỏi Vương Nguyên:

_Ngươi và Hoa Lan không phải là dân bản địa ở đây sao? Tại sao nhìn thấy khu chợ lại hưng phấn đến như vậy?

_Khu chợ này một năm chỉ họp có hai, ba lần đương nhiên ta phải hưng phấn rồi.

_Vậy sao?

_Ngươi không để ý lần trước đến đây, hai bên đường không đông người như vậy à?

_Ta chỉ nhớ trước đây đuổi theo ngươi gặp phải một gánh sơn đông mãi võ…- Vương Tuấn Khải lẩm nhẩm, lần trước nghe tin Vương Nguyên xuất hiện ở Phủ Thành Thái nên mới đuổi theo, cảm thấy cũng đông người nên chẳng hề để ý hai bên đường có bày bán thứ gì hay không.

_Bình thường ta vào thành chủ yếu là để kiếm tiền, chỉ đợi những ngày như thế này đem ra để tiêu thôi đó – Vương Nguyên thích thú nói – Chợ ở đây họp không cố định, thường thì khi nào có một đội buôn lớn đi ngang qua họ mới họp lại thành chợ thôi. Hôm nay khu chợ đông đúc bán đủ thứ như vậy, chắc chắn đội buôn đi qua đây phải cực kỳ hùng hậu rồi.

_Ra thế…

Lúc này Vương Tuấn Khải mới chú ý thấy những thứ bày bán hai bên đường hầu hết đều không phải là đặc sản địa phương, mà chúng có xuất xứ từ rất nhiều nơi khác nhau. Có những thứ từ Tây Vực, cũng có những thứ lại đến từ kinh thành…,bản thân hắn thực ra cũng chưa đi qua nhiều nơi, xuất xứ của những thứ này hầu hết đều do hắn phỏng đoán.

Vương Tuấn Khải nhàm chán đi theo sau Vương Nguyên dạo quanh khu chợ, trên người hắn cũng còn một ít bạc vụn nhưng không cảm thấy có thứ gì đáng mua cả. Vương Nguyên thì lại chỉ hứng thú với đồ ăn. Vương Tuấn Khải vốn không có hứng thú với đồ ăn vặt, nhưng dọc đường bị Vương Nguyên lôi kéo, hai tay hắn nhanh chóng cầm đủ thứ linh tinh như là kẹo đường, kẹo hồ lô, các loại bánh trái…Hoa Lan đã bị các loại son phấn trang điểm kỳ lạ hấp dẫn, không biết đã chạy đi đâu rồi.

Hai người đang đi như vậy đột nhiên nghe thấy một trận ồn ào từ đầu kia khu  chợ. Vương Tuấn Khải quay đầu xem thử thì nhìn thấy một đám người ăn mặc kỳ lạ, mặt mũi dữ tợn đang tiến lại gần. Đám người này tiếng nói ồm ồm, âm thanh lại lớn, nghe giọng đoán chừng có thể là người Thổ Phồn, những người quanh năm sống trên sa mạc. Người Thổ Phồn trước kia vốn thường sinh sống chủ yếu dựa vào chăn nuôi gia súc, nhưng kể từ khi giao thương phát triển thì họ dần dần làm chủ con đường vận chuyển huyết mạch, bắt đầu xuất hiện những đội buôn lớn. Xét theo độ kỳ lạ của hàng hóa bày bán trong khu chợ, không nghi ngờ gì đội buôn lần này tám chín phần là đội buôn đến từ Thổ Phồn.

Vương Tuấn Khải đang thất thần suy nghĩ thì chợt thấy Vương Nguyên giật khẽ ống tay áo của mình, hắn quay đầu lại thì đã thấy cậu biến đổi thành bộ dáng ông lão từ bao giờ.  Vương Tuấn Khải khó hiểu quay sang nhìn cậu, Vương Nguyên nhỏ giọng nói:

_Đám người này đã từng dừng lại ở đây mấy lần, nổi tiếng là háo sắc, không phân biệt nam hay nữ, chỉ cần xinh đẹp đều sẽ bị chúng bắt về. Ngươi xinh đẹp như vậy tốt nhất nên đứng dẹp vào lề đường một chút.

_Tại sao ngươi không biến hóa cho ta trông xấu đi? – Vương Tuấn Khải nghe thấy Vương Nguyên khen mình xinh đẹp, không biết là nên vui hay nên buồn.

_Vừa nãy lúc ta chạy đi quên kéo ngươi theo, nếu bây giờ mà biến đổi thì sẽ rất lộ liễu. Mấy người kia trong đoàn có cả pháp sư đi cùng, không thể tùy tiện được, ngươi đứng nép nép vào, cúi mặt xuống, sẽ không ai để ý đến đâu.

Vương Nguyên vừa dứt lời thì đám người đằng kia đã đi tới, Vương Tuấn Khải đành để mặc Vương Nguyên kéo đi, đứng nép vào một bên ria đường. Cứ nghĩ rằng hai người hành động rất mau lẹ sẽ không bị đám người kia để ý, nhưng Vương Tuấn Khải chỉ vừa kịp đứng vào ria đường, cánh tay còn lại của hắn đã bị kéo lại.

_Ồ, cô nương này thật xinh đẹp, sao không đi theo hầu hạ bổn đại gia một chút nhỉ? – Một tên to con trong đội buôn vừa kéo tay Vương Tuấn Khải, vừa cười hề hề nói.

Vương thiếu hiệp đen mặt, hắn đang suy nghĩ xem có nên quay lại đấm cho tên ngông cuồng đằng sau một đấm hay không, một thân nam nhi đầu đội trời chân đạp đất như hắn mà lại có ngày bị đàn ông trêu ghẹo. Nhưng Vương Tuấn Khải chưa kịp phát tác thì Vương Nguyên đã kéo tay tên kia ra, giả giọng nói:

_Vị đại nhân này, thứ cho tiểu nữ không thể đi theo ngài được, ta đã già cả cao tuổi rồi lại chỉ có hai ông cháu sống qua ngày với nhau, nếu tiểu nữ đi theo hầu hạ đại nhân thì ông lão như ta phải làm sao?

_Ông già, ta chỉ mượn cháu gái ông đi một chút, cũng không bảo cô ta đi theo chúng ta cả đời, ông sợ cái gì – tên thương nhân nói xong liền đẩy Vương Nguyên sang một bên, túm lấy tay Vương Tuấn Khải.

_Dừng tay! – Vương Nguyên trong lúc luống cuống liền hét lên một tiếng, dự định sẽ đánh tên thương nhân này rồi kéo Vương Tuấn Khải đi.

Nhưng Vương Nguyên chưa kịp ra tay, thì Vương Tuấn Khải đã cản cậu lại, sau đó nháy mắt một cái, ý bảo cậu đừng lo lắng. Vương Nguyên rối rắm một lúc, nhưng chợt nghĩ Vương Tuấn Khải dù sao cũng mang danh thiếu hiệp, thổ phỉ hắn còn đánh được huống chi là mấy tên thương nhân. Rốt cuộc cậu đành đứng yên tại chỗ trơ mắt nhìn Vương Tuấn Khải bị mấy tên thương nhân người Thổ Phồn kéo đi.

Vụ lùm xùm này khiến cho đường phố hỗn loạn một lúc, Hoa Lan đứng bên ngoài vòng người hiếu kỳ vây xem nên hoàn toàn không biết chuyện gì vừa xảy ra. Đến khi nó nhìn thấy Vương Nguyên thì Vương Tuấn Khải đã bị kéo đi khuất.

_Vương Nguyên! Vương thiếu hiệp đâu? – Hoa Lan hớt hải hỏi.

_Bị người ta bắt đi rồi.

_Cái gì?

_Đừng hỏi nhiều, ngươi về thôn trước đi, trông chừng tiểu Xuyên và mấy con thú giúp ta. Ta đi theo xem hắn xoay xở ra sao.

_Không được, ta nhất định phải cứu Vương thiếu hiệp!

_Hắn còn cần ngươi cứu sao – Vương Nguyên khinh bỉ nhìn Hoa Lan – Ngươi đừng quên hắn là Vương thiếu hiệp chiến công hiển hách. Tốt nhất là ngươi về trước đi, ta đi xem xem có phải hỗ trợ gì không, dù sao pháp lực của ta cũng cao hơn ngươi.

_Ta đi cùng ngươi không được sao?

_Ngươi đi theo chỉ tổ vướng chân, ngoài cái phép biến thành hình người và tài nấu ăn ra thì ngươi học được thêm cái gì rồi, nói thử ta nghe xem?

_Nhưng  mà…

_Được rồi, đừng đôi co nữa, nếu ta không chạy theo bây giờ thì Vương Tuấn Khải không biết sẽ bị người ta kéo đi đâu đâu.

Sau một hồi do dự rốt cuộc Hoa Lan cũng đồng ý quay trở về thôn trước, mang theo một đống bao lớn bao nhỏ đồ ăn mà Vương Nguyên vừa mua lúc nãy. Không còn vướng bận gì, Vương Nguyên nhanh chóng đuổi theo đám người lúc nãy. Hồ yêu thính giác vô cùng nhạy bén, chính vì dựa vào điểm này mà ban nãy cậu không có lập tức đuổi theo, Vương Nguyên đã ghi nhớ cẩn thận mùi hương trên người Vương Tuấn Khải, bây giờ có thể dựa vào đó để tìm kiếm hắn.

Kỳ lạ là, Phủ Thành Thái nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, thế nhưng Vương Nguyên chỉ đi được một đoạn thì đã bị mất dấu vết. Vương Nguyên nhíu mày, như vậy chắc chắn trong đám người nọ có huân hương hoặc phấn thơm gì đó có thể che giấu khí tức của con người. Phải rồi cậu liếc nhìn qua thì trong số đó có cả pháp sư, tại sao lại quên mất chứ.

Trong lúc Vương Nguyên đang suy nghĩ xem nên làm thế nào thì chợt nghe thấy một giọng nói xa lạ vang lên bên tai:

_Ngươi đang tìm chủ nhân của ta phải không?

_Chủ nhân? – Vương Nguyên giật mình nhìn quanh thì chỉ nhìn thấy một con chim câu kỳ lạ với túm lông màu vàng ở trên đầu.

_Phải, ta là Bách Điểu Hoan, vốn là tùy tùng đi theo Vương Tuấn Khải, trước đây chủ nhân phái ta đi theo dõi hành tung của ngươi. Nhưng hôm trước gặp phải mai phục bên ngoài rừng đào ta và chủ nhân liền lạc mất nhau, ta dùng cách nào cũng không đi vào bên trong được. Vừa nãy hai người ra khỏi rừng đào, ta mới tìm theo được đến đây, vừa vặn trông thấy chủ nhân bị người ta kéo đi.

_Làm sao ngươi biết đó là chủ nhân của ngươi? – Vương Nguyên hứng thú hỏi – Ta đã cải trang cho hắn rồi cơ mà.

_Hình dạng có thể khác nhưng mùi hương trên người chủ nhân thì không thể thay đổi được.

_Tốt! Vậy bây giờ ngươi có ngửi được mùi của chủ nhân ngươi không? Thính giác của ta cũng tốt nhưng không chịu được mùi huân hương, không thể nào tìm kiếm tiếp được.

_Được, mau đi theo ta – Bách Điểu Hoan nói xong liền bay đi trước, Vương Nguyên theo sau.

Vương Nguyên vốn cho rằng đội buôn lớn như vậy, có thể sẽ nghỉ lại tại tửu điểm lớn nhất trong thành, vừa nãy cậu cũng tính toán sẽ qua đó thám thính trước tiên. Thế nhưng Bách Điểu Hoan lại bay thẳng một mạch ra cửa thành phía bắc. Từ ngã tư chỗ rừng đào rẽ đến Phủ Thành Thái là cửa phía đông, cửa phía bắc thì rẽ ra ven sông Tương Giang, rất gần bến đò.

Đội buôn Thổ Phồn dựng hẳn một dãy lều trại hiên ngang ở đó, xem số lượng xe thồ, người ngựa đi theo, ước chừng cũng gần bằng một nửa Phủ Thành Thái. Vương Nguyên nhíu mày, họ dựng trại ở đây khẳng định là xuôi theo dòng Tương Giang mà đến, thế nhưng lại không trông thấy con thuyền nào, hơn nữa người Thổ Phồn còn nổi tiếng là sinh sống trên lưng ngựa. Trước đây cũng từng có đội buôn Thổ Phồn đi ngang qua nhưng chỉ là từng nhóm nhỏ lẻ, đi theo đường cái chính mà đến, đội buôn hùng hậu thế này vẫn là lần đầu tiên Vương Nguyên nhìn thấy. Không hiểu sao trực giác của Vương Nguyên lại mách bảo sắp có biến cố gì đó cực kỳ nguy hiểm.

Bách Điểu Hoan rất khôn ngoan, nó bay đến một thân cây đại thụ trước bãi cỏ thì dừng lại, quan sát một lúc, rồi khẽ thì thầm bảo Vương Nguyên ở lại bên ngoài, đợi nó vào bên trong thám thính xem sao. Vương Nguyên cũng nhất trí, từ bên ngoài nhìn vào trong dãy lều trại kia có một cái lều dành riêng cho pháp sư. Dựa vào độ hoành tráng của nó so với các lều khác, chứng tỏ địa vị của pháp sư trong đội buôn không hề nhỏ, khẳng định là không phải tên pháp sư vừa nãy mà Vương Nguyên gặp.

Trước đây khi Vương Nguyên còn nhỏ, pháp lực yếu không đủ để che giấu yêu khí trên người, khi lang thang bên ngoài rừng đào cũng từng đụng độ với đạo sĩ và pháp sư từ nơi khác tới, may mắn là có rừng đào bảo hộ nên cậu đều chạy thoát được. Từ chỗ người Thổ Phồn hạ trại chạy về đến rừng đào cũng không tính là xa, nhưng không hiểu sao trong lòng Vương Nguyên vẫn cảm thấy hồi hộp lo lắng, đề phòng vạn nhất vẫn hơn.

Bách điểu Hoan bay đi một lúc đã trở lại, Vương Nguyên chưa kịp hỏi nó xem Vương Tuấn Khải ở chỗ nào thì đã bị bịt mắt lại. Cậu theo phản xạ dùng hai cùi chỏ thúc mạnh về phía sau một cái, chỉ nghe thấy người phía sau kêu lên:

_Úi! – Vương Tuấn Khải kêu lớn một tiếng, sau đó nhanh chóng bịt miệng lại, ôm bụng nhăn nhó. Nơi này cách rất gần dãy lều trại kia, nếu phát ra tiếng động thì không hay.

_Ngươi tính ám sát ta sao? – Vương Tuấn Khải vẫn ôm bụng, khẽ nhăn mặt hỏi Vương Nguyên.

_Ai bảo ngươi làm trò con bò như vậy. – Vương Nguyên không cho là mình làm sai, nhướn mắt nhìn Vương Tuấn Khải.

_Tại ta thấy ngươi thất thần, ngay cả khi ta đã chạy lại đây mà ngươi vẫn không biết nên muốn thử trêu ngươi một chút.

_Hừ! Tự làm tự chịu – Vương Nguyên lẩm bẩm, sau đó nói – Nơi này nguy hiểm, không nên ở lại lâu, về trước đã, có gì nói sau.

_Được, từ trong đó thoát ra ta nghe được một tin rất quan trọng – Vương Tuấn Khải vẻ mặt nghiêm trọng – lát nữa về ta sẽ kể cho ngươi.

13 thoughts on “[Trường Xuân] Chương 11

Emo: (눈_눈)(۶•౪•)۶ Σ( ° △ °|||) _ (:з “∠ )_ (ღ˘⌣˘ღ) 凸 (¬‿¬)凸 ~(▔▽▔~) ≧▽≦ ≧◡≦ (≧o≦) (✖╭╮✖) ⋋_⋌ \("▔□▔)/ (╬ ̄皿 ̄)凸 ლ(¯ロ¯ლ) ╮(╯_╰)╭ 囧 ╮(╯▽╰)╭ {◕ ◡ ◕} ◃┆◉◡◉┆▷ (▰˘◡˘▰) q(❂‿❂)p ( ̄-ƪ ̄) ( ̄ー ̄)(╯‵□′)╯(づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ (〜 ̄▽ ̄)〜(¯¯3¯¯) ╯︿╰ 〒_〒 o(>﹏<)o ≡( ¯﹏¯¯)≡ ¯¯□¯¯|| (¬_¬) ❀‿❀ (~_~メ)(╰_╯) (⊙︿⊙) (\ʘ ᴥ ʘ/)| ℒℴѵℯ❤| Lᵒᵛᵉᵧₒᵤ♥| ᎢℋᎪɳᏦ ᎩӫᏌ ✿♪♫ ಥ_ಥ

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s