[Trường Xuân] Chương 10


hl_yd

[Trường Xuân] Chương 10

Vương Tuấn Khải sau một lúc thao thức hồi hộp cuối cùng cũng dần dần chìm vào giấc ngủ. Hắn mơ thấy một giấc mộng, trong mộng hắn mơ thấy mình biến thành một gốc đào, có một con hồ ly lông đỏ như máu ngủ dưới chân hắn. Tiểu hồ ly trông còn rất nhỏ, cuộn tròn lại trông giống như một cục bông, thỉnh thoảng lại cọ cọ vào người hắn giống như muốn tìm một chỗ thoải mái hơn.

Giấc ngủ của tiểu hồ ly có vẻ chập chờn không yên, ngay cả trong giấc ngủ thỉnh thoảng cũng khe khẽ cau mày. Vương Tuấn Khải có một loại xúc động muốn vuốt phẳng cái trán đang nhăn lại kia, nhưng tiếc thay hắn chỉ là một thân cây khúc khuỷu, không thể nào vuốt ve cho tiểu hồ ly được yên mộng đẹp.

Trong lúc hắn đang suy nghĩ xem liệu mình có thể biến hình thành người được hay không thì chợt cảm thấy trước ngực bị đè nặng, còn có một vật mềm mại không ngừng quét qua cằm hắn. Rốt cục Vương Tuấn Khải tỉnh khỏi giấc mộng, tiểu hồ ly đâu không thấy nhưng đúng là có một hồng hồ yêu đang nằm đè lên ngực hắn mà ngủ.

Vương Nguyên ngủ ngon đến chảy nước miếng, hơn nữa còn không ngừng dụi đầu vào lồng ngực Vương Tuấn Khải mà tìm chỗ thoải mái hơn. Vương Tuấn Khải thử đẩy Vương Nguyên ra một chút, nhưng cái người nhìn qua chẳng có chút sức lực nào này lại bám chặt hắn không buông, coi hắn như cái gối ôm mà mặc sức giày vò.

Vương Tuấn Khải nhìn sắc trời một chút, cũng không biết khi nào trời mới sáng, cuối cùng hắn đành nhận mệnh để mặc Vương Nguyên mà tiếp tục ngủ. Quả nhiên trước khi đi ngủ hắn đã nghĩ không biết Vương Nguyên có làm gì mình hay không mà.

.

.

.

Không bao lâu sau trời bắt đầu rạng sáng, Vương Nguyên vì kiếm được một chiếc gối ôm mà ngủ vô cùng ngon giấc, thoải mái đến mức không muốn thức dậy. Nhưng đồng hồ sinh học của cậu hoạt động rất tốt, mặt trời vừa lên đến đỉnh ngọn cây là bắt đầu thức dậy, muốn ngủ cũng không ngủ thêm được.

Vương Nguyên cứ thế nhỏm dậy ngồi trên người Vương Tuấn Khải, hoàn toàn không ý thức được “cái gối ôm” dưới thân mình là cái gì, còn vô thức đưa tay ấn ấn mấy cái. Vương Tuấn Khải đã tỉnh dậy từ sớm, cả đêm hắn không cựa quậy được nên sắc mặt rất xấu, hơn nữa hắn còn có bệnh huyết áp thấp nên ngữ khí cực kỳ không tốt:

_Ngươi sờ đủ chưa?

_Hả? – Vương Nguyên ngẩn ra.

_Thì ra ngươi để ta ở lại đây là để giày vò ta sao?

_Cái gì?

_Mau lăn xuống cho ta! – Vương Tuấn Khải rốt cuộc không kiềm nén được, gầm khẽ.

Vương Nguyên lúc này mới nhận ra có điểm khác thường, khẽ dụi dụi mắt nhìn kỹ vật dưới thân mình. Một con gấu trúc sắc mặt đen sì đang nhìn cậu chằm chằm. Sau vài giây tự hỏi cậu mới nhận ra thứ mà mình vẫn tưởng là gối ôm chính là Vương Tuấn Khải, thế là ha ha cười gượng.

_Haha, chẳng phải ta có ý tốt, muốn cho ngươi mượn chút yêu khí che giấu thân phận sao, ngươi nên cảm thấy biết ơn mới phải – Nói xong còn không quên vỗ vỗ lên ngực Vương Tuấn Khải mấy cái.

Vương Tuấn Khải lười cho ý kiến, híp mắt nhìn Vương Nguyên khiến cho cả người cậu phát lạnh.

Đương lúc Vương Nguyên đang định ấn ngực Vương Tuấn Khải trèo xuống thì cửa phòng chợt mở toang, Hoa Lan lao vào như một cơn gió líu lo nói:

_Vương thiếu hiệp…

Câu nói của nó bị cảnh tượng trong phòng đánh gãy, ba người ba mặt nhìn nhau, không khí bất chợt trở nên kỳ quái. Cuối cùng vẫn là Vương Nguyên bình tĩnh trèo xuống khỏi người Vương Tuấn Khải, hắng giọng mấy cái, phá vỡ bầu không khí trầm mặc.

_Khụ! Hoa Lan ngươi đã dậy rồi à? Bữa sáng đã có chưa?

_Vương Nguyên! Tướng ngủ của ngươi xấu như vậy tốt nhất sau này không nên làm phiền Vương thiếu hiệp. Ngươi xem huynh ấy ngủ không tốt, sắc mặt đều cau lại rồi. Tối nay ngươi qua chỗ mấy con thú bị thương ngủ đi – Hoa Lan chống nạnh nói – không thì đừng hòng có bữa sáng!

Vương Tuấn Khải nghe những lời này của Hoa Lan không hiểu sao lại cảm thấy không thoải mái. Tướng ngủ của Vương Nguyên tuy xấu thật, hắn ngủ quả thực cũng không ngon, nhưng hắn còn chưa lên tiếng phàn nàn cậu ta, đâu đã đến lượt người khác. Nhưng nghĩ thì nghĩ vậy, Vương Tuấn Khải cũng lười đôi co, coi như ngầm đồng ý với những lời mà Hoa Lan nói, cũng không biết ai là khách ai là chủ nhà.

_Được rồi! Được rồi! – Vương Nguyên hoàn toàn chẳng có chút để ý mảy may – Chỉ cần ngươi cho ta ăn ngon, ta nhất định không bạc đãi Vương thiếu hiệp nhà ngươi. Thế nào rốt cuộc đã có bữa sáng chưa?

Một câu này của Vương Nguyên thành công khiến cho bầu không khí hòa hoãn trở lại. Hoa Lan cũng không đôi co nữa, hớn hở đem bữa sáng đến. Không thể phủ nhận tay nghề của điểu yêu rất khá, Vương Nguyên ăn ngon đến mức không khép được miệng, quả nhiên mình không kết nhầm bạn, có lộc ăn.

Vương Tuấn Khải yên lặng nhìn Vương Nguyên đang cắm đầu vào ăn, rồi thỉnh thoảng lại liếc sang Hoa Lan vẫn luôn nhìn chằm chằm vào hắn. Hôm qua hắn còn cảm thấy có chút ngại ngùng không quen, nhưng sau khi biết rõ sự tình thì tâm trạng liền trở nên thoải mái hơn. Hoa Lan là điểu yêu, tính tình cũng phóng khoáng không đến mức e lệ, thẹn thùng phát ngấy như những cô tiểu thư yểu điệu. Hắn tin tưởng rằng chỉ một thời gian nữa nàng sẽ không còn sùng bái hắn như lúc đầu, hai người có thể trở thành bạn tốt. Còn Vương Nguyên, hắn vẫn luôn cảm thấy xung quanh Vương Nguyên còn rất nhiều tầng bí ẩn, điều này khiến cho hắn càng tò mò muốn ở lại đây hơn.

.

.

.

Sau khi bữa sáng kết thúc, Vương Nguyên vươn vai đi sang thăm mấy con thú bị thương rồi lại tiếp tục tính toán ra khỏi thôn kiếm tiền. Vương Tuấn Khải vốn định tiếp tục luyện công trị thương, nhưng sau khi nhìn thấy Vương Nguyên tiếp tục giả trang thành bộ dáng ông lão thì tính tò mò lại nổi lên, hắn quyết định bám lấy Vương Nguyên thử xem cậu ta định đi đâu.

Thành ra Vương Nguyên có một cái đuôi dài ngoằng ngoẵng theo sau, cái đuôi bao gồm Vương Tuấn Khải vừa nổi lên bản tính tò mò, Hoa Lan vẫn không thể nào rời mắt khỏi Vương Tuấn Khải,  và Tiểu Xuyên vốn được Vương Nguyên giao cho canh trừng Vương Tuấn Khải. Vương Nguyên nghĩ Vương Tuấn Khải lại muốn chọc ghẹo mình nên mới âm thầm đi theo phía sau, nhưng đi đến tận bìa rừng rồi mà đoàn người vẫn chưa chịu dừng lại, rốt cuộc cậu nhịn không được quay đầu lại hỏi:

_Các ngươi định đi theo ta đến khi nào?

_Ngươi chẳng phải đã nói nếu không muốn bị trưởng lão phát hiện thì tốt nhất nên ở gần ngươi sao? – Vương Tuấn Khải trả lời – Đương nhiên ngươi đi đâu ta phải đi đó rồi.

_Vương Tuấn Khải! Bây giờ ta đang định ra khỏi thôn, bên ngoài còn có người đang mai phục, ngươi đi ra lúc này khẳng định chết chắc. Hoa Lan và tiểu Xuyên cũng là yêu loại, cũng có yêu khí trên người, ngươi ở lại đây với bọn họ đi.

_Vương thiếu hiệp đi đâu ta đi đó! – Hoa Lan nhanh chóng lên tiếng.

Tiểu Xuyên ngước ánh mắt trông mong lên nhìn Vương Nguyên, nó cũng muốn được đi ra ngoài nha.

Vương Nguyên một trận nhức đầu, đang không biết nên xử trí thế nào thì đã nghe thấy Vương Tuấn Khải lên tiếng: “Không phải ngươi có thuật dịch dung hay sao? Ngươi cải trang cho ta một chút tránh khỏi tai mắt của bọn người bên ngoài kia là được rồi.”

_Ý hay! – Vương Nguyên vỗ tay bộp một cái, thế mà không nghĩ ra. Đã không cắt được cái đuôi nhằng nhẵng này chi bằng làm cho hắn xấu hổ một phen.

Nghĩ là làm, Vương Nguyên phẩy tay một cái, Vương thiếu hiệp từ bộ dáng tuấn dật hiên ngang trong nháy mắt liền biến trở thành một cô nương thanh tú. Hoa Lan mở to mắt ra nhìn, quả nhiên người đẹp biến thành cái gì cũng đẹp, mặc nữ trang vào trông còn xinh đẹp hơn cả mình.

Vương Tuấn Khải thấy Vương Nguyên phẩy tay một cái xong liền nhìn mình cười khúc khích thì cảm thấy có gì đó không ổn. Hắn đưa tay xoa xoa mặt mình, rồi lại xem xét phục trang trên người, chưa đầy ba giây thì đã hiểu rõ nguyên nhân, nhíu mày hậm hực nhìn Vương Nguyên, không hờn giận nói:

_Bảo ngươi cải trang cho ta, cũng không có nghĩa là bảo ngươi biến ta thành phụ nữ.

_Biết làm sao được – Vương Nguyên cố nín cười – Khí chất trên người ngươi quá đặc thù, dù có biến đổi như thế nào cũng có thể dễ dàng nhận ra. Chỉ có ăn mặc thành cái dạng này thì người ngoài mới không nhìn ra được.

Vương Tuấn Khải vốn định đôi co thêm một chút, đòi đổi sang bộ dạng khác, nhưng ngẫm lại Vương Nguyên nói cũng có lý, cải trang thành phụ nữ thì ít bị nghi ngờ nhất. Thế nên cuối cùng hắn đành mắt nhắm mắt mở cho qua, dù sao ở đây cũng chỉ có mỗi Vương Nguyên dám cười hắn, nếu cậu ta thích cười thì cứ để cậu ta cười, còn chưa biết ngày sau là ai cười ai đâu.

Sau khi sửa soạn xong tất cả, Vương Nguyên dẫn theo Vương Tuấn Khải và Hoa Lan cùng ra khỏi thôn, đi về phía Phủ Thành Thái gần đó. Thôn nhỏ nơi Hồ tộc sinh sống phía sau lưng là núi, đi về phía trước không quá một dặm thì sẽ gặp một cái ngã tư, một nhánh rẽ tới Phủ Thành Thái, một nhánh rẽ tới bến đò bên sông Tương Giang, còn một nhánh rẽ đến một trấn nhỏ cũng là đường đi lên Kinh Thành. Mô tả thì có vẻ rộng lớn, nhưng kỳ thực cả ba nơi này cộng thêm ngọn núi mà Hồ tộc sinh sống đều được dòng Tương Giang bao bọc tạo thành một bán đảo có vẻ biệt lập với bên ngoài.

Lần đầu tiên Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên gặp nhau chính là ở trấn nhỏ kia, sau đó Vương Tuấn Khải đuổi bắt Vương Nguyên đã đi qua Phủ Thành Thái và cả cái thôn nhỏ ẩn náu dưới chân núi. Vùng phụ cận quanh đây chỉ còn chỗ bến đò là hắn chưa đặt chân đến. Nhưng có vẻ Vương Nguyên cũng ít qua lại nơi đó, trong suốt mấy ngày rượt đuổi lẫn nhau, Vương Tuấn Khải chỉ thấy Vương Nguyên chạy đi chạy lại giữa hai nơi là trấn nhỏ và Phủ Thành Thái.

Ra khỏi rừng đào, bên ngoài quả nhiên có mai phục, Vương Tuấn Khải có chút khẩn trương, hắn bất giác nắm chặt hai tay đề phòng có chuyện gì xảy ra. Vương Nguyên nhanh mắt nhận thấy điểm này, liền không hề do dự cầm lấy cánh tay Vương Tuấn Khải kéo đi. Hoa Lan không kịp phản ứng nên chỉ có thể chạy chậm theo sau.

Sau khi đi được một khoảng an toàn rồi, xác định không có kẻ nào đuổi theo, Vương Tuấn Khải mới thở phào một hơi nhẹ nhõm.

_Không cần căng thẳng như vậy – Vương Nguyên lên tiếng – Ngươi càng căng thẳng lại càng khiến cho chúng cảm thấy có điểm đáng ngờ.

_Ừ, ta đã biết. – Vương Tuấn Khải gật đầu đáp, quả nhiên kinh nghiệm giang hồ của hắn vẫn còn quá ít ỏi, vẫn chưa đủ bản lãnh muốn làm gì thì làm.

_Rốt cuộc ngươi đã gây thù chuốc oán với ai mà lại bị đuổi giết như thế?

_Ta cũng không biết – Vương Tuấn Khải cảm khái – Ta xuất sư chưa lâu, trên đường cũng chỉ mới dẹp vài hang ổ của lũ đạo tặc tầm thường, giống như ngươi vẫn kể đó. Quả thực ta không nghĩ ra được mình đã đắc tội với ai.

Vương Nguyên khẽ cau mày, lẩm bẩm như đang tự nói với mình: “Tạm thời ta có thể bảo vệ ngươi, nhưng sau này khi vết thương lành lặn rồi, ngươi muốn tiếp tục lên đường hành hiệp trượng nghĩa thì phải làm thế nào?”

_Vương Nguyên?!

_Có chuyện gì?

_Tại sao ngươi lại đối xử tốt với ta như vậy?

_Hả?

_Cậu ta mượn danh của huynh kiếm chút tiền tiêu vặt nên cảm thấy áy náy thôi – Trong lúc Vương Nguyên còn đang chưa hiểu Vương Tuấn Khải muốn hỏi gì, Hoa Lan đã lên tiếng – Vương thiếu hiệp, huynh không cần cảm thấy áy náy.

Sau một đêm nằm vắt tay lên trán suy nghĩ, điểu yêu Hoa Lan đã quyết định thay đổi cách xưng hô, không gọi Vương Tuấn Khải bằng “chàng” nữa mà thay bằng “huynh”, nó cảm thấy vô cùng đắc ý, nghe thế nào cũng thấy thân mật hơn.

_Đúng đó! – Vương Nguyên lúc này đã hiểu ra, liền vui vẻ đùa giỡn – Ta mượn tên tuổi của ngươi kiếm tiền tiêu vặt thì cũng nên đảm bảo an toàn cho ngươi chứ. Ngộ nhỡ ngươi có mệnh hệ gì chẳng phải ta sẽ mất luôn cần câu cơm hay sao?

_Ra thế… – Không hiểu sao Vương Tuấn Khải lại cảm thấy không vui, đây rõ ràng không phải là đáp án mà hắn muốn nghe. Nhưng chính bản thân hắn cũng không biết đến tột cùng là mình đang mong đợi điều gì.

Ba người rất nhanh đã đi đến Phủ Thành Thái, hôm nay Vương Nguyên quyết định không tiếp tục cải trang thành tiên sinh kể chuyện nữa mà nhanh chóng biến trở về bộ dáng thiếu niên. Phủ Thành Thái là nơi tập trung dân cư đông nhất ở đây cho nên đường phố vô cùng nhộn nhịp, nếu so với những kinh đô lớn thì có lẽ cũng chẳng là gì, thế nhưng với một nơi thâm sơn cùng cốc như thế này có thể nói là cực kỳ phát triển.

Hai bên đường bày bán đủ mọi thứ, từ nông sản địa phương, cho đến những món đồ thủ công đẹp mắt, đồ ăn vặt cũng bày la liệt. Những khu chợ như thế này trước đây Vương Tuấn Khải đã từng chứng kiến rất nhiều nên chẳng cảm thấy có gì mới mẻ, vốn nghĩ rằng Vương Nguyên và Hoa Lan đều là dân bản địa, có lẽ cũng sẽ cảm thấy thế, nhưng hắn đã nhầm. Vương Nguyên hưng phấn chạy đông chạy tây, sờ hết thứ này đến thứ khác, chủ yếu là ghé qua mấy hàng đồ ăn. Hoa Lan cũng vui vẻ không kém, nhưng ngược lại chủ yếu chạy đến chỗ mấy hàng gương lược.

Vương Tuấn Khải có cảm giác như vừa được mở rộng tầm mắt, tâm tình cũng vui vẻ lên một chút, hắn rảo bước đến trước quầy hàng mà Vương Nguyên đang đứng. Đó là một quầy vẽ tranh bằng kẹo đường, Vương Nguyên đang háo hức bảo người ta vẽ cho mình một con rùa lớn. Vương Tuấn Khải nhàm chán đứng một bên, chọt chọt Vương Nguyên rồi hỏi:

_Tại sao ngươi lại bảo người ta vẽ rùa?

_Bởi vì vẽ rùa phải tốn nhiều kẹo nhất, ăn được nhiều nhất, không phải hay sao? – Vương Nguyên hạnh phúc nói, hai má trông như đều đỏ hồng cả lên.

_Hóa ra ngươi tham ăn như vậy…-Vương Tuấn Khải cười khẽ, trước đây bởi vì cảm thấy Vương Nguyên rất thú vị cho nên luôn muốn trêu chọc cậu, thời gian tiếp xúc càng dài thì lại càng cảm thấy con người này thật dễ mến.

Kẹo đường chẳng bao lâu đã làm xong, Vương Nguyên vui vẻ cầm lấy, trả tiền cho người bán kẹo. Đang lúc cậu định đưa lên miệng cắn một miếng thì lại chú ý tới ánh mắt của Vương Tuấn Khải, thế là xoắn xuýt một lúc, cuối cùng vẫn quyết định đưa cây kẹo đến trước mặt Vương Tuấn Khải, hỏi dò:

_Ngươi muốn ăn không?

_Được – Vương Tuấn Khải nhìn thấy vẻ mặt như sắp chảy nước của Vương Nguyên lại muốn trêu cậu một chút – Để ta thử xem sao – Nói xong liền cầm lấy cây kẹo đường hình con rùa, làm động tác chuẩn bị đưa lên miệng.

Hai mắt Vương Nguyên trông mong nhìn cây kẹo như kiểu đang hy vọng hắn sẽ chỉ cắn một miếng nhỏ nhỏ thôi vậy. Vương Tuấn Khải cười thầm trong bụng, rốt cục cũng quyết định thôi không đùa dai nữa, trả lại cây kẹo cho Vương Nguyên.

_Ngươi ăn đi. Ta vốn không thích đồ ngọt.

_Thật sao? – Vương Nguyên hớn hở nhận lấy cây kẹo, hỏi lại lần nữa.

_Thật. – Vương Tuấn Khải gật gật đầu.

_Vậy ta sẽ ăn bằng hết! – Vương Nguyên hưng phấn nói với Vương Tuấn Khải rồi nở một nụ cười rực rỡ.

Dưới ánh mặt trời chói lóa, thiếu niên đứng ngược nắng nở một nụ cười còn xinh đẹp hơn hoa, hồng y đỏ thắm cùng mái tóc dài đen khẽ phất phơ trong gió tạo nên một khung cảnh khiến lòng người chao đảo. Không biết tại sao, Vương Tuấn Khải đột nhiên lại cảm thấy hình như tim mình vừa đập nhanh hơn một nhịp…

10 thoughts on “[Trường Xuân] Chương 10

Emo: (눈_눈)(۶•౪•)۶ Σ( ° △ °|||) _ (:з “∠ )_ (ღ˘⌣˘ღ) 凸 (¬‿¬)凸 ~(▔▽▔~) ≧▽≦ ≧◡≦ (≧o≦) (✖╭╮✖) ⋋_⋌ \("▔□▔)/ (╬ ̄皿 ̄)凸 ლ(¯ロ¯ლ) ╮(╯_╰)╭ 囧 ╮(╯▽╰)╭ {◕ ◡ ◕} ◃┆◉◡◉┆▷ (▰˘◡˘▰) q(❂‿❂)p ( ̄-ƪ ̄) ( ̄ー ̄)(╯‵□′)╯(づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ (〜 ̄▽ ̄)〜(¯¯3¯¯) ╯︿╰ 〒_〒 o(>﹏<)o ≡( ¯﹏¯¯)≡ ¯¯□¯¯|| (¬_¬) ❀‿❀ (~_~メ)(╰_╯) (⊙︿⊙) (\ʘ ᴥ ʘ/)| ℒℴѵℯ❤| Lᵒᵛᵉᵧₒᵤ♥| ᎢℋᎪɳᏦ ᎩӫᏌ ✿♪♫ ಥ_ಥ

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s