[Trường Xuân] Chương 8


hl_yd

[Trường Xuân] Chương 8

Hoa Lan mặc dù bị bịt mắt nhưng vẫn vui vẻ nhảy chân sáo đi theo Vương Nguyên tiến vào rừng đào. Đây cũng không phải là lần đầu tiên nó đi vào trong thôn. Trưởng lão Hồ tộc tuy nghiêm nhưng chỉ nghiêm với người phàm, còn với bọn tiểu yêu như nó thì đều mắt nhắm mắt mở cho qua.

Phía sau rừng đào chính là nơi sinh sống của Hồ tộc, bản thân Vương Nguyên cũng là một tiểu hồ yêu. Hoa Lan không biết Hồ tộc đã định cư ở đây từ bao giờ, nhưng hơn trăm năm trước, khi nó vẫn chỉ là một con chim câu bình thường thì rừng đào này đã mọc lên rồi. Hoa đào quanh năm nở rộ, hiếm khi nào tàn, chẳng có ở đâu mà suốt cả bốn mùa xuân hạ thu đông đào đều nở đỏ, rợp một góc trời.

Hoa Lan vô cùng tò mò với những cành đào thắm đỏ nên đã mon men lại gần, Vương Nguyên là người đầu tiên phát hiện ra nó, cũng là người giúp nó tu luyện thành yêu. Trưởng lão Hồ tộc lúc đầu biết được đã vô cùng nghiêm túc nhắc nhở Vương Nguyên không được thường xuyên dẫn nó vào trong thôn, cũng không cho phép Vương Nguyên được đi khỏi thôn quá xa. Nhưng cả trăm năm qua nó vẫn thường xuyên tới lui chơi với Vương Nguyên cũng không thấy trưởng lão nói gì, chỉ có duy nhất việc không được đi khỏi thôn quá xa thì Vương Nguyên luôn luôn ngoan ngoãn nghe lời.

Đây cũng là điểm mà Hoa Lan vẫn luôn thắc mắc, trong mắt nó, Vương Nguyên là một người vô cùng nghịch ngợm, chẳng khi nào chịu ở yên một chỗ, hầu như trưởng lão nói gì cậu ta đều làm ngược lại, duy chỉ có việc này thì lại nhất mực nghe lời. Có lần nó đã hỏi thử Vương Nguyên, cậu ta cũng không trả lời được rõ ràng, chỉ hàm hồ nói rằng bản thân mình có một mối liên hệ mật thiết với rừng đào. Khi nào cấm chế của rừng đào vẫn còn thì Vương Nguyên vẫn không thể đi quá xa.

Hồ tộc tuy nhiều nhưng cũng hiếm khi ra khỏi thôn, chỉ có Vương Nguyên và trưởng lão là hay đi ra ngoài nhất, chủ yếu là để mua những vật dụng cần thiết. Người của Hồ tộc qua lại rừng đào đều không có vấn đề gì nhưng những người bên ngoài đều không thể đi vào được. Hoa Lan nhiều lần đi vào trong thôn, lần nào cũng phải bịt mắt rồi được Vương Nguyên dẫn đi. Có lần nó tưởng bản thân mình đã thuộc đường, tự mình đi vào, nhưng có thử cách nào cũng vẫn không tránh khỏi lạc đường.

Mà thôi nhắc đến chuyện này cũng chẳng để làm gì, hiện giờ Hoa Lan vô cùng háo hức vì sắp được gặp mặt thiếu hiệp Vương Tuấn Khải, người trong lòng của nó bấy lâu. Kể từ ngày được người ta cứu giúp khỏi tay đạo tặc nó liền nhớ mãi không quên. Trước kia nó thường khinh thường người phàm, bởi sinh mệnh của họ yếu đuối lại thường hay tranh đấu lẫn nhau. Thế giới con người tuy có rất nhiều thứ kỳ lạ, nhưng sao người sống với người lại chẳng hề vui vẻ. Cho đến khi gặp được Vương Tuấn Khải, Hoa Lan mới thầm cảm thán, thì ra con người không phải ai cũng đều xấu xa.

.

.

Sau khi Vương Nguyên ra khỏi thôn kiếm tiền một lúc lâu, Vương Tuấn Khải luyện công trong phòng rốt cuộc cũng đi ra. Tiểu hồ ly nhà Vương Nguyên nhất định cắn vạt áo của hắn không cho hắn đi ra bên ngoài. Nhưng tiểu hồ ly đang bị thương chân trước làm sao có thể cản được Vương Tuấn Khải. Hắn đi vòng quanh thôn một lúc tìm không thấy Vương Nguyên đâu, rốt cuộc lại đi đến chỗ rừng đào.

Trước đây ngoài việc trận pháp ra, Vương Tuấn Khải đã luôn cảm thấy rừng đào này có gì đó vô cùng kỳ lạ nhưng nghĩ mãi vẫn không ra. Cho đến giờ lẳng lặng nhìn những cánh đào lung lay trước gió hắn mới chợt nghĩ tới một điểm. Bây giờ tuy vẫn là mùa xuân nhưng đã sang tháng ba âm lịch, mùa này đào tuy nở rộ nhưng cũng đã sắp đến lúc tàn,  đáng lẽ không còn tươi như vậy.

Xuân đến xuân đi bất quá chỉ là khoảnh khắc, đào nở đào tàn đáng lẽ cũng đã sắp phai; nhưng rừng đào này nhìn đi nhìn lại cũng không hề có dấu hiệu phai tàn. Phải chăng là do trận pháp kỳ lạ kia?

Trong lúc Vương Tuấn Khải đang suy tư, Vương Nguyên và Hoa Lan đã đi đến mép rừng. Thiếu niên tóc dài đen, một thân hồng y rực rỡ như ẩn như hiện, trời thì lại đương lúc mặt trời xuống núi, nếu không có cô gái mặc thanh y đi bên cạnh, có lẽ chẳng thể phân biệt được đâu là đào, đâu là thiếu niên. Vương Tuấn Khải nheo nheo mắt nhìn hai người đang đi về phía mình, bộ dạng này của Vương Nguyên trông thật…đẹp mắt…

Hoa Lan vốn bị bịt mắt, không hề biết Vương Tuấn Khải đang ở rất gần mình, Vương Nguyên lại nổi hứng đùa dai, cho đến khi ba người chạm mặt mới từ từ tháo khăn bịt mắt của Hoa Lan xuống. Chim câu Hoa Lan nhìn thấy khuôn mặt mình ngày đêm mong nhớ đột nhiên phóng to trước mắt liền giật mình, không thốt nổi nên lời.

Vương Tuấn Khải nhướng mày, cô gái này là ai, bạn gái của Vương Nguyên? Không hiểu sao trong lòng hắn có chút khó chịu, bạn gái của ngươi đưa đến gặp ta làm gì.

Cuối cùng Vương Nguyên vẫn là người đầu tiên lên tiếng:

_E hèm! Được rồi, đừng nhìn nhau tình chàng ý thiếp như vậy nữa. Ta sắp nổi hết da gà lên rồi. Để ta giới thiệu một chút. Vương Tuấn Khải vị này chính là Hoa Lan tiểu thư.

_Hoa Lan…tiểu thư?

_Đúng! Đúng! Đúng! Ngươi có nhớ con gái bảo chủ thành Tương Giang hay không? Ta vẫn thường hay kể chuyện đó, người ta cách trở xa xôi ngàn dặm cũng đến đây tìm ngươi bằng được đó.

_Thành Tương Giang? Vương Nguyên ngươi đừng giỡn, từ thành Tương Giang đi tới đây cũng phải mất hai ngày đường, hơn nữa ta không hề quen bảo chủ nào hết.

_Ai nha, Hoa Lan ngươi xem, ngươi vượt bao nhiêu đường sá để đến đây mà thiếu hiệp nhà ngươi lại nói gì này. Nào mạnh dạn lên, nói cho thiếu hiệp đây  biết ngươi đã phải vất vả như thế nào mới đến được đây.

_Vương Nguyên!- Vương Tuấn Khải gắt – Tiểu thư cô đừng nghe hắn nói bậy, Hoa Lan gì đó chỉ là do hắn bịa đặt ra thôi.

_Ta…ta là…Hoa Lan! – Hoa Lan lên tiếng, giọng có vẻ khiếp sợ.

_Hả?! – Vương Tuấn Khải ngẩn ra, không phải vị tiểu thư nào đó là do Vương Nguyên bịa đặt ra sao.

 Vương Nguyên không để ý hình tượng chút nào, bắt đầu ôm bụng cười sặc sụa. Biết ngay cảnh tượng sẽ như thế này mà. Hoa Lan nhu mì mềm mại đã khiến cho thiếu hiệp Vương Tuấn Khải giật mình rồi, nhìn khuôn mặt vặn vẹo của hắn kìa.

Hoa Lan xấu hổ lúng túng đến đỏ cả mặt, đợi cho Vương Nguyên cười xong mới lấy hết can đảm đem cặp lồng mình mang theo đưa đến trước mặt Vương Tuấn Khải, hít sâu một hơi rồi nói:

_Thiếu…thiếu…hiệp, ta ngưỡng mộ chàng đã lâu, chuyện Vương Nguyên kể tuy là bịa đặt nhưng cũng có ba phần là thật. Nay…nay…nghe tin chàng đang ở đây, ta mới đem…đem…chút đồ ăn đến cho chàng, mong chàng nhận lấy.

Vương Tuấn Khải nhìn cô gái trước mặt, trong đầu hiện lên hàng loạt dấu chấm hỏi, vị tiểu thư này hình như…quá thẳng thắn rồi? Đồ ăn này có nên nhận hay không đây?

Trong lúc Vương Tuấn Khải còn đang do dự chần chừ, Vương Nguyên cười xong đã mất hết kiên nhẫn, nhanh chóng vươn tay nhận lấy cặp lồng trong tay Hoa Lan.

_Được rồi, để ta nhận cho. Hoa Lan này, ta là ân nhân của Vương thiếu hiệp, ta thay hắn nhận đồ ăn của ngươi. Dù sao ta cũng không biết nấu cơm, Vương thiếu hiệp vì sợ bị chết đói rồi cuối cùng cũng sẽ phải ăn thôi, ta nói đúng chứ?

_Vương Nguyên! Ngươi im miệng! – Vương Tuấn Khải quát khẽ, tên lang băm này, không có lúc nào nói được một câu dễ nghe.

_Có gì sai đâu? Ngươi ngủ chỗ của ta, ăn của ta, ta ăn gì đương nhiên ngươi phải ăn cái đó. Đồ ăn của Hoa lan làm ta không chê, chẳng nhẽ ngươi lại chê?

_Ta không có ý đó!

_Vậy thì được rồi, đừng đứng đây nữa, ta đói bụng lắm rồi. Tiểu Xuyên, chúng ta về thôi.

Vương Nguyên vô cùng vui vẻ xoa đầu tiểu hồ ly, cầm cặp lồng thong thả đi về phía nhà mình. Vương Tuấn Khải chẳng biết làm gì khác đành đi theo phía sau. Hoa Lan vẫn một mực mặt đỏ tai hồng cắm cúi đi về phía trước.

Bữa tối diễn ra trong không khí vô cùng kỳ quặc. Vương Nguyên lấy tốc độ ánh sáng càn quét thức ăn, sau khi đã no căng thì híp mắt vuốt bụng nói là đi thăm mấy con thú bị thương, bỏ lại Hoa Lan và Vương Tuấn Khải hai người còn đang ngượng ngùng ăn uống. Một Hoa Lan nhu mì, một Vương Tuấn Khải khiêm tốn ít lời, quả nhiên vui chết đi được, Vương Nguyên hí hửng nghĩ, tha hồ mà chọc ghẹo bọn họ, lại còn ngày nào cũng có đồ ăn ngon.

Sau khi Vương Nguyên đi rồi, Vương Tuấn Khải không thể chịu đựng nổi bầu không khí kỳ lạ trong phòng, rốt cuộc đành lên tiếng:

_Hoa Lan…tiểu thư?

_Vâng – Hoa Lan vẫn đang tỏ ra e thẹn.

_Khụ! Giữa chúng ta hình như có chút hiểu lầm. Trước đây ta cứ tưởng tiểu thư trong lời Vương Nguyên là bịa đặt, không ngờ rằng… – Vương Tuấn Khải ngập ngừng nói – Nếu ta có gì mạo phạm mong tiểu thư tha thứ.

_Không…không…có gì…là do ta không đủ dũng cảm để bày tỏ tấm lòng, đành mượn lời Vương Nguyên kể chuyện, biết đâu lúc nào đó chàng nghe được sẽ biết đến ta… – Hoa Lan cười dịu dàng, mặc dù Vương Nguyên bịa chuyện là để kiếm tiền, nhưng nó nghe cũng thấy thích nên liền thuận nước đẩy thuyền theo.

Vương Tuấn Khải khẽ nhíu mày, trên đời còn có phương pháp tỏ tình kì lạ như vậy sao, hắn cảm thấy hình như lối suy nghĩ của vị Hoa Lan tiểu thư này đã bị Vương Nguyên làm cho vặn vẹo rồi, biết nói gì bây giờ? Sau khi cân nhắc kỹ, Vương Tuấn Khải hắng giọng rồi cố tỏ vẻ trấn định nói:

_Hoa Lan tiểu thư! Chuyện hiểu nhầm giữa ta và cô hoàn toàn là do Vương Nguyên bịa đặt mà nên, bây giờ chúng ta hãy xem như hiểu lầm đã được xóa bỏ. Chúng ta bắt đầu trở thành bằng hữu có được không?

_Bằng…bằng hữu?

_Phải, ta mang danh thiếu hiệp nhưng cũng chỉ là một người bình thường, được tiểu thư để mắt tới quả thực vô cùng vinh hạnh, như vậy nếu đã có duyên gặp gỡ chi bằng cùng kết thành bằng hữu, sau này có thể giúp đỡ lẫn nhau. Ta lấy trà thay rượu mời tiểu thư một chén – Vương Tuấn Khải cầm chén trà đưa tới trước mặt Hoa Lan – cạn chén trà này xem như hai ta đã trở thành bằng hữu.

_A…được…được – Hoa Lan hấp tấp nhận lấy chén trà, mặt đỏ tim đập không thôi, quả nhiên người đẹp làm cái gì cũng thấy đẹp.

Vương Nguyên đang đứng ngoài cửa nghe lén, nghe đến đoạn này liền bĩu môi, sao trước mặt Hoa Lan thì lại tỏ ra khiêm tốn thế, trước mặt mình thì lại lộ rõ bộ dạng lưu manh, đâu có giống thiếu hiệp chút nào. Vương thiếu hiệp cũng thật cao tay, nói một câu liền chặt đứt đường lui của con gái nhà người ta. Nếu Hoa Lan thông minh một chút thì chắc đã hiểu rõ hắn ta có ý cự tuyệt, không muốn tiếp nhận tình yêu. Đáng tiếc điểu yêu Hoa Lan đầu óc vô cùng đơn giản, đến giờ chắc vẫn chẳng hiểu trở thành bằng hữu là như thế nào đâu. Vương Nguyên âm thầm cười trộm, xem ra Vương Tuấn Khải vẫn còn phải khổ dài dài.

_E hèm!

Lúc Vương Nguyên đang hí ha hí hửng nghe trộm ngoài cửa phòng thì sau lưng vang lên một tiếng hắng giọng trầm khàn khiến cho cậu giật mình. Trực giác mách bảo người đứng đằng sau chính là người mà cậu không muốn gặp nhất. Vương Nguyên run run quay đầu lại, quả nhiên…

_Trưởng…trưởng lão…

_Vương Nguyên! Ngươi làm gì mà thập thà thập thò trong nhà của mình như vậy, chẳng lẽ trong thôn này có trộm sao?

_Dạ không…không…

_Ngươi đang có khách sao? Ta nghe mọi người nói hôm nay nhìn thấy một người lạ mặt đi lại trong thôn, có phải là khách của ngươi hay không?

_Dạ vâng…là…là Hoa Lan ạ!

_Ngươi đừng nói láo! Hoa Lan ta còn lạ sao? Rõ ràng trong phòng ngươi đang giấu người khác, mau để ta vào xem khách của ngươi là người phương nào? – Trưởng lão nói xong, không đợi Vương Nguyên trả lời liền tự mình bước vào.

_Trưởng lão! Người đợi đã! – Vương Nguyên hốt hoảng chặn trưởng lão lại nhưng đã không còn kịp, trưởng lão tuy đã lớn tuổi nhưng động tác vẫn nhanh như chớp. Xong rồi, lần này chết chắc rồi.

10 thoughts on “[Trường Xuân] Chương 8

Emo: (눈_눈)(۶•౪•)۶ Σ( ° △ °|||) _ (:з “∠ )_ (ღ˘⌣˘ღ) 凸 (¬‿¬)凸 ~(▔▽▔~) ≧▽≦ ≧◡≦ (≧o≦) (✖╭╮✖) ⋋_⋌ \("▔□▔)/ (╬ ̄皿 ̄)凸 ლ(¯ロ¯ლ) ╮(╯_╰)╭ 囧 ╮(╯▽╰)╭ {◕ ◡ ◕} ◃┆◉◡◉┆▷ (▰˘◡˘▰) q(❂‿❂)p ( ̄-ƪ ̄) ( ̄ー ̄)(╯‵□′)╯(づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ (〜 ̄▽ ̄)〜(¯¯3¯¯) ╯︿╰ 〒_〒 o(>﹏<)o ≡( ¯﹏¯¯)≡ ¯¯□¯¯|| (¬_¬) ❀‿❀ (~_~メ)(╰_╯) (⊙︿⊙) (\ʘ ᴥ ʘ/)| ℒℴѵℯ❤| Lᵒᵛᵉᵧₒᵤ♥| ᎢℋᎪɳᏦ ᎩӫᏌ ✿♪♫ ಥ_ಥ

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s