[Bốn mùa] Chương 7: Rét đậm


[Bốn mùa] Chương 7: Rét đậm

Tiếng chuông điện thoại réo inh ỏi, Lam cáu kỉnh vươn tay tắt đi nhưng chỉ một lúc sau nó lại tiếp tục kêu. Anh đành nhận mệnh nghe điện thoại, tiếng anh Giang vang lên léo nhéo ở đầu bên kia:

_Chú dậy chưa?

_Ừm…ừm…

_Tóm lại là dậy chưa? Còn đi ăn cỗ nữa. Nhà thằng Đức ở xa lắm đấy.

_Ừm…ừm…

_Dậy đi!!

_…Em biết rồi…-Lam uể oải đáp.

Hôm nay Đức lấy vợ, cái thằng thật là biết chọn ngày cho vợ nó mặc váy cưới. Không khí lạnh đài báo mấy ngày trước cuối cùng cũng tràn về. Mưa phùn gió bấc ra rả suốt từ đêm hôm qua, không khí lạnh len lỏi khắp mọi ngóc ngách. Lam vốn sợ lạnh, trời lạnh thế này chui ra khỏi chăn một tý thôi anh cũng không chịu nổi, đừng nói là đi ăn cỗ.

Nhưng lấy vợ là một việc trọng đại đối với Đức, và đồng nghiệp cùng tổ như Lam thì không thể vì sợ lạnh mà không có mặt. Đấu tranh tư tưởng hồi lâu, cuối cùng Lam lấy quần áo chui tọt vào chăn, thay xong đâu đấy rồi mới dũng cảm bước vào nhà tắm đánh răng rửa mặt.

Từ hôm mèo mướp mất tích tới giờ cũng đã được hơn một tuần, tâm trạng Lam vốn đã chẳng khá hơn chút nào, nay lại vì trời lạnh mà càng thêm rầu rĩ. Anh vẫn hy vọng mèo mướp đã tìm được đường về nhà cũ hoặc là đã tìm được người chủ nào đó tốt hơn anh. Nhưng sự thật là mèo mướp vẫn mất tích, và mỗi khi về nhà chẳng có thứ gì xua tan bầu trời xám xịt bên ngoài cho Lam nữa.

Lam vừa đánh răng rửa mặt xong, điện thoại lại tiếp tục reo, không để cho anh có thời gian rảnh rỗi mà tiếc thương. Anh Giang chỉ chờ người a lô xong liền cúp máy, sau đó tiếng gõ cửa vang lên. Lam chỉ còn biết lắc đầu đi ra mở cửa, người này quả nhiên lúc nào cũng tràn ngập sức sống, trời lạnh như vậy mà vẫn sống chết lao ra đường từ sớm.

Anh Giang cầm hai gói xôi còn nóng hổi, đứng ngoài cửa cười toe toét, trời lạnh còn thở ra cả khói. Từ hôm ăn lẩu, thấy Lam có vẻ không miễn cưỡng, anh Giang cứ thế xông bừa vào cuộc sống của người ta mà không thèm báo trước. Lam vốn là người bị động, đợi cậu ấy mở lòng ra tiếp nhận anh không bằng anh cứ xông vào thì hơn. Chẳng biết là chiến lược như vậy có đứng đắn hay không, nhưng ít ra mỗi lần anh đến phòng Lam chơi đã không còn phải tìm cớ nữa. Như bây giờ chẳng hạn, cả công ty rủ nhau đi ăn cỗ, anh có thể nghiễm nhiên đến nhà Lam lôi cậu ấy dậy đánh răng rửa mặt rồi ăn sáng, sau đó có thể đèo luôn cả người đi cùng nữa.

Lam mở cửa sau đó đứng sang một bên cho anh Giang vào, mới mở cửa một chút mà đã lạnh đến run cầm cập, hai cái áo len quả nhiên vẫn không đủ.

_Nào, nào, ăn sáng mau lên rồi còn đi ăn cỗ nữa.

_Vâng, mà đi bằng gì hả anh? Đi xe bus hả.

_Chú dậy muộn thế này còn đòi đi xe bus, định đến trưa mới về đến nơi à. Đi xe máy!

_Anh đùa à! hôm nay mưa tầm tã, còn có 7, 8 độ thôi đấy!

_Chú ngồi đằng sau thì có gì phải sợ. Anh che cho hết còn gì.

_Thôi…em không đi nữa đâu…

_Thôi gì mà thôi! Ăn nhanh rồi đi!

_Nhưng mà…

_Nhanh!

Câu chuyện kết thúc ở đó, Lam vốn thấp cổ bé họng, không thể cãi lại sếp, đành ngậm ngùi tròng thêm mấy lớp áo nữa vào người, run rẩy đi ăn cỗ.

Anh Giang ở dưới hầm để xe chờ trước, lúc nhìn thấy một cục bông bước về phía mình thì khẽ bật cười, sao lại sợ lạnh thành như vậy. Anh nói đi xe máy chỉ là muốn trêu người ta một chút, anh cũng không ngu đến mức thực sự đi xe máy tận ba chục cây số trong cái thời tiết này.

Lam xuống đến hầm để xe thì dáo dác nhìn quanh, hồi lâu sau vẫn không nhìn thấy anh Giang đứng ở chỗ nào. Đang lúc anh lấy điện thoại ra chuẩn bị gọi thì nghe thấy mấy tiếng còi xe “bim, bim”. Anh Giang đứng cạnh một chiếc xe hơi cười cười nhìn anh.

Thấy Lam đứng đực ra nhìn mình, anh Giang lớn giọng thúc giục:

_Còn đứng đấy làm gì, cậu không đi ăn cỗ nữa à, có phải đi xe máy nữa đâu.

Lam ậm ừ vâng dạ vài tiếng rồi lịch bịch chạy lại.

Chiếc xe nhanh chóng lăn bánh trên đường, thật là lạ trời vừa lạnh vừa mưa như thế mà phố vẫn cứ đầy người, hình như thiên hạ người ta không sợ lạnh. Lam vừa ngó ra ngoài cửa sổ vừa cảm thán, hoàn toàn chẳng để ý đến tài xế đang ngồi bên cạnh. Mãi đến khi anh Giang hừm hừm mấy tiếng rồi hỏi “Chú không tò mò xe ở đâu ra à?”, Lam mới hoàn hồn lại, cười gượng hỏi:

_Xe của anh à?

_Ừ, thương chú phải dầm mưa đi ăn cỗ nên anh mới đem xe đến đấy.

_Anh mua từ bao giờ thế, sao chưa thấy anh đi bao giờ?

_Cũng lâu lâu rồi, nhà anh gần công ty, đi ô tô vừa tốn xăng vừa tắc đường. Chỉ những dịp đặc biệt mới đem ra dùng thôi.

_Cũng đúng. Mà anh giỏi thật đấy, từng này tuổi đã có nhà có xe. Không biết em phải phấn đấu đến bao giờ mới được.

Anh Giang im lặng, liệu bây giờ anh bảo Lam phấn đấu gả cho anh đi thì người ta có gật đầu không. Anh không dám thử, người như Lam dám cá là sẽ im lặng tránh xa anh lắm. Hai người câu được câu không nói chuyện trên đường đi ăn cỗ.

Nhà Đức ở Đông Anh, một huyện ngoại thành Hà Nội. Trước đây nếu xuất phát từ công ty thì phải đi hơn một tiếng đồng hồ mới đến nơi, nhưng từ khi cầu Nhật Tân khánh thành thì đi lại tiện hơn trước nhiều. Đấy là Lam nghe nói thế chứ anh chưa bao giờ ra đến cầu Nhật Tân. Cho nên khi nhìn thấy cây cầu treo rộng thênh thang, xe cộ phóng vun vút Lam rất có cảm giác được mở mang tầm mắt.

Lam ngồi trong xe mà vẫn có thể cảm thấy mưa gió bên ngoài quật vun vút vào cửa kính, thế mà bên  ngoài vẫn có người chạy xe máy, không biết cảm giác sẽ như thế nào. Lam đoán thầm có lẽ cảm giác cũng không khác lúc chơi mấy trò cảm giác mạnh là mấy. Nhìn mà xem, mấy chiếc xe máy ì ạch bò qua cầu trông vô cùng khổ sở, cảm giác như chỉ cần một cơn gió thổi tới là có thể bay đi mất.

Lam lại nhớ đến những ngày mình đi xe máy một mình về quê, anh chưa gặp bão bao giờ, nhưng cũng có những hôm gió to, đi trên đường cao tốc cả người nằm rạp xuống cái xe máy cà tàng của mình, trông chẳng khác gì đang đi xe phân khối lớn. Suy nghĩ lung tung một lúc, Lam quay ra ngủ mất tiêu. Còn gì tuyệt vời hơn được ngủ nướng yên ổn trong khi bên ngoài thì đang mưa gió bão bùng.

Gọi mấy tiếng không thấy ai trả lời, anh Giang liếc sang bên cạnh thì đã thấy người ngủ say từ bao giờ. Khuôn mặt Lam nhìn nghiêng trông bình an đến lạ, nó gợi cho người ta giấc mơ về gia đình, giấc mơ về một người chờ mình mỗi khi mở cửa. Anh Giang muốn nhìn lâu hơn nhưng đang lái xe nên không dám mất tập trung, đã lâu lắm rồi anh mới lại có cảm giác như vậy, cái cảm giác muốn giữ lấy thứ gì đó làm của riêng.

Từ cầu Nhật Tân về đến nhà Đức tầm khoảng hai mươi phút đi xe, thế nên Lam cũng không ngủ được lâu lắm. Anh Giang vốn không định đánh thức Lam dậy ngay, nhưng xe vừa dừng là Lam đã dậy. Lam xoa xoa mắt nhìn ra ngoài cửa kính xe, mưa hình như đã ngớt hơn hồi sáng, cũng không đến nỗi tệ lắm.

Vừa mới nghĩ như vậy thì một luồng khí lạnh đã ập đến từ phía sau khiến Lam rụt cổ lại, anh Giang vừa mở cửa xuống xe nên khí lạnh bên ngoài ngay lập tức tràn vào. Lam kéo cái khăn quàng cổ chặt hơn, run lập cập mở cửa xuống xe. Chỉ có bảy tám độ, trời lại còn mưa rả rích, độ ẩm không khí tăng cao khiến cho da thịt chỉ hở ra một ít cũng buốt đến ê răng.

Đông Anh là một huyện ngoại thành nhưng phát triển cũng không kém gì nội thành Hà Nội, đường sá sầm uất hơn quê Lam nhiều. Chỉ có điều người ở đây thưa thớt, cái ồn ào chật chội của Hà Nội được giảm bớt hẳn, giúp người ta vẫn cảm nhận được không khí của một vùng quê. Lam bất giác hít một hơi thật sâu bầu không khí nơi này, ngay sau đó liền hối hận, lạnh đến mức khiến anh muốn ho sặc sụa.

Nhà Đức ở trong ngõ, ô tô không đi vào được nên anh Giang đỗ xe ở bên ngoài, hai người đi bộ vào trong một đoạn. Bây giờ đã gần mười giờ sáng, không cần đoán Lam cũng biết mọi người trong công ty ai đến được đều đến cả rồi, hai người chắc chắn là đến muộn nhất. Trời vừa mưa vừa rét như vậy nhưng cách trăm mét vẫn có thể biết nhà nào có đám cưới, chưa đến gần mà tiếng nhạc đã ầm ĩ khắp nơi.

Lam nhìn Đức đứng cười toe toét cạnh cái cổng hoa, bất chợt suy nghĩ không biết liệu có một ngày nào đó mình cũng sẽ như vậy không. Thật tiếc là anh có lẽ sẽ không hiểu được cái cảm giác hạnh phúc của một chú rể khi đứng chờ cô dâu của mình bước qua cổng hoa.

_Đang ngẩn người gì thế? – Anh Giang khẽ huých tay Lam một cái, đi dự đám cưới của người ta mà còn ngẩn người.

_Em đang nghĩ sau này em mà lấy vợ thì sẽ như thế nào.

_Chú định lấy vợ sao? – Anh Giang nghe tim mình đập bang bang.

_Các cụ bảo lấy thì lấy, thế anh không định lấy vợ à?

_Không!

_Sao lại thế?

_Anh không thích phụ nữ!

Anh Giang nói xong câu đó thì đi nhanh lên vài bước bắt tay Đức và người nhà cậu ta, bỏ lại Lam ngẩn ngơ đi ở phía sau. Anh Giang vừa nói gì vậy, “Anh không thích phụ nữ” có phải là “không thích” giống Lam không. Đột nhiên phát hiện ra có một người có thể giống mình đang ở rất gần, trái tim Lam lặng lẽ siết chặt.

Vì một chút biến cố nho nhỏ này mà suốt cả buổi hôm đó Lam đều đứng ngồi không yên, thi thoảng lại len lén liếc trộm anh Giang. Nếu anh Giang quả thực giống Lam thì đây là lần đầu tiên anh tiếp xúc với một người giống mình, cũng không thể trách anh không nhận ra được.

Anh Giang ngược lại có vẻ không để tâm lắm, khác với những ngày trước, hôm nay anh cố tình kéo giãn khoảng cách với Lam. Anh biết Lam đang hoài nghi mình, anh biết Lam cần có thời gian để cân nhắc và chấp nhận, vì vậy anh mới chừa ra cho cậu ấy một khoảng thời gian. Xem ra cái vụ từng bước tiếp cận khó mà thực hiện được rồi, tại sao lúc nãy lại xúc động nói ra luôn chứ, anh chỉ không muốn cậu ấy đi lấy vợ thôi.

Chút nhập nhằng giữa hai người đều bị không khí của đám cưới cuốn đi mất, thế nên mọi người trong công ty chẳng có ai để ý. Thời tiết không ủng hộ, nhưng khách đến dự đám cưới vẫn rất nhiệt tình, xúng xính áo quần đẹp đẽ rủ nhau đi ăn cưới, ai cũng động viên chú rể rằng trời mưa thì có nhiều lộc. Thực ra thì Đức vốn chẳng cần ai động viên, nắng mưa là chuyện của trời, lấy vợ là việc của mình, cớ gì mà phải sầu lo.

Nhà vợ Đức cách nhà Đức không xa, chỉ cần đi vài bước chân là tới, thế nhưng đám cưới thời nay rườm rà hơn xưa nhiều. Cậu chàng thuê một chiếc xe đi vòng một vòng rồi mới đậu trước cửa nhà cô dâu, đúng là gần nhà xa ngõ mà. Lam đứng trong đội ngũ đi đón dâu mà muốn phì cười, đầu này dâu rể đã vào đến nhà trai, đầu kia vẫn còn chưa ra khỏi nhà gái.

Lúc chú rể bước vào đón vợ, tiếng pháo giấy vang lên lộp bộp, hân hoan bất chấp gió mưa. Khi đôi vợ chồng trẻ cầm tay nhau về một nhà, tiếng pháo giấy còn vang lên to hơn nữa. Nhìn những vụn pháo lấp lánh rực rỡ dưới cơn mưa nặng hạt, Lam bất giác mỉm cười, nếu tính hướng của anh bình thường, anh cũng ao ước có một hạnh phúc giản đơn như vậy.

Đám cưới của Đức chỉ diễn ra gói gọn trong  một ngày, mời khách buổi sáng, đón dâu buổi trưa, sau đó là tổng kết vào buổi chiều. Thành thật mà nói thì đám cưới như vậy khá là khiêm tốn so với những đám cưới  khác ở quê, nhưng làm như vậy lại đơn giản, gọn nhẹ, các bà các cô đỡ mệt hơn rất nhiều.

Mọi người cùng công ty với Đức sau khi đón dâu xong thì xin phép về sớm, đa số đều ở nội thành, trời rét như vậy ai cũng mong về sớm mà chui vào trong chăn. Lam đã suýt nữa quên chuyện ban sáng cho đến khi bước lên xe anh Giang. Hai người chào tạm biệt Đức rồi đi về, vẫn là con đường cũ, vẫn là cảnh vật cũ nhưng không khí trong xe dường như trở nên gượng gạo hơn rất nhiều.

Cuối cùng vẫn là anh Giang không chịu nổi, lên tiếng trước:

_Chú có muốn hỏi anh cái gì không?

_Em…em…em… – Đột nhiên bị hỏi Lam trở nên lắp bắp, muốn hỏi nhưng lại chẳng biết nên hỏi như thế nào.

_Chú muốn biết anh có giống chú không chứ gì?

_Hả?

_Chú thích đàn ông, anh cũng thế!

Anh Giang khẳng định một câu chắc nịch khiến Lam cứng lưỡi, sau đó bất giác thốt lên:

_Làm sao anh biết?

_Sao anh lại không biết, đây vốn là bản năng, chỉ có người chậm tiêu như chú mới không biết thôi.

_Ơ…

_Ơ cái gì mà ơ, có gì lạ đâu. – Anh Giang giả vờ quạu.

_Em không có ý đó…

_Anh biết chú chưa từng gặp ai giống mình nên mới thấy lạ. Nhưng đừng tự ti về bản thân mình như thế, cuộc đời không đến nỗi đen tối như chú nghĩ đâu.

_Em đâu có tự ti…- Lam thở dài rồi cười khổ.

_Nếu chú không tự ti thì đừng làm cái vẻ mặt đó nữa. Chú cứ nghĩ là mình che giấu rất giỏi, nhưng thực ra anh liếc mắt một cái đều biết chú đang nghĩ gì.

Lam yên lặng không phản bác, anh biết mình diễn rất tệ, nhưng bị nói như vậy vẫn cảm thấy không thoải mái.

Anh Giang vốn định dùng một cách uyển chuyển hơn để nói những lời này, nhưng chẳng hiểu sao anh lại nghĩ đến “Dương”, thế là nói thẳng. Anh nghĩ người chậm tiêu như Lam có lẽ cũng chẳng biết là mình thích đàn ông, nếu một người đặc biệt nào đó không xuất hiện. Và người này chắc hẳn là “Dương”. Anh Giang bất giác cảm thấy ghen tuông, rốt cuộc Dương là một người như thế nào mà khiến Lam nặng lòng đến vậy? Thậm chí ngay cả trong mơ còn nhớ.

3 thoughts on “[Bốn mùa] Chương 7: Rét đậm

  1. Hóng chap mới của chủ nhà🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸

Emo: (눈_눈)(۶•౪•)۶ Σ( ° △ °|||) _ (:з “∠ )_ (ღ˘⌣˘ღ) 凸 (¬‿¬)凸 ~(▔▽▔~) ≧▽≦ ≧◡≦ (≧o≦) (✖╭╮✖) ⋋_⋌ \("▔□▔)/ (╬ ̄皿 ̄)凸 ლ(¯ロ¯ლ) ╮(╯_╰)╭ 囧 ╮(╯▽╰)╭ {◕ ◡ ◕} ◃┆◉◡◉┆▷ (▰˘◡˘▰) q(❂‿❂)p ( ̄-ƪ ̄) ( ̄ー ̄)(╯‵□′)╯(づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ (〜 ̄▽ ̄)〜(¯¯3¯¯) ╯︿╰ 〒_〒 o(>﹏<)o ≡( ¯﹏¯¯)≡ ¯¯□¯¯|| (¬_¬) ❀‿❀ (~_~メ)(╰_╯) (⊙︿⊙) (\ʘ ᴥ ʘ/)| ℒℴѵℯ❤| Lᵒᵛᵉᵧₒᵤ♥| ᎢℋᎪɳᏦ ᎩӫᏌ ✿♪♫ ಥ_ಥ

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s