[Truyện ngắn] Sợ ánh sáng


[Truyện ngắn] Sợ ánh sáng

Author: Gió Độc
Category: Boy love, nhẹ nhàng, HE
Rating: K
Summary: Sợ ánh sáng vốn chỉ là bệnh tâm lý mà thôi.

“Roẹt”

Rèm cửa sổ được kéo ra, nắng sớm thi nhau ùa vào bên trong, căn phòng vốn tối tăm mù mịt trong phút chốc bỗng trông rạng rỡ hẳn lên. Lại đến nữa, Phương lẩm bẩm nhíu mày, kéo chăn trùm qua đầu, giả bộ ngủ, nhất quyết không chịu dậy.

Hôm nay chắc là thứ sáu, vì người vừa kéo cửa sổ chỉ đến đây vào cuối tuần. Cậu ta là biên tập của Phương, lúc trước thi thoảng cậu ta mới đến, thường là để giục bản thảo. Nhưng dạo gần đây không hiểu sao cậu ta luôn xuất hiện vào cuối tuần. Có thể là vì một người rực rỡ dương quang như cậu ta không thể nào chịu nổi căn phòng quanh năm không thấy ánh mặt trời của Phương. Việc đầu tiên cậu ta làm mỗi khi bước vào căn phòng này luôn là kéo rèm cửa ra, bất kể lúc đó đang là ngày hay đêm.

Phương là một nhà văn và cũng là một kẻ sợ ánh sáng. Ai bảo nhà văn thì phải đi nhiều, thời đại internet phát triển, Phương suốt ngày ngồi trong bốn bức tường cũng đã có thể đi đủ rồi. Cũng không biết anh tự tập cho mình nỗi sợ này từ bao giờ, Phương chỉ nhớ kể từ khi bắt đầu viết văn anh đã rất ít khi ra khỏi nhà.

Ở nhà nhiều, quanh năm không thấy ánh mặt trời, làn da của Phương trở nên trắng nõn, không khác gì con gái, cũng may tạng người của anh dù không thường xuyên vận động cũng không đến nỗi phát phì. Ngoài việc da dẻ trắng trẻo ra, ở nhà nhiều còn làm Phương không thích ứng được với ánh sáng mạnh. Ánh mặt trời gay gắt ở bên ngoài luôn khiến anh chảy nước mắt, thành ra mỗi lần ra khỏi nhà anh đều phải đeo kính đen. Có một ngày mùa hè, Phương ôm máy tính đến bên cạnh cửa sổ làm việc, không biết là do sức tập trung của anh quá cao, hay là do mặt trời hôm đó quả thực rất nóng, Phương trực tiếp bị thiêu đến phát sốt. Bởi vì một chuỗi những lý do như vậy, dần dần Phương trở nên sợ ánh sáng.

Anh luôn giấu mình trong căn phòng được che kín rèm cửa, ra ngoài thì đeo kính râm, mọi người cũng vì thế mà ít tiếp xúc với anh hơn. Phương không cho rằng việc mình sợ ánh sáng có gì xấu, dù sao công việc của anh cũng không cần phải ra ngoài nhiều. Anh cứ thế vui vẻ sống trong căn phòng quanh năm không thấy ánh mặt trời của mình. Và anh sẽ còn vui vẻ hơn rất nhiều nếu như cậu trai đó không xuất hiện. Cái người vừa mới kéo rèm cửa của anh.

_Anh Phương! Anh dậy đi!

Cậu trai vừa tới không những kéo rèm cửa, mà còn kéo cả chăn của Phương nữa. Giọng nói tuy ôn hòa, nhưng hành động lại không nhẹ nhàng chút nào. Phương cứ thế bị lôi ra khỏi chăn, rồi tống vào trong nhà tắm. Anh khẽ rên ư ử mấy tiếng, nhưng cuối cùng vẫn phải chịu trận mắt nhắm mắt mở đứng trước gương đánh răng.

Người vừa tới đứng bên ngoài phòng tắm, khe khẽ lắc đầu, vị nhà văn này chẳng khác gì một chú cún con. Lớn tuổi rồi nhưng năng lực sinh tồn căn bản dưới mức 50%, cũng không biết tại sao anh ta có thể sống một mình tới tận tuổi này. Sinh hoạt không có giờ giấc, quanh năm không bước chân ra khỏi nhà quá một trăm mét.

Minh nghĩ nghĩ rồi ôm đống đồ ăn mình vừa mua tới vào trong bếp, dự định làm chút gì đó để ăn, bây giờ cũng đã gần tới giữa trưa rồi. Cậu là biên tập của Phương, trước đây đến căn phòng này vốn chỉ vì trách nhiệm, nhưng rồi cảm thấy cứ để mặc thì anh ta sẽ chết mất xác lúc nào không ai hay, vì thế cậu bắt đầu đến đây nhiều hơn. Anh Phương lúc đầu còn hơi gắt gỏng khó chịu, nhưng rồi dần dần cũng ngoan ngoãn nghe lời, nhìn chung anh ấy có vẻ khá dễ tính, mặc dù Minh nấu ăn không ngon nhưng cậu nấu cái gì anh đều ăn bằng hết, chưa bao giờ để lại dù chỉ là một cọng hành.

Cảm thấy lòng tốt của mình được đón nhận, Minh cũng mạnh dạn hơn, cứ thế xông bừa vào cuộc sống của người ta, và hôm nay cậu quyết định phải kéo cái người sợ ánh sáng này đi ra ngoài tiếp xúc với ánh sáng nhiều hơn. Sợ ánh sáng chẳng qua chỉ là bệnh tâm lý, nếu chịu khó tiếp xúc nhiều hơn rồi dần dần sẽ khỏi thôi.

Phương bước ra khỏi phòng tắm liền ngửi thấy mùi thức ăn thơm phức bay ra từ bếp, anh gãi gãi đầu bước về phía đó. Cậu trai cao lớn mặc trên người một chiếc tạp dề màu xanh đang bận rộn xào nấu luôn tay. Hình ảnh này thật lạ, trước khi gặp Minh, nó chưa bao giờ xuất hiện trong cuộc sống của Phương. Anh là trẻ mồ côi, tính tình lại kỳ lạ, thế giới của anh luôn chỉ có một mình, đây là lần đầu tiên có một người ở trong vùng an toàn của anh nhiều và lâu như vậy.

_Anh đánh răng xong rồi hả? Mau lại đây ăn đi, coi như ăn trưa luôn!

Trên bàn chỉ là vài món ăn đơn giản, màu sắc trông đã khá hơn lần đầu tiên Minh nấu ăn ở nhà anh rất nhiều, không biết mùi vị ra sao. Cơn thèm ăn của Phương bị một bàn thức ăn giản dị này khơi lên, dù sao bình thường anh cũng ăn uống chẳng ra gì. Nhìn mấy món của mình được người kia ăn hết sạch, trong lòng Minh cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Cậu vừa dọn bàn vừa lên tiếng hỏi:

_Anh Phương, chiều nay anh có bận gì không? Chúng ta cùng đi chơi công viên nhé!

_Công viên?

_Vâng, có một công viên trò chơi mới mở ở gần đây, nếu đi nhanh thì tối còn kịp đi xem phim nữa.

_Xem phim?

_Phải! Hôm nay là cuối tuần mà, em chẳng có việc gì làm, anh đi cùng em đi cho vui, đừng có suốt ngày ở nhà nữa.

_Nhưng mà…

_Trời hôm nay cũng không nắng lắm, anh cứ đeo kính râm cũng được, ai hỏi thì bảo là bị đau mắt, người ta sẽ không nói gì đâu.

_Nhưng…

_Vậy quyết định thế nhé, nghỉ ngơi một lúc rồi anh em mình đi luôn!

Không để cho Phương có cơ hội rút lui, Minh nhanh chóng quyết định rồi đúng nửa tiếng sau dùng đủ mọi cách lôi bằng được Phương ra khỏi nhà. Phương cũng đành chịu, anh luôn không có cách nào đối phó với cậu trai này.

Công viên trò chơi mới mở ở gần nhà Phương, đi xe mất tầm mười phút là đã tới, vì còn mới nên có lẽ chưa có nhiều người biết, khách ra vào khá là ít. Nhìn thấy không quá đông người như trong tưởng tượng, Phương len lén thở phào một hơi. Anh không những sợ ánh sáng mà còn sợ cả cái xã hội ồn ào và huyên náo này nữa.

Trò đầu tiên mà hai người chơi là trò tàu cướp biển, lúc bắt đầu đi thì Phương thấy hơi chóng mặt, dù sao anh cũng ít vận động, nhưng chơi được một lúc thì anh bắt đầu thấy thích. Cảm giác giống như đang ở trong một chiếc thang máy không ngừng lên lên xuống xuống với tốc độ cao, lúc lên thì ruột gan phèo phổi giống như sắp bay hết cả ra ngoài, lúc xuống thì nội tạng giống như bịch một cái trở lại vào trong bụng. Hình dung có vẻ đáng sợ, nhưng cảm giác này lại làm cho người ta cảm thấy sảng khoái, vui vẻ hệt như vừa trải qua một cơn giông bão kinh hoàng sau đó lại biết là mình vẫn còn sống, và chẳng có gì đáng sợ cả.

Minh nghiêng đầu nhìn người đang cười cười bên cạnh, khẽ gật đầu hài lòng, như thế này có phải tốt hơn không.

Công viên trò chơi mới toàn những trò mạo hiểm, cứ tưởng là đi tàu cướp biển đã ghê gớm lắm rồi, ai dè càng thử càng thấy những trò khác còn kinh khủng hơn. Nhưng Phương chơi rất vui, từ bé đến lớn đây là lần đầu tiên anh đi công viên. Hồi nhỏ thích thì chẳng được ai dẫn đi, khi lớn có thể tự mình đi thì lại không còn cảm thấy hứng thú nữa. Đi rồi mới biết, thực ra thì không phải cứ là trẻ con thì mới thích đi công viên, người lớn đi cũng tức khắc hóa thành trẻ con thôi, tha hồ tận hưởng cảm giác vi vu mà chẳng cần lo nghĩ gì cả.

Chơi tàu điện siêu tốc bắt buộc phải bỏ kính ra không thì sẽ rơi mất. Trong lúc Phương còn đang chần chừ thì Minh đã gỡ kính của anh ra từ bao giờ. Phương bất giác nhắm chặt mắt lại, không dám mở ra, bên tai bỗng vang lên một giọng trầm khàn:

_Anh cứ mở mắt ra đi! Không sao đâu.

Giọng của người này tràn ngập khích lệ, nghe vào tai không hiểu sao lại khiến Phương cảm thấy yên tâm. Anh run run mi mắt thật lâu, sau đó từ từ mở mắt ra. Người kia đang đứng ngược nắng, cản bớt ánh mặt trời cho anh, thế nhưng nụ cười trên môi trông còn rực rỡ hơn cả ánh mặt trời. Phương bất giác nheo nheo mắt, hay thật, sáng như vậy mà mình không bị chảy nước mắt, có khi nào bệnh của mình khỏi rồi không. Anh chẳng có thời gian suy nghĩ câu trả lời, vì ngay sau đó Minh đã kéo anh lên tàu điện siêu tốc.

Hai người quanh quẩn ở công viên trò chơi suốt một ngày, xuống khỏi tàu điện siêu tốc Phương cũng không đeo kính râm trở lại, đã rất lâu rồi anh mới lại cảm thấy ánh mặt trời cũng không đến nỗi tệ. Trời ngả về chiều, hai người chơi mệt, cùng nhau bước vào một quán café yên tĩnh ở gần công viên. Phương cầm hai cốc latte mát lạnh lại gần cửa sổ, tìm một chỗ ngồi xuống sau đó nhìn theo bóng lưng người còn đang đứng ở quầy thanh toán. Minh cao hơn anh một cái đầu, cậu ta có bờ vai thật rộng, đứng trước mặt anh giống như có thể che hết cả bầu trời, chặn lại mọi tia sáng, thật sự khiến người ta cảm thấy an tâm.

Phương vẩn vơ nghĩ, chẳng phát hiện ra người đã đi đến bên cạnh anh từ bao giờ. Minh cầm lấy cốc latte mát lạnh của mình, cụng nhẹ lên trán Phương rồi ngồi xuống đối diện, lên tiếng hỏi:

_Anh đang nghĩ gì thế?

_Tên của cậu có nghĩa là ánh sáng đúng không? Thực ra khi cậu mới bước vào phòng tôi lần đầu, tôi cũng thấy sợ lắm.

_Sao thế? – Minh ngạc nhiên hỏi.

_Vì cậu chẳng khác gì ánh mặt trời cả, làm cho căn phòng của tôi tràn ngập ánh sáng, tràn ngập một thứ dương quang không thuộc về tôi.

_Vậy bây giờ anh còn sợ không?

_Tôi cũng không biết, nhưng có lẽ là không ghét…

_Vâỵ thì đừng sợ nữa, vì thứ ánh sáng này sớm đã thuộc về anh.

_Hả?

_Chỉ đợi anh bỏ kính râm xuống, và mở mắt ra đón nhận nữa thôi.

Phương cúi xuống nguấy đi nguấy lại cốc latte của mình, yên lặng chẳng nói lời nào. Minh chăm chú nhìn anh thật lâu, trong ngực tim đậm thình thịch, cậu vốn chẳng hề nghĩ mình sẽ nói ra những lời này như thế.

Hai người cứ ngồi như vậy cho đến giờ cơm tối. Minh và Phương sóng vai nhau đi về phía bãi gửi xe. Ánh đèn đường đổ xuống làm bóng hai người đan vào nhau, tạo thành một vệt dài trên vỉa hè. Đi được một đoạn bỗng nhiên Phương dừng lại, Minh đi được mấy bước mới phát hiện ra, ngạc nhiên quay đầu lại nhìn anh. Cậu thấy Phương vừa vứt cái kính râm mà anh vẫn luôn mang theo bên người vào trong thùng rác.

Phương bước đến bên cạnh Minh, len lén nắm lấy tay cậu, sau đó ngẩng đầu nói với một vẻ kiên định:

_Tôi sẽ không sợ ánh sáng nữa!

Cho nên, vậy mới nói, sợ ánh sáng vốn chỉ là bệnh tâm lý mà thôi.

–END–

8 thoughts on “[Truyện ngắn] Sợ ánh sáng

Trả lời minmap240910 Hủy trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s