[Cá cược] Chương 5


cacuoc

[Cá cược] Chương 5

Suốt cả ngày quanh quẩn ở phim trường, đến tối vì sợ hết tàu điện ngầm nên Vương Tuấn Khải đành đi về trước, Vương Nguyên vẫn còn chưa quay xong. Mệt rã rời nhưng Vương Tuấn Khải cảm thấy rất vui, hắn quen được một người bạn mới, tự xưng là người đứng đầu một fan site của Vương Nguyên. Chính là anh chàng nói nhiều vỗ vai Vương Tuấn Khải khi hắn vừa mới đến phim trường. Cậu ta suốt cả ngày đều thao thao bất tuyệt nhưng không làm người khác cảm thấy khó chịu, thậm chí còn có chút hâm mộ sự nhiệt tình của cậu ta nữa. Vương Tuấn Khải chẳng cần mất công vào baidu tìm kiếm, mọi thứ liên quan đến Vương Nguyên từ lúc debut đến bây giờ chỉ cần hỏi người bạn này là có tất cả.

Trước lúc ra về hắn còn được giới thiệu một danh sách những bài hát hay nhất của Vương Nguyên, có bài hắn biết, có bài hắn không biết. Trước đây không phải Vương Tuấn Khải chưa từng nghe qua Vương Nguyên hát, nhưng lúc đó hắn không có ấn tượng gì, bây giờ chắc hẳn sẽ có suy nghĩ khác. Để kiểm chứng điều đó, Vương Tuấn Khải quyết định nghe thử vài bài trong cái danh sách vừa được giới thiệu.

Bài đầu tiên hắn nghe là bài “Vòng quay ngựa gỗ”, bài hát này Vương Nguyên cover lại khi vẫn chỉ là một thực tập sinh không tên tuổi. Đường hầm đi bộ rộng lớn, người qua người lại, thiếu niên nhỏ gầy hít một hơi thật sâu, sau khi giới thiệu tên mình bắt đầu cất cao tiếng hát.

“Tôi chính là vòng quay ngựa gỗ đơn độc giữa thiên đường này
Bởi vì thỏa mãn giấc mộng thuở bé thơ
Tôi liền mang bạn lên lưng cùng nhau bay lượn
Tôi đã quên mình chỉ có thể đứng một chỗ rồi ưu thương
Tôi cũng đã quên mình vĩnh viễn bị giam giữ”

Giọng hát non nớt không có nhiều kỹ thuật, hậu kỳ cũng không được xử lý tốt, nhưng bài hát lại đi vào lòng người nghe một cách thần kỳ. Vương Tuấn Khải ngơ ngẩn nghe, bài hát này hắn đã từng nghe qua bản gốc, cảm giác đúng là khác hẳn, hay hơn nhiều nhưng lại không đem đến cho hắn nhiều cảm xúc như vậy. Nếu lúc trước không có ý định tìm hiểu Vương Nguyên thì liệu hắn có cảm thấy như vậy không?

Bất tri bất giác nghe đi nghe lại nhiều lần rồi nghe hết cả list nhạc từ lúc nào không hay. Vương Tuấn Khải trầm ngâm rất lâu, ngoại trừ Châu Kiệt Luân ra thì đây là ca sĩ đầu tiên mà hắn ngồi nghe hết cả list nhạc. Hắn nhìn thấy rất nhiều Vương Nguyên khác nhau qua các bài hát, một Vương Nguyên sâu lắng, một Vương Nguyên hồn nhiên, một Vương Nguyên mạnh mẽ, thế nhưng chung quy lại tất cả đều có một điểm chung bí ẩn mà chính hắn cũng không rõ là gì. Con người của Vương Nguyên càng tìm hiểu càng thu hút hơn, càng khiến người khác tò mò nhiều hơn. Người như vậy xung quanh cậu ta chắc hẳn có không ít vệ tinh đi, Vương Tuấn Khải bắt đầu có chút mất tự tin, liệu mình có qua được ải này hay không. Nhưng cậu ta cũng không nói ghét đàn ông, vậy là hắn vẫn còn cơ hội chứ nhỉ?

Vương Nguyên, Vương Nguyên, cái tên này gần đây cứ ám ảnh thôi thúc hắn mãi không buông. Vương Tuấn Khải nhìn cái lịch trình của người nào đó đã được mình đặt làm hình nền máy tính mà ngẩn người, trước đây ngay cả lịch trình của mình hắn cũng chưa để làm hình nền bao giờ đâu. Ngày mai buổi sáng hắn có lịch luyện thanh nhạc, còn buổi chiều thì rảnh. Trùng hợp là ngày mai Vương Nguyên cũng đi thu âm buổi sáng ở chỗ Vương Tuấn Khải luyện thanh, xem ra ngày mai hắn không cần đóng giả làm fan hâm mộ nữa rồi.

Một ngày bận rộn khiến cho Vương Tuấn Khải vừa ngả lưng xuống giường đã thiếp đi rất nhanh. Đã lâu lắm rồi hắn mới có một giấc ngủ thư thái như thế, tiếng nhạc du dương của bài “Vòng quay ngựa gỗ” giống như chập chờn đi vào giấc ngủ, ru hắn ngủ ngon.

Ngày hôm sau trời mưa, thời tiết mùa hè nơi này vẫn luôn ẩm ương như thế. Vương Tuấn Khải mặc một chiếc áo gió ra khỏi cửa. Scandal đã tạm lắng xuống nhưng vẫn chưa đủ để cho hắn hoạt động dồn dập trở lại, chỉ sợ nếu hắn có động tĩnh gì thì người đứng sau bức màn sẽ lại tiếp tục tốn công ngáng chân. Trước cửa nhà không còn nhiều phóng viên chầu trực nữa, quãng đường từ nhà đến công ty cũng không còn bắt gặp fan cuồng.

Vương Tuấn Khải đột nhiên lại nghĩ như thế này cũng tốt, làm một ngôi sao nhỏ bé thì tốt rồi, không phải cạnh tranh với ai, cũng không phải lo ai vùi dập. Hắn có thể ca hát, có thể sống những ngày tự tại theo ý mình, cuộc sống như vậy có lẽ cũng không tệ lắm. Nhưng rồi Vương Tuấn Khải lại lắc đầu xua tan đi ý nghĩ đó, ước mơ đứng trên một sân khấu của riêng mình đã ăn sâu vào tim hắn từ khi còn nhỏ, không thể nói bỏ là bỏ được. Hơn nữa cuộc sống an nhàn chỉ dành cho những người lớn tuổi mà thôi, hắn còn trẻ, còn khỏe, còn có thể phấn đấu vì sự nghiệp, nếu lúc này buông bỏ hắn sẽ chẳng bao giờ chạm tay đến ước mơ được nữa.

Ngẫm nghĩ, Vương Tuấn Khải giậm mạnh bước chân, bước đi nhanh hơn vào trong màn mưa. Hắn đi đến tiệm bánh ngọt gần đó, mua một chiếc bánh ngọt vị xoài, nghe nói Vương Nguyên thích ăn đồ ngọt, làm thân bằng cách này cũng không tệ lắm. Tính ra thì Vương Tuấn Khải hoàn toàn ngược lại với Vương Nguyên, hắn vốn hay bị hạ đường huyết nhưng lại không thích đồ ngọt, chỉ cần ngửi mùi bơ kem thôi đã thấy ngấy không chịu nổi.

Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên ở cùng công ty, phòng luyện thanh và phòng thu âm ở chung một tầng. Trước đây không để ý thì có vẻ hầu như không gặp mặt, nhưng bây giờ ngẫm kỹ lại hình như trước đây hắn và cậu ta đã chạm mặt nhau vô số lần, chẳng qua Vương Tuấn Khải căn bản không nhớ được Vương Nguyên là ai. Còn bây giờ, kỳ lạ là mới chỉ theo chân Vương Nguyên một ngày, vậy mà Vương Tuấn Khải đã có thể biết chính xác người vừa bước vào thang máy kia chính là cậu ta, hắn vội vàng đuổi theo. Thật may, vừa kịp.

Vương Nguyên nhìn người vừa hổn hển chạy vào thang máy, mày cũng không nhướn lên chút nào, lành lạnh chào:

_Chào anh!

Rõ ràng là một câu chào xã giao, nghe không ra hờn giận, thái độ của Vương Nguyên như thể Vương Tuấn Khải vốn chỉ là người dưng, không cần thiết phải niềm nở. Không khí giữa hai người vì thế mà trở nên lúng túng. Vương Tuấn Khải sau khi đáp lại một câu “Chào cậu” xong thì chẳng biết nên nói gì nữa. Thang máy nhích dần lên từng chút một, phòng thu âm ở tầng 9, chẳng mấy chốc mà sẽ đến nơi. Do dự một lúc, rốt cuộc Vương Tuấn Khải cũng lấy hết can đảm đưa túi bánh ngọt mà hắn cố ý mua đến đây cho Vương Nguyên, ngại ngùng nói:

_Nghe nói cậu thích ăn đồ ngọt, vừa hay lúc nãy tôi có mua thêm một cái, cái này tặng cậu.

_Anh thích ăn đồ ngọt sao? – Vương Nguyên dường như có chút ngạc nhiên hỏi.

_À, bình thường cũng không thích ăn lắm, hôm nay đột nhiên thấy thèm thôi. – Vương Tuấn Khải gãi gãi đầu, có thể nói thẳng ra là tôi cố ý mua cho cậu được không.

_Vậy cảm ơn anh. – Vương Nguyên lúc này mới khẽ cười một cái, gật đầu cảm ơn Vương Tuấn Khải, vui vẻ nhận lấy túi bánh ngọt. Sau đó lục tìm trong túi quần một chút, lấy ra một cái kẹo gừng đưa cho người đối diện xem như đáp lễ – Cái này cho anh, vừa hay tôi còn dư lại một cái, nghe nói anh không thích ăn đồ ngọt lại hay bị tụt huyết áp, kẹo gừng này không quá ngọt nên rất dễ ăn.

_Cảm…cảm ơn cậu…

Thái độ của Vương Nguyên thay đổi đột ngột như vậy khiến cho Vương Tuấn Khải tiếp nhận không kịp, hắn lúng túng nhận lấy cái kẹo trong tay Vương Nguyên; đầu ngón tay hai người khẽ lướt qua nhau khiến cho đầu óc Vương Tuấn Khải tê rần, tay run run làm rơi mất.

_Xin lỗi…xin lỗi…ban nãy đi ngoài trời mưa nên tay tôi hơi tê một chút. – Vương Tuấn Khải lắp bắp giải thích.

_Không có gì, trời đang mùa hè nhưng anh cũng nên cẩn thận, đừng để đi mưa mà bị cảm lạnh – Vương Nguyên quan tâm nói – lát nữa quản lý của tôi có đem trà lạnh đến, vừa giải nhiệt, vừa phòng cảm cúm, nếu anh không chê thì mời anh qua phòng nghỉ của tôi dùng thử nhé.

Cơ hội tiếp cận tốt như vậy, Vương Tuấn Khải đương nhiên không thể bỏ lỡ, vội vàng gật đầu đồng ý. Đúng lúc đó thang máy cũng dừng lại, hai người song song bước ra khỏi thang máy.

Đi về phía phòng luyện thanh, Vương Tuấn Khải cảm thấy trong lòng có chút vui vẻ lâng lâng. Sau đó đột nhiên nghĩ ra một vấn đề, tại sao Vương Nguyên lại biết hắn không thích đồ ngọt nhỉ? Chuyện hắn hay bị tụt huyết áp thì không ít người biết, nên cậu ta có biết cũng không có gì lạ. Nhưng chuyện hắn không thích đồ ngọt thì lại khác, chuyện này ngoài quản lý và mẹ hắn ra thì hầu như không ai biết, vì bình thường nếu bắt buộc phải ăn, thì bởi vì sức khỏe hắn cũng không tỏ ra chán ghét. Mang theo một chút nghi vấn nho nhỏ, Vương Tuấn Khải bước vào phòng luyện thanh.

Trước đây khi còn là thực tập sinh thì Vương Tuấn Khải rất hay sử dụng phòng này, nhưng kể từ khi trở thành ca sĩ chuyên nghiệp, lịch trình của hắn hầu như kín mít, một tháng cũng chỉ ghé qua tối đa hai lần, mỗi lần cũng chỉ ở lại trong chớp nhoáng. Đã rất lâu rồi Vương Tuấn Khải mới lại có nhiều thời gian luyện tập như thế, hắn rất nhanh tìm lại được cảm giác, bắt đầu luyện thanh. Ai bảo ca sĩ chuyên nghiệp thì không phải tập luyện, luyện thành kỹ thuật hát không quá khó, nhưng giữ được phong độ, và mài dũa giọng hát cho đẹp đẽ, bền bỉ thì lại cực kỳ khó. Bởi suy cho cùng, thanh quản quyết định rất nhiều đến giọng hát, kỹ thuật chỉ là một phần, thanh quản lại biến đổi theo thời gian, vì vậy ca sĩ mới luôn phải giữ giọng và tập luyện. Chỉ cần một thay đổi nho nhỏ cũng có thể làm cho giọng hát biến đổi.

Vương Tuấn Khải vẫn còn nhớ thời kỳ vỡ giọng mình đã phải khổ sở như thế nào, hắn vốn thích ăn đồ cay nhưng vì giữ giọng mà tuyệt đối không được đụng đến. Hơn thế nữa còn không được nói to, không được uống nước quá lạnh hoặc quá nóng, lúc nào cũng phải uống nước ấm cho dù là trời mùa hè nóng đến ba mấy độ. Quả thực không còn gì khổ hơn. Bây giờ tuy đã qua thời kỳ khó khăn đó, nhưng nếp ăn uống tập mãi cũng thành quen, cho dù không có ai nhắc nhở Vương Tuấn Khải cũng không cho phép mình ăn quá cay hay uống đồ uống quá lạnh hoặc quá nóng.

Một buổi sáng trôi qua rất nhanh, quanh quẩn trong phòng luyện thanh đến gần giữa trưa Vương Tuấn Khải mới chợt nhớ ra lời mời uống trà lạnh của Vương Nguyên. Cậu ta chỉ nói lát nữa, cũng không biết là lúc nào, bây giờ mà mình đi qua mời cậu ta đi ăn cơm thì có được không nhỉ. Trong đầu nghĩ như vậy, nhưng trên đường đi Vương Tuấn Khải bất tri bất giác đã nghĩ ra nên mời Vương Nguyên đi ăn món gì rồi.

—————

P/s: Đây là bài Vòng quay ngựa gỗ mà Vương Nguyên hát nhé ^^

Còn đây là bản gốc ^^

Toàn bộ những gì trong fic đều là trí tưởng tượng và cảm nhận của cá nhân tác giả, mong không bị ném đá nhé :v =))

Giờ tui cut chap ngắn lại thì sẽ nhanh có chap mới hơn đấy, các chế thích chap dài hay chap ngắn nào :v 

15 thoughts on “[Cá cược] Chương 5

  1. Vương Tuấn Khải sắp thành fanboy xịn của Vương Nguyên rồi =))))))
    p.s: ” vui vẻ nâng nâng” cái này là “lâng lâng” mới đúng ạ ^^

  2. Fanboy Vương Tuấn Khải mừng cậu gia nhập tiểu thang viên.
    Không hiểu sao đọc chương này làm em thấy Tiểu Khải có em fan ngầm nào đó mà không biết

Emo: (눈_눈)(۶•౪•)۶ Σ( ° △ °|||) _ (:з “∠ )_ (ღ˘⌣˘ღ) 凸 (¬‿¬)凸 ~(▔▽▔~) ≧▽≦ ≧◡≦ (≧o≦) (✖╭╮✖) ⋋_⋌ \("▔□▔)/ (╬ ̄皿 ̄)凸 ლ(¯ロ¯ლ) ╮(╯_╰)╭ 囧 ╮(╯▽╰)╭ {◕ ◡ ◕} ◃┆◉◡◉┆▷ (▰˘◡˘▰) q(❂‿❂)p ( ̄-ƪ ̄) ( ̄ー ̄)(╯‵□′)╯(づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ (〜 ̄▽ ̄)〜(¯¯3¯¯) ╯︿╰ 〒_〒 o(>﹏<)o ≡( ¯﹏¯¯)≡ ¯¯□¯¯|| (¬_¬) ❀‿❀ (~_~メ)(╰_╯) (⊙︿⊙) (\ʘ ᴥ ʘ/)| ℒℴѵℯ❤| Lᵒᵛᵉᵧₒᵤ♥| ᎢℋᎪɳᏦ ᎩӫᏌ ✿♪♫ ಥ_ಥ

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s